Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ta đúng thật ngu ngốc bị lừa nhiều như vậy vẫn một lòng yêu thương ba, ông ta không xứng với tình yêu đó của mẹ.

- Ngươi từ nhỏ thể trạng không tốt nhưng trời lại phú cho ngươi dung bạo xinh đẹp, tài trí hơn người chỉ tiếc Quý gia kia có mắt như mù không biết trân trọng ngươi.

- Ông đang thương hại tôi sao?

Tiểu Hy được người của ông thả xuống chỉ giữ chọn một xích bên chân trái, cậu muốn chạy cũng đành chịu thua.

- Không cảm thấy tiếc cho ngươi thôi.

- Ông rất yêu mẹ tôi đúng chứ vì sao ông không khuyên bà ấy?

- Năm đó mẹ ngươi bị hắn cho uống thứ mùa mê gì ta và mẹ ngươi cãi vã rất lớn sau đó liền từ mặt nhau luôn. Ba ngươi trước kia từng qua lại với một người phụ nữ chắc hẳn việc này ngươi cũng biết?

- Ta biết nhưng vẫn chưa tìm hiểu sâu.

- Ngươi có từng nghĩ ngươi cùng anh hai ngươi không có chung huyết thống không?

- Ông đừng ăn nói bậy bạ.

Khúc Lập nhìn đứa nhỏ kích động mà cười thật lớn sau đó lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

- Ngươi có từng biết mẹ ngươi vì hắn ta mà bị xóa tên ra khỏi gia phả cả đời cũng không được phép về nhà không? Ngươi có từng biết mẹ ngươi vì yêu hắn chịu bao nhiêu tủi nhục, sỉ vả của dòng họ không? Ngươi có từng biết mẹ ngươi đã đau khổ thể nào để ra quyết định chia cắt ba người con mình vì hắn ta không? Ngươi có từng biết mẹ ngươi đã khóc cạn nước mắt khi biết con trai trưởng của mình lại là con của người phụ nữ khác không? Và ngươi có từng biết mẹ ngươi đã từng quỳ xuống chân ta van xin tha mạng cho cả Quý gia không?

- Câm miệng ta không muốn nghe đủ lắm rồi!

- Ngươi phải nghe không phải ngươi tới đây để nghe toàn bộ sự thật sao?

Cậu không muốn nghe nữa đủ lắm rồi đáng lẽ cậu không nên đến đây, nó như một cuốn phim cậu cất giữ rất lâu một lần nữa tua lại vậy. Cậu đã từng đọc nhật kí của mẹ nó đều là toàn bộ những gì hắn nói tất tần tật đều là sự thật.

- Ông nói đúng mẹ ta là người phụ nữ ngu ngốc suốt cả cuộc đời chỉ nghĩ cho chồng cho con cho gia đình, ngay cả hạnh phúc của mình cũng không thèm quan tâm. Mẹ ta từng kể cho ta nghe về mối tình rất đẹp của bà ấy, mẹ ta rất hạnh phúc khi ở bên người đó chỉ tiếc bà đã sai lầm khi tổn thương người đó để rồi cả đời hối hận. Đến cuối điều bà sợ nhất chính là chết đi vẫn chưa thể nói xin lỗi với ông, cũng không thể hoàn thành lời hứa cùng ông xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

- Ông biết không đáng lẽ ra lúc đó ông không nên lớn tiếng với mẹ thì bây giờ có phải hai người đã hạnh phúc rồi sao? Tôi cũng không chịu nhiều vết thương như vậy....

- Ba tôi năm đó cũng không nên ích kỉ vì vận mệnh gia tộc mà sẵn sàng không từ một thủ đoạn để chiếm lấy mẹ. Nhưng ông ta đã làm gì để trả ơn? Đó là lừa dối mẹ làm mẹ đau khổ suốt cả cuộc đời tôi chỉ vỏn vẹn một lần nhìn thấy mẹ cười là khi chiếc xe tải lao đến. Đúng vậy chính là lúc đó bà đã nhìn tôi bằng con mắt hết sức trìu mến nhưng nước mắt lại rơi bà cho tôi nụ cười hạnh phúc nhất như bà từng cho ông.

Đau quá đứa nhỏ này toàn bộ sự thật nó đều biết nhưng nó vẫn âm thầm cất giấu nó chỉ muốn giữ cho riêng mình nỗi đau này.

- Ông yêu mẹ cũng chưa từng muốn tổn hại tới con của bà chỉ là tình yêu hóa thù hận nên khiến ông trở thành như vậy thôi đúng chứ? Tôi xin lỗi đáng lẽ ra lúc đó tôi và anh trai mình không nên sinh ra ông cũng không phải đau khổ với quyết định này.

- Được rồi đừng nói nữa xin ngươi đấy.

- Khúc Lập xin lỗi ông thành thật xin lỗi, tôi thay mặt mẹ thay mặt Quý gia xin lỗi ông.

Tiểu Hy quỳ khụm xuống nước mắt rơi lã chã nếu cậu không sinh ra thì mẹ đã có được hạnh phúc của mình, gia gia cũng chưa từng vì cậu mà nhiều đêm mất ăn mất ngủ, Khúc Lập cũng sẽ không vì hận mà giết chết bao nhiêu người như vậy, những người yêu thương cậu cũng đã không chết đi... Tất cả đều vì cậu mà.

- Suy cho cùng đứa trẻ như ngươi vẫn là người chịu thiệt thòi nhất không phải sao? Từ nhỏ đến lớn ngươi cũng chưa từng cảm thấy mình hạnh phúc đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro