26: "Cám ơn em, cám ơn em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Này nhá, em không hứa mấy chuyện kiểu yêu đương đâu."

   "Không đâu." - Anh ta hướng ánh mắt đượm buồn nhìn tôi. - "Anh chỉ muốn em hứa rằng: Em sẽ nhìn thẳng mắt anh và nói dối anh vào một ngày nào đó."

WTF.
Nghe lạ thế nhỉ.

Dù không hiểu lắm nhưng trông ảnh tù tội quá nên tôi đành gật đầu.

   "Em hứa rồi đó, đến lượt anh kể bí mật quần què gì đi."

   "Cứ bình tĩnh, lại đây ngồi anh kể cho."

Tôi đi ra ghế sofa ngồi cạnh lão Tùng thế là lão được đà ngả đầu dựa lên vai tôi.

   "Năm nay anh bao nhiêu tuổi nhỉ?"

   "Hơn em một tuổi, hai tư."

Anh ta khẽ lắc đầu.

   "Đấy là tuổi thọ dài nhất mà bác sĩ tính được cho anh."

Bàn tay tựa như vừa phủ thêm màn sương lạnh lẽo chầm chậm tìm đến bàn tay tôi.

   "Thật ra năm nay anh hai sáu tuổi rồi."

Tôi định cười phá lên vì trò đùa trẻ trâu của ảnh thì bắt gặp gương mặt nghiêm túc thấy má. Miệng tự giác khâu kín, lặng im nghe lão nói.

Anh ta phát bệnh từ cuối năm lớp mười một.

_____________ ________

Cậu thiếu niên vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh trắng sạch phẳng phiu, tương phản là quyển sách đã cũ kĩ ố màu cầm trên tay.

Cửa phòng mở, người phụ nữ chầm chậm bước ra.

   "Thế con bị sao hả mẹ?"

Đối diện với gương mặt sáng sủa đầy mong chờ của con trai, người phụ nữ gắng nở nụ cười, dịu dàng xoa đầu cậu.

   "Không sao đâu, con chỉ bị suy nhược chút thôi. Ăn uống điều độ rồi sẽ khỏe."

Nghe vậy cậu thiếu niên cảm thấy may mắn không thôi.

Nhưng cảm giác may mắn đó chẳng kéo dài được bao lâu. Một tuần sau cậu phải vào khoa cấp cứu.

Sau ca phẫu thuật, cậu nằm bất động trên giường nửa tháng. Đúng nửa tháng sau mẹ cậu mới từ nước ngoài trở về thăm cậu.

Dựa thân thể bạc nhược lên gối kê đằng sau, cậu chẳng buồn nhìn mẹ mình mà chỉ ngẩn ngơ ngắm cảnh vật tràn đầy sự sống ngoài kia.

   "Đâu đơn giản là suy nhược cơ thể bình thường phải không mẹ?"

   "Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con."

   "Vâng. Thế, con còn sống được bao lâu nữa?"

   "Không, con sẽ không chết, con đừng lo nghĩ nhiều!"

Lê Vũ Nhật Tùng đang ở cái tuổi mười bảy nở rộ của thanh xuân, cậu ta có hoài bão, có bao ước vọng khát khao đẹp đẽ. Cảm tưởng như đôi tay này sắp ôm lấy tất cả thì xiềng xích bệnh tật đã kìm hãm cậu lại.

Bao hoài bão ước vọng ấy tan tành trong phút chốc chỉ vì căn bệnh quái ác hiếm gặp mà hiện nay không thể chữa trị.

Bác sĩ trong nước không có khả năng chữa trị đã đành, nay mẹ cậu đi khắp năm châu còn không tìm được một tia hi vọng nào cả.

Nhật Tùng từ lúc phát hiện bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa đã tuyệt vọng đến mức muốn tự tìm đến cái chết.

Cậu ta tối ngày xin bố mẹ cho được chết nhân đạo. Chết đi cho nhẹ nhàng chứ cứ để bệnh tật dày vò thế này, cậu ta sẽ chết vì đau khổ mất thôi.

   "Mẹ ơi."

   "Không được! Con đau khổ còn mẹ không đau khổ sao!? Mẹ nuôi nấng yêu thương con đến ngày hôm nay không phải để nghe con lải nhải muốn chết!"

   "Cho con đi học lại được không?"

Nhật Tùng bắt đầu đi lại học từ lớp mười hai. Cậu nghĩ có lẽ trường học sẽ là nơi giúp cậu vơi bớt đi nỗi tuyệt vọng này.

Nhưng cậu ta sai lầm nặng rồi. Trường chuyên cậu đang theo học yêu cầu lớp mười hai phải học đến vắt kiệt sức lực. Dù giỏi đến đâu thì cơ thể này không đủ khả năng chạy theo cường độ học đó.

Bỏ học gần hai năm chỉ để ở viện tự học trước kiến thức, theo đó chủ động tìm hiểu về y học. Bố mẹ cậu ta có quan hệ mật thiết với bệnh viện, nên khi rảnh cậu sẽ tranh thủ học hỏi rồi thực tập luôn.

Nhật Tùng nghĩ nếu như không ai có khả năng chữa cho cậu thì chính cậu sẽ tự chữa cho mình.

   "Phải có bằng cấp ba á mẹ?"

   "Ừ, mẹ xin cho con vào trường chuyên ở quê mình rồi. Học cũng không áp lực lắm đâu."

   "Vâng."

Ở trường mới Nhật Tùng kết bạn với một nhóm đàn em khóa dưới. Tính cách lũ trẻ cũng đơn giản chứ không mưu toan như người ở trường cũ cậu học.

Từ một học sinh ưu tú bó mình trong khuôn khổ cứng ngắc ở trường cũ, Nhật Tùng dần phóng khoáng hơn. Trở thành tên lớp trên cà lơ phất phơ nhơn nhơn nhơn nhơn.

   "Ê, gái nào đấy Lan?"

   "Gái cứt, thằng bạn nối khố của em đấy."

   "Đưa anh xem thử."

Trong ảnh là người thiếu niên với gương mặt trắng nõn ra, má lại còn phinh phính hồng hào. Cũng may được dáng người mảnh mai mặt mũi thanh tú nên tổng thể trông khá bắt mắt.

   "Trai thật à?"

   "Em đùa làm gì, có ảnh hồi bé nó lộ chim cu nè."

Càng ngắm lại càng thấy nhóc này cute giông giống thỏ con. Mà kì lạ, ảnh nào bên cạnh nhóc đó cũng kè kè một con gấu lớn.

  "Thằng bạn em tên Điệp, còn thằng cục súc bên cạnh tên Hùng. Mà thằng Điệp í, cái mặt lừa nhau thế thôi tính nó bẩn bựa lắm."

Từ bỏ chuyên để chuyển sang một trường bình thường, ngày đầu tiên đi học, Nhật Tùng xuống phòng y tế nằm cho yên tĩnh.

Chỉ là không nghĩ có cặp gay nằm ngay giường bên cạnh mình.

Không kì thị đâu nhưng cứ đong đưa tán tỉnh qua tán tỉnh lại làm Nhật Tùng rợn cả người.

  "Cho tớ sang giường kia ngủ đi!!"

   "Đéo."

   "Cậu biết thừa là tớ thích cậu mà!!"

   "Thì sao."

   "Nằm cạnh cậu mệt tim quá, tớ thài!!!"

    "Haha."

   "Cậu có thích tớ không!!"

   "Đéo."

WTF.

Không thích nhau mà hai thằng đực rựa lên giường nằm ôm nhau làm mắm à??

Mà thằng kia có xạo chó quá không?
Thích người ta bỏ mẹ còn từ chối.

Mà thằng còn lại cũng ngu, bị ăn phũ riết ấm đầu rồi hả?

Nói đến yêu đương, Nhật Tùng mới nhận ra thanh xuân sắp hết mình cũng sắp chết đến nơi mà chẳng biết nó là cái gì.

Chắc phải ôm lô sách Hóa yêu dấu mà an nghỉ thôi.

Định tiết cuối lên ngó lớp mới một tí thì lại lười.

   "Đến tiết cuối rồi." - Có tiếng nhắc khe khẽ truyền vào tai Nhật Tùng.

Vội bật dậy đi ra xem xem là ai thì chỉ còn thấy hai tấm lưng một lớn một bé của hai thằng con trai vai kề vai thân thiết.

Kẻ sắp chết như Nhật Tùng cảm thấy ghen tị từ tận đáy lòng.

_______________ ______________

Những gì anh ta kể tôi nghe rõ từng lời nhưng không dám tin một chút nào.

Quá sốc.

Ngáp dài một tiếng, lão lười biếng nằm dài trên ghế sofa, ngả đầu lên đùi tôi.

   "Anh sống thêm được hai năm rồi. Kì tích đã xảy ra nhưng mà, nó làm anh sợ. Em có biết cảm giác đêm nào cũng thấp thỏm đoán xem mình có thể sống được thêm bao lâu nữa nó đáng sợ thế nào không?"

   "Thà anh chết luôn đi cho đỡ phải nghĩ."

   "Nhưng chết đi rồi lại nhớ em lắm."

   "Chết rồi ai tổ chức sinh nhật cho anh nữa."

   "Vậy thì đám giỗ của anh mong em cũng đừng lạnh nhạt nha."

Thấy lão định nói tiếp, tôi lấy tay che miệng lão lại.

   "Nói nhảm ít thôi, nói nữa cũng chẳng ai thương xót anh đâu."

Cuộn tròn người lại như mèo con, tự nhiên anh ta bật cười, bảo: "Cuộc sống mà".

Tôi xúc động ngửa đầu lên để những giọt nước mắt không rơi xuống.

   "Cám ơn em, cám ơn em." - Nói xong thì nhắm tịt mắt ngủ luôn.

Đêm đó tôi với lão chen chúc nhau ngủ trên sofa. Lần đầu tiên tôi ngủ ngon khi ôm một người con trai không phải là người đó.

Trong lòng tôi có những cảm xúc lay động khó nói, đó không phải rung động của tình yêu, đó là rung động của lòng thương cảm.

___________ _______

Sơ: Lí giải vì sao ảnh suốt ngày rúc ở phòng y tế và bệnh viện Ọ ∆ Ọ
Chương sau bạn Hùng có đất diễn rùi :v cho anh em khỏi lộn cp 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro