Chap 22: Being roomates...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/HZKU-5nV5aQ

Thòng tim chết tui :3

Cơ mà dạo này hai cha con Ong Lin hơi bị yêu thương nhao đấy :<

Giữ ba quá chừng luôn Lin Lin!

________________________________________________

Hai người yêu nhau ở cùng một nhà, có lẽ điều đơn giản nhất nhưng lại khiến họ hạnh phúc cả một ngày chính là vừa mở mắt ra liền được nhìn thấy nhau.

Seong Woo cũng đang trôi bồng bềnh trong cái trạng thái ngọt ngào ấy, bản thân không ngờ rằng chỉ cần nhìn thấy cậu ngay khi vừa tỉnh dậy lại đem cho mình cảm giác hạnh phúc như thế này.

Phải thôi, anh đang yêu cậu mà. Yêu đương cũng là một loại trải nghiệm tuyệt vời đấy chứ! Tự mình nghĩ lại làm chính mình buồn cười, Seong Woo kéo khóe miệng thành một đường cong khả ái, sau đó tiếp tục chuyên tâm ngắm người đối diện.

Chẳng biết từ khi nào Seong Woo lại tự phá hỏng quỹ đạo thời gian buổi sáng quý giá của mình. Phần lớn thời gian đã đổ hết vào việc ngắm nhìn người yêu ngủ. Cún con cứ im lìm ngủ, mèo ngốc lại càng lười nhác nằng bẹp đó ngắm nhìn, mặc kệ thời gian trôi. Nhưng như vậy thì có chút không ổn. Seong Woo luyến tiếc mĩ cảnh trước mặt, nhẹ nhàng đánh thức cậu.

Daniel ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm chặt, dường như không có ý định mở ra. Seong Woo lại cực kì thích biểu tình ngái ngủ này của cậu, miệng chưa có ý định ngưng mỉm cười, tay đưa lên nhéo nhéo má cậu vài cái. Hai bên má bị hành tới đau, Daniel mới có ý chau mày mở mắt.

- Con mèo ngốc của em~ - Thấy người yêu biểu tình cười vui thỏa mãn, Daniel lập tức thành cún lật kèo áp anh xuống, dụi dụi trước ngực anh làm nũng. Seong Woo tuy hơi hoảng nhưng cũng kịp thời bình tĩnh, cố đẩy cậu ra nhưng càng đẩy thì càng vô lực, cuối cùng đành để cho cậu ôm mình nằm đó.

- Ong-hyung, em nghe được rõ nhịp tim anh này. Nó đập mạnh là vì em đúng không? – Daniel sung sướng áp tai vào lồng ngực nhỏ bé của anh, hai tay đặt xuống để chống lấy cơ thể to lớn của mình, lo sợ anh nằm dưới sẽ bị mình vô tình đè bẹp.

- Ong-hyung dễ ngượng thật đấy! Ai bảo anh đáng yêu quá làm gì... - Daniel hạ thấp người xuống, thật nhanh cướp lấy đôi môi nhỏ tội nghiệp kia. Nụ hôn chào buổi sáng của họ bắt đầu, lần này là ở một không gian khác, trên một tấm nệm ấm áp cùng với một tư thế nhạy cảm trước giờ chưa từng có. Cái này có hơi...

Seong Woo thoáng chút rùng mình, xong vẫn từ từ mà hưởng thụ đôi môi của cậu. 'Chào buổi sáng' trong cái tư thế này có hơi chút kì quái, vô tình tạo cho hai người thứ cảm giác kì lạ. Là ham muốn tăng lên sao?

Ý nghĩ chớp lóe lên trong đầu, cả hai từ từ buông bỏ đôi môi đối phương, mắt đối mắt, rồi khẽ nhìn nhau cười ngượng ngùng. Màn chào hỏi khép lại với sự hụt hẫng tiếc nuối của đôi nam chính, kế đó là màn ra mắt mọi người bằng một lời tuyên bố trịnh trọng:

- Kang Daniel tôi tuyên bố... - đoạn tay Daniel đan chặt lấy tay anh, dõng dạc thông báo: - Chúng tôi: Kang Daniel, Ong Seong Woo đã chính thức cùng phòng sau một tháng hẹn hò!

- Niel, có cần thiết phải làm vậy không? – Seong Woo đỏ mặt quay sang nói nhỏ với cậu.

Ngọc, Jae Hwan, Guan Lin cùng nhau đóng băng.

- Ong-nim, ngài là một người dễ dãi vậy sao? – Jae Hwan quay sang nhìn anh, cố tình trêu chọc. Đúng như mong đợi, Seong Woo đầu càng cúi thấp, cứ tà tà nghiêng về phía Daniel.

- Chỉ vì cái này mà cậu gọi điện bảo tôi tới tận nhà cậu sao? Tự dưng cảm thấy mình quan trọng ghê gớm! - Ngọc thừ lừ nhìn Daniel oán trách. Sau đó 180 độ lật mặt bi thương nhìn Seong Woo: - Daniel, cậu không được làm gì Ong-oppa siêu cấp đẹp trai ngây thơ trong sáng đáng yêu ngốc nghếch ngô nghê của tôi đâu đấy!

- Đúng! Không được làm gì anh Ong siêu cấp gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ khéo tay hay làm đảm đang tháo vát cao thượng hiền từ của chúng tôi đấy! – Guan Lin đeo cặp sách, tay chống nạnh, từ đâu lôi ra cặp kính đen đeo vào, khí chất xã hội đen toát lên nghi ngút, làm Ngọc và Jae Hwan không nhịn được cười. Cậu này đúng là khó lường!

- Này, từ khi nào người yêu tôi lại trở thành của các cậu đấy? – Daniel nheo nheo mắt, tự cảm thấy bản thân đang toát lên mùi nguy hiểm.

Guan Lin từ lúc nào lại khá nhập vai, cũng không kém cạnh mà cười khẩy:

- Sao nào? Tôi sợ anh chắc?

- AAA! Nhìn mặt Daniel kìa!

- Mẹ ơi, quỷ dạ xoa hiện hình!!! – Jae Hwan vừa dứt lời, ngay tức khắc 4 thanh niên học sinh trung học chuyển cảnh quay thành cảnh đuổi bắt nhốn nháo từ trong nhà ra ngoài phố, tiếng cười, la, hét của họ trộn lẫn với nhau có khi còn khó chịu hơn cả tiếng còi xe ô tô.

- Aiz...Tuổi trẻ thật là... - Giảng viên kiêm cố vấn Bong Soon khoác áo bước xuống cầu thang, mắt nhìn theo lũ nhóc mà mỉm cười, nụ cười của con người từng trải. – Một mình em chuẩn bị bữa sáng thôi à?

- Em vẫn luôn vậy mà.

-...Để cô phụ giúp.

Đội điền kinh trung học kia vừa về kịp lúc đồ ăn bưng ra, ăn thật nhanh phần của mình rồi lập tức cuốn gói đi học. Ai cũng tự mắng bản thân mình vừa làm cái trò mèo gì vậy.

________________________________

- Daniel, đi học về đừng có nằm luôn ra giường như thế chứ! Mau thay quần áo ra đi! – Seong Woo nhặt cặp sách của cậu để lên bàn, đem áo khoác của cậu treo lên mắc, không quên quay qua nhắc nhở cậu.

Daniel lười biếng đứng dậy, bắt đầu cởi áo len bên ngoài, sau đó chậm chạp cởi từng cúc áo. Điều đáng nói ở đâu là cậu vô tư hồn nhiên cởi đồ trước mặt anh mà không hề hay biết mặt anh đã sớm bị nướng chín, thậm chí anh còn không thốt nên lời.

Anh không hề biết cậu có múi nha~

Bất giác cúi xuống dòm vào người mình, lấy tay xoa xoa vài cái xác định lại. Đúng là chỉ có mỗi eo thôi. Seong Woo ngước mắt lên nhìn cậu cởi trần phơi múi trước mặt mình, tiếp theo đó còn cởi cả thắt lưng, sau đó...không phải sẽ cởi quần sao? Trái tim mỏng manh của anh không chịu được áp lực quá lớn này đâu!

- Daniel, sao em lại thay đồ trong phòng chứ?

- Hm? Vậy em nên ra phòng khách thay sao?

- Ai xui em làm vậy? Chỉ là...Như này thì có hơi...Em không thấy ngượng sao?

- A~ Ong-hyung kì quá nha! Thì ra là ngắm người ta từ nãy tới giờ sao? – Daniel cười cười chạy về phía anh, thật nhanh bắt gọn lấy mèo nhỏ. Mèo ngốc trong lòng cậu giãy nảy, mặt lại còn đỏ gay đỏ gắt nữa, có phải ngắm cậu tới bội thực khó thở rồi không?

- Bỏ anh ra đi! Mau...em mau mặc áo vào đi a~ kẻo cảm lạnh đấy. Niel à!~ - Seong Woo càng đẩy thì Daniel càng như tiết ra chất keo dính, bám chặt lấy anh, sau đó kẻ đẩy người ôm cùng ngã lăn ra giường. Seong Woo cũng không quậy nữa, mặc kệ cậu ôm ôm hít hít mình, bản thân ngoan ngoãn ôm lấy cậu.

- Thế này sẽ bị cảm mất! – Anh lo lắng sờ vào tấm lưng rắn chắc đã thấm lạnh, vội vàng kéo chăn đắp lên, mong nó có thể sưởi ấm cho cậu.

- Chẳng có thứ gì ấm bằng anh đâu! Cho em nằm ôm anh một chút thôi nha~

- Sẽ ngủ luôn mất! Bữa tối anh còn chưa chuẩn bị.

Daniel ngoan ngoãn bỏ anh ra, mặt xụ xuống, luyến tiếc đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nhanh chóng mặc quần áo rồi cũng chẳng tiếc nuối hơi ấm từ chăn mà theo anh xuống nhà.

_______

- Ồ, Niel-ssi, em muốn dùng nhà vệ sinh sao?

- Không, em chờ anh đấy.

- ...- Em nên về phòng ngủ trước thì hơn đấy.

_______

- Daniel trông nhà nhé, anh ra tiệm giặt là.

- Được! – Daniel vui vẻ đón nhận nụ hôn từ anh, mỉm cười khoanh chân ngồi ngoài phòng khách xem TV. Lát sau lại ngồi nghĩ linh tinh, rồi nhìn xuống Nable. Haha, cảm giác như bị anh coi là cún giữ nhà vậy! – Mày làm được đúng không?

Nable thè lưỡi, nghiêng đầu nhìn cậu. Daniel gật đầu thật mạnh, tay xoa đầu con cún:

- Vậy tao nhờ cả vào mày đấy!

- Daniel, sao em lại ở đây? – Seong Woo ngỡ ngàng ngước lên nhìn cậu đang gạt tuyết trên người, bước vào cửa. Không phải đã bảo cậu trông nhà sao?

- Không sao đâu, có người trông rồi, anh yên tâm! – Daniel mắt cún mỉm cười, thật nhanh chạy lại giúp anh lấy quần áo ra.

- Tay anh lạnh chưa này! Đấy, nếu em không ra đón thì về nhà tay anh có lẽ đã bị đóng băng rồi! – Daniel nhăn mặt nhìn tay anh, hà hơi vào rồi làm cố gắng làm ấm nó bằng tay mình. – Nào, cho tay vào túi áo em, tay kia đưa đây!

- Vậy đi kiểu gì? – Seong Woo cười cười nhìn bộ dạng suy ngẫm của cậu.

Tình huống này cũng khó đối phó nhỉ. Daniel cởi áo ra khoác cho anh, sau đó bắt anh leo lên lưng. Có chối thì chắc chắn cậu cũng sẽ tìm mọi cách để cõng anh nên Seong Woo không tốn thời gian kì kèo, lập tức leo lên lưng cậu. Ấm áp thật!

- Anh có nặng không?

- Nặng chứ!

- A, vậy mau bỏ anh xuống đi! – Seong Woo đánh yêu cậu một cái. Daniel nhẹ nhàng cười, nói như thủ thỉ vào tai anh:

- Vì em đang cõng cả thế giới của em đấy, anh nghĩ xem có nặng không?

Seong Woo ngại ngùng, thật nhanh cúi mặt xuống vai cậu, không nói. Daniel bắt đầu bước đi, không có cảm giác gì là nặng nề lắm.

- Nhưng thế giới của em đúng là nhẹ quá đấy! Anh ăn như mèo vậy!

- Vậy sao? Đâu chỉ có cõng anh đâu, anh còn cầm theo giỏ quần áo mà...A, giỏ quần áo...

Vậy là hai bạn trẻ lại cõng nhau quay lại trước cửa hàng để bê giỏ đồ về.

- Sao chúng ta lại đãng trí tới vậy chứ! – Seong Woo trên lưng Daniel bật cười, má mình áp vào má cậu.

- Tại trong tâm trí em chỉ có mỗi anh thôi. Quên đồ giặt chứ quên anh lại là không được nha! – Daniel quay qua hôn lên má anh một cái rõ kêu, sau đó tự mình cười ngượng.

Seong Woo cúi mặt xuống, không thèm nhìn cậu nữa. Nói ra lời nào liền khiến người ta cứng họng.

- Daniel, em thật sự để 'người này' trông nhà sao?

Nable thấy người quen, từ trong chuồng chạy ra, quẫy đuôi vui mừng, đầu cọ cọ vào chân anh. Daniel cười khì khì, Seong Woo cũng chẳng bắt bẻ gì nữa, phủi tuyết bám lên áo rồi treo lên giá. Daniel là giả ngốc hay là ngốc thật vậy?

_______

- Kang Daniel, đừng vứt mọi thứ lên giường một cách tùy tiện vậy chứ! – Seong Woo cằn nhằn, hai tay liên tục thu dọn đồ đạc. Này có phải ở cùng người yêu không? Hay là đang ở cùng một đứa trẻ to xác?

- Em là thứ tùy tiện sao?

- ...

- Ong-hyung, anh đi đâu đấy?

- Đồ giặt mà chưa phơi, anh phải xuống phơi cái đã. Phải tận dụng một chút nắng hiếm chứ!

- Em sẽ xuống giúp! – Daniel cất gọn máy chơi game xuống chiếc hộp để dưới gầm giường, lôi ra cất xong nhẹ nhàng đẩy vào trong gầm, len lén nhìn anh đứng ngoài cửa phòng.

- Niel ngoan quá nha~ - Seong Woo vì hành động auto ngăn nắp của Daniel mà thấy vui, môi cong lên một đường. Daniel chạy theo anh xuống lầu, vừa phơi quần áo vừa ngắm nhìn anh mà không thấy chán. Thi thoảng lại xán lại gần rồi hôn trộm anh mấy cái, sau đó cúi xuống nhìn Nable, cười hí hí.

- Này Nable, người yêu tao đáng yêu nhỉ!

- Daniel, làm gì đó? Mau tới phụ anh một chút!

- A, em tới ngay đây!

- Ong-hyung, anh đi đâu thế? – Daniel rời mắt khỏi TV, quay lại nhìn anh đeo giày.

- Anh đi chợ đây. Hôm nay phải mua gì đó cho Jae Hwan mới được. Trông thằng bé phờ phạc chưa... - Seong Woo nhìn qua ghế sofa nơi có Jae Hwan nằm dài với đống sách vở làm gối, chẳng biết là đã ngủ hay đang thức, người ngoài nhìn vào còn xót xa, nói chi người cùng nhà.

- Em sẽ đi cùng anh!

- Haha... Seong Woo, cậu bắt đầu mọc đuôi từ khi nào thế? – Ji Sung đứng dưới cái cây thích rụng, vẫn tư thế cầm chổi quen thuộc mà nhìn hai người kia tay trong tay từ nhà bước ra, mặt tươi như hoa.

_______

- Ong-hyung~ - Daniel mở cửa nhà tắm bước vào, ôm lấy Seong Woo từ đằng sau. – Mau đi ngủ thôi!

- A, em cứ vào ngủ trước đi, anh đánh răng xong sẽ ra. – Vừa trông thấy điệu bộ ngái ngủ dụi dụi vào cổ mình của cậu trong gương, mặt anh lập tức nóng bừng lên không hiểu vì sao. Cậu ngẩng lên ngắm nhìn, anh tức thời cúi mặt xuống tiếp tục đánh răng, vành tai đỏ lên. Daniel nhìn mèo nhỏ thấy thực dễ thương, đợi anh làm vệ sinh răng miệng xong liền nhân cơ hội làm tới.

- Ong-hyung, hôn em một cái nha! Làm như em vẫn hay làm ấy!

36 kế, kế chuồn là thượng sách. Bị khóa chặt trong vòng tay của cậu, trong không gian nhà tắm không mấy rộng rãi, anh có muốn dùng thượng sách cũng thật khó. Seong Woo khẽ thở dài, cố điều hòa lại hô hấp, sau đó cũng đối mặt nhìn cậu. Với lại, ánh mắt mong đợi này...thật khó mà từ chối được.

Seong Woo bắt đầu chạm môi cậu.

Thật lâu sau vẫn như vậy, chưa có bất kì động tĩnh gì khác. Daniel từ từ mở mắt nhìn anh, cười khổ trong lòng. Sao anh ấy lại căng thẳng thế chứ!

Nội tâm Seong Woo đang gào thét. Bấy lâu nay luôn là cậu chủ động, lại luôn tận tình phục vụ, bản thân cứ vậy thành quen, chỉ an tâm mà hưởng thụ, kĩ năng học được đều bằng không. Anh len lén mở mắt. Daniel đã nhìn anh chằm chằm như vậy từ lúc nào chứ? Chắc là giận anh lắm đây!

Seong Woo nhắm chặt mắt, thấy chưa đủ liền đưa hai tay đưa lên che mặt lại, cố tránh né ánh nhìn từ cậu. Daniel cầm cổ tay anh, nhẹ nhàng bỏ ra.

- Hm...

- Xin...xin lỗi...

- Anh gây ra lỗi gì à? – Daniel ra điều giận dỗi, tay không để yên mà đưa lên vén vài sợi tóc còn dính nước của anh.

Seong Woo ti hí ngước nhìn cậu, sau đó ngượng ngùng mà quay đi, theo thói quen bặm môi lại, nhìn ra chỗ khác.

- Sao cứ nhìn anh mãi vậy? Em muốn mắng thì mắng đi!

Daniel đang rất nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt đầy mị hoặc cùng bộ dáng ngốc nghếch ngại ngùng của anh, không nhịn được cười một tiếng.

- Sao anh lại nghĩ em sẽ mắng anh chứ? Em thường làm vậy sao?

Nét mặt anh sáng hơn, quay lại mà nhìn cậu rồi cười. Thật làm người ta muốn trêu mà!

- Nhưng nhà anh đừng có tưởng bở! Lần này em khá thất vọng đấy! – Daniel đưa tay lên búng trán anh, giọng có chút nghiêm lại.

Đúng như cậu nghĩ, mặt anh ngay lập tức lại đơ trở lại, lúng ta lúng túng gãi đầu, tay theo thói quen tự vân vê môi mình, len lén nhìn cậu rồi cúi gằm mặt xuống.

Thói quen thói quen, cái thói quen gì cũng thật là đáng ghét mà!

- Nhìn em này! - Giọng Daniel bỗng trở nên hơi khàn, một tay đỡ eo anh, một tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên đối diện với mình. – Anh nhớ học tập tốt nhé!

Môi anh bị cướp đi ngay sau câu nói ấy. Nụ hôn lần này không thể trách cậu được, vì cậu đã thông báo trước rồi. Nhưng dù có thông báo hay không thì lúc hôn vẫn vậy. Vẫn là Seong Woo đầu óc mê muội luôn cố đuổi theo tiết tấu. Lần này là lần đầu tiên anh bắt kịp tốc độ, có lẽ là do cậu đã hôn chậm hơn mọi khi.

Anh tập trung hơn bao giờ hết, từ từ vòng tay qua cổ cậu, chìm vào nụ hôn với cái đầu minh mẫn. Đầu tiên là chạm nhẹ, từ từ day môi đối phương, nhẹ nhàng gặm nhấm. Tiếp đó?...Là sử dụng đầu lưỡi nha...Cậu khéo léo tách hàm anh, đưa chiếc lưỡi nóng ẩm nghịch ngợm trêu đùa bên trong khoang miệng. Seong Woo cảm thấy bước này thực khó. Cảnh hôn nhau như vậy trên phim ảnh anh đã từng xem rồi. Thậm chí anh đã từng thấy việc này có vẻ không hợp với bản thân sạch sẽ như anh. Nước miếng qua lại thì có gì vui chứ? Bây giờ nhìn xem, từ khi nào anh lại trở nên đê mê tê dại trước nụ hôn của Daniel như này chứ?

Seong Woo trong lòng tự kiểm điểm bản thân nhưng hành động lại trái ngược vô cùng. Là nhiệt tình hưởng ứng. Daniel khá ngạc nhiên, song lại càng hứng thú tăng nhanh tốc độ. Nếu cứ theo tiết tấu cũ có lẽ Seong Woo cũng hoàn thành 'bài học' đầu tiên của mình, nhưng do đột ngột tăng tốc khiến anh lập tức bị lỡ nhịp.

Daniel buông tha cho con mèo ngốc đang ra sức thở, ôm mèo vào lòng, xoa xoa đầu, cười nói:

- Mèo nhỏ hôm nay chăm học quá nha~

Càng ngắm cái biểu cảm ngượng ngùng ngốc xít của anh, Daniel lại càng thấy lòng mình rung động. Cậu đưa tay nhéo má anh, tay kia rảnh rỗi mà làm liều vỗ mông anh cái "đốp".


Xem ra cái tiếng "đốp" này không to bằng tiếng "bốp"mà anh giành cho cậu. Daniel khom người ôm lấy một bên vai, dở khóc dở cười. Cái con người này, ăn thì ít, có ăn mấy vẫn cứ gầy mà nội công lại thâm hậu đến vậy.

- Ong-hyung, anh nỡ đánh em vậy sao? Mạnh chút nữa có phải đánh người yêu tàn phế rồi không?

- Sàm sỡ! Cái hành động vừa rồi của em chính là sàm sỡ người ta đấy! – Seong Woo quay lại mắng cậu. Anh giận thật sự rồi. Mặc Daniel quằn quại trong nhà tắm, Seong Woo nhanh chân bước về phòng, một cái đóng sầm cửa lại.

- Hahaha... - Jae Hwan đứng tựa cửa phòng, vốn muốn ra ngoài hít thở tí không khí, ai ngờ lại chứng kiến được kịch hay, tâm hồn có chút thoải mái hơn. – Daniel, dưới Nable còn chỗ đấy, hôm nay tôi mới lót thêm chăn cho nó xong, ấm lắm!

- Cậu thích ăn đòn không?

- A~ Jae Hwan hông mún đâu~ - Cậu ta chạy vào phòng, chốt cửa lại. Làm ơn, mai cậu còn phải thi thử nữa!

- Ong-hyung à, anh đang làm gì thế? – Daniel ghé sát vào cửa, nhẹ nhàng đánh tiếng.

Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời. Daniel ôm vai xuýt xoa, không từ bỏ mà vẫn gõ cửa nài nỉ:

- Ong~ Mở cửa cho em với!

- Ong-hyung à, ngoài này lạnh quá...

Seong Woo lần này liền trả lời:

- Về phòng em mà ngủ.'

- Sao anh lại phũ với người yêu nhỏ của anh như vậy chứ?

- Hừ!

- Anh à, đừng giận em mà. Em chỉ đùa chút thôi...

- Em còn dám nói?

Daniel nhỏ giọng lại, tỏ vẻ hối lỗi:

- Em thật xin lỗi. Là em không biết Ong-hyung lại nhạy cảm như vậy, em không biết anh ghét điều đấy... - Cậu ngừng một chút lắng nghe bên trong rồi từ từ nói tiếp: - Lần sau sẽ không tùy tiện sàm sỡ anh! Chắc chắn em không như vậy nữa!

-...

- Ong-hyung... Anh mở cửa và mở rộng tấm lòng vị tha cho em được không? Em xin lỗi mà... Anh đừng để em ngủ một mình chứ... Em đã quen hơi của anh mất rồi!

- Nếu vậy thì anh sẽ gặp nguy hiểm?

- A, anh đừng nghĩ quá như vậy. Em sẽ lấy thân mình đảm bảo an toàn cho anh! Vậy nên... Anh mở cửa ra, và đừng giận em nữa, tội nghiệp...

Cánh cửa mở ra với đôi mắt dè chừng của mèo nhỏ. Anh nhìn cậu, ánh mắt xem xét. Daniel lập tức hóa cún ngoan ngoãn nhìn anh, tay dang ra.

- Em hứa, em sẽ không làm gì anh đâu!

- Thật không?

- Thật đấy! Vậy để em ôm anh nhé! Chỉ ôm thôi, nha! – Daniel mỉm cười, tay vẫn dang ra trước cửa, chờ anh bước tới.

- Tôi không tin cậu được! – Seong Woo lùi lại vào giường, chủ động quấn chăn quanh người, nằm im bất động. Phen này thì phải khéo dỗ mèo nhỏ rồi. Daniel nhanh chân bước vào, đóng cửa, nhẹ nhàng tiến tới phía giường, nằm xuống ôm lấy bọc chăn bất động kia, tìm đầu mèo nhỏ rồi khẽ vuốt ve.

- Người yêu ơi, sao anh làm người ta buồn thế? Xưng 'tôi' luôn, em đau lòng lắm.

Seong Woo vẫn nằm đó, không nói gì. Daniel nhoài người qua, nhìn vào khuôn mặt ấm ức dễ thương của anh, tay đưa lên chọt má trêu trêu:

- Ong-hyung, đừng lặng im như vậy mà anh! Người yêu em sao nhỏ nhen quá vậy?

- Em đấy! Nếu lần sau mà còn làm mấy hành động quấy rối như vậy thì lập tức biến về phòng, cơm tự nấu tự ăn, phòng tự dọn, quần áo tự giặt tự phơi tự thu tự gấp.

- Vâng vâng, em rõ rồi... - Daniel cúi xuống hôn lên má anh, kéo chăn ra và tự mình chui vào. Cậu đặt tay anh ôm vòng qua eo mình, nheo mắt cún mỉm cười – Ong-hyung thích ôm thế này lắm mà nhỉ!

Hai người cứ nằm vậy mà ôm nhau, chẳng ai nói cũng chẳng ai ngủ.

- Daniel.

- Dạ?

- Vai có đau không?

Daniel cúi xuống hôn lên trán anh, mỉm cười hạnh phúc lắc đầu. Đồ nói xạo.

- Daniel.

- Dạ?

- Đừng sờ tai anh nữa.

- Đây cũng bị coi là sàm sỡ ạ?

- Anh nhột.

Daniel từ bỏ đôi tai nhỏ, tiếp tục lặng thinh ôm anh.

- Niel này.

- Gì thế ạ?

- Em chèn ép anh quá.

- A, em xin lỗi. Vậy anh nằm ngoài đi.

Daniel nhảy vào trong, lăn Seong Woo ra ngoài.

- Ừm...Niel...

- Sao thế anh?

- Chân em đè lên nặng quá...Có thể bỏ ra không?

- Nếu bỏ ra thì anh sẽ lăn xuống đất mất.

- Có phải em béo lên không? Sao hôm nay nằm với em khó khăn quá vậy? Nằm trong hay ngoài đều không ổn...

- Hay anh leo lên trên người em mà nằm, tư thế em bé áp vào lồng ngực mẹ ấy! Người em ấm cực ý! Như vậy sẽ không tốn chỗ.

- Em bị hấp à?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cả hai đem chăn gối nệm xuống trải sàn, sau đó khoan khoái nằm xuống. Daniel để anh gối đầu trên cánh tay săn chắc của mình, cẩn thận đắp lên người anh nhiều lần chăn, bản thân nguyện làm cái kotatsu ngọt ngào mà sưởi ấm cho anh.

Sưởi ấm cả trong lẫn ngoài.

- Thế này có vẻ ổn nha~ Cứ như hôm đầu em ngủ với anh vậy! – Daniel nhớ lại, vòng tay ôm anh thêm chặt hơn, cậu cúi xuống hít mùi trên tóc, trên mặt anh, đi qua luôn để lại vài cái bobo thành tiếng.

Seong Woo không nói gì, chỉ đơn giản gật gật đầu, mắt díu lại, theo hơi ấm từ cơ thể cậu mà sáp lại gần, dụi dụi khuôn mặt vào lồng ngực vững chãi kia, yên tâm ngủ. Cậu hôn nhẹ lên môi anh, tay với lên bật nhỏ đèn bàn, cũng ôm người yêu chìm vào giấc ngủ.

________________________________

Tiệc nướng 2 tuần sau bắt đầu diễn ra với hình thức là một buổi tiệc cuối năm nhưng lại là 'anni 1 month muộn' và 'anni 3 weeks Rommate' trá hình của đôi chim trống.

- Jae Hwannie, lấy giúp anh lọ hạt tiêu với.

- Này anh, đừng gọi em là Jae Hwannie được không? – Jae Hwan lấy lọ tiêu đưa cho Hwang Minhyun, sau đó phải nghe cái điệu cười nhạt nhẽo của anh cất lên.

- Hahaha~ Dài quá chăng? Hwannie à, lấy cho anh...

- Này anh cố tình à?

- Hahaha~

- Hai anh làm gì mà vui thế? - Ngọc đi ngang qua ngó nghiêng tìm gì, hỏi: - Các anh thấy Kang Daniel đâu không?

- Có mỗi bọn anh trong bếp thôi à, Hwannie nhỉ!

- Ahhh, anh thôi đi.

- Hahaha~

Muốn tìm Kang Daniel à? Cứ tìm thấy Ong-oppa trước đi đã.

Seong Woo chăm chú tưới cây ngoài vườn, cũng không để ý có ai đang nhìn mình. Daniel co chân ngồi xổm trên ghế, bên cạnh là Nable ngoan ngoãn ngồi để cậu vuốt ve. Tay làm một hành động, mắt lại chỉ hướng về một người. Ong-hyung, không thể quay lại nhìn em một cái sao? Là không thấy hay không để mắt đến người ta?

Seong Woo ngồi xuống, xem qua từng kẽ lá một cách tỉ mỉ. Daniel bước tới bên cạnh mà anh còn không để ý, tới khi bị cậu ôm lấy bất chợt từ đằng sau mới giật mình nhận ra.

- A, em đang làm gì thế?

- Như anh thấy, em đang ôm người yêu em. Không được sao?

Seong Woo nghe mấy lời sến sẩm của cậu mà má lại hồng lên, ngượng ngùng nói:

- Người em còn dính lông Nable này, sao không cứ ôm nó đi, ra ôm anh làm gì?

- Ôm người yêu chắc chắn sẽ sướng hơn rất nhiều chứ!

Anh không nói gì nữa. Hai người cứ ngồi bệt ra đất mà ôm nhau, chỉ ôm nhau vậy thôi.

- Cuối cùng cũng thấy cậu mà! Mau đi mua hộ tôi cái này đi!

- Cậu lại trốn việc, ở đây làm gì anh Ong siêu cấp đáng yêu của chúng tôi thế? – Guan Lin từ đâu bước tới cằn nhằn.

- Thôi, cậu đến đúng lúc lắm. Đi mua hộ tôi cái này cũng được.

- Sao có thể chứ?

Seong Woo kéo Daniel đứng dậy, bảo cậu mau đi theo Guan Lin mua đồ, đừng làm biếng. Lời anh nói thì cậu nghe theo ngay, nhưng theo kiểu không tình nguyện lắm. Bây giờ khó mà ở cạnh anh được rồi.

Nhưng dù sớm hay muộn, tiệc cũng đến lúc tàn, nhiệm vụ rửa bát lại cũng đến với đôi ta. Seong Woo và Daniel cuối cùng cũng có không gian riêng. Cậu rửa bát, anh lau dọn phòng khách. Dưới lầu chỉ còn lại hai người, chẳng ai nói một câu nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy trống trải.

Việc nhà cửa xong xuôi, họ lên tầng, từng người một bắt đầu tắm rửa. Trở lại căn phòng của hai người, Daniel nhanh chân chạy nhanh tới giường, giả vờ chui trong lòng và ôm chặt mèo nhỏ mà ngửi ngửi. Seong Woo xoa đầu cậu, mỉm cười. Cậu ngước lên nhìn anh, rồi cũng chẳng thông báo mà hôn anh ngay lập tức. Làm anh khó thở đủ rồi cậu mới cười cười buông ra, ôm anh vào lòng, nằm xuống, bắt đầu tâm sự thủ thỉ.

- Ong-hyung, vậy là sắp nghỉ tết rồi.

- Đúng nhỉ. Cuối tuần này là anh được nghỉ rồi.

- Em cũng vậy này! Hay là chúng ta cùng hẹn hò đi.

- A, nếu vậy sẽ đi đâu?

- Bất cứ nơi nào. A, hay là cùng em đi sắm đồ tết?

- Niel mà cũng biết sắm đồ tết? Lạ đấy.

- Tết phải có đồ mới mà mặc chứ!

Daniel, không phải quần áo em mang sang đây đều chật cả hai phòng rồi sao?

- Anh lại nghĩ em sắm đồ tết theo cách khác, chứ không phải như vậy.

- Hm?

- Giống như là mua đồ gì về làm quà cho gia đình không phải rất ổn sao?

- Nhà em mua đồ về cũng khó lắm.

Đúng thật, nhà Daniel có vẻ giàu cực kì giàu đấy.

- Thế càng phải mua gì đó. Bố mẹ em chắc sẽ vui lắm!

- Đã rõ.

- Khi nào em định về nhà ăn tết?

- A, em không định về đâu. Em sẽ ăn tết với anh ở đây!

Seong Woo ngước lên, nghiêm mặt nhìn cậu:

- Niel, như vậy không được một chút nào luôn!

- Hả? Tại sao chứ?

- Tết là để sum họp. Em phải về nhà mới đúng.

- A, vậy còn anh thì sao?

- Tất nhiên là anh về quê rồi. Nhà sẽ khóa cửa vài hôm đấy.

- AAAAAhhhh Không muốn đâu! – Daniel ôm càng chặt, mặt như muốn khóc tới nơi rồi. - Vậy em phải hôn anh cho thật nhiều mới được, không thì em nhớ mèo ngốc của em đến chết mất!

- A, tuần sau anh mới...ưm...

Cả đêm hôm ấy và những ngày hôm sau, Seong Woo đều bị hôn với tần suất khó mà đếm nổi. 

__________________________________

Thanks for reading~

Vote for me! <3

[Tớ không ngờ nó lại dài vậy... 

Phư phư~]

https://youtu.be/2_kPrQIzFNo

[ Cả ngày tớ chỉ nghe Hourglass :( 

Khúc chị Heize hát, các fan cùng hòa giọng, thực sự tớ đã khóc :( 

Lần nào nghe cũng thấy vậy :( 

Enjoy~ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro