Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay thật đẹp.

Bầu trời mang một màu xanh ngọc nhàn nhạt, thật cao, thật rộng lớn bao phủ cả đường chân trời, những đám mây trắng xóa bồng bềnh trôi, có một đám mây muốn che mặt trời đi, nhưng ngược lại chính mình lại bị nhuộm thành màu hồng ngọt ngào như chiếc kẹo bông gòn, mặt trời lười biếng hãy còn đang buồn ngủ dịu dàng xuất hiện nơi phía xa xa.

Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua kẽ lá đến chơi đùa cùng mấy hòn đá cuội đủ mọi màu sắc dưới mặt đất, không khí trong lành mang theo hơi sương mát mẻ mơn trớn từng tất da thịt, thật sảng khoái, cơn gió chậm chạp chuyển mình chạm vào từng chiếc lá, làm cho chúng khẽ thẹn thùng mà động vào nhau.

Một bãi cỏ xanh non mơn mởn nổi bật xuất hiện giữa cánh rừng xanh thẳm rậm rạp, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Từng ngọn cỏ đầy sức sống, mang trên mình những giọt sương sớm trong suốt, nối tiếp nhau trải dài đến vô tận.

"Bảo bối, chờ em với. Sao hôm nay anh chạy nhanh thế ? "
Trịnh Hạo Thạc không ngừng thở hổn hển, ý cười ôn nhu trên mặt càng lúc càng đậm.

"Không phải anh chạy nhanh mà do em yếu thôi. "
Doãn Khởi nghịch ngợm quay đầu lại, cười cười, lè lưỡi trêu hắn một cái.

"Em mà bắt được là anh xong đời. "
Khóe môi Trịnh Hạo Thạc kéo lên thật cao, ánh mắt cong cong, tăng tốc độ lao tới định tóm lấy anh.

Doãn Khởi hoảng hồn tránh thoát khỏi móng sói đang vươn ra của hắn, quay đầu chạy nhanh đi.
"Thách em luôn. "
Đang chạy cũng cố xoay đầu chọc hắn thêm một câu.

Gương mặt thanh thuần, ôn nhuận của anh được ánh nắng đọng lại lại tăng thêm mười phần sinh động, làn da trắng như ngọc gần như trong suốt được tô điểm bằng đôi gò má cao cao, vì chạy mà hiện lên một tầng hồng nhạt, ánh mắt cong cong, mang ý cười vui vẻ mà híp hết cả lại.

Nụ cười hở lợi của Doãn Khởi chính là thứ ngọt ngào nhất trên đời này, vừa ngọt ngào như kẹo vừa tươi mát như bạc hà, lại mang theo sự tinh nghịch của trẻ con, nụ cười tinh khiết, không hề bị nhiễm bất kì cặn bẩn nào, thanh khiết đến vô thật, ngọt ngào tươi mát như một viên kẹo bạc hà, nhưng cũng ma mị, cuốn hút như thuốc phiện, chỉ cần một lần được nhìn thấy, sẽ tham lam mà muốn được chiêm ngưỡng nữa, sẽ khao khát muốn có được, muốn giữ nụ cười đó cho riêng mình. 

"Bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống, hai tay chống ra sau lưng, khẽ ngửa đầu hít thật sâu một ngụm khí mát lạnh, dưỡng khí thấm thật sâu vào từng tế bào trong cơ thể hắn cuốn theo tất cả mỏi mệt.

"Hửm ?"
Doãn Khởi đặt đầu trên đùi hắn, thỏa mãn duỗi thẳng người, cũng nhăn mũi hít hít.

"Đây là nơi nào ? Sao anh biết được nơi tuyệt vời như thế này vậy ?"
Trịnh Hạo Thạc ngồi thẳng người dậy, theo thói quen luồn tay vào tóc anh, mơn trớn da đầu mềm mại.

"Em thích không ? "
Doãn Khởi thoải mái nhắm mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại. 

"Thích. "
Trịnh Hạo Thạc ngắm nhìn khóe mắt tươi cười xinh đẹp của anh.

"Vậy em có muốn chúng ta sẽ mãi mãi ở đây không ?"
Doãn Khởi bị hắn nhìn đến ngại ngùng, lấy tay đẩy đầu hắn sang bên.

Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức bắt lấy tay anh, nắm chặt.
"Nhưng mà chúng ta phải về nhà chứ, đâu thể ở đây mãi được. "

"Chỉ cần em muốn là được. "
Doãn Khởi đã quen với việc bị hắn tận dụng mọi lúc mọi nơi mà ăn đậu hủ, nằm im kệ hắn muốn là gì thì làm.

"Nhưng còn công việc, bố anh, bố mẹ em thì sao ?"
Trịnh Hạo Thạc xoay đầu nhìn xung quanh.
"Với cả ở đây đâu có nhà ở đâu.

Doãn Khởi từ từ nhắm mắt lại, một bên khóe môi khẽ nhếch lên.
"Chỉ cần em mãi mãi nhắm mắt thì chúng ta cũng sẽ mãi mãi vui vẻ như bây giờ, còn nếu em mở mắt ra thì tất cả mọi thứ, kể cả anh sẽ tự động biến mất. Em tự mình chọn đi. "

Con ngươi Trịnh Hạo Thạc lập tức co rút, trong ngực đùng một cái trống rỗng hết cả.

Hắn đang mơ, Trịnh Hạo Thạc đang tự mình mơ tưởng ra tất cả những thứ này.
Bầu trời trong xanh, những tia nắng ấm áp, từng cơn gió mát lạnh, bãi cỏ rộng lớn và cả....Doãn Khởi.

Trịnh Hạo Thạc bất giác nở nụ cười tự giễu chính bản thân.

Đúng rồi chỉ có mơ, chỉ có trong mơ hắn mới được đến gần anh như thế này, chỉ có trong mơ hắn mới được nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười của anh, chỉ có trong mơ hắn mới được chạm vào anh.

Chỉ có trong mơ, chỉ có trong mơ thôi, chỉ có trong mơ hắn mới được một lần nữa có thể yêu anh thôi.

Trịnh Hạo Thạc cúi xuống, chạm trán mình vào trán anh, cảm nhận hơi ấm mơ hồ từ Doãn Khởi đang truyền tới.
"Bảo bối, có thật chỉ cần em mãi mãi nhắm mắt, mãi mãi nằm mơ thì có thể mãi mãi ở bên cạnh anh như thế này đúng không ?"

"Đúng. "

Hai bên khóe môi miễn cưỡng kéo lên thật cao, Trịnh Hạo Thạc nhắm chặt mắt ngăn cản không cho dòng nước mặn chát tửu khóe mắt đang muốn chảy ra ngoài, nụ cười cay đắng, tự giễu méo mó đến cùng cực. Nhưng hắn đâu có thể làm gì hơn được nữa ngoài việc cười đâu.

Chỉ cần có anh thôi.

Mơ cũng được, chỉ cần được ở cạnh Doãn Khởi thôi thì dù có chết thật cũng được. Nếu như mở mắt ra mà lại giống như ngày hôm đó nhìn anh anh để lại bóng lưng lạnh lùng mà rời đi thì thà hắn cứ như thế này mà tự gạt chính bản thân mình đi.

===========

Doãn Khởi đứng ngoài phòng bệnh của Trịnh Hạo Thạc, câm lặng nhìn vào trong.

Trịnh Hạo Thạc bị rất nhiều bác sĩ, y tá đứng đứng bao quanh, máy đo nhịp tim bên cạnh giờ chỉ còn hiển thị một đường thẳng thật dài, lần lược từng sợi dây gắn trên người hắn được tháo ra, có cả ống thở.

Vậy có phải hắn đã khỏe lại nên không cần những thứ đó nữa đúng không ?

Gương mặt anh tuấn trắng bệch, không có một chút huyết sắc.

Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa khỏe ?

Bà Trịnh hình như đang khóc, khóc rất to mà sao anh lại không nghe được ?

Xung quanh hình như đang rất ồn ào mà sao anh lại chẳng nghe được gì ?

Mặt của Trịnh Hạo Thạc bị một tấm vải trắng che đi rồi. Tại sao ? Tại sao lại làm như vậy ?
Giường của hắn cũng bị người ta đẩy ra ngoài. Tại sao ? Tại sao lại làm như vậy ?

Giường của hắn đi ngang qua Doãn Khởi, đụng trúng tay anh một cái thật mạnh. Tại sao ? Tại sao Doãn Khởi lại không thấy đau ?

Bà Trịnh đang túm lấy cổ áo anh, đang nói gì đó với anh, có vẻ là đang chửi bới. Nhưng tại sao anh lại vẫn không nghe thấy được ? Tại sao Doãn Khởi không còn cảm nhận được gì nữa rồi ?

Doãn Khởi muốn đến cản lại mấy người đang đưa Trịnh Hạo Thạc đi, đánh thức Trịnh Hạo Thạc dậy, không muốn hắn ngủ say đến mức bị đưa đi cũng không biết như vậy. Ngày xưa Trịnh Hạo Thạc đầu gấu lắm mà, ai động vào một tí là hắn liền động tay động chân, vậy tại sao bây giờ lại ngốc như vậy, bị người ta đưa đi cũng vẫn còn ngủ được.

Doãn Khởi há miệng muốn nói gì đó, nhưng há ra rồi lại nghẹn ứ lại, đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn theo chiếc giường bệnh nhân trắng toát đang rời đi.

Đại não trống rỗng, thân thể trống rỗng, cảm giác trống rỗng. Doãn Khởi cứ đứng như vậy, y như thằng ngốc mặc kệ cho bà Trịnh có đang chửi bới, khóc lóc đến thế nào đi nữa.

Trịnh Hạo Thạc chết rồi. 
Trịnh Hạo Thạc người duy nhất gọi anh là "bảo bối" chết rồi.
Trịnh Hạo Thạc người duy nhất luôn lợi dụng thời cơ để ăn đậu hủ của anh chết rồi.
Trịnh Hạo Thạc người duy nhất luôn mặt dày theo sau anh mỗi lúc anh giận chết rồi.
Trịnh Hạo Thạc người duy nhất luôn ôn nhu với anh chết rồi.
Trịnh Hạo Thạc người duy nhất anh dành cả thanh xuân để yêu chết rồi.
Trịnh Hạo Thạc người duy nhất anh nguyện chịu đau khổ để bảo vệ chết rồi.
Trịnh Hạo Thạc người duy nhất anh yêu đến chết đi sống lại chết rồi.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm ẩn chứa vô vàn ôn nhu khi nhìn anh bây giờ đã nhắm nghiền không còn mở ra được nữa, hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu anh mỗi khi hai người ôm nhau cũng đã không còn tồn tại, lồng ngực rộng lớn an toàn hơn bất cứ thứ gì cũng đã hoàn toàn lạnh băng, trái tim cùng chung nhịp đập với trái tim đang ở trung lồng ngực anh giờ đây cũng đã suy kiệt mà dừng lại.

Trái tim tưởng chừng như đã bị tan nát vỡ vụn thành tro bụi của anh bỗng dưng nhói đau lên. Nỗi đau như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua, như bị ai đó tàn nhẫn bóp thật chặt, như bị băm vằm thành từng mảnh nát vụn.

Đau...đau....đau lắm....

Lồng ngực Doãn Khởi thắt lại, anh cố há miệng thật lớn, cố thở nhưng không được. Gương mặt vặn vẹo đến méo mó, từng đường gân xanh nổi lên trên gương mặt tái xanh, Doãn Khởi đưa tay nắm lấy bên ngực trái, cố đè lại nổi đau này nhưng hoàn toàn vô ích.

Trước mắt đột nhiên tối sầm.

Mọi nổi đau đều hoàn toàn biến mất như nó chưa từng tồn tại.

Doãn Khởi mở mắt ra, đập ngay vào tầm mắt anh chính là nụ cười của Trịnh Hạo Thạc.

Hắn cười thật đẹp, đuôi mắt dài nâng lên cong cong như vầng trăng khuyết, khóe môi vểnh lên thật cao, nụ cười xán lạn như có như không mà phát ra từng tia sáng ấm áp như ánh mặt trời.

Nhưng mà nụ cười này hoàn toàn không có chút hơi ấm nào cả, nó chỉ còn là một bức ảnh được in sâu trên tấm bia đá lạnh lẽo.

Doãn Khởi ngồi thụp xuống bên cạnh tấm bia, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức hình của hắn, từng giọt, từng giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt vô thức trào ra, cổ họng khô rát như bị xui khiến mà bất giác phát ra âm thanh.

"Hạo Thạc em nghe anh nói không ? Nếu nghe thì mau tỉnh dậy đi, mau xuất hiện trước mặt anh đi. Anh không muốn nhìn ảnh của em chút nào cả, xấu chết đi được, nên em mau đến đây đi, anh đói bụng rồi đưa anh đi ăn đi, anh đếm tới năm mà em không xuất hiện thì anh không nhìn mặt em nữa đâu. "

"Một. "

"Hai. "

"Ba. "

"Bốn. "

"Năm. "

"Trịnh Hạo Thạc, anh giận thật đó, em từng nói anh muốn gì cũng được mà. Tại sao bây giờ anh chỉ muốn gặp em thôi cũng không được hả ? Đồ thất hứa. Đồ xấu xa. Nhưng mà anh sẽ cao thượng cho em thêm một cơ hội nữa, lần này chỉ đếm đến ba thôi đó nha, liệu mà nhanh lên đó. "

"Một. "

"Hai. "

"Ba. "

"Trịnh Hạo Thạc, em đùa anh đó hả ? Không vui đâu, mau ra đây đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Anh mà cáu thật sẽ đáng sợ lắm đó. "

"........."

Doãn Khởi biết cho dù bây giờ anh có ngồi đây mà đếm đến hàng ngàn hàng vạn đi chăng nữa, thì Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ mãi mãi không xuất hiện.

"Vẫn không ra ? Được rồi, em không chịu ra thì anh sẽ tự mình đi tìm em. "

Doãn Khởi nhìn ngắm thật kĩ con dao nhỏ sáng loáng, sắc bén trên tay.

"Anh nhất định phải gặp được em. Nhất định. "

Chầm chậm đưa sát vào cổ tay mình, cảm nhận mạch đập truyền đến yếu ớt, cảm nhận dòng máu đỏ tươi đang chảy trong mạch máu.

Một nhát cứa thật sâu.

Máu....máu...thật nhiều máu...

Doãn Khởi nhẹ cong khóe môi, mỉm cười hạnh phúc. Anh có thể cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang ngày càng cạn kiệt, hơi thở đang dần yếu ớt, cái chết đang gần kề. Nhưng càng nhanh chết lại càng nhanh được gặp Trịnh Hạo Thạc, vậy cũng không tồi.

Chỉ cần có hắn thôi.

Chết cũng được, chỉ cần được ở cạnh Trịnh Hạo Thạc thôi thì dù có chết cũng được, nếu như sống mà lại mãi mãi chỉ được nhìn hắn qua ảnh như thế này thì thà cứ như thế này mà chết đi để được gặp hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro