Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Trịnh Hạo Thạc ngồi bên giường ngẩn người ngắm anh một lúc thật sâu. Xong lại ngồi đắn đo có nên đánh thức anh hay không một lúc nữa.

Hắn nghĩ đến mục đích to lớn phía trước, liền ngưng ngắm anh, cúi người xuống, bên tai anh thổi thổi khí.
"Bảo bối à, dậy đi nào trời sáng rồi. "

"Ưm... "
Doãn Khởi vẫn còn mơ ngủ mà vô thức bật ra tiếng ngâm khẽ, Trịnh Hạo Thạc lại lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt thật to.

"Gì vậy ? Hôm nay là cuối tuần mà. Cho anh ngủ thêm chút nữa đi. "
Anh rúc đầu lại vào chăn, chỉ còn một nhúm tóc đen mượt là hơi lộ ra ngoài.

"Cái này là anh nói đó nha. Được rồi em sẽ ngủ cùng anh. "
Trịnh Hạo Thạc liền để cái kế hoạch đi chơi kia ra sau đầu, cười hắc hắc gian manh, mượn cơ hội chui luôn vào ổ chăn ấm áp của Doãn Khởi, ôm cả người thơm thơm, mềm mềm của anh vào lòng.

"..Ưm.."

Vẫn không biết mình đang bị ăn đậu hủ mà chỉ nhẹ nhăn nhăn mũi rồi cũng tiếp tục ngủ ngon lành.

Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến gần trưa. Doãn Khởi lại là người dậy trước, rửa mặt xong, lại quay lại giường, lay lay Trịnh Hạo Thạc.
"Thạc Thạc, Thạc à. Sao em lại ngủ ở đây ?"

Trịnh Hạo Thạc mắt nhắm mắt mở trả lời.
"Sáng nay em muốn gọi anh dậy, nhưng anh không chịu, còn ôm chặt cổ em kéo xuống giường."
Trình độ nói dối đã lên thượng cấp. Tim không đập nhanh, mắt không chớp, nói còn không bị vấp.

Doãn Khởi ngốc ngốc bị lừa mà vẫn tin sái cổ, gật gật đầu.
"Nhưng mà em gọi anh dậy làm gì ? Hôm nay là cuối tuần mà, cũng đâu phải có lịch tập bóng."

"Em muốn đưa anh đi chơi. Ngày hôm qua anh đã nói muốn thưởng cho em còn gì."
Hùng hổ xoay người xuống giường, kéo anh dậy đi ra ngoài.

"Ơ.. Mà đi đâu mới được ?"
Doãn Khởi ngơ ngơ ngác ngác bị hắn cầm tay kéo ra khỏi phòng.

==========

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn tới đây hả Thạc ?"
Doãn Khởi nghi hoặc nhìn nhìn Trịnh Hạo Thạc vẻ mặt hớn hở vừa mới chạy đi mua vé vào cổng về.

"Thật là, bảo bối à, anh không biết gì cả. Trên phim, mấy cặp đôi đang yêu nhau hay đến nơi này lắm đó. Đi đi, vào thôi. "
Trịnh Hạo Thạc mặt kệ nghi vấn của anh, nắm lấy tay Doãn Khởi kéo cả người cứng ngắt của anh đi.

Doãn Khởi bị Trịnh Hạo Thạc miễn cưỡng lôi đến một khu vui chơi thật lớn.

"Á! Kumamon, kumamon kìa."

Vừa nhìn thấy một vật thể lạ nào đó Doãn Khởi liền buông bàn tay đang nắm chặt với Trịnh Hạo Thạc, chạy ngay đến đó.

Nhìn kĩ lại mới thấy hình như cái cục đó là một con gấu đen thùi, hai mắt thì trắng dã lại còn thêm hai cục đỏ chót trên má trông chẳng khác gì mấy con búp bê bị ám trong phim kinh dị.

"Hừ, lại là cái con gấu trời đánh đó. Ảnh vừa nhìn thấy nó là bỏ rơi mình liền. Rõ ràng mình đẹp hơn nó nhiều mà. Trắng hơn nó, mặt nhỏ hơn nó......."
Trịnh Hạo Thạc bị ăn dấm chua liền chu mỏ mắng nhiếc cái cục đen thui kia, một tràn "hơn nó" không ngừng phát ra.

Nhưng người nào đó vẫn đang vô tư cười đến thích thú mà nắn nắn con gấu mặt đen kia.

Doãn Khởi đợi một lúc lâu thấy lạ lạ mới quay đầu về phía Hạo Thạc. Nhìn thấy hắn đang chu mỏ thấp giọng lầm bầm cái gì đó, anh liền bậc cười, móc móc tay, gọi hắn.
"Thạc à, lại đây nào."

Quả nhiên thê nô vẫn mãi là thê nô. Vừa thấy anh cười liền cụp đuôi cún, cười cười hớn hở vội vàng chạy lại.

"Ông chủ à, con này bao nhiêu tiền thế ?"
Doãn Khởi cưng chiều sờ sờ tai gấu mặt đen, bên cạnh có một Trịnh Hạo Thạc mặt cũng đen không kém.

"Xin lỗi nhưng mà con này không bán."
Ông chủ gian hàng niềm nở cười cười.

"Ơ, thế làm thế nào mới lấy được nó ạ ?"
Anh tiếc nuối nhìn con gấu mà chỉ mình anh cho là dễ thương.

"À, cậu chỉ cần ném bóng đổ năm cái bia trên tường là được."

Thấy mình đã ăn đủ bơ nảy giờ, Trịnh Hạo Thạc liền nghiêm giọng nói với ông chủ gian hàng.
"Vậy bác làm ơn cho cháu năm quả bóng đi cháu bảo đảm sẽ ném đổ hết bia trên tường."

"Có được không đó nha."
Doãn Khởi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Đương nhiên là được rồi. Anh đừng quên em cũng ở trong đội bóng rổ của trường đó nha."
Trịnh Hạo Thạc quẹt quẹt mũi, nhướng mày, hất mặt tỏ vẻ kênh kiệu.

"Được rồi để anh xem em làm được tới đâu."
Vẫn là ánh mắt kinh bỉ đó.

"Hừ."

Trịnh Hạo Thạc nghiêm mặt tỏ vẻ thật ngầu mà bước một chân ra sau, lấy đà, ném bóng.

Một cái bia rơi xuống.

Hắn hất mặt đắc ý nhéo nhéo mặt anh.
"Thế nào, không tồi chứ ?"

Xoa xoa chỗ vừa bị nhéo đau, Doãn Khởi khịt khịt mũi, chỉ tay về phía trước.
"Còn tận bốn cái bia lận mà lo gì."

Trịnh Hạo Thạc khinh thường cười cười nhìn bốn tấm bia còn lại. Xong lại vào thế, ném bóng...

Đây là một trò chơi. Thực sự là một trò chơi. Mà trò chơi chính là trời cho. Nhưng Trịnh Hạo Thạc nhà Doãn Khởi hình như lại không được lòng ông trời lắm hay sao ấy mà sau.. Hầy, sau tận mười lăm lần ném, hắn vẫn chỉ vinh quang ném trúng....một lần

"Há há há.. Mặt em đang quê kìa có phải không ? Há há há.."
Gương mặt Doãn Khởi vì cười mà vặn vẹo hết lại, anh ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

Nhưng mà cũng phải thôi. Ngay bây giờ, thật sự gương mặt của Trịnh Hạo Thạc đang mang tính chất giải trí rất cao. Ngay cả ông chủ gian hàng cũng vì lịch sự mà nhịn cười đến đỏ bừng mặt.

"Hừ, ông chủ cho cháu năm quả nữa đi. Còn anh nữa ngưng cười đi sắp cười đến vỡ mạch máu rồi kìa."
Vừa nói vừa híp mắt bắn tia lửa điện vào Doãn Khởi.

Nhưng mà anh nhìn thấy hắn đang bốc lửa nóng như vậy lại càng buồn cười hơn. Doãn Khởi trực tiếp ngồi trên nền đất ôm bụng mà tiếp tục cười.

Đến lúc này thì không phải hắn xui nữa mà chính là hắn đang cố ý ném trật bia.

Doãn Khởi lúc đầu còn cười hắn, dần dần liền biến thành câm lặng luôn với tài né bóng của hắn. Hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa lấy được con kumamon kia.
"Em tránh ra đi, đưa anh ném cho. Từ nảy đến giờ em cố tình né bia đó phải không ?"

Đang định ném tiếp, thì lại bị anh tạt cho một xô nước đá. Trịnh Hạo Thạc gương mặt bí xị, ngậm ngùi đưa cho anh rổ đựng bóng.
"Do nó không nghe lời em chớ bộ. Anh thử ném đi này khó cực ấy."

"Ngưng ngụy biện."
Doãn Khởi ném cho hắn ánh mắt dao găm. Trịnh Hạo Thạc liền ngậm miệng, lùi ra sau.

Chính xác là ba mươi giây sau, trong tay Doãn Khởi đã cầm được con gấu đen có hai cái má đỏ chót kia.

Four shots four kills chính là đẳng cấp của Doãn Khởi siêu cấp toàn tài nhà Trịnh Hạo Thạc.

Sau khi nhận được kumamon từ tay ông chủ gian hàng, Doãn Khởi liền ném cho Trịnh Hạo Thạc còn đang ngẩn ngơ một ánh mắt khinh bỉ cùng một cái nhướng mày đầy thách thức.
"Chắc anh phải cân nhắc lại chuyện có cho em ở lại đội bóng không rồi. "

Nói xong liền ngúng nguẩy bỏ đi, để lại một Trịnh Hạo Thạc còn đang tủi thân nhìn xương đất.

Đi được một đoạn Doãn Khởi liền không nhịn được nữa cười đến run cả vai.

Chỉ còn nhìn thấy lưng anh thì hắn mới vội vàng đem bản mặt mốc meo của mình mà chạy theo.

"Bảo bối à."
Trịnh Hạo Thạc đến gần anh, nở nụ cười vô sỉ lấy lòng, hai cánh tay lại ôm chắt lấy anh từ đằng sau.

"Này đang ở nơi công cộng đó, buông anh ra."
Mặt Doãn Khởi bùng một cái liền hồng thấu, lấy tay vội vàng gỡ hai cái vuốt sói đang ở trước bụng mình.

"Em đang ôm bảo bối của em, bà xã của em, ai dám cấm chớ. Còn người ta nhìn thì cứ cho nhìn, cho bọn họ ganh tị chết luôn."
Trịnh Hạo Thạc không những không buông ra mà trực tiếp dính luôn vào người anh.

"Bà xã gì chớ, anh là con trai mà."
Không cố gỡ nữa mà chuyển sang đánh đánh vào mấy ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn.

"Anh đang xấu hổ đó hả ? U chu, đáng yêu quá đi."
Trịnh Hạo Thạc lại càng vô sỉ mà càng siết chặt tay, miệng thì không ngừng mà ở bên tai anh thổi khí.

"Không, ai thèm ngại chớ. Buông ra! "
Mặt Doãn Khởi triệt để đỏ bừng.

"Còn chối, mặt anh đỏ lắm rồi kìa. Hai chúng ta cứ thế này mà đi đi. "
Trịnh Hạo Thạc cười hắc hắc, thỏa mãn nhìn vành tai trắng nõn bị mình thổi đến đỏ hồng.

Thế là Doãn Khởi tội nghiệp phải mang theo hai má đỏ bừng cùng một con sói già bám dính trên lưng mình đi đến khu trò chơi tiếp theo.

"Thạc à, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi. Lâu rồi anh chưa chơi trò này."
Doãn Khởi hớn hở ôm theo con gấu bông đen thùi, chạy đến chỗ xếp hàng phía trước.

Theo sau là Trịnh Hạo Thạc mặt xanh lè.
"Bảo bối, chúng ta chơi trò khác đi. Anh xem trò này nhiều người xếp hàng quá, đợi lâu lắm."
Hắn còn không dám nhìn thẳng lên mấy đường lượn vòng kinh dị kia.

"Em nhìn lại đi, trước chúng ta chỉ có hai người thôi mà. Xong lần này là chúng ta được đi rồi."
Doãn Khởi đưa lưng về phía Trịnh Hạo Thạc nên đã bỏ qua sắc mặt tái xanh đến thất thần của Trịnh Hạo Thạc.

"Nhưng mà...."

"Em sợ à ?"
Doãn Khởi xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trong đầu Trịnh Hạo Thạc đang nhớ lại lần đầu tiên đi tàu lượn. Vừa xuống đến mặt đất, hắn đã nôn đến ra cả nước chua, sau đó vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy tàu lượn lại trực tiếp ngất xỉu luôn. Bởi vậy.....

"Thạc, nếu em sợ thì mình không chơi nữa."
Trên mặt Doãn Khởi thoáng xuất hiện một tia thất vọng, kéo tay hắn, muốn đi.

"Không..không.. em không sợ đâu. Mấy trò con nít này ai mà đi sợ chớ."
Trịnh Hạo Thạc nhìn anh buồn buồn cũng cố hết sức ưỡn ngực lên, lấy hết can đảm chơi cái trò con nít này.

"Vậy được rồi. "
Doãn Khởi cười thật vui vẻ, cong cong khóe mắt.

Trịnh Hạo Thạc bị nụ cười này của anh cướp đi mất hồn phách, hoàn toàn mất đi cảnh giác với cái tàu lượn đáng sợ kia.

Và rồi lần này Trịnh Hạo Thạc_đại cường công nhà Doãn Khởi đã có tiến bộ vượt bậc.

Không còn nôn khi xuống mặt đất rồi xỉu nữa mà là trực tiếp ngất xỉu ngay trên tàu lượn luôn. Làm cho Doãn Khởi cùng nhân viên ở đó hoảng lên hết cả, đành phải dừng tàu đột ngột khi còn chưa xong lượt.

Sau cùng Trịnh Hạo Thạc vinh quang được đưa vào bệnh viện, truyền nước biển, ngủ đến tận chiều mới chịu dậy.

"Bảo bối, mấy giờ rồi ?"
Mở mắt ra thấy cái trần nhà trắng tinh liền biết mình đang ở cái nơi không muốn đến kia.

"Sáu giờ chiều rồi."
Doãn Khởi vừa vui mừng vì Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng chịu dậy nhưng cũng vừa mang chút trách móc, cau mày nhìn hắn.
"Lần sau nếu em không chơi được cái gì thì cứ nói cho anh biết. Cần gì phải sĩ diện hảo chứ. Em có biết khi nảy anh đã sợ đến như thế nào không."

"Em chỉ là muốn cho anh biết em rất là mạnh mẽ, em có thể bảo vệ được anh thôi mà."
Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, vuốt ve các đốt ngón tay căng cứng của anh, trưng ra bộ mặt cún nhỏ lấy lòng chủ nhân, cố gắng giúp Doãn Khởi bớt giận.

"Em ngốc thật hay đùa đấy. Chẳng lẽ phải chơi được mấy trò mạo hiểm thì mới mạnh mẽ, mới bảo vệ được anh hả ? "
Doãn Khởi hoàn toàn không hề giận hắn nhưng vì để không còn lần sau nữa nên phải làm căng lên để lần sau Trịnh Hạo Thạc khống ngốc ngốc mà sĩ diện hảo nữa.

"Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Bảo bối, anh đừng nhăn mày mà có được không ?"
Vươn tay chạm vào mi tâm Doãn Khởi, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa hai đầu lông mày ra.

"Được rồi, em dậy rồi thì chúng ta đi về thôi, chiều muộn lắm rồi."
Khóe môi Doãn Khởi khẽ nhếch lên vì hành động như vuốt lông mèo này của hắn.

"Vâng, tuân lệnh bà xã bảo bối."
Thấy Doãn Khởi cười rồi, Trịnh Hạo Thạc liền nhẹ nhõm cả người, lập tức nhảy xuống giường, tươi cười cầm lấy tay anh.

------------------------

Mân Doãn Khởi :"Đồ chó lông xù nhát gan sĩ diện hão. "

Trịnh Hạo Thạc :"Anh dám nói em nhát gan, lên giường nói chuyện. "

Mân Doãn Khởi :"Muốn cấm bao nhiêu ngày ?"

Trịnh Hạo Thạc : Im re.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro