Chương 28: Lệ Nam Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương Thư Lâm từng cho rằng mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Ngoài mặt hắn có thể giả vờ như mình không sao, cười cười nói nói, một bộ dạng vô tâm vô phế, một kẻ tựa như vô tình.

Có lần hắn đứng trước mặt mẹ ruột, nhìn bà ấy khuôn mặt sợ sệt, run lẩy bẩy như nhìn thấy quỷ, hay sợ hãi một thứ phiền phức trước mặt, hắn trong bộ quần áo công nhân lấm bẩn, tóc đều ướt nhẹp vì mồ hôi bám vào da đầu, cởi đôi găng tay, chìa bàn tay thô kệch của chính mình, cười lịch sử:

- Diêu phu nhân, chỗ này bẩn, bà ra chỗ kia ngồi thì tốt hơn.

Lần đó, Tiểu Lâm hắn dù đội mũ bảo hộ lao động, vẫn cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt.

Tỉ như những lần bị người khác chê là cô nhi, vô học, hắn lại có thể cười đến vui vẻ mà bảo:

- Ta vô học còn tốt hơn đám người các ngươi mở miệng không thể phun ra ngà voi.

Và cũng tỉ như Tần Sách mang theo mấy bao gạo tới hủy hôn, Chương Thư Lâm vẫn có thể mang theo khuôn mặt bình thản, thậm chí là nịnh nọt lấy lòng vị thế tử phủ Uy Hầu kia.

Chỉ có hắn biết, mỗi khi hắn ở một mình, cả đêm đều ám ảnh trong những cơn ác mộng, buổi sáng tỉnh dậy, cũng không biết vì sao gối nằm đã thấm ướt nước mắt của chính mình.

Hắn cũng thấy mình nhu nhược khi gặp chút chuyện đã khóc lóc thành như vậy.

Nhưng hắn cũng có thể kiêu ngạo nói rằng, hắn chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người nào.

Trong bóng đêm, một bóng người bất động ngồi bên giường của Chương Thư Lâm, thay Chương Thư Lâm xoa xoa mi tâm đã nhăn lại thành nếp.

Chút ôn nhu tưởng như nằm mộng lại khiến khuôn mặt của hắn chợt yên bình.

Sau đám tang của Lâm đại thẩm một vài ngày, con gái của Lâm Đại Thẩm là Lâm Tư Nguyệt tìm đến cửa, hỏi Chương Thư Lâm mộ mẹ mình. Vừa mới nhìn thấy mộ mẹ, Lâm Tư Nguyệt đã nhào đến kêu khóc tang thương.

Chương Thư Lâm hỏi Mộ Dung Triển Bạch, sao có thể tìm ra Lâm Tư Nguyệt:

- Một vài bằng hữu của ta có lần cướp được của bọn người nhà giàu một chiếc trâm ngọc trên người một đứa bé gái, giống với chiếc trâm ngọc của Lâm Tư Nguyệt trong ảnh. Dựa theo hướng đi của xe ngựa mà bọn họ chỉ, ta mới đến thôn Gia Trang tìm. Qủa nhiên là Lâm Tư Nguyệt đã trở thành Lâm phu nhân một địa chủ trong thôn.

Hẳn nhiên, cho dù hận mẫu thân mình tuyệt tình, tàn nhẫn, Lâm Tư Nguyệt vẫn mềm lòng hơn Lâm Tư Thanh. Lâm Tư Nguyệt nói muốn đến mẹ tới thôn Gia Trang, Chương Thư Lâm không phản đối.

Dù sao mong muốn của Lâm đại thẩm cũng chỉ là muốn nhìn thấy mặt con trước khi ra đi.

Giờ dù không thể khiến Lâm đại thẩm gặp được Lâm Tư Thanh, và Lâm Tư Nguyệt lúc còn sống, nhưng giờ bà có thể chôn ở gần nơi Lâm Tư Nguyệt ở cũng coi như bà đã hoàn thành được tâm nguyện.

Trưởng thôn hỏi Chương Thư Lâm và A Dục bao giờ định ngày tốt, Chương Thư Lâm cứ khất hết lần này tới lần khác.

Có một ngày, Chương Thư Lâm cuối cùng cũng chờ được Lãnh Thiên Hoa tới gặp hắn.

Y hình như gầy hơn, sắc mặt không tốt lắm, hàng lông mày luôn nhíu chặt, đôi mắt lúc trước là lãnh đạm giờ không giấu đi vẻ buồn phiền cùng mệt mỏi.

Ngay cả khi đứng trước mặt là Chương Thư Lâm, y vẫn không thể nở một nụ cười.

Hắn tự hỏi, một người kiêu ngạo, lãnh đạm như Lãnh Thiên Hoa, bất cứ thứ gì cũng không thể dung nạp vào mắt tại sao lại có vẻ mặt buồn phiền như vậy.

Liệu có phải y gặp chuyện gì, liệu có phải y đang gặp phiền toái gì lớn.

Đó là những suy nghĩ diễn ra trong đầu Chương Thư Lâm khi hắn gặp lại Lãnh Thiên Hoa.

Hơn một tháng quá, Lãnh Thiên Hoa cái gì cũng không nói, không xuất hiện trước mặt Chương Thư Lâm giải thích, giờ lại xuất hiện với vẻ mặt này, bao nhiêu câu trách cứ, ủy khuất của Chương Thư Lâm bay sạch, hắn chỉ nhìn y hỏi. Ánh mắt không giấu đi được sự quan tâm và đau lòng:

- Ngươi không sao chứ?

Lãnh Thiên Hoa thất thần nhìn Chương Thư Lâm, đột nhiên kéo cả người Chương Thư Lâm vào lòng mình ôm lấy.

Chương Thúy, Chương Ngọc nhìn nhau, hiểu chuyện mà im lặng. Lam Miên Nhật hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài.

Còn Hắc Cầu nằm xuống dưới chân hai người, không ngừng phe phẩy đuôi, bộ dạng tựa như vui mừng nhưng không sủa lớn làm phiền hai người bọn họ.

Trong phòng im lặng, không một ai lên tiếng, nhưng Chương Thư Lâm có thể nghe thấy tiếng tim đập hữu lực của Lãnh Thiên Hoa bên tai, điều làm cho hắn cảm thấy an tâm. Không có lạnh lùng, xa cách, không có từ chối, cùng rủa bỏ. Cả đời Chương Thư Lâm cũng chỉ cầu một người nguyện ý ôm lấy hắn không buông tay.

Bỗng có tiếng hắng giọng của một người khác trong phòng, lúc bấy giờ, Chương Thư Lâm mới nhận ra, đến không chỉ có một mình Chương Thư Lâm mà còn có một người khác nữa.

Một người có vóc dáng nhỏ, thư sinh gương mặt thanh tú, cằm nhọn. Hóa ra lại là tiểu thư đồng bên cạnh Lãnh Thiên Hoa. Chương Thư Lâm cũng nhận ra người này lần trước đã mở cửa phủ, nói với Chương Thư Lâm, Lãnh Thiên Hoa không cần hắn.

- Công tử, ngài nên nói với ngươi kia rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian.

Tiểu thư đồng nhìn qua căn phòng nhỏ hẹp, tồi tàn của Chương Thư Lâm, không đợi Lãnh Thiên Hoa lên tiếng, y đã hỏi:

- Chương Thư Lâm, ngọc bội công tử ta cho ngươi ở đâu?

Chương Thư Lâm bất ngờ. Hắn nhớ tới ngọc bội Lãnh Thiên Hoa cho hắn khi hắn bắt tội y vì ăn trực không trả tiền. Nhưng điều Chương Thư Lâm bất ngờ không phải chuyện Lãnh Thiên Hoa đột nhiên muốn hỏi chuyện ngọc bội, mà là việc tiểu thư đồng của Lãnh Thiên Hoa có thể lên tiếng đủ để thấy Lãnh Thiên Hoa tín nhiệm người này.

Nhưng người này lại là người nói với hắn, Lãnh Thiên Hoa không cần hắn.

Chương Thư Lâm lắc đầu, muốn thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình, hắn liền nói với Chương Thúy và Chương Ngọc lấy hộp gấm hắn giấu dưới gầm giường lên.

Ngọc bội của Lãnh Thiên Hoa nhìn thôi cũng biết là một thứ đắt tiền, Chương Thư Lâm không bao giờ động đến. Hắn chỉ là giữ hộ Lãnh Thiên Hoa, khi y cần, hắn tất nhiên sẽ trả lại.

Nghe Chương Thư Lâm sai, Chương Thúy cùng Chương Ngọc không động. Trên gương mặt hai người để lộ ra thần sắc phức tạp, nửa như có lỗi, nửa lại nhát gan không dám nói ra miệng.

Chương Thư Lâm nhìn khuôn mặt của hai người, biết không ổn, liền tự mình đi lấy ngọc bội dưới chân giường.

Hộp gốm hoa văn được bọc mấy lớp cẩn thẩn, là nơi Chương Thư Lâm giữ mấy tại sản có giá trị, không thể làm mất, không thể đụng vào. Trong đó có ngọc bội của ngươi kia. Ngay cả khi Chương Thư Lâm rơi vào tình cảnh khốn cùng, phải bán đi đồ đạc trong nhà, một mảnh ruộng tươi tốt cũng không dám lấy ngọc bội ra bán.

Chương Thư Lâm thật cẩn thẩn cởi bỏ lớp vải bao bên ngoài, nhìn vào trong, khuôn mặt của hắn bỗng trở nên biến sắc:

- Sao? Ngươi định nói rằng ngọc bội đã biến mất?

Tiểu thư đồng giọng giễu cợt nói. Ở cánh cửa, lúc Chương Thư Lâm không nhìn tới, Lãnh Thiên Hoa khẽ chau nét mặt, toàn thân tỏa ra sát khí.

Tiểu thư đồng cảm nhận được Lãnh Thiên Hoa đang tức giận, thức thời ngậm miệng không nói thêm:

- Chương Thư Lâm, có chuyện gì? Ngọc bội đó đang ở đâu?

Lãnh Thiên Hoa lên tiếng. Y tiến tới cầm bàn tay của Chương Thư Lâm, ghé mắt nhìn vào bên trong hộp.

Ngọc bội quả nhiên không có. Bàn tay của Chương Thư Lâm rất lạnh, ngay cả khi Lãnh Thiên Hoa cầm cũng không ấm lên được.

Chương Thúy, Chương Ngọc trao nhau một ánh mắt, định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Chương Thư Lâm liền im lặng không lên tiếng. Chỉ có đầu của họ càng ngày càng cúi thấp.

Thấy sắc mặt ngày càng lạnh của Lãnh Thiên Hoa, tiểu thư đồng liền hiểu, gã mặc kệ Lãnh Thiên Hoa sẽ trừng phạt mình ra sao to tiếng mắng chửi:

- Chương Thư Lâm, ngươi sao lại làm mất ngọc bội? Ngươi có biết ngọc bội quan trọng thế nào với công tử không? Đó là vật đính ước của công tử với tiểu thư. Ngươi tự nhiên làm mất.

Những lời đó, Chương Thư Lâm đều nghe rõ ràng. Chương Thúy, Chương Ngọc nhìn nhau, lại nhìn Lãnh Thiên Hoa, ánh mắt căm hận, nếu không phải bài học lần trước đối với Chương Gia Thụy, bọn họ hẳn sẽ mắng Lãnh Thiên Hoa, hỏi tất cả mọi chuyện cho ra nhẽ.

Sắc mắt Chương Thư Lâm tái nhợt, ánh mắt thất vọng cùng không quan tâm nhìn Lãnh Thiên Hoa nhưng y thậm chí một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn.

Hóa ra Lãnh Thiên Hoa đã đính ước, hắn đến đây chỉ là muốn tìm lại ngọc bội. Bao nhiêu ấm áp, vui mừng lẫn chờ mong khi Chương Thư Lâm nhìn thấy Lãnh Thiên Hoa bỗng chốc tan biến. Vậy mà hắn đã nghĩ rằng Lãnh Thiên Hoa nhất định sẽ giải thích cho hắn, nhất định nói không có hôn lễ, nói chỉ thương mình hắn.

Lãnh Thiên Hoa muốn tới đỡ lấy hắn, Chương Thư Lâm đột nhiên đứng thẳng người, trong mắt thu lại những cảm xúc thương tâm cùng xao động:

- Lãnh công tử, hình như ta quên mất ngọc bội ta bán mất rồi. Lãnh công tử, ngài có thể cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể tìm ngọc bội trở về. Nếu không tìm được, tùy ngài trừng phạt.

Tim của Chương Thư Lâm như bị ai bóp nát. Nhưng hắn nghĩ hắn phải bảo vệ người nhà mình, bảo vệ người nhà họ Chương.

Nhất định phải tìm bằng được Chương Gia Thụy.

Nếu Chương Gia Thụy rơi vào tay kẻ khác, y chỉ có con đường chết.

Lấy ngọc bội, vật đính ước của người nhà quan huyện là một tội lớn thế nào.

Lãnh Thiên Hoa như không tin vào mắt mình, Chương Thư Lâm đột nhiên nói những lời đó. Chương Thư Lâm trước mặt y khách khí và xa cách, nhưng ánh mắt hắn nhìn y lại như trách cứ, mang vài phần cầu xin.

- Chương Thư Lâm.

Lãnh Thiên Hoa giọng nói đều mang theo giận dữ.

Đến khi mọi người bị đuổi hết ra ngoài, bao gồm cả Chương Thúy, Chương Ngọc, Hắc Cầu thấy tình hình căng thẳng luôn gầm gừ, cả tiểu thư đồng của Lãnh Thiên Hoa nhìn người nhà Chương Thư Lâm một cách chán ghét. Lam Miên Nhật đứng ở bên ngoài, cũng nghe thấy tất cả. Mang vẻ mặt nhiều tâm sự, hắn nói với Chương Thúy, Chương Ngọc đang ra sức gọi cửa:

- Đừng gọi nữa. Để hai người nói chuyện. Lãnh Thiên Hoa nhất định không làm tổn thương ca ca của các ngươi.

Tiểu thư đồng cau mày, dùng chân đá Hắc Cầu đang nhìn gã gầm gừ.

***

Ở trong phòng, chỉ còn lại một mình Lãnh Thiên Hoa đối diện với Chương Thư Lâm.

- Chương Thư Lâm, nói rõ ràng.

Lãnh Thiên Hoa ra lệnh cho hắn.

- Ngài muốn rõ ràng chuyện gì? Chuyện ngọc bội, không phải ta đã nói, ta làm mất rồi. Nhưng ta nhất định sẽ tìm được trả lại cho ngài.

Giọng nói khách khí, khuôn mặt xa cách, một bộ dạng một dân đen đối diện với nhị công tử quan huyện. Ánh mắt chân thành, tín nhiệm cùng ỷ lại không còn, càng khiến Lãnh Thiên Hoa giận điên, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường thẳng:

- Là Chương Gia Thụy lấy đúng không?

- Không phải.

Chương Thư Lâm giật mình, ánh mắt nhìn Lãnh Thiên Hoa có chút lo lắng, bất an.

Đây là hắn lo lắng cho người nhà đi. Chương Gia Thụy làm bao nhiêu điều sai trái, nhưng Chương Thư Lâm vẫn một lòng bảo vệ cho hắn.

- Vật đó thật sự là vật đích ước sao?

Chương Thư Lâm đột nhiên hỏi, ánh mắt hắn thất thần, không có điểm tựa.

Lãnh Thiên Hoa giật mình, nghi ngờ nhìn Chương Thư Lâm, không ngờ điều hắn hỏi là điều này. Nhưng một sự ấm áp không tên lại khiến Lãnh Thiên Hoa sắc mặt tốt hơn, nhìn Chương Thư Lâm bất giác mỉm cười.

Không nghĩ hắn là ăn dấm chua. Vừa rồi nói chuyện, Lãnh Thiên Hoa chỉ quan tâm đến miếng ngọc bội ở đâu, chứ không chú ý tới điều này.

Muốn lại gần xoa đầu hắn, lại bị hắn tránh né. Lãnh Thiên Hoa chỉ có thể cười khổ:

- Vật đó đúng là ngọc bội đính ước. Nhưng là từ khi ta còn nhỏ, lâu như vậy cũng đã quên rồi.

Chương Thư Lâm gật đầu. Thương tâm trong mắt hắn không hề phai bớt, nhưng hắn lại có thể ngẩng đầu, mỉm cười nói với y:

- Chúc ngài và tiểu thư tương kính như tân, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử.

Lãnh Thiên Hoa khẽ cau mày:

- Đây là ý gì?

Chương Thư Lâm khó hiểu nhìn y:

- Ngài không phải lấy con gái của quận vương hay sao? Ta chẳng phải nên nói như vậy.

- Ngươi không tin ta?

Chương Thư Lâm trầm mặt. Đây không phải tin hay không tin. Mà là hắn nên chấp nhận sự thật. Lãnh Thiên Hoa sắp lấy thê tử, bản thân hắn không có chút địa vị trong lòng của y.

- Chuyện với con gái quận vương là việc bất đắc dĩ. Nhưng Chương Thư Lâm, chuyện ta đã hứa với ngươi nhất định sẽ làm được.

- Muốn ta làm nam thiếp hay nam thê?

Chương Thư Lâm hỏi. Thấy Lãnh Thiên Hoa vẻ mặt rối rắm, hắn lãnh đạm nói:

- Nếu vậy. Xin thứ lỗi, Chương Thư Lâm không cần ngài hứa hẹn.

Hắn là người hiện đại. Quan hệ một vợ một chồng luôn được pháp luật bảo vệ. Cho dù có là đồng tính luyến ái chăng nữa, hắn cũng chỉ muốn một người, và cũng chỉ mong người đó chỉ có mình hắn, không dung nạp thêm bất cứ ai khác.

Chương Thư Lâm rất nhỏ nhen, rất ích kỷ, lại chiếm hữu, hắn không thích việc tranh giành tình cảm của một người.

Cho dù là Tần Sách, hay Lãnh Thiên Hoa.

Vẻ mặt của Lãnh Thiên Hoa khó coi tới cực điểm. Không phải việc Chương Thư Lâm không cần chức vị nam thiếp. Mà là Chương Thư Lâm coi thường y, không tin y, không coi trọng tình cảm của y với hắn.

Việc này xúc phạm tới Lãnh Thiên Hoa hơn cả một cái tát.

Lãnh Thiên Hoa khống chế tức giận của chính mình, tiến lại gần Chương Thư Lâm. Chương Thư Lâm lùi lại.

- Có chuyện gì?

- Ta nghĩ, chúng ta cần nói rõ ràng một việc.

Lãnh Thiên Hoa đẩy ngã Chương Thư Lâm xuống giường, thuận thục cởi thanh y của Chương Thư Lâm.

Chương Thư Lâm ánh mắt sửng sốt nhìn khuôn mặt của Lãnh Thiên Hoa càng lúc càng gần, đang nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một con mồi ngon lành, ham muốn dục vọng không khống chế hiện lên trên nét mặt. Đến khi Chương Thư Lâm tỉnh lại, Lãnh Thiên Hoa đã vùi đầu vào cổ của hắn gặm cắn.

Thanh y bị kéo xuống dưới thắt lưng, đôi chân dài của Chương Thư Lâm bị dang ra hai bên, mái tóc đen của hắn tản ra bên gối như thác nước.

Chương Thư Lâm có vẻ ngoài ôn nhuận, gương mặt thanh tú, nhưng đôi tay và bàn chân đầy vết sạn vì làm việc cực nhọc. Nhưng làn da dưới lớp thanh y lại trắng nõn kỳ lạ, như một vật trân bảo bị che giấu dưới ánh mặt trời.

Lúc sờ vào lại mang theo cảm giác co dãn đến mức lòng người nhộn nhạo, vật gì đó dưới chân Lãnh Thiên Hoa cũng tự giác đứng thẳng mà cọ vào bắp đùi của Chương Thư Lâm.

- Lãnh công tử....

Chương Thư Lâm muốn lùi ra đằng sau trốn thoát.

Khi Chương Thư Lâm gọi Lãnh Thiên Hoa là Lãnh công tử, tựa hồ như làm vị công tử trên thân hắn tức giận, lựa đạo kiềm giữ Chương Thư Lâm càng mạnh, hận như không thể khảm Chương Thư Lâm vào thân thể mình, y nhe răng cắn trên vai của Chương Thư Lâm, để lại một ấn ký màu đỏ.

- Lãnh Thiên Hoa, buông ra.

Chương Thư Lâm giãy giụa. Lãnh Thiên Hoa nhìn Chương Thư Lâm, ánh mắt y nhìn biểu tình trên khuôn mặt của hắn.

Khuôn mặt đỏ bừng, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo tức giận vì bị khi dễ, lại như ủy khuất mà long lanh.

- Ta buông ngươi ra. Chẳng phải ngươi muốn chạy mất hay sao? Muốn rời bỏ ta hay sao? Có chết cũng đừng hòng.

Vị công tử bá đạo kia nói, tay cũng lần xuống phía dưới của Chương Thư Lâm, sờ lên bắp đùi non mềm lại nhạy cảm nhất, một đường đi lên nắm lấy vật còn đang rũ xuống của Chương Thư Lâm, không nặng không nhe mà xoa từ trên xuống dưới.

Một luồng khoái cảm không tên xâm chiếm lấy đầu óc của Chương Thư Lâm, khiến hắn giãy cũng không giãy được, chỉ có thể nằm dưới thân của Lãnh Thiên Hoa mím chặt môi, trừng mắt nhìn vị công tử không biết đúng sai đang không ngừng cọ trên người hắn.

Vì cái gì phải làm như vậy?

Vì cái gì phải làm như thế với hắn.

Tức giận vì hắn làm mất ngọc bội sao?

Hay muốn đòi lại cả lãi lẫn lời trong quá khứ.

Qúa khứ cùng Lãnh Thiên Hoa day dưa, chăm sóc, cùng với y hứa hẹn chỉ cần hắn một đao chặt đứt là được rồi. Ngày hôm nay bi thương cùng không cam lòng thì đã sao? Ngày mai hắn vẫn sẽ tiếp tục là Chương Thư Lâm tham tiền, tham lợi.

Chỉ sợ càng ôn nhu bao nhiêu, sau sẽ càng đau lòng bất nhiêu.

Nếm trong miệng trái ngọt, lại không thể bỏ ra dễ dàng.

Chương Thư Lâm không ngăn được khoái cảm bên dưới, nhưng hắn không hề thốt lên một tiếng rên rỉ nào. Ngay cả khi tiết trong tay của Lãnh Thiên Hoa, hắn cũng chỉ hơi run rẩy một chút.

Không hài lòng với biểu tình của Chương Thư Lâm, Lãnh Thư Lâm cúi đầu hôn xuống khóe môi mím chặt của hắn.

Ban đầu là ôn nhu hôn, cho đến khi Chương Thư Lâm thất thần mở miệng, Lãnh Thiên Hoa cuốn lấy cái lưỡi của Chương Thư Lâm, cùng nhau dây dưa.

Lấy ra một bình sứ màu trắng trong ngực, đổ ra một ít trong tay, làm bôi trơn cẩn thận rồi mới mãnh liệt xông vào trong cơ thể của Chương Thư Lâm.

Lúc Lãnh Thiên Hoa đi vào, đau đớn khiến Chương Thư Lâm nhăn mặt.

- Đau thì bảo ta.

Lãnh Thiên Hoa lúc đầu còn chậm chạp quan sát nét mặt của Chương Thư Lâm. Nhưng sau dần thấy người dưới thân thở dốc, run rẩy, khoái cảm cùng ý muốn có được Chương Thư Lâm khiến Lãnh Thiên Hoa không thể kiềm chế mà tăng tốc.

Chương Thư Lâm thấy bản thân giống con thuyền bị đẩy đi đẩy lại, ánh mắt của hắn bắt đầu lạc đi, chỉ có ở khóe mi ẩm ướt, lại bắt đầu rơi lệ.

Không phải hắn yếu đuối, nhưng không biết vì sao lần này lại rơi lệ trước mặt y.

Chỉ là khi nghe y nói thầm vào tai hắn:

- Chương Thư Lâm, ta nhớ ngươi. Rất nhớ.

- Chương Thư Lâm, ta không có ý định lập ngươi làm nam thiếp.

- Chương Thư Lâm, cùng ta trốn đi.

Lúc Chương Thư Lâm vì mệt mỏi mà ngủ trong lòng của Lãnh Thiên Hoa, vẫn dường như nghe thấy y nói.

- Bảo bối, ta yêu ngươi.

Chương Thư Lâm lại nhớ Mộ Dung Triển Bạch từng nói với hắn, đừng tin Lãnh Thiên Hoa.

Tin hay không tin?

Chờ hay không chờ?

Liệu có phải sau chờ đời sẽ lại thất vọng.

Sau khi tin rồi, lại phát hiện nhát dao đã cứa vào tim, để lại một vết sẹo không ngừng chảy máu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đammỹ