Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi cầm miếng bông gòn đã tẩm thuốc sát trùng, từ từ chạm nhẹ vào vết thương bên khóe miệng hắn.

"Ái, đau đau đau, bảo bối, đau a. "
Miếng bông gòn còn chưa kịp chạm vào mặt hắn, Trịnh Hạo Thạc đã giả bộ đau đớn, ôm gối ngả ngửa trên mặt đất.

"Ngồi dậy. "
Doãn Khởi liếc mắt khinh thường, ba cái trò này anh đã nhìn đến quen rồi, một hai lần còn mắt bẫy, bây giờ thì còn lâu.

"Bảo bối, em không muốn bị bôi thuốc đâu, đau lắm. "
Trịnh Hạo Thạc bĩu bĩu môi, hai tay đặt trên gối anh lấy lòng, càng nhìn càng giống con chó lông xù đang làm nũng với chủ.

"Một. "

Không thoa thuốc.

"Hai. "

Vẫn không thoa thuốc.

"Ba. "
Doãn Khởi đứng lên, định đi về.

"Bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc nhắm chặt mắt lại, hướng Doãn Khởi chìa chìa cái mặt ra, mặc cho anh xử lí.

"Như vậy ngay từ đầu có phải đã ngoan hơn không. "
Doãn Khởi cưng chiều xoa xoa đầu hắn, làm cho mái tóc của Trịnh Hạo Thạc đã rối lại càng rối hơn, trực tiếp trở thành luôn mớ lông hỗn độn trên đầu hắn.

Doãn Khởi cầm lên lại miếng bông gòn, chấm chấm thuốc, bắt đầu xử hắn. Vừa chạm nhẹ vào vết thương, Trịnh Hạo Thạc liền bất giác mà hít một ngụm khí lạnh, hắn từ nhỏ đã không chịu được cái bỏng rát của thuốc sát trùng khi chạm vào vết thương hở, mỗi lần bị thương Trịnh Hạo Thạc đều cực lực dấu đi, đến khi vết thương bị mưng mủ thì mới dọa đến cả nhà phải gà bay chó sủa mà đem hắn đi bệnh viện. Doãn Khởi thấy được sự đau đớn hiện lên thật rõ qua từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ hai bên thái dương của Trịnh Hạo Thạc, động tác trên tay lại trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà nhẹ nhàng chạm vào hắn.

Qua một hồi vất vả, cuối cùng vết thương trên mặt của Trịnh Hạo Thạc cũng đã được sơ cứu xong mà không còn chảy máu nữa, nhưng mặt hắn vẫn bị dán lên mấy cái băng cá nhân hình vịt con màu vàng mà Doãn Khởi đa cố tình mua về.

"Bảo bối, cái băng cá nhân này có quá ấu trĩ không thế. "
Đụng đụng vào một con vịt vàng đang chu mỏ, Trịnh Hạo Thạc cũng chu mỏ lên mà nhìn cái con người gian manh đang cười hắc hắc kia.

"Anh thấy dễ thương quá trời luôn ấy. "
Doãn Khởi cũng chu mỏ lên mà cãi, chó lông xù mà đi với vịt vàng, đúng là hợp không thể tả.

"Bảo bối, anh trở thành như thế bày từ khi nào thế ?"
Trịnh Hạo Thạc híp mắt nhìn anh, thanh niên 24 tuổi rồi mà vẫn ấu trĩ như thế này, chắc chỉ có một mình Doãn Khởi nhà hắn thôi.

"Khụ, anh vẫn chưa hỏi tội em vì sao lại đánh nhau đâu đó ?"
Doãn Khởi ho khan vài tiếng, sau đó liền thu lại tất cả biểu tình, một mực bày ra lại tư thế nghiêm chỉnh, đàng hoàng như ban đầu.

"Do tên kia chọc em trước, em thấy hắn đáng ghét, nên đánh thôi. "
Trịnh Hạo Thạc thở dài một hơi, tự nhiên mà vươn vai một cái, nằm xuống gối đầu trên đùi anh, thoải mái cọ cọ.

"Em cứ lông ba lông bông thế này, bố mẹ em chắc chắn sẽ phiền lòng lắm đó, Hạo Thạc em cố mà thay đổi đi. "
Luồn tay vào tóc hắn, đầu ngón tay lành lạnh mang theo sức lực vừa phải nhẹ nhàng ấn ấn vào da đầu hắn, làm Trịnh Hạo Thạc vô cùng thoải mái mà kêu hừ hừ.

"Em cũng đang cố đây, nhưng có hiệu quả hay không, em cũng không biết đâu. "
Trịnh Hạo Thạc từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ sự cưng chiều vuốt ve từ Doãn Khởi.
"Bảo bối, tối nay ở lại đây đi. "

"Không được, sáng mai anh còn phải đến tập đoàn, mới nhận công việc nên anh không thể nào chểnh mảng được đâu. "
Doãn Khởi lắc lắc đầu, tập đoàn Mân thị sau này chính là do một tay anh phải quản lí, anh không thể nào để cho bố anh phải thất vọng được.

"Bảo bối, tối nay ở lại đây đi. "
Câu nói này dần dần không còn là một câu cầu khiến mà bất giác đã trở thành mệnh lệnh.

Doãn Khởi bị khí tức dứt khoát của hắn dọa sợ, đành phải chịu dơ tay đầu hàng.
"Được rồi, nhưng nhà em có phòng cho khách không ?"

"Ngủ với em. "
Vẫn là câu mệnh lệnh.

"Hạo Thạc, anh muốn ở phòng cho khách. "
Doãn Khởi không thể nào nhân nhượng hơn nữa mà để cho hắn được đằng chân lại lên đến đằng đầu.

Trịnh Hạo Thạc ngồi bật dậy, không nói một câu liền xoay người áp anh nằm đặt lưng xuống ghế, còn chính mình thì chống hai tay hai bên sườn của anh, từ trên cao nhìn xuống Doãn Khởi bằng ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.

"Trịnh Hạo Thạc, buông anh ra. "
Doãn Khởi như theo phản xạ mà cố gắng giãy giụa.

Trịnh Hạo Thạc đè nén ngọn lửa đang bộc phát trong cơ thể, cúi người xuống, ở bên tai anh phả từng đợt khí nóng bỏng.
"Bảo bối, đã nói là không được gọi em bằng Trịnh Hạo Thạc. "
Nhìn thấy vành tai tinh xảo của Doãn Khởi đã đỏ hồng thành màu mã não, Trịnh Hạo Thạc không nhịn được mà há mồm, ngậm vào.

Doãn Khởi bị khí tức nam tính từ hắn áp bức, thân mình lại càng cứng nhắc hơn, nhưng vẫn theo bản năng mà không ngừng giãy giụa.
"Mau thả anh ra, mau, mau...ưm..."
Cảm nhận chiếc lưỡi nóng bỏng ướt át của hắn đang chuyển động, hết liếm lại cắn vành tai của mình, tất cả mạch máu trong người Doãn Khởi liền nháy mắt như muốn bốc hơi.

Nhả vành tai xinh đẹp của anh ra, hài lòng nhìn nó vì nước bọt của mình mà ánh lên tia lấp lánh mê người, lập tức hạ thân của Trịnh Hạo Thạc liền truyền đến một trận nhộn nhạo khó tả.
"Bảo bối, em nhớ anh. "
Vùi mặt vào sâu trong hõm cổ của Doãn Khởi, hít thật sâu hương vị bạc hà mát lạnh mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay, Trịnh Hạo Thạc lại như còn chó nhỏ tham lam mà muốn nhiều hơn nữa.

Bị giọng nói khàn khàn, tràn ngập từ tính của Trịnh Hạo Thạc dụ dỗ, hai cánh tay Doãn Khởi vô thức nâng lên, tự động quấn quanh cổ hắn. Trời biết, anh cũng nhớ hắn, nhớ hắn vô cùng, cũng đã muốn hắn đến muốn phát điên lên.

Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức liền hiểu hành động này của Doãn Khởi có ý nghĩa gì, hắn không ngần ngại mà bế bổng anh lên, đi vào phòng ngủ.

Đặt Doãn Khởi đã hồng thấu từ đầu đến chân lên giường, Trịnh Hạo Thạc liền vô sỉ mà đứng một bên giường, ngắm nghía cảnh tượng đẹp đẽ này thêm chút nữa.

Doãn Khởi bị ánh mắt nóng bỏng của hắn làm túng quẫn, không biết làm sao, chỉ có thể quơ tay tìm kiếm cái chăn, sau đó tự mình vùi mặt vào chăn, không muốn ra ngoài nữa.

Trịnh Hạo Thạc buồn cười leo lên giường, quỳ trên người anh, đưa tay dành lại tấm chăn đang bị Doãn Khởi nắm đến nhàu nát.
"Bảo bối, nhìn em. "

"Hạo Thạc. "
Doãn Khởi giương đôi mắt trong veo xinh đẹp của mình lên hướng hắn nhìn nhìn, trong lòng như có thiên ngôn vạn ngữ, đến bên miệng lại chỉ còn lại tên hắn. Hai chữ này, chỉ có hai chữ này thôi mà đã làm Doãn Khởi phải thèm khát được gọi biết bao nhiêu, trong quá khứ, anh đã từng gọi tên hắn rất nhiều lần, nhưng đó cũng chỉ là anh đối diện với bóng tối mà gọi, còn bây giờ Trịnh Hạo Thạc đang ở ngay trước mắt, Doãn Khởi muốn gọi, rất rất muốn gọi.

"Bảo bối. "
Trong ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc chứa đầy muôn vàn sủng nịnh cùng cưng chiều. Chữ "bảo bối" này từ trước đến nay hắn cũng chưa bao giờ dành cho ai khác, vì đối với hắn không ai là đủ trong sạch, đủ thánh khiết để có thể trở thành bảo bối của hắn, chỉ trừ người con trai xinh đẹp trước mắt này.

Trịnh Hạo Thạc cúi xuống thật thấp, đưa sát mặt mình lại gần anh, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau, mang theo từng đợt sóng điện từ đánh thẳng lên đại não của hai người, hơi thở nóng bỏng cùng dao thoa, hòa quyện cùng một chỗ, nháy mắt cả Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc đều thật trân trọng khoảnh khắc này, xa nhau sáu năm mà cứ ngỡ như cách cả đời người.

"Bảo bối, cho em. "
Trịnh Hạo Thạc nắm lấy bàn tay đang vo chặt thành nắm đấm của anh, năm ngón tay khớp xương rõ ràng mang theo những vết chai mỏng liền luồn vào từng kẽ hở giữa các ngón tay, mười ngón tay chậm rãi đan thật chặt vào nhau.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, Doãn Khởi trí nhớ rất tốt liền hiểu ra "cho" trong lời Trịnh Hạo Thạc nói có nghĩa là gì. Đôi gò má hồng hồng liền trở thành đỏ đỏ ngượng ngùng, vô cùng khả ái.
"Ừm. "
Gật gật đầu.

Trịnh Hạo Thạc được cho phép liền mừng rỡ như điên, hạ xuống trên mặt anh vô số chiếc hôn vụn vặt, hắn đem toàn bộ khuôn mặt anh, từng tất từng tất đều hôn lên, từ chiếc trán cao cao nhẵn nhụi, đôi chân mày mỏng mỏng cong cong, hai bên thái dương vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, đôi lông mi vừa dài vừa mảnh cong cong như đôi cánh quạt nhỏ, mí mắt đáng yêu đang nhắm chặt để che đi đôi mắt sáng trong veo phiếm tình, đôi gò má thơm thơm, trắng noãn đang nổi lên hai vệt đỏ hồng khả ái, chiếc cằm nhô nhô thanh tú, cuối cùng dừng lại ở bờ môi nhỏ nhắn, hồng nhạt mê người. Mỗi một nét mặt, mỗi một nét trên gương mặt của Doãn Khởi đều thật thanh tú, Trịnh Hạo Thạc từ từ chạm môi vào giống như muốn dùng xúc cảm để khắc họa lại hình bóng mà hắn ngày đêm mong nhớ, muốn chạm người này nhiều một chú, muốn yêu người này thêm một chút, muốn hôn người này thêm một chút.

Ngậm vào hai cánh môi lành lạnh ướt át kia, chuyên tâm mút mát, liếm lộng đến khi bờ môi của Doãn Khởi đã thấm đẫm nước bọt trong suốt của hắn, Trịnh Hạo Thạc tạm thời hài lòng mà bỏ qua, tiến đến dùng lưỡi cạy mở khớp hàm của Doãn Khởi.

Doãn Khởi cảm nhận cái lưỡi trơn nhẵn thành thục của Trịnh Hạo Thạc đang với vào trong khuôn miệng của mình, không ngừng càng quấy, khám mở từng ngóc ngách, một bộ rất thông hiểu, tựa như hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm, hoàn toàn khác xa nụ hôn trục trặc, ngây ngô trước đây. Nháy mắt Doãn Khởi lại tự hỏi, có phải hắn đã từng hôn qua rất nhiều lần hay không, Trịnh Hạo Thạc có phải đã cùng rất nhiều người làm qua việc này hay không ?

Nhận thấy Doãn Khởi không tập trung, Trịnh Hạo Thạc liền nhíu nhíu mày không vui, chẳng lẽ anh đang chê kĩ xảo của hắn, chê hắn không bằng tên Điền Chính Quốc kia ?

Trịnh Hạo Thạc bùng nổ, mạnh bạo mà xé toạt chiếc áo sơ mi Doãn Khởi đang mặc, một hàng khuya cài bị lực mạnh tác dụng liền văng tung tóe.

Trịnh Hạo Thạc bắt đầu hạ môi xuống, ở trên cần cổ trắng noãn tiêm gầy của anh mà cắn mút, vô số dấu hồng ngân chói mắt cứ thế mà hiện đầy trên lồng ngực phập phồng của anh, Trịnh Hạo Thạc chính là đang muốn đánh dấu quyền sỡ hữu, muốn tất cả mọi người biết Doãn Khởi là của hắn, cấm ai động vào. Xương quai xanh tinh xảo bị ác độc cắn mạnh một cái. 

"Á, đau. "
Doãn Khởi đang không ngừng áp chế tiếng rên rỉ cũng phải mở miệng kêu thảm một tiếng.
"Thạc, đau anh. "

Trịnh Hạo Thạc vùi đầu trong ngực anh, nhẹ vươn đầu lưỡi liếm liếm lên dấu răng sâu hõm cơ hồ nhìn thấy cả máu trên cổ anh, như đang nỉ non xin lỗi.
"Bảo bối, nói anh yêu em đi. "

"Thạc ?"

"Nói đi, cầu anh, nói đi. "
Giọng nói khàn khàn đậm mùi nam tính, nhưng lại mang theo cảm xúc như bị ủy khuất cùng bất lực, khiến cho người nghe không thể không thương cảm.

"Anh yêu em. "

"Bảo bối, nói anh chỉ có mình em. "

"Anh chỉ có mình em thôi. "
Doãn Khởi vòng tay, ôm lấy mái đầu xù lông của Trịnh Hạo Thạc đang ở trước ngực anh, bất giác siết chặt lại, anh biết, anh biết hắn đang nghĩ gì, những chuyện trước đây không phải bằng ngày một ngày hai mà có thể xóa bỏ được trong tâm trí của Trịnh Hạo Thạc, Doãn Khởi cũng chỉ có thể dùng hết cả cuộc đời này để sủng hắn, để yêu hắn, để bù đắp lại cho hắn những tổn thương mà chính anh đã tự tay gây nên trước đây.

Trong đêm tối, hai cơ thể trần trụi không ngừng quấn lấy nhau, cùng giao hòa lại một chỗ, tham lam độc chiếm hương vị người mình yêu nhất, mọi nỗi cơ khát đều được đem ra giải tỏa hết trong một lần. Khối thân thể ấm áp này, vòng tay chặt chẽ này chính mình từ lâu đã ao ướt, khao khát đến cháy bỏng, hiện tại tất cả đều đang diễn ra, người trước mắt cũng đang thật sự tồn tại, nhưng không hiểu sao tự mình lại cho đây là không thật, ảo ảnh này thật sự là quá chân thật, khiến con người mất hết cả lí trí lẫn tâm hồn.

Doãn Khởi cả người đều rung lắc dữ dội, nguồn lực từ phía sau càng ngày càng mạnh bạo như muốn đâm thủng hết tất cả lục phủ ngũ tạng của anh, những cơn sóng khoái cảm không ngừng đập mạnh vào thân thể anh, Doãn Khởi như mất hết lí trí cùng thể diện, chỉ còn biết ngửa đầu rên rỉ.

"A...Thạc....anh không được....sâu....sâu quá rồi.....Thạc.....anh.....muốn......mau ...mau nữa lên.....Thạc......Thạc....."

Trịnh Hạo Thạc thấp giọng mắng một tiếng, Doãn Khởi thanh thuần tinh khiết của hắn hóa ra trên giường lại là một bộ dâm đãng cùng phóng túng như thế này, thật là làm cho lòng người say mê.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng phát ra trong không khí hòa quyện cùng mùi xạ hương nồng đậm, tạo ra một hỗn tạp hương vị tình ái đầy dâm loạn nhưng cũng mê hoặc tâm hồn đến cùng cực.

Doãn Khởi nháy mắt liền chịu không nổi, mọi giác quan đều như bị che mù hết đi, mạch máu căng cứng, một khắc đem tất cả khoái cảm theo nhục dịch trắng đục kia xả hết ra ngoài.

"Bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc cũng bị Doãn Khởi thít chặt một cái mà mất kiểm soát, bóp mạnh lấy cái eo mềm mại thon gầy kia, chính mình cũng đem hết toàn bộ tinh hoa phun thẳng vào tận sâu nhất bên trong Doãn Khởi.

Hai thân thể trần trụi dán dính lấy nhau, mồ hôi như tấm chăn bạc lấp lánh phủ lên từng đường cong cơ bắp xinh đẹp, Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc không ngừng thở dốc, hít vào thật sâu không khí nặng mùi ái tình mà mình khao khát bấy lâu, hai bàn tay cũng tự động tìm lấy nhau, đan vào nhau thật chặt, hai chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo động lung linh hiện lên dưới ánh trăng sáng rực, từng đường rãnh sâu vừa khít, hòa quyện thành cùng một thể không bao giờ xa lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro