1: "Bằng mọi giá sẽ cưới được Bím Biển về."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thế bao giờ mới cưới?"

   "Đến khi thằng Hùng đồng ý chứ sao nữa."

   "Haiz. Ai đời yêu người ta bỏ mẹ ra, lúc người ta cầu hôn thì từ chối cho bằng được như thằng Hùng chớ?"

Nghĩ về lần cầu hôn thứ 69 vừa bị thất bại vào tuần trước, tôi chán nản nhỉnh vai, hỏi ngược thằng Lan.

   "Còn mày thì sao? Du học đến giờ mới chịu về nước, đã có mảnh tình vắt vai nào chưa?"

Thằng Lan tốt nghiệp cấp ba thì đi du học ở Mỹ, từ lúc du học đến nay cũng ngót nghét sáu năm rồi tôi mới được gặp nó.

Cái làn da đen nhem nhẻm của nó sau sáu năm ở bên đó được tắm trắng xinh xắn ra hẳn.

  "Tao có thích một người, cơ mà người ấy không muốn yêu trẻ con."

   "Ai? Người Mỹ à? Gái hay trai?"

Mà trẻ con là sao? Thằng Lan bằng tuổi tôi năm nay đã hai tư rồi mà, có phải loắt choắt đâu.

Thằng Lan chán chả buồn nói, nó chìa cho tôi xem ảnh của người nó thích.

Dụi dụi mắt, tôi không dám tin những gì mình vừa thấy.

   "Mày đi chết đi con chó mù!!!" - Tôi đạp thằng Lan một cái.

Còn ai vào đây nữa, cái mặt đẹp bao nhiêu thì cái khí phách khinh trai trẻ như cỏ rác càng lớn bấy nhiêu.

PHAN HOÀNG PHONG!!!!

Bà già này hơn thằng Lan cả một giáp còn ít, bảo sao kêu nó là trẻ con. Chưa kêu là cháu chắt đã may rồi!!

   "Bao nhiêu trai xinh gái đẹp trên đời này mày không thích! Đi thích bà già này là sao??"

   "Hóa ra là con gái à? Ôi ngầu lắm mày ơi!! Huhu tao bị bọn đầu gấu bên đó bắt nạt nhưng cô ấy đã cứu tao!!!"

   "Cứu cứt!! Mày ảo tưởng nặng rồi!!"

Tôi cam đoan bà Phong sang Mỹ là để thực hiện phi vụ nào đó, vừa vặn phải xử lí đám người bắt nạt thằng Lan. Chứ không, có khướt bà ấy cứu.

Xách cổ thằng Lan, lôi đi xềnh xệch, tôi chỉ cho thằng Lan xem đống ảnh trong phòng ngủ.

Bắt đầu từ bức bà Phong khoác vai thằng Hùng, chân trái đạp lên mặt một lão già, hất mặt lên, đeo kính đen, mồm ngậm điếu xì gà. Lại chỉ sang ảnh khác, bả ngồi dạng càng ăn tôm hùm. Sang ảnh khác, thô bỉ nhếch môi giơ ngón giữa.

Tôi nghĩ tâm thằng Lan sẽ "Cánh hoa úa tàn, gương mặt đáng thương" nhưng ai ngờ nó mù quáng quá rồi.

   "Không ngờ chị ấy lại ngầu hơn tao nghĩ."

   "..."

Bó tay thật rồi, sống chết mặc bay.

Đang đau đầu với thằng u mê này thì điện thoại của tôi reo lên.

Hít hơi sâu, tôi ngọt ngào trả lời.

   "Ơi anh yêuuuuu ❤."

Như thường lệ, thằng Hùng sẽ bảo tôi ngậm mồm vào nghe nó nói.

   "Hôm nay không cần nấu cơm đâu."

   "Vângggggg."

Tôi với thằng Hùng sống chung với nhau cũng được một năm rồi. Để tiện ở bên thằng Hùng, tôi xin nghỉ ở công ty cũ để chuyển đến đây vào làm một công ty nhỏ.

Năng lực của tôi đã được công ty lớn kiểm chứng hẳn hoi, đến đây làm nhẹ nhàng hơn hẳn. Với cả chồng tôi bảo, à nhầm, thằng Hùng bảo tôi thích thì làm không thì nghỉ. Nó không cần tôi phải lăn lộn kiếm tiền.

Ngoan ngoãn ăn chơi tiêu tiền của nó là được.

Ahihihihi.

Sửa soạn quần áo, tôi đi ra cửa nhà đợi thằng Hùng đến rước đi. Bảo thằng Lan đến ăn luôn thì nó lắc đầu.

   "Thôi. Hôm khác gặp, tao về đây."

   "Bọn tao qua nhà chị Phong ăn trưa mà."

Ngồi hàng ghế sau với thằng Lan, chốc chốc lại bị cái nhìn chết chóc của thằng Hùng phi thẳng mặt.

   "Biết vậy tao bắt taxi." - Thằng Lan run run nói nhỏ.

   "Đừng sợ, Hùng nhà tao không cắn đâu." - Tôi an ủi nó.

   "Tao bẻ răng mày đấy Bím Biển." - Thằng Hùng ngoái lại dọa dẫm tôi.

Vừa đến nơi, thằng Hùng mở cửa xe lôi cổ tôi ra trước, nó còn định nhốt luôn thằng Lan trong xe mới đáng sợ.

Khổ thân Lan em yêu, chồng anh có máu ghen dữ dội vậy đó.

Lúc thằng Lan đang khóc tu tu cầu cứu thì vừa đúng lúc bà Phong đi đến, hại thằng bé được phen muối mặt đến mức muốn tự vẫn.

   "À. Bé con đi bar bị mấy anh da đen trêu ghẹo đó hả?" - Bà Phong hồn nhiên nói.

   "..."

Tao chết nhục dùm mày luôn Lan à.

Còn chưa kịp mở miệng giới thiệu thằng Lan cho đàng hoàng thì con gấu cục súc đã vội vác tôi đi vào trong.

Rõ ràng năm đó thằng Hùng ăn ba phát đạn thế mà đến giờ vẫn cứ khỏe ghê lên được. Đúng là con gấu lai trâu bò chứ không phải con người nữa rồi.
Má nó, khỏe thôi chưa đủ, càng ngày càng nam tính quyến rũ hơn mới chết.

Con gấu khùng đó cái gì cũng có. Chỉ tiếc rằng chưa có được tôi!

Hic, công cuộc kháng chiến đòi cưới trường kì của viên tướng Lê Hải Điệp bao giờ mới đi đến thắng lợi...

   "Suy tư cái gì?"

Bĩu môi, tôi buồn thúi ruột.

   "Tớ đang nghĩ về lần cầu hôn thất bại thứ 70 sắp tới..."

   "Đời mày còn dài." 

   "Hức hức, ý cậu là đời còn dài thất bại còn nhiều chứ gì..."

Cười nhạo tôi cho chán chê rồi mới kéo tôi lại thơm chụt một cái lên má. Xài cái giọng cưng nựng mà hỏi tôi: "Du lịch không? Thích đi đâu tao đưa đi. Bao ăn bao uống muốn gì có nấy".

Tôi dẩu môi.

  "Hông thèm."

Khiếp cái ánh nhìn vừa yêu chiều vừa lưu manh của nó kìa. Hôn nốt má còn lại của tôi, thằng Hùng mắng yêu: "Hư nào".

Hự. Tôi cần một liều thuốc trợ tim.

Đang chim chuột nhau thì bà Phong lên tiếng.

   "Anh em! Ai muốn đạp hai thằng này cút ra ngoài kia thì cho biểu quyết ạ?"

   "Ờ đúng rồi!! Té mẹ mày đê!!"

   "Về nhà mà thể hiện!!"

   "Đây không phải chỗ cho chúng mày nựng nhau!!"

Thằng Hùng bị lên án riết quen nhờn luôn, nó thẳng thừng chỉ vào phía Tuấn Xương đang xé thịt gà cho người yêu của gã.

    "Đứa nào bép xép nữa, tao xé chúng mày y như thế."

Phát giác bao nhiêu cặp mắt đang chĩa vào mình, Tuấn Xương tay cầm miếng đùi gà xé dở, ngơ ngác nhìn xung quanh, mắt nai vàng ngây thơ: Ủa? Ủa? Có vụ gì hot?

Ngây ngô nói dõng dạc: "Thịt gà này dai quá, anh xé gà cho công chúa của anh cũng là sai á?", để cho cậu người yêu bên cạnh xấu hổ phải trốn ra sau lưng.

Trùm giang hồ khét tiếng nay lại làm anh em trong băng đảng cười đau ruột.

Hình như hôm nay Tuấn Xương cùng anh em mới làm được vụ gì lớn lắm nên mở tiệc ăn mừng ấy mà.

Tôi thì không biết uống rượu đâu, nhưng đám anh em thằng Hùng cứ câu trước chị dâu câu sau chị dâu làm tôi ngượng quá phải uống bừa. Hậu quả ra sao tôi không rõ, chỉ rõ thằng Hùng là người gánh hết.

Lúc tôi tỉnh rượu, mắt líu ríu cố mở ra thì thấy thằng Hùng đang ngồi nói chuyện với bà Phong.

   "Sao không cưới đi lẹ đi, chị mày thấy tội thằng Điệp quá."

Ôi mẹ ơi. Hóa ra bà già vô tâm này lại có tâm đến vậy.

Nhìn mấy đĩa rau thịt đã sạch trơn bên cạnh rồi lại nhìn thằng Hùng vẫn xới cơm ăn tiếp, tôi nể thiệt sự.

Tôi nghĩ kiểu gì thằng Hùng sẽ nói: "Cứ để cậu ta thế đi, vui mà", ai ngờ, nó nói.

   "Vấn đề là bố mẹ Bím Biển không chấp nhận."

À...

Hóa ra thằng Hùng từ chối tôi để tôi không phải suy nghĩ nhiều về việc cấm đoán từ phía gia đình.

Con gấu đó lại định âm thầm gánh hết mọi thứ một mình.

   "Thế mày tính sao?" - Bà Phong hỏi.

   "Bằng mọi giá sẽ cưới được Bím Biển về." - Thằng Hùng chắc nịch.

_______________________

Sơ: = )) Công cuộc đầy gian truân lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro