15: "Con thương mẹ, thương bé Bình, thương nhóc Tâm... Thương cả bố nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn cười thật. Lần đầu tiên có chuyện khiến hắn phải buồn cười đến mức này.

Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày chính mình phải ngồi chung thuyền với tên Nhật Tùng, càng không nghĩ tới việc sẽ hợp tác với bọn Can.

   "Một khi đã bước vào đây, câu trả lời cho mày nói chỉ có một."

Ngồi xuống đối mặt với một gã cao to đã che nửa mặt, hắn nói.

   "Tao sẽ không hé nửa lời với con cầy giả chó như mày."

Gã trước mặt hắn ngay lúc này chắc chắn không phải tên trùm điều hành tổ chức. Có chăng cũng chỉ là con tốt thế mạng đề phòng thôi.

Kẻ đứng sau tổ chức này là cái kẻ mà chính những tên xung quanh hắn lúc này còn không biết rõ là ai. Nếu như không cẩn thận xem xét, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể.

Nhấc chiếc cốc pha lê lên, hắn kề môi như thể định uống nước trong đó rồi lại đột ngột đặt cạch xuống bàn.

   "Kêu boss ra nói chuyện với tao. Hoặc tao sẽ cho chúng mày câu trả lời chúng mày không mong muốn nhất."

Đôi mắt diều hâu của gã ngồi đối diện với hắn híp lại, gã cười phá lên.

   "Hùng Tịnh nghe cái danh này đã lâu, nay mới có dịp trò chuyện. Vậy mà chưa gì đã bị anh Tịnh đây nghi ngờ?"

   "Nhanh."

Gã xòe bàn tay ra, đặt chiếc cốc pha lên trên đó, khẽ nghiêng tay một chút cho chiếc cốc vỡ tan tành.

   "Tao đang tự hỏi tại sao mày chỉ nôn nóng muốn gặp boss thay vì căm phẫn muốn hủy bỏ thỏa thuận?" - Gã cúi xuống nhặt lên mảnh pha lê, lấy cạnh nhọn cứa lên mặt bàn thủy tinh. - "Có âm mưu gì thì nói luôn để tao đỡ bất ngờ?"

Sẵn trong tay cũng có cốc pha lên, hắn ném một đường thẳng tắp ngay vào mặt gã đối diện.

  "NHANH MẸ MÀY LÊN." - Hắn giận dữ gằn giọng.

Gã kia sau khi ăn trọn cú ném vào mặt, nhất thời choáng váng nằm gục luôn xuống bàn.
Lập tức, hơn chục nòng súng đều hướng về phía hắn.

Phất tay kêu chúng hạ súng xuống, gã chống tay lên trán ráng gượng dậy.

Nụ cười nhe cả hàm răng nhuốm đầy tơ máu của gã khiến hắn phải dè chừng.

  "Hôm nay mày và bọn Can có thể sẽ tóm được tao, nhưng chắc chắn một điều là mày đừng mong toàn mạng ra khỏi đây."

Kịp vơ lấy một tên chắn trước mặt mình làm lá chắn, hắn lộn nhào đến tóm lấy gã thủ lĩnh. Ý định lấy tên này làm con tin để cầm cự đã bị phá tan khi những tên còn lại vẫn cứ lạnh lùng nã đạn.

Đạn lạc khắp nơi làm bộ chén pha lê tan nát thành các mảnh vỡ nhỏ, có mảnh văng lung tung bay cả vào mắt hắn.

Bắn nát bóng đèn để mọi thứ rơi vào bóng đêm, hắn lui về sau ghế sofa, nằm rạp xuống, một tay ôm bên mắt đang chảy máu.

Chắc chắn kế hoạch đã bị lộ. Chắc chắn.
Chắc chắn có kẻ làm gián điệp hai mang trong lũ Can.

Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tên Nhật Tùng lại giở trò lật kèo.

Để đến khi có bàn tay bất thình lình nắm lấy tay hắn kéo đi, hắn nhận ra đây lại chính là tên Nhật Tùng.

Nhờ có khiên chống đạn, hắn cùng Nhật Tùng an toàn chạy kịp đến cửa thoát hiểm - Nơi có lực lượng công an đang chờ sẵn chuẩn bị ập vào.

Như vậy là Nhật Tùng không phải gián điệp hai mang.

Thế có nghĩa là.

Mặc kệ bên mắt phải đang đau đớn mờ dần thị lực, hắn siết chặt khẩu súng chạy ra ngoài.

__________ _____________

Ra ngoài nói chuyện xong xuôi, gã công an bảo tôi với nhóc An ngồi vào trong xe để đảm bảo an toàn. Lúc tôi vừa cúi người tính chui vào trong xe thì gã đột ngột xuống tay tính đánh vào gáy tôi.

May có nhóc An kịp giơ chân hất văng tay gã ra.

Nhóc An một bên đối phó với gã, một bên thẳng chân đạp tôi lăn vào trong xe. Đạp tôi xong, nó nhanh nhẹn xoay mình tính đạp một cú hạ chốt lên gáy gã thì bị gã né được.

Vật lộn cả ngày hôm nay, sức nhóc An cũng không còn nhiều nữa. Nó không kịp né đi đòn lên gối dã man của gã.

   "AN!!!"

   "MAU QUAY LẠI CỨU BỐ ĐI!!"

Vừa lơ là chút thôi, cằm của nó đã ăn ngay cú đấm móc tàn bạo.

Nằm vật ra, nhóc An ê ẩm không đứng dậy nổi.

   "Haiz. Tưởng nhóc con thế nào." - Gã ta nhếch môi nhổ toẹt xuống ngụm nước bọt. - "Vẫn ngây thơ ngu đần lắm."

Tôi thét lên ngay khi gã định hạ xuống cú đạm lên ngực nhóc An. Tay tôi cầm súng mới lấy được từ tên cao to vừa bị nhóc An đánh hạ nằm trong xe.

   "Bỏ nó ra hoặc tao nã nát sọ mày!!"

   "Okey."

Nào ngờ gã túm nhóc An dậy, đem thân nó ra làm lá chắn để từng bước đến gần đến tôi.

Cố gắng không run tay, tôi phẫn nộ gào lên.

   "Mày rốt cuộc là ai!!"

   "Tao à? Ừm. Tất nhiên là anh Công an nhân dân lương thiện rồi." - Gã cười to. - "Kiêm luôn boss của tổ chức tội phạm quốc tế mà chúng mày đang muốn phá."

Mọi thứ trở nên rối ren khó lường hơn bao giờ hết.

Tim tôi đập thình thịch, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh.

   "Bắn đi. Giỏi thì bắn đi." - Gã khiêu khích tôi.

Chỉ vài bước nữa thôi, gã hoàn toàn có thể chế ngự được tôi.

Tôi không dám nổ súng, cả đời tôi chưa dùng súng thật bao giờ, chưa kể nhóc An đang bị gã lợi dụng làm bia đỡ đạn. Tôi không thể làm được gì cả.

Không thể dùng súng, tôi tức tốc phi đến một tay bám chặt tay gã mà kéo ra, tay kia cố đấm vào khớp hàm gã.

Nào ngờ đó giờ gã thủ sẵn súng kè kè ngay sau lưng nhóc An, đoàng một tiếng súng vang lên.

May mà nhát súng đó là nhắm vào tôi.

   "MẸ!!"

Gục xuống, tôi cắn răng chịu đựng con đau thấu xương đến từ viên đạn đang ghim thật sâu trong bả vai.

Nhóc An đấm vào hốc mắt gã, điên cuồng nhắm vào đầu mà đánh gã be bét máu. Để rồi ngay chính nó cũng đầy vết thương chí mạng, còn trúng một nhát đạn ngay đùi.

Lê lết kéo tôi vào trong xe, nó lại trúng thêm viên đạn nữa.

   "AN!! Ráng lên con!!"

Lòng tôi quặn lại đau đớn, tôi cố gắng xoa xoa mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi và máu của nhóc con.

   "Mẹ... Mẹ...."

   "Đừng nói gì!! Ráng lên, sẽ đến bệnh viện ngay thôi!!"

   "Mẹ à... Con..."

Nó ra máu nhiều quá, sắc mặt nó xanh xao đi hẳn.

   "Con... Yêu mẹ... Nhiều... Nhiều lắm."

Giọng nó yếu hẳn đi, cả hơi thở cũng thật yếu. Nó muốn nói tiếp mà chẳng thành tiếng.

Nước mắt rơi lã chã che mờ cả con đường trước mắt tôi, tôi nuốt một ngụm nghẹn đắng. Cố kiềm chế tiếng nấc, cố xoa đầu trấn an nó.

  "Nào! Ráng lên! Con là con mẹ Điệp bố Hùng cơ mà!! Mạnh mẽ lên!"

Người thằng nhỏ đột nhiên lành lạnh đi.

   "Mẹ... Con còn chưa kịp nói.."

   "Đừng nói gì cả!"

   "Con thương mẹ, thương bé Bình, thương nhóc Tâm... Thương cả bố nữa."

  "Thôi nào... Đừng nói gì cả!!"

   "Con xin lỗi..."

Nhóc An đau quá, nước mắt của nó chảy dài hòa trộn với sáu máu đỏ tươi. Quằn quại giẫy dụa trong đau đớn, nó không chịu nổi, phút chốc ngất lịm đi.

Lúc nằm trên xe đẩy chuẩn bị vào phòng cấp cứu, tay nó cố gắng nắm chặt lấy tay tôi không rời. Nhìn nó tàn tạ thê thảm đến vậy, tôi xót lòng khóc nhiều đến sưng cả mắt.

Dặn lòng mạnh mẽ, tôi cố mỉm cười động viên nhóc An.

   "Sẽ ổn thôi!! Con là Lê Trương Đức An mà!!"

______________________

Sơ: Tình tiết ngoài dự kiến. Thui hẹn các bạn mai chương cuối 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro