12:Lê Vũ Nhật Tùng? Kính lão đắc thọ nhưng kính mày thì tao tổn thọ chắc luôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mẹ xem xem bé Tâm cứ về chơi với mẹ lần nào là béo ú cả mấy vòng."

   "Nhưng bé Tâm đáng yêu mà. Kháu khỉnh y như Hùng ấy nhỉ?"

   "Hơ, hơ. Chắc là kháu khỉnh."

Bé Tâm thích bám mẹ tôi còn bé Bình thích bám bố tôi hơn. Là vì mẹ tôi hay cho bé Tâm ăn kẹo bánh với dắt ra ngoài chơi, còn bố tôi thường thường sẽ dạy bé Bình học Toán, học cả Tiếng Anh.

Sau cùng cứ về nhà chơi là chỉ còn lẻ ra mình tôi.

Nhìn đồng hồ thấy sắp sửa đến buổi trưa, tôi chủ động ra chợ mua thức ăn về nấu cơm.

Tự nhiên thấy chợ hôm nay vắng ngắt. Tôi vừa xoay người định đi về thì có tiếng gọi lại.

   "Lê Hải Điệp."

Một giọng nói vừa quen quen mà lại hơi là lạ.

   "Bé Địp có nhận ra anh là ai không ta?"

   "Tùng?"

Vẫn vóc người cao gầy với biểu cảm nhe nhe nhởn nhởn đó, chỉ khác ở chỗ mái tóc đen ngắn ngày trước đã để dài ngang vai, nhuộm sang màu hạt dẻ.

Lão Tùng bước đến gần tôi, để tôi nhìn rõ hơn gương mặt non trẻ sáng sủa ngày đó của anh ta đã mai một thành cái dạng cáo già như bây giờ.

Giơ lên một giỏ đồ đầy hoa quả rau thịt, anh ta cười nói.

  "Quà cho em. Lâu rồi không gặp."

Né tránh cái chạm vai, tôi lùi về sau.

  "Anh đến đây làm gì?"

  "Gặp em đó. Anh nhớ em mà."

  "Nói thẳng ra đi."

  "Ồ là lá, bé Địp khôn ra hẳn rồi nha."

Liếc nhìn xung quanh, tôi nói.

  "Tôi sẽ đi theo anh. Kêu người của anh ra khỏi đây để người khác còn buôn bán đi."

Ngay lúc này, điện thoại của tôi vang lên. Tôi không vội nhấn nghe, cất bước sóng vai với lão Tùng đi ra khỏi chợ.

   "Chắc là chồng em gọi đó? Em không nghe à?"

  "Lê Vũ Nhật Tùng. Chuyện giữa ba chúng ta chấm dứt lâu rồi."

Đứng lại, tôi rút điện thoại ra nhấn nghe.

Thằng Hùng gấp gáp hỏi tôi xem có phải Nhật Tùng đến tìm tôi không, có dám làm gì tôi không. Tôi chỉ kịp nói thằng Hùng đừng lo rồi bị giật mất điện thoại.

Ghé điện thoại gần miệng để luyên thuyên một hồi, anh ta mới nhận ra thằng Hùng đã tắt máy từ lâu.

Đòi lại điện thoại, tôi báo cho bố mẹ phải cẩn thận ở nguyên trong nhà, có gì bất ổn phải gọi công an ngay.

   "Nào nào. Cứ bình tĩnh, anh chưa tính động đến bố mẹ em đâu."

Ngồi vào trong chiếc limo đen bóng, tôi quyết định lặng im không hé một lời.

   "Em không định hỏi bao năm qua anh làm gì à?"

   "Anh vừa ra tù thì nhà anh tán gia bại sản. Cả nhà vào tù."

   "Nguyên nhân là do ông chú ngu ngục hại lây."

   "Ừ, anh lại quay lại đường cũ rồi. Bất đắc dĩ thôi."

   "Anh gia nhập một tổ chức ngầm có đường dây hoạt động rộng khắp châu Âu. Giờ anh muốn khôi phục lại những gì mình từng có thì phải làm việc cho chúng."

   "Âm mưu của tổ chức cũng đơn giản lắm, chúng muốn mở rộng phạm vi hoạt động."

Lúc này tôi mới lên tiếng.

   "Tóm lại là muốn băng nhóm của Hùng phải quy phục và trở thành tay sai cho tổ chức của anh?"

   "Chuẩn nạ."

Muốn thằng Hùng quy phục thì lại giở mánh cũ bắt tôi làm con tin.

   "Kiếp này ăn cháo đá bát, kiếp sau anh sống không yên đâu."

   "Lại cứ chuẩn, chắc tại kiếp trước anh cũng ăn cháo đá bát nên giờ thành ra thế này."

Tôi cứ hận mình chẳng có nổi tài cán gì trong tay nên mới khiến bản thân trở thành gánh nặng của thằng Hùng. Tôi nhu nhược bất tài nên mới trở thành mục tiêu cho kẻ khác ngắm vào gián tiếp làm hại thằng Hùng.

Tôi sợ cảnh đau thương từ nhiều năm trước sẽ một lần nữa tái hiện.

   "Em cứ yên tâm, lần này anh đâu có bắt thằng Tịnh chết. Chỉ bảo nó khuyên đàn sói con của nó bẻ nanh nhọn làm cún thôi mà."

Bảo thằng Hùng cùng anh em băng nhóm phải cúi đầu quy phục dưới chân bọn rác rưởi khác nào bảo nó chết luôn đi cho xong.

Tôi liếc nhìn khẩu súng cài bên hông mấy tên ngồi ghế sau, trong lòng tính toán đến trường hợp xấu nhất sẽ dùng khẩu súng đó giết chết kẻ ngồi bên cạnh và tự sát.

   "Mà ghê phết nhỉ, bao năm qua em có hẳn ba đứa con trong khi anh còn chẳng có mảnh tình vắt vai nào."

   "Nếu anh không nhầm thì đứa lớn tên An, đứa thứ hai tên Bình còn đứa út tên Tâm ha."

Những ngón tay của tôi ghim sâu vài cánh tay anh ta.

   "Anh dám động đến chúng, tôi liều chết với anh."

  "Ôi đâu, anh làm sao nỡ." - Anh ta gỡ ngón tay tôi ra. - "Anh chỉ cần em khuyên thằng Tịnh từ bỏ tất cả thôi."

Từ bỏ tất cả đâu phải dễ dàng nhất là những thứ đã liên kết với nhau bởi tình cảm.

Hai tay đang nắm chặt hai sợi giây đỏ giữ thế cân bằng. Nếu như hôm nay nó chọn cắt đứt sợt dây kia để giữ lấy sợ dây còn lại thì chắc chắn sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống.

Lúc nào cũng thế, người bị rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan luôn là thằng Hùng.

   "Tại sao cứ phải như vậy? Sống bình thường khó lắm sao? Tôi đã nói với anh rằng anh cứ sống an nhàn đi. Sao anh không chịu?"

   "Anh là con người. Anh tham lắm em à. Trước anh cứ nghĩ anh chỉ cần sống thôi, được sống rồi, anh lại nghĩ anh cần quyền lực."

Tôi chẳng còn lời gì để nói với người này. Cuộc đời anh ta chẳng có lấy một ai ở bên để trao sợi dây tình cảm vững chắc nhất giúp anh ta nắm lấy mà sống. Mà có khi anh ta chẳng muốn ai ở bên, anh ta không muốn tin ai nữa.

Tham vọng quá lớn khiến anh ta tin rằng chỉ có quyền lực mới giúp anh ta an tâm sống.

Có lẽ khoảng thời gian đi học ngày trước mới là lúc anh ta thanh thản nhất.

Lại nhìn ra ngoài, tôi chợt không muốn thấy thằng Hùng đến đây. Đừng đến đây.

Tôi không muốn hại thằng Hùng nữa đâu.

   "Em đừng tự trách nữa. Có trách thì trách bản thân ngày trước không chịu theo anh ấy. Có phải bây giờ đã khác không?"

   "Im đi."

Tôi lại nghĩ về cuộc đời mình, thấy mình đang có quá nhiều thứ vô giá. Rằng nếu ngày trước tôi thực sự buông bỏ thằng Hùng thì phải chăng tôi cũng sẽ giống như anh ta?

Sống đến tuổi này mà vẫn đơn độc leo lắt đáng thương hại.

Nửa tiếng sau, điều tôi không mong muốn nhất cũng xảy ra. Ngoái đầu ra ngoài, tôi nói to.

   "Hùng! Cậu không cần vì tớ mà đánh đổi tất cả!"

Nhưng người bước xuống xe lại là thằng con trời đánh của tôi.

Nó bước xuống xe, trong tay rục rịch khẩu súng.

   "Mẹ cứ bình tĩnh, con cho bố ngủ rồi."

   "Ồ. Hóa ra là phiên bản ngầu lòi của em hồi trẻ đây à?"

Tôi khóc không ra nước mắt, thằng bố nó gặp nguy hiểm tôi đã sợ chết khiếp, nay nó còn tự đưa thêm cả mình vào tròng.

Bình tĩnh chĩa súng cảnh cáo lão Tùng, nó đi tới gần chỗ tôi.

   "Lê Vũ Nhật Tùng? Kính lão đắc thọ nhưng kính mày thì tao tổn thọ chắc luôn."

Khóe môi của anh ta run run vì thích thú rồi vội nhếch cao lên đầy khiêu khích.

   "Ghê chưa, đẹp đẽ mà xấc láo thế này mới đúng con nhà họ Lê chứ? Có khi nào nhóc là con trai ta không nhỉ?"

   "Tao là con bố Hùng mẹ Điệp, Lê Trương Đức An. Mày động đến gia đình tao là mày toi rồi."

__________________

Sơ: Sơ ngụ đã .-. Rảnh sẽ vt típ, cả trưa nay thức viết cái này ùi hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro