Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Ái đã là năm thứ hai rồi sao em vẫn chưa về? Hoa em trồng ở Quý gia năm đó đều đã nở rộ, em sao còn chưa quay về có phải vẫn còn dỗi mọi người không?

- Tiểu Ái em nhìn xem thiếu vắng em nơi này thật lạnh lẽo trở về đi anh nhớ em rồi.

Đại Uy ngày qua ngày cứ theo thói quen của người ấy mà dậy thật sớm, làm những công việc trước kia cậu từng làm, nuôi mèo cậu từng nuôi, tưới hoa cậu từng tưới, trồng cây cậu từng trồng. Nhưng người kia vẫn không chịu trở về.

Quý gia xưa kia khắp nơi phủ một lớp sương trắng xóa âm u bây giờ tràn ngập hương hoa, ấm áp tất cả đều một tay người kia làm nên.

Những bông hoa đủ sắc đủ hương kia đều chứa đựng một ý nghĩa tang thương khác nhau. Tiểu Ái xin lỗi đều do mọi người không tốt.

Hoa bồ công anh một mình đứng đó tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu, dù họ kiếp này vẫn không yêu em, em nguyện đời đời kiếp kiếp chờ đợi họ một lần đáp trả dù có một mình cô đơn dù năm tháng phai nhoà, gió kia thổi bay em đến nơi nào em tâm duyệt họ không chút thay đổi.

Hoa thạch thảo tượng trưng cho sự tiếc nuối, em tiếc nhất đời này vẫn không thể lưu lại kỉ niệm đẹp với họ vẫn không thể cùng họ xây dựng hạnh phúc kia, viễn cảnh đấy dù trong mơ em vẫn không muốn tỉnh dậy.

Hoa lưu ly cái tên đẹp đẽ này nhưng ít ai biết rằng, đây lại là một loài hoa mang ý nghĩa buồn, tượng trưng cho sự cô đơn và lặng lẽ trong tình yêu. "Xin đừng quên em" dù sau này em rời đi hay họ thay lòng đổi dạ. làm ơn hãy nhớ một đời này vẫn có một kẻ ngốc luôn luôn theo đuổi họ mạnh mẽ đem thân thể này ra bảo vệ họ, tin họ, thương họ, không màn hậu quả, mặc cho sự đời biến đối, mặc cho thiên hạ nhèm pha em không chút suy tâm.

Hoa dạ lan hương:"Trong tình yêu, em yêu họ nhưng đồng thời cũng hủy diệt em". Có lẽ em chờ đợi tình yêu của họ thật khó khiến họ một lòng một dạ yêu mình cũng chẳng bao người em chỉ biết nói hai từ "yêu thích" họ, dù nó khiến em thân thể tàn tạ, trái tim bị nhàu nát một chút cũng không hối hận, gặp được họ, yêu họ, thích họ là điều em không hối tiếc.

Hoa dại một loại hoa mạnh mẽ khiến người khác đau lòng. Một đời bị họ vô số lần hạ nhục, vô số lần bị họ tổn thương tim đau đến nước mắt không chảy được cũng không sao đời người mấy khi gặp được người mình thật tâm yêu quý, đau một chút đã sao? Vẫn sống đấy vẫn yêu họ đấy thôi..

- Tiểu Ái mọi người yêu em đó là thật lòng xin lỗi vì không thể nói bằng lời.

Tịch Uy Kha suy sụp quỳ trước tấm bia mồ giữa sân xung quanh trải đầy hoa thơm nước mắt bất giác rơi lã chã xuân đến xuân lại đi vì sao em vẫn chẳng thể trở về?

Chính cậu không biết rằng nơi dãy tường lạnh lẽo năm nào cậu dạo bước thời thơ ấu đã có người đem tâm tư của mình trồng ra những bông hoa rực rỡ để thay lời muốn nói đáp trả tâm tư của bé con, nhưng tiếc thay góc khuất ấy vĩnh viễn không thể khiến người khác lưu tâm giống như tình yêu này chỉ là một mối tơ duyên đẹp đẽ mãi mãi không thể thành. "Mọi người nguyện ý cùng con một đời một kiếp bên con, mãi mãi không chia lìa mãi mãi không xa cách."

Cậu đứng trên đài cao kia cùng ngài ấy ngó xuống trần thế, nước mắt đã lâu ngày cạn kiệt hôm nay bị thôi thúc chảy ra, cõi lòng tan nát, trái tim nhỏ bé kia như bị ai đó hung hăng bóp lấy.

Tử thần ôn nhu cười đám người trần thế này đều thật khó hiểu, thật tâm yêu thích nhau nhưng luôn tìm cách tổn thương nhau, loài người thật khó hiểu yêu thì yêu, ghét thì ghét cần gì phải giày vò bản thân.

- Đứa trẻ hãy trân trọng sự sống của chính mình nếu không khi ngươi trở về đây sẽ rất hối hận đừng ngu ngốc nữa con người các ngươi vẫn luôn xem thường tính mạng.

Cậu không trách khi bị người kia đá cậu như trái bóng từ trên cao kia rơi xuống, quay về rồi sẽ tiếp tục thế nào?

- Mọi người con về rồi mọi người có yêu thương con không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro