PN1: Bí mật đen tối của Tiêu Lão Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dồn dập vang lên mấy tiếng, kéo sau đó là tiếng gọi non nớt:

" Pa pa! "

Một cục bông tròn tròn nhào vào ôm chặt chân Tuấn Thần, bé con ngước cái mặt bầu bĩnh của mình lên kèm theo là đôi mắt ướt nhẹp.

Tuấn Thần: "...."

" Tiêu Kỳ An! " Giọng nói lành lạnh của ai đó khiến cho cục bông kia quyết định trèo lên và chui vào vòng tay chắc chắn của pa pa nó.

Gia Di cầm trên tay một ly sữa vẫn còn ấm, mặt hầm hầm nhíu mày nhìn Tuấn Thần đang ôm cục bông nhỏ trong lòng.

" Anh muốn bao che cho nó? "

Tuấn Thần cười khổ rồi giang hai tay ra: " Anh đâu có... "

" Pa pa, pa pa, hic hic..." Tiêu Kỳ An kiên cố mà đu chặt lấy cổ Tuấn Thần, cái miệng nhỏ mếu máo gọi.

Gia Di cau mày, làu bàu: " Không biết ai đã nói cái gì với An An mà suốt mấy hôm nay nhắc đến sữa như nhắc thuốc độc. Còn anh nữa, Tiêu Lão Đại uy vũ đêm qua lại không chịu uống sữa? Hai cha con các người học tập lẫn nhau có thành tựu lắm đấy! "

Tuấn Thần không phản bác gì, thành thật nhận lỗi: " Đêm qua là anh sai, là anh quên mất..."

Kỳ thực là anh cố ý không uống... Nhưng lời này nói ra không khác nào tự đào hố chôn mình. Vợ yêu bảo bối chắc chắn sẽ nổi giận, đến lúc đó đừng nghĩ đến việc vợ yêu sẽ quan tâm đến mình, cho dù một cái liếc mắt cũng sẽ không, chứ đừng nói đến việc có vô được phòng để ngủ!

Anh đỡ lấy con trai, rồi xách nó như xách gà đặt lên sofa. Anh nhíu mày lấy cốc sữa trên tay của Gia Di rồi uống ực một hơi sạch trơn. Sau đó đặt cái cốc rỗng trước mặt bé Kỳ An:

" Con uống sữa đi. "

Gia Di nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: "....."

Anh đang làm gì vậy? Đây là cách một người cha giải quyết chuyện con không chịu uống sữa à?

Bé Kỳ An mếu máo: " Pa pa.. hic~ An An... ghét... oaaaa..."

Tuấn Thần: "....." Anh làm gì sai à? Anh đang làm gương cho con đấy không phải sao?

" Tiêu Tuấn Thần, làm gì cháu ta đấy?! An An bà thương~ "

Tiêu phu nhân vừa vào đến cửa liền thấy cháu trai bảo bối của mình bị ức hiếp đến khóc lòng liền mềm nhũn ra vì thương cháu mà lửa giận lại nhen nhóm từng chút với cha của đứa cháu. Thằng con đại tài của bà lại đi ức hiếp con trai của chính mình cơ đấy!

" Con làm ba mà như vậy sao? Mỗi ngày phải ức hiếp áp bức con trai mình mới thấy thanh thản hả? "

Tuấn Thần vô tội nhìn sang cầu cứu vợ: "....."

Gia Di một bên tuy đang giận nhưng cũng cảm thấy oan ức cho chồng, vội nói:

" Mẹ, anh ấy... Chuyện là An An không chịu uống sữa nên Tuấn Thần mới lấy mình làm gương... "

Lời của Gia Di vừa ra, vẻ mặt Tiêu phu nhân liền như nghĩ đến điều gì sau đó đột nhiên bộc phát lửa giận còn dữ dội hơn.

Bà vẫn giữ giọng lãnh đạm nhưng không che nổi sự cáu giận: " Đều do con! Ngay cả cái thói hư này mà cũng truyền cho cháu ta, thật sự làm bà già này tức chết! "

Tuấn Thần cuối cùng cũng lên tiếng nhằm biện bạch: " Con... "

Được một chữ rồi không nói nữa, anh thật không biết phải giải thích thế nào! Nhưng sự thật là anh cực kì ghét sữa, nó như ăn sâu vào máu không thể loại bỏ thành kiến với loại thực phẩm này. Mặc dù sau khi trưởng thành đã nhận biết cội nguồn lý do rất hoang đường nhưng cũng không cách nào xóa đi bóng ma trong lòng được...Trừ trường hợp do vợ yêu khuấy có thể miễn cưỡng nuốt vào :v

Tiêu phu nhân không thèm nghe Tuấn Thần nói câu nào nữa, bà sót cháu mà để lại một câu rồi dẫn An An đi:

" Hai đứa tự đóng cửa suy ngẫm cách chăm trẻ nhỏ đi, mấy đứa không được thì để bà già này chăm! An An muốn đi với bà không? Lại đây với bà, bà dẫn đi chơi a~ "

Tiêu Kỳ An quả thật rất nghe lời bà nội, lại như biến thành đứa trẻ khác vậy. Cậu nhóc cười toe toét nắm lấy tay của bà rồi đi. Trên cái miệng nhỏ không ngớt lời ra...

" Bà nội...An An muốn Cầu Cầu~ "

" Được được, Cầu Cầu đem đi luôn nhé."

Cục bông trắng tinh xinh xắn chân ngắn của Gia Di bị con trai đem đi khiến cô có chút rầu rĩ. Cầu Cầu nhỏ như vậy, lỡ như An An ngủ quên đè lên nó thì sao? An An hay ngủ với Cầu Cầu, có vài lần đè bẹp luôn cục bông đó. Rồi mẹ có cách làm An An uống sữa trở lại ư? Haizzz thật là không yên tâm mà...

Gia Di đứng trước cửa miên man suy nghĩ, Tuấn Thần từ đằng sau ôm lấy cô, đầu gục lên vai cô rì rì nói:

" Mẹ đưa con trai đi rồi, không chừng mười ngày nửa tháng cũng chưa về đây. Anh cũng vừa bàn giao vài việc cho Lộ Thiên...vợ à~ "

Gia Di lơ đẹp câu nói đầy thâm ý của anh. Cô kẹp giữa hai ngón tay một bức ảnh đã cũ giơ lên trước mặt, nhịn cười nói:

" Tiêu Lão Đại à, anh lúc nhỏ có dáng vẻ rất đáng yêu đấy. "

Tuấn Thần ngẩn đầu nhìn thứ trong tay vợ yêu nhà mình, anh cứng nhắc nói:

" Vợ à, em nhầm rồi. Anh sao...có thể... "

Gia Di nhịn cười rung người, mắt cũng ướt đi. Cô cười đến ra nước mắt nói:

" Anh yêu...Anh đáng yêu đến vậy... An An lại...lại bảo vóc dáng quá thô, nên...nó không muốn như vậy. Nhưng mà...hưm hưm...An An là con nít thì thôi đi... Anh lại...Anh lại..."

Gia Di quệt nước mắt, kiểng chân hôn môi Tuấn Thần một cái, rồi hôn hai má của anh.

Tuấn Thần chỉ có thể cười trừ, xem Gia Di cười vui như vậy anh cũng không nỡ làm tụt hứng bảo bối nhà mình. Dáng vẻ kia quả thật ngay cả bản thân anh cũng thấy tức cười.

Gia Di kéo kéo hai má của anh, không cười nữa nói: " Anh giấu điều này lâu như vậy vì tự ti sao? "

Anh ôn nhu đáp: " Lúc nhỏ thường bị bạn cùng trang lứa trêu chọc. Khi đó anh rất tổn thương đấy. Em thấy sao? "

Gia Di cười hỏi lại: " Vậy anh đoán xem em sẽ nghĩ gì? "

Bức ảnh cũ trong tay Gia Di anh không có ý giành lại cũng không còn muốn thủ tiêu nó nữa. Trong ảnh là một cậu bé tầm tám, chín tuổi ngũ quan ưa nhìn chỉ là thân hình có ' hơi ' quá khổ ở cái tuổi ấy. Rõ ràng là dáng người cao to nhưng khổ nỗi...vì béo mà tay và chân trông ngắn hẳn đi. Hai cái má phúng phính căng tròn rồi xệ xuống kéo cặp mắt híp lại cũng xệ nốt. Đoán rằng khi ra đường cậu còn bị trêu chọc là Sumo cũng chừng...

Lời tác giả:

Chào cả nhà, Tiêu Xanh up ngoại truyện đây🤗

Mọi người nghĩ xem Gia Di sẽ làm gì Tiêu Lão Đại?

Còn riêng Tiêu Xanh thì cho rằng cô ấy sẽ dỗi nhẹ Tiêu Lão Đại vài phút, sau đó sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình. Gia Di hiểu rõ Tuấn Thần, hiểu anh luôn muốn giữ một hình tượng không khuyết điểm đối với cô. Nên, nếu như bức ảnh đó không xuất hiện thì dáng vẻ phì nhiêu kia của anh sẽ không bao giờ được ghi lại trong kí ức của cô. Tiêu Tuấn Thần là một kiểu người tự tin về bề ngoài của mình hiện tại trước mặt vợ, nhưng cũng cảm thấy tự ti về ngoại hình lúc bé. Thử hỏi một đứa trẻ tám, chín tuổi ấy có thể nào không tổn thương khi bị bạn bè cùng lứa trêu chọc không? Đây sẽ là sự cảm thông cho anh, là suy nghĩ sẽ dỗ dành an ủi tâm hồn tổn thương của một bé Tiêu Tuấn Thần...

Còn dỗi vài phút này chính là...Tiêu Lão Đại à, anh vậy mà đi giấu giếm vợ anh? Anh có biết như vậy vợ anh cảm thấy mình không xứng để biết đến quá khứ của anh không hả? Vợ anh từng kể rất nhiều chuyện về quá khứ đau buồn của cô ấy. Còn anh thì...ờ chắc có lẽ anh đã thủ thỉ cho bảo bối nhà anh rồi, chỉ là giấu cái chuyện tý beo là lúc nhỏ mình bị béo... Haizzz gặp Tiêu Xanh mà là Gia Di sẽ đem bức ảnh sao chép rồi in ra dán đầy phòng ngủ, dán đầy nhà, dán khắp nơi cho Tiêu Lão Đại anh biết mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro