6: "Ừ. Đức An là con chúng mình. Anh thương em, thương Đức An."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sắp sửa vào phòng mổ, tôi lo lắng hỏi mẹ tôi.

   "Mẹ ơi, Hùng đâu? Hùng đâu? Mẹ, mẹ."

   "À, nó cục súc quá, bác sĩ sợ nó lo cho con phát điên nên không cho vào."

Tôi nghe vậy rồi tưởng tượng ra cảnh thằng Hùng hùng hùng hổ hổ túm áo y bác sĩ, gào lên "Ai cho mày đụng chạm vợ taooooo?", "Mổ cũng không được vén áo vợ tao lênnnn".

Bật cười, tôi bảo mẹ tôi bao giờ thằng Hùng được cho vào thì nhớ báo cho tôi biết.

Giữ tâm trạng thoải mái, tôi được đưa vào phòng sinh nhanh chóng.

Nhờ có thuốc gây tê nên trong suốt quá trình mổ tôi không hề cảm thấy đau đớn. Từng giây từng phút trôi qua, tôi cảm nhận được từng đường dao đường kéo đang cắt da cắt thịt mình.

Chán quá, tôi bắt đầu nghĩ những ngày tháng qua. Những ngày tháng mà thằng Hùng thực sự đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất với tôi.
Tôi mè nheo vô lí bao nhiêu thì nó nhẫn nhịn yêu chiều bấy nhiêu.

Tôi biết những đêm thằng Hùng lén sờ lên bụng tôi rồi gầm gừ dọa dẫm đứa con còn chưa chào đời. Tôi biết thằng Hùng đã mong chờ đứa con này ra sao.

Không biết thằng Hùng đang làm gì để giết thời gian trong lúc đợi tôi sinh con nhỉ? Không biết lúc sinh xong, thằng Hùng sẽ có biểu cảm như nào.

Không biết đứa bé là trai hay gái nhỉ? Nếu là trai thì nên đặt tên gì, mà gái thì đặt tên gì? Lấy họ thằng Hùng hay lấy họ tôi?

Có hàng tỉ thứ khiến tôi băn khoăn lắm.

Được cái là sức khỏe tôi ổn, thai nhi được dưỡng tốt nên quá trình sinh rất thuận lợi. Hơn nửa tiếng là xong, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ con khóc réo lên rồi. Cả tiếng của bác sĩ nói với tôi.
  
   "Trai, là bé trai."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng háo hức muốn nhìn mặt đứa bé lắm. Muốn bật ngay dậy để ôm nó vào lòng cơ.

Lát sau, đứa con bé nhỏ của tôi được quấn vải xanh đội mũ hồng xinh xinh được y tá bế đến bên tôi.

Chưa gì đã thấy cái mặt nhăn lại đầy cau có của thằng nhỏ. Đúng là cha nào con nấy, đỡ cho thằng Hùng phải nghi ngờ nó bị lừa đổ vỏ.

Tim tôi đập thình thịch, trán vã mồ hôi vì căng thẳng, người tôi run run đón nhận đứa bé vào lòng.

Tiếng khóc của trẻ con có sát thương cực mạnh, tôi điếc cả tai mà nó cứ khóc hoài làm tôi không biết dỗ sao cho phải.

   "Mẹ đây rồi, con ngoan, ngoan."- Dịu dàng hết mức tôi ráng thủ thỉ nhỏ nhẹ. - "Ngoan nhé, mẹ thương con, cả bố con nữa."

Phải rồi, biết bao giờ thằng Hùng mới được cho vào nhỉ?

Thế là tôi hỏi mấy y bác sĩ, lạ là chính họ xác nhận rằng bệnh viện không hề cản người thân của bệnh nhân nào cả.
Tôi đang hoang mang thì có y tá từ ngoài chạy vào hô lên.

   "Gọi bảo vệ!! Có côn đồ đến làm loạn!!"

Lại có một người kéo y tá lại và nói rằng.

   "Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn chuyển lời của chồng bệnh nhân cho bệnh nhân thôi."

Mẹ tôi đi vào ngó nghiêng đứa trẻ còn bố tôi cùng bảo vệ cố kéo người kia ra ngoài.

   "LÊ HẢI ĐIỆP PHẢI KHÔNG? TAO NÓI CHO MÀY BIẾT THẰNG TỊNH CHẾT RỒI! TẠI MÀY HẾT ĐẤY!"

Đứa bé vừa mới nằm im một lúc lập tức gào lên khóc lớn hơn. Tôi thấy lo quá, tôi chợt nghĩ lung tung, tôi sợ quá.

Tay ôm đứa bé mất tự chủ siết chặt dần, may có y bác sĩ kịp tách đứa bé ra. Để tôi ngơ ngác nhìn vòng tay trống không của mình.

Cố cho qua câu nói của người lạ mặt kia, tôi quay sang hỏi mẹ.

   "Mẹ, Hùng vẫn ở ngoài kia phải không?"

   "Ừ, ừ. Con đừng lo."

   "Mẹ nói dối."
  
Tôi hít hơi sâu, nghẹn ngào khóc nấc lên.

   "Mẹ nói thật đi, Hùng đâu rồi? Hùng đâu có ở đây!!"

   "Con bình tĩnh, ngoan, bình tĩnh đã."

Xúc động muốn ngồi dậy, tôi vô tình để vết khâu rách một chút. Ngay lập tức bị y bác sĩ đè vai nằm im xuống.

Tiếng trẻ con khóc làm tôi điên hết cả đầu.

   "CÂM MỒM!" - Tôi thét lên.

Đứa bé không những không nín lại còn khóc to hơn, phía bên bác sĩ còn đang bàn bạc với nhau xem xem có nên tiêm thuốc gây mê cho tôi không.

Tôi gào lên gọi tên Trương Đức Hùng, tôi gào muốn rách cả họng. Để đến lúc mệt nhoài, có một bàn tay bé nhỏ khẽ chạm lên gò má tôi.

   "Anh bình tĩnh, con nhỏ sẽ sợ. Anh xem, đứa bé chỉ muốn ôm lấy anh thôi."

Lồng ngực tôi đau thắt lại, chóp mũi đỏ bừng, cổ họng nghẹn đắng.

   "Xin lỗi con, xin lỗi con."

Đứa nhỏ kề môi lên khóe miệng tôi, chốc chốc lại cọ cọ, tay nhỏ ôm ôm tôi không rời.

Tôi mím môi để không bật ra tiếng khóc, mắt nhắm chặt để cố không rơi lệ. Tôi an ủi nó cũng như để an ủi chính mình: "Bố con sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi".

Thấy tôi đã bình ổn hơn, bố mẹ tôi cuối cùng cũng thả lỏng, đi đến vỗ về.

Chưa ổn được bao lâu, lại có tiếng y tá kêu lên. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Không, tôi không muốn nghe thêm tin xấu về thằng Hùng nữa.

   "EM DÂU! THẰNG HÙNG VẪN SỐNG!! EM VỚI CHÁU ĐỪNG LO!!"

Lòng tôi rốt cuộc cũng được thả lỏng, tôi hít thở gấp quá nên bị sặc. Chật vật ho khù khụ lại ảnh hưởng đến vết khâu một chút.

Tôi mệt quá, đang lim dim mắt tính ngủ thiếp đi thì có bàn tay thô ấm áp chạm lên má.

   "Anh xin lỗi, anh đến không kịp."

Mỉm môi cười, tôi nói.

   "Anh đến là tốt rồi."

   "Ừm. Thế em đặt tên cho con chưa?"

   "Trương Đức An nhé?"

   "Lê Trương Đức An."

Sau đó thằng Hùng nói gì tôi nghe không rõ, chỉ biết rằng lúc tỉnh thì nghe tin thằng Hùng đã vào phòng cấp cứu rồi.

Tôi nhìn lên trần nhà trắng xóa, hết lòng cầu mong cho chồng mình sẽ tai qua nạn khỏi.

Mẹ tôi đi mua cháo còn bố đi lo chuyện thủ tục. Đến thăm tôi lúc này có bà Phong với anh em nhà họ Hồ, Hồ Vũ Tuấn và Hồ Vân Ngọc.

   "Thằng Hùng đáng lẽ phải chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, nhưng mà nó điên rồi. Vẫn cố lết cái thân gần chết đến nơi của nó đến phòng sinh." - Bà Phong nói.

   "Vụ này căng lắm, bên kia tưởng thằng Tịnh chết rồi cơ mà. Nhưng cũng may, nó vừa trâu bò lại tốt số chứ không cũng tèo lâu rồi." - Tuấn Xương nói.

  "Phỉ phui hai cái miệng kém sang các người. Là vì người ta có nghị lực sống vì vợ vì con đó." - Vân Ngọc nói.

Tôi nhận chỗ quà họ mang đến, nhẹ giọng cảm ơn.

  "Ê ê, nhớ canh phòng phẫu thuật đấy, sợ người ta chưa khâu vết thương, nó đã bật dậy chạy ra đây thì bỏ mẹ."

Trong lúc tôi nằm nghỉ ngơi, Đức An được đưa đi tắm với kiểm tra sức khỏe. Để đến lúc được trao tay, tôi hạnh phúc ngắm nhìn đứa nhỏ đến ngây dại.

   "Đức An, bố con mạnh mẽ lắm. Con cũng vậy phải không?"

Một sớm mai tỉnh dậy, thấy con gấu Khùng chưa gì đã ngồi im lìm một góc ngắm nhìn đứa con thơ đang ngủ say. Tôi định nói gì đó thì thằng Hùng đã vội đưa ngón trỏ chặn miệng lại.

   "Suỵt."

Khắp người quấn vải trắng mà cứ cố hoạt động như thường.

   "Em cứ ngủ tiếp đi, từ giờ mọi chuyện để anh lo."

Tôi vươn tay muốn kéo cổ thằng Hùng mà không tới, thằng Hùng tinh ý cúi mình ngả đầu dựa lòng tôi.

   "Đức An là con chúng mình. Là trai đấy."

   "Ừ. Đức An là con chúng mình. Anh thương em, thương Đức An."

____________________

Sơ: Haiz :( Tự nhiên Ser cảm động ghie vậy đó Ọ ∆ Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro