24: Đến lúc phải đòi lại Bím Biển về tay mình rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh có biết là... Nhìn anh tôi chợt nhớ ra một điều rất quan trọng."

   "Điều gì? Hửm?"

Giả ngu không thèm nhận người quen. Tay tôi day day caravat của thằng Hùng, thả cái nhìn đầy ướt át. Giọng điệu thật tha thiết.

      "Tôi quên chưa ấn nút nồi cơm. Bai bai nha."

   "..." - Ý là mặt tao giống cái nồi cơm nhà mày?

Chưa bước được bước nào đã bị bầu trời cục súc của nó giam hãm trong vòng tay.
Chài ơi tui quen cảnh này quá rồi.

Nửa thập kỉ trôi qua, nhờ cái mặt dậy thì thành công nên nụ cười dâm dê đê tiện của thằng Hùng lại chợt trở nên rù quyến đến lạ.

   "Nhận ra rồi chứ gì?"

Tôi chột dạ quay ngoắt sang một bên.

   "Nhận ra gì cơ? Đây là lần đầu bần tăng gặp được người đẹp trai như thí chủ đó! Ờm ờ, nếu thí chủ thấy bần tăng quen mắt thì chắc chắn là do kiếp trước chúng ta có dây dưa thôi?!!"

Bị nó nắm cằm xoay lại mặt đối mặt, tôi sợ sệt nhắm tịt mắt lại, hai tay thủ sẵn tư thế ôm lấy hai bên vai gầy mảnh.

Ngón tay thô ráp của thằng Hùng chầm chậm vân vê từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

Hơi thở vội vã nong nóng đang phả lên mặt tôi rõ ràng quá trời.

   "Cho nói lại lần cuối."

   "Ahuhuhu!! Có phải bạn Hùng đúng không nà?? Ngày xưa nhà bọn mình gần nhau, rồi chúng mình còn học cùng lớp phải hong ta?"

Cái mày nhíu chặt lại kia tỏ rõ thái độ bất mãn với câu trả lời hời hợt không đúng trọng tâm của tôi. Nhưng rất nhanh lại giãn ra, thằng Hùng kéo môi cười mỉm.

Làm tôi sởn da gà.

   "Cái mồm dưới vẫn thật thà hơn phải không?"

Bàn tay hư đốn của nó đang mò mẫm sờ soạn cặp mông cực vểnh tôi rồi!!

   "Tớ nhớ cậu không thất học cấp hai!!! Sinh học lớp tám không hề đề cập đến chuyện con người có mồm ở đít nhá!!!"

   "Giáo sư Bím Biển chắc không?"

   "Chắc."

   "Để tôi kiểm chứng cho giáo sư thấy nhé."

Nó mò đúng vị trí cúc hoa của tôi mà nhấn một cái, cách tận hai lớp vải quần mà kích thích vẫn làm tôi giật nẩy ưỡn cong cả người.

Thấy thế nó khoái chí lắm, cái mặt bừng bừng hứng thú như thể đang chơi tựa game mạo hiểm: Chọc Bím, lộn, chọc chó.

   "Chắc giáo sư cần được thằng thất học này dạy lại thôi nhỉ?"

   "Đồng chí bình tĩnh nghe tôi nói." - Tôi ráng gỡ tay nó ra. - "Vấn đề này hết sức nhạy cảm. Để tôi về nhà trau dồi thêm tri thức rồi hẹn lần sau chúng ta bàn tiếp nha."

Rồi nó biến lời tôi nói thành tiếng chó sủa bên tai, cứ ngang ngược cúi đầu nhiệt tình cưỡng hôn tôi.

Mà tôi lâu lâu chưa hôn ai mà cũng hiếm có dịp được người có kĩ thuật điêu luyện như này hôn, nên, xin lỗi quan viên hai họ, hãy để tôi mê muội nốt lần này.

Chỉ hôn thôi chưa đủ, tay tôi táy máy kéo áo vest của nó ra rồi gấp rút bứt từng cúc áo sơ mi đang cản trở cuộc vui của mình.

Đang hôn nhau đắm đuối thì thằng Hùng bịt mẹ mồm tôi lại.

   "Đến rồi. Đang ở gần cửa thoát hiểm tầng ba." - Thằng Hùng đột nhiên mở rộng cổ áo cúi đầu nói.

Rồi chưa đầy một phút sau, có tiếng nổ súng vang lên như rung chuyển cả trời đất.

Hệ thống tạo khói bị hỏng, khói trắng xả đầy ra làm mọi thứ trở nên mù mịt. Rồi tiếng còi báo động réo lên ầm ĩ hòa với loạt tiếng gào thét đinh tai nhức óc.

Tôi rơi vào trạng thái mất phương hướng, tính ngồi im một chỗ chịu trận thì bàn tay to của cái người đáng ghét kia lớn lại phủ lên tay tôi.

Lúc tôi biết mình đang bị dắt da đâu thì đã muộn.

   "Sao không đi cửa thoát hiểm!!!"

   "Ngu mới đi đường đấy."

Không nói không rằng nó đẩy tôi từ lan can tầng ba xuống.

Để đến khi đã nằm yên vị tại đệm êm, tiếng hét thấu trời xanh của tôi vẫn chưa dứt.

Tiếp tục chạy bán sống bán chết theo thằng Hùng, chạy được một đoạn thì tự dưng có thằng điên nào đó cầm dao lao tới.

Đẩy tôi sang một bên, thằng Hùng kịp né một dao, miệng gào lên bảo tôi chạy đi.

Tôi lồm cồm bò dậy, tính chạy đi thì thấy xuất hiện thêm vài kẻ nữa muốn hội đồng thằng Hùng. Lí trí bảo tôi lo mạng mình trước đi trong khi trái tim cắn rứt không nỡ bỏ rơi người đó ở lại.

Ngay giữa lúc cấp bách, có kẻ từ sau đánh lén làm tôi bất tỉnh mất tiêu.

Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang trong phòng ngủ quen thuộc.

Thế là thế nào?

   "Em ngủ bây giờ mới dậy à?"

Lơ mơ nhìn thấy lão Tùng ngồi bên cạnh giường, tôi cảm thấy hoang mang.

Tôi vừa ngủ mơ?

   "Đâu, rõ ràng là em vừa ở quán bar xong mà?"

   "Làm gì có? Em ngủ suốt từ chập tối đến giờ. Không tin mở điện thoại ra mà kiểm tra xem."

Không tin rằng mình chỉ ngủ mơ, tôi nhấn điện thoại gọi cho anh giám đốc. Thì anh giám đốc lại quở trách tôi sao tối nay lại không đến trong khi đã hứa.
Lại gọi cho cái tên mới đó ve vãn tán tỉnh tôi, thì anh ta hỏi lại tôi rằng có nhầm không, tối nay anh ta có đi đâu đâu mà gặp.

   "Thấy chưa."

   "Nhưng mà rõ ràng là..."

   "Em mơ thấy điều gì kinh khủng lắm à?"

    "Em mơ..."

Mọi chuyện xảy ra rất chân thực.

Hơi ấm mùi hương của người đó dường như vẫn còn vương lại trên người tôi.

   "Ác mộng thôi, chắc dạo này làm việc nhiều nên bị stress." - Tôi đỡ trán nói vậy.

Vậy mà cứ ngỡ được gặp lại Hùng Khùng chứ.

Nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng tôi, lão Tùng ân cần nhắc.

   "Ừm. Thế em dậy ăn uống gì đó rồi nghỉ ngơi tiếp nhé."

  "Vâng."

Thở dài tiêng tiếc, tôi chấp nhận rằng hi vọng cũng chỉ là hi vọng thôi.

_________ ________________

   "Sao?"

   "Chuồn rồi."

Trương Đức Hùng ra hiệu cho người kia im rặng rồi cởi áo ngoài đã tả tơi lẫn áo chống đạn bên trong ra.

   "Hậu thuẫn."

   "Mày nghĩ xem bọn nào to gan thế? Dám hậu thuẫn cho cái thằng rẻ rách đấy chống lại anh em mình á?"

Mặc lại áo phông đơn giản, hắn đi vào trong phòng riêng để gọi điện thoại báo lại cho Tuấn Xương. Tuấn Xương chỉ nói.

   "Không. Bọn đó diệt gọn không còn mống nào từ lâu rồi."

   "Vẫn cái kí hiệu đấy? Chắc thằng nhãi ranh năm nào lại bơm tiền lập nên băng mới chứ gì."

   "Nhóc đoán ra là ai rồi?"

   "Hay lắm. Anh từng nghi ngờ cái họ đấy rồi, không ngờ bọc cái lớp tri thức sáng chói quá nên nhìn không ra."

Kết thúc cuộc trò chuyện, hắn nén bực tức ngã lên giường nằm nghỉ.

Môi mím chặt, hắn siết tay nắm đến độ móng tay ngắn ngủn vẫn in lại vết ở lòng bàn tay.

Đến lúc phải đòi lại Bím Biển về tay mình rồi.

__________ ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro