Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ướt lạnh đã trôi qua, mùa xuân tới cũng là lúc bụng của nàng lớn như một quả cầu được thổi đầy hơi, tròn vo vô cùng không tương xứng cùng với thân hình mảnh khảnh của nàng.

  Liễu Hân Linh nghĩ, có lẽ thật sự là do nam nhân nào đó nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho nên nàng mới có thể mang song thai, chỉ không biết là trai hay gái thôi.

  Sở Khiếu Thiên được Lưu mama khẳng định, biết bụng của nương tử nhà hắn có thể là song bào thai, vô cùng mừng rỡ, sau đó bắt đầu giày vò Quý Uyên Từ, bắt Quý Uyên Tđi xác nhận đến cùng song bào thai có phải một trai một gái hay không. Hơn nữa khuôn mặt của thế tử gia luôn luôn dữ tợn tỏ vẻ tuyệt đối không chấp nhận câu trả lời phủ định.

  Quý Uyên Từ càng thêm bi thống rồi.

  Mùa đông trôi qua, tiết trời dần ấm lên, tật xấu thích ngủ của nàng rốt cuộc cũng biến mất, mỗi ngày đều không thấy buồn ngủ như lúc trước nữa. Nhưng tật xấu hay ngẩn người thì vẫn vậy, có lúc đang nói chuyện với người khác, lại đột nhiên không nghe thấy giọng nói của nàng nữa; lại có lúc đang vân vê may yếm nhỏ cho đứa bé sắp ra đời thì đột nhiên lại dừng động tác, tới lúc lấy lại tinh thần thì mọi thứ trong tay nàng đã sớm bị bọn nha hoàn dọn dẹp hết rồi, còn có lúc đang tắm dở, nàng đột nhiên ngẩn người ra, ngâm nước lạnh rất lâu, khiến cho mọi người lo lắng...... Đủ loại ví dụ, nhiều không kể xiết.

  Đối với lần này, Sở Khiếu Thiên có chút lo lắng hỏi: "Tại sao lại nàng luôn ngẩn người như vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì với hai tiểu ngốc của ta chứ?"

  Sau khi thế tử phi nghe được lời này liền trực tiếp bẻ gãy cả một góc bàn uy hiếp thế tử gia, khiến hắn vội vàng sửa miệng, không dám chọc giận tâm tình của thai phụ có sức mạnh khủng bố này.

  Sở Khiếu Thiên đau khổ phát hiện, từ sau khi có thai, nương tử của hắn không giống như trước kia đều xem hắn là nhất nữa, bây giờ đứa bé mới là quan trọng nhất trong lòng nàng. Điều này làm cho thế tử gia rất muốn giơ móng vuốt, cảm giác mình bị thất sủng rồi.

  Thật ra thì, Liễu Hân Linh cảm giác tính khí của mình vẫn rất tốt, so với những phụ nữ có thai khác, nàng thật rất an phận không gây ra chuyện gì, cũng không bởi vì mang thai mà đầu óc trở nên không minh mẫn làm ra những việc nguy hiểm, càng không có vì vậy mà giày vò cha của đứa trẻ, khiến hắn nửa đêm canh ba không ngủ phải chạy đến một đầu khác của thành trấn mua bánh nướng nàng thích ăn......Chỉ là, có đôi khi nam nhân nào đó phát bệnh thần kinh, thật sự khiến tượng đất cũng phải bốc hỏa, cho nên không nên oán trách nàng gần đây tính khí thất thường, phá hư nhiều vật dụng. Tất cả đều là do thế tử gia nhà nàng quá bất bình thường, lúc nào cũng làm cho nàng bóp hư đồ vật.

  Cho nên, đồ dùng trong phủ gần đây đều phải mua mới lại rất nhiều, đơn đặt hàng tới các cửa hàng trong Khai Dương thành đột nhiên tăng nhanh, khiến bọn họ kiếm được một khoản không nhỏ, trong lòng thầm thì, vì sao đồ dùng trong Vương phủ cứ thay đổi xoành xoạch như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì chăng?

  Quản gia của vương phủ ở Khai Dương thành họ Tôn, vốn là nhân sĩ kinh thành, hắn đã ở An Dương vương phủ rất lâu rồi, vô cùng trung thành với vương phủ nên mới được An vương vương phái đến Khai Dương thành coi sóc sản nghiệp ở đây. Kể từ khi Tôn quản gia thấy được thế tử phi có thai dịu dàng hiền thục, với chuyện gì cũng đều che miệng cười nhu hòa nhưng lại trực tiếp bẻ gãy tay vịn cái ghế thì ngổn ngang trong gió, sau đó nàng lại thành công khiến lão quản gia khôn khéo mà biết điều không nên chọc vào thế tử phi mảnh khảnh nhu nhược này.

  Bọn họ tình nguyện đi trêu thế tử phách vương long tính khí dữ dội cũng không dám đi chọc thế tử phi dịu dàng thân thiện đó. Chọc Thế tử, nhiều nhất chỉ bị hắn đánh cho tê người, nhưng chọc thế tử phi, không chỉ bị thế tử phi dùng quái lực uy hiếp mà còn được thế tử gia giúp đỡ tới đánh mình, thấy thế nào cũng không có lợi.

  Nguyên nhân bọn họ không dám chọc thế tử phi còn do hiện tại nàng đang có thai, vả lại còn là người thừa kế quan trọng nhất của An Dương vương phủ, đoàn người chỉ hận không phục vụ nàng thật tốt, nào dám làm cho nàng không vui?

  ***

  Mùa xuân ở Giang Nam trời rất dễ đổ mưa, trong màn mưa mông lung mặc dù ý cảnh xinh đẹp, nhưng dễ khiến phòng ốc bị nồm, y phục khó phơi khô, chăn cũng có mùi vị ẩm ướt.

  Liễu Hân Linh không thích tiết trời mùa xuân nơi này, đặc biệt là khi Giang Nam vào mùa mưa, tâm tình rất dễ dàng trở nên khó chịu.

  Buổi trưa tỉnh lại trong nệm chăn ấm áp, Liễu Hân Linh cuộn chăn, không muốn đứng dậy. Mặc dù bây giờ không còn thích ngủ nữa nhưng thời tiết mùa xuân ướt lạnh vẫn khiến nàng lười biếng không muốn nhúc nhích. Sờ sờ cái bụng nhô cao, lại sờ sờ gương mặt xem ra không có gì thay đổi của mình, Liễu Hân Linh hài lòng bởi vì dù mang thai nhưng khuôn mặt nàng cũng không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng lại buồn bã với thân thể quá gầy gò của mình, không biết có nguy hiểm gì cho đứa bé trong bụng không? Rõ ràng là nàng đã cố gắng ăn rất nhiều mà.

  Gần đây nàng mới sâu sắc cảm nhận được bên cạnh có một thái y y thuật cao minh thật là tốt, nhờ Quý Uyên Từ mấy lần ra tay, mặc dù trà thuốc và dược thiện đều rất khó uống, mùi vị cũng rất quái lạ, nhưng càng về sau, thân thể nàng dù mang thai nhưng cũng không gặp vấn đề gì, thân thể kiện khang, ăn uống đều rất tốt. Cho nên, bây giờ nàng cực kỳ tin phục Quý Uyên Từ, cảm thấy Sùng Đức đế tin chìu hắn như vậy cũng không có gì là khó hiểu, dù sao y thuật của Quý Uyên Từ lợi hại, những khuyết điểm nhỏ nhặt khác đâu cần phải để ý.

  Nói tới y thuật của Quý Uyên Từ, mặc dù nhiều khi Quý Uyên Từ rất thần kinh nhưng có lúc lại cực kỳ âm hiểm. Như những người áo đen liên tiếp tới ám sát, chỉ cần bọn họ dám bước vào cửa liền có đi không có về, đều bị thua cuộc bởi thuốc của Quý Uyên Từ chế ra. Không cần Sở Khiếu Thiên động thủ, đám người áo đen đó đều không thể qua nổi bức tường mà đi vào nhà —— thích khách đều leo tường tiến vào mà, cho nên Quý Uyên Từ vẩy bột thuốc lên khắp tường, chỉ cần bị dính thuốc thì sẽ lãnh đủ, hoàn toàn không còn sức phản kháng tùy người khác hành hạ.

  Mặc dù Liễu Hân Linh không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy những người áo đen bị giết ở bên tường, nàng cũng biết một chút. Sở Khiếu Thiên vốn không vui vì việc nàng nhìn thấy tình cảnh máu tanh này, nhưng hắn càng không chịu được những lúc nàng cười cười rất đỗi dịu dàng mà bẻ gãy cái bàn, Sở Khiếu Thiên nhất thời ngây ngốc không thốt nên lời.

  Cho nên Liễu Hân Linh biết lục hoàng tử Nam Di ra tuyệt sát lệnh đối với bọn họ, hơn nữa còn biết được là có một đội khác đến từ kinh thành tới âm thầm gây phiền toái cho bọn họ. Vốn nàng vẫn còn rất lo lắng, nhưng thấy Sở Khiếu Thiên và Quý Uyên Từ liên hiệp với nhau, thì cảm thấy vấn đề đã được giải quyết không còn gì phải lo lắng nữa.

  Lục hoàng tử Nam Di ra tuyệt sát lệnh mặc dù có chút phiền toái, nhưng huấn luyện thám tử không hề dễ dàng, rất nhiều thám tử và sát thủ bị thương vẫn ở Khai Dương thành, những thám tử Nam Di xuống do thám phương Nam đều bị Sở Khiếu Thiên bắt sạch, vì chặt đứt hậu hoạn, Sở Khiếu Thiên không bỏ qua cho một tên thám tử nào ở Giang Nam, chỉ cần tra ra là trực tiếp diệt trừ. Điều này làm cho Sùng Đức đế hết sức hài lòng, cảm thấy đưa Sở Khiếu Thiên xuống cai trị phương Nam là một quyết định cực kỳ chính xác.

  Về phần một nhóm nhân mã đến từ kinh thành, Sở Khiếu Thiên mặc kệ bọn họ là do ai phái tới —— dù thế nào đi nữa hắn cũng đắc tội với nhiều người, cho nên người muốn hắn đi vào chỗ chết không thiếu, hung thủ cũng đoán được rằng chỉ cần bọn họ dám tới cửa, Sở Khiếu Thiên tự tin có thể làm cho bọn hắn một đi không trở lại.

  Tuy rằng như thế, nhưng Sở Khiếu Thiên vẫn sai năm trong số những thị vệ ngày đêm canh giữ bên cạnh Liễu Hân Linh, nghiêm ngặt bảo vệ giống như nơi cơ mật của quốc gia, ngay cả ruồi muỗi cũng không thể chạm tới được.

  Lại nằm trong chăn một lúc, rốt cuộc Liễu Hân Linh cũng trở lại bình thường, chậm rãi ôm bụng rời giường.

  Gọi nha hoàn bên ngoài vào giúp mình thay quần áo xong, Liễu Hân Linh đi ra phòng khách ngắm mưa.

  Trước sân có mấy gốc chuối tây, cách đó không xa còn có một gốc ngô đồng cao lớn, giờ đang là mùa hoa ngô đồng nở, hoa ngô đồng màu trắng lả tả bay xuống trong mưa phùn, hoa rụng đầy trên mặt đất, nhìn cảnh đó tâm tình cũng có chút ưu tư.

  Mặc Châu bưng ly trà thuốc tới, thuận tiện đặt đĩa mứt hoa quả trên tay xuống. Đây là do thế tử gia phân phó, trong phòng chỉ cần có người ngồi thì sẽ đem ra mấy đĩa mứt hoa quả nho nhỏ như vậy, không chỉ bởi vì hắn thích ăn, mà còn vì hắn thương nàng phải uống trà thuốc đắng miệng, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho nàng.

  Liễu Hân Linh cầm miếng mứt lên bỏ vào miệng ngậm, ngẩn người nhìn mưa xuân bên ngoài.

  Cách đó không xa vang lên giọng nói một số người, nhưng rất nhanh yên liền tĩnh lại.

  Mặc Châu liếc nhìn thai phụ đang phát ngốc, âm thầm lắc đầu một cái, đi đóng cửa sổ lại, tránh cho gió lạnh thổi vào. Hơn nữa nghe âm thanh mới vừa rồi, có lẽ là thế tử gia đã trở về, nếu ngài ấy nhìn thấy thế tử phi ngồi trước cửa sổ như thế, xui xẻo nhất định sẽ là bọn nha hoàn hầu hạ bọn họ.

  "Linh nhi......"

  Nghe thấy tiếng gọi, phải mất nửa nhịp nàng mới phản ứng lại. Lông mi chớp chớp vài cái, đôi mắt đờ đẫn mới khôi phục thần thái, nhìn sang phía nam nhân trước mặt, mái tóc và y phục của hắn đều hơi ẩm ướt.

  "Khiếu Thiên, chàng đã về rồi." Nhìn sắc trời, hôm nay hắn về sớm một chút, khiến nàng có chút vui mừng.

  "Ừ." Tâm tình Sở Khiếu Thiên cũng rất tốt, thấy nàng đăm đăm nhìn mình, theo thói quen vươn tay ôm nàng, lại nghĩ tới bộ dáng mình bây giờ, vội vàng lui về phía sau một bước, sau đó thấy nàng nháy mắt, bộ dáng có chút uất ức, nhất thời tâm hắn như bị xoắn lại.

  Một thai phụ nào đó tự cho là mình dù mang thai nhưng tính tình vẫn rất tốt, ai ngờ ở trong mắt nam nhân, sau khi nàng mang thai lại trở nên thích bám người khác, giống như không có cảm giác an toàn, lúc nào nhìn thấy hắn cũng đều muốn ủ trong ngực hắn —— Liễu Hân Linh bày tỏ: Đây tuyệt đối là thói quen do hắn tạo ra, không liên quan tới nàng! Dĩ nhiên, tiểu thê tử xưa nay độc lập bây giờ lại bám người như vậy, đối với hắn mà nói không chỉ có thể thỏa mãn chủ nghĩa nam nhân của mình mà còn là một chuyện ngọt ngào khiến hắn hết sức vui mừng. Vì vậy đôi vợ chồng thần kinh này, trong mắt người ngoài, chính là một nguyện đánh, một nguyện chịu bị đánh.

  "Người ta đang ướt, ta đi đổi y phục, được chứ?" Sở Khiếu Thiên cười khanh khách nói.

  "Ừm."

  Nàng đáp một tiếng, thấy nam nhân xoay người đi vào trong phòng, vì vậy cũng đưa chân xuống mang giày vào, giống như con sâu bám đuôi đi theo hắn tiến vào nội thất.

  Mặc Châu và Lục Y trơ mắt nhìn tiểu thư văn nhã trầm tĩnh của trước kia không còn nữa mà hiện tại hấp ta hấp tấp chạy theo người ta thì xấu hổ ở trong lòng thay nàng. Ở trong lòng các nàng, tiểu thư luôn là mẫu người khuê các điển hình trong kinh thành, văn nhã mà dè dặt, hiền thục mà trầm tĩnh, sẽ không phóng khoáng quá mức đối với nam nhân, cũng sẽ không làm ra hành động gọi là dính lấy nam nhân. Nhưng từ sau khi mang thai, tiểu thư trừ thích ngẩn người, phong thái còn thêm yêu kiều hơn lúc trước. Chỉ là, thấy thái độ cùng bộ dáng cười khúc khích không muốn rời xa thế tử gia hung thần ác sát của bọn họ, đám nha hoàn quyết định làm như không biết thì tốt hơn.

  Đi vào nội thất, Liễu Hân Linh ôm bụng ngồi ở cạnh giường nhìn nam nhân thay quần áo, màu da hắn so với màu đồng có lẽ trắng hơn một chút, lại có thêm mấy phần phong thái quý tộc, nhìn rất thích mắt nha. Vóc người của hắn thon dài mà săn chắc, không phải là cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng không phải kiểu thư sinh nhũn như con chi chi làm cho nàng rất hài lòng.

  Tầm mắt không khỏi rơi vào thứ ở giữa hai chân nam nhân. Cho đến khi màu trắng của quần áo che đi, lúc này nàng mới nhớ tới, nam nhân này thật đúng là da mặt dày, không để ý có người còn đang nhìn mình.

  Thay xong y phục, đợi cho người mình ấm lên một chút, Sở Khiếu Thiên mới tới ôm nữ nhân đang ngây ngô chờ ở một bên vào trong ngực, đầu tiên là sờ sờ bụng của nàng, trong lúc lơ đãng, cảm nhận được hình như có nó chút động đậy khiến hắn trong lúc nhất thời trợn to hai mắt.

  "Con vừa mới đạp!" Sở Khiếu Thiên kích động nói.

  Liễu Hân Linh bị âm thanh của hắn đánh tỉnh, nháy nháy mắt nhìn hắn, có chút u mê.

  Sở Khiếu Thiên toét miệng cười, đôi tay bao ở trên bụng nàng sờ tới sờ lui, sau đó ngơ ngác nhìn nàng nói: "Đứa bé cử động, giống như con sâu nhỏ bò qua bò lại nha ~~ thật thần kỳ, nương tử, nàng cũng sờ xem......"

  —— Đây chính là kết luận của thế tử gia lần đầu tiên cảm nhận được thai nhi cử động sao?

  Bộ mặt Liễu Hân Linh đen thui, thiếu chút nữa thì giơ nắm đấm tới, có người hình dung con của mình như vậy sao?

  Thế tử gia lại bắt đầu phát thần kinh đặt nàng ngồi lên giường, kê đầu lên bụng nàng, chỉ vì muốn cảm nhận được đứa bé giống như con sâu nhỏ đang bò mà phát ra lời nói làm cho người ta thật muốn gào thét.

  "Rắc rắc" một tiếng, một phụ nhân có thai không thể chịu được con của mình bị thế tử gia bất bình thường liên tục hình dung ra các loại gì đó đã bóp nát cột giường trong vô thức.

  "......" Sở Khiếu Thiên rối rắm, nói: "Nương tử, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau có được không?"

  Liễu Hân Linh liếc hắn một cái, "Chàng ra ngoài phòng khách ngủ."

  "Nha......" Âm thanh như đưa đám.

  Tuy rằng bởi vì đứa bé lần đầu máy thai khiến hai vợ chồng huyên náo một trận, nhưng hai người là chủ tử nha, cho nên công việc kế tiếp đều giao cho người hầu làm, mà lúc hai vợ chồng bắt đầu phấn khởi thể nghiệm lần đầu làm cha mẹ thì đứa bé cử động. Có lẽ bởi vì bên trong là song thai cho nên đứa bé vẫn rất ngây ngô an phận, chưa từng nhúc nhích bao giờ, cho tới bây giờ được 5 tháng rồi, mới để cho bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được cử động của bé.

  Chỉ chốc lát sau, tin tức đứa nhỏ trong bụng thế thử phi cử động lan ra khắp phủ, có thể thấy được năng lực tuyên truyền của vị thế tử gia nào đó mạnh biết bao nhiêu —— chẳng lẽ không đúng sao, chẳng nhẽ lại phải chạy đi hỏi quản gia lý do giường bị gãy sao?

  Nghe được tin tức như thế, cái người nhàn rỗi trong đầu chỉ có ý nghĩ dược vật độc hại gì có thể hại người - Quý Uyên Từ cũng chạy tới vây xem.

  Đừng thấy thái y này y thuật cao minh, nhưng hắn rất ít khi được tiếp xúc với thai phụ —— trong kinh không có đại thần nào dám lấy sinh mạng thê tử và hài tử của mình ra đùa giỡn, thê tử họ mang thai, tuyệt đối sẽ không tới tìm thái y thần kinh không đáng tin cậy này, cho nên chuyện thai nhi cử động khiến cho Quý Uyên Từ hết sức tò mò lại phấn khích vô cùng, nét mặt kia giống như người đang mang thai là thê tử của hắn vậy, giống như đứa bé là hài tử của hắn vậy.

  "Sở tẩu, cháu trai và cháu gái nhỏ cử động sao? Sở huynh có cảm giác gì không?" Quý Uyên Từ hưng phấn hỏi. Bởi vì nam nữ hữu biệt, Quý Uyên Từ chỉ có thể ở một bên giương mắt nhìn, hỏi thăm cảm giác của Sở Khiếu Thiên. Bởi vì Sở Khiếu Thiên luôn nhắc đi nhắc lại nhất định là long phượng thai với hắn cho nên Quý Uyên Từ bị tẩy não không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng xem như trong bụng có hai đứa bé rồi.

  "Giống như con sâu nhỏ vậy!" Sở Khiếu Thiên rất dịu dàng nói.

  "......"

  Quý Uyên Từ lặng lẽ đem Kim trùng tử từ trong tay áo ra đặt lên bàn, sau đó lại lấy một thanh dược thảo khô thả vào trước mặt kim trùng tử. Kim trùng tử ngửi được mùi thảo dược, đạp đạp hai cái chân sau nhào tới gặm gặm một góc thảo dược, giống như hổ vồ mồi làm cho người ta không khỏi hoài nghi thái y này quá ngược đãi thánh tử được người Nam Di hết sức tôn sùng rồi, rõ ràng nghe nói thánh tử hết sức quý báu, không phải là thảo dược quý tuyệt đối sẽ không ăn, nhưng bây giờ, loại thảo dược giá rẻ này nó cũng gặm được ngon lành như vậy, nếu để cho người Nam Di biết, trong lòng không biết là đau xót đến độ nào rồi.

  "Sở huynh, có phải cử động giống như Tiểu Kim hay không?" Quý Uyên Từ nói xong, kéo kim trùng tử đang gặm thanh dược thảo tới, sau đó con sâu màu vàng chỉ có thể đạp đạp chân hướng Quý Uyên Từ mà kêu chít chít, vừa gặm vừa bò qua bò lại trên bàn, thoạt nhìn rất đáng yêu.

  Sở Khiếu Thiên chau mày lại, cả giận nói: "Làm sao có thể? Đừng đem loại sâu nhỏ không có khí tiết lại dễ bị người dụ dỗ này này hình dung hài nhi của bản thế tử!"

  Liễu Hân Linh: =__=! Chẳng lẽ ý chàng không phải như vậy? A a a, sao nàng lại muốn đánh hắn nữa rồi.

  "Hả? Không phải sao? Sâu bình thường không phải đều bò như vậy sao? Chẳng lẽ Tiểu Kim bò không tốt sao?" Quý Uyên Từ rất kinh ngạc, sau đó bởi vì kim trùng tử làm không tốt, rất tàn nhẫn mà tịch thu dược thảo, bé sâu nhỏ chưa được ăn no nhất thời cả người chán nản té ở trên bàn, giống như con sâu chết mặc cho Sở Khiếu Thiên đâm thế nào cũng không động đậy.

  Liễu Hân Linh cảm thấy nàng nhìn không nổi nữa, nghe hai người thần kinh này nói, nàng cảm thấy mình có lẽ sẽ không nhịn được mà đập nát cái bàn mất. Về sau người nào còn dám nói sâu nhỏ sâu nhỏ với nàng, nàng sẽ cho biết thế nào là lễ độ!

  "Hắc, ta nói này, ngươi muốn biết thai nhi cử động ra sao, thì đi cưới thê tử rồi làm cho bụng của người ta lớn lên là được mà."

  Sở Khiếu Thiên bưng tách trà nhấp một hớp lớn, nhàn nhã nói, vừa thể hiện bản chất lưu manh của mình.

  Gần đây mưa xuân liên miên, không thể đi ra ngoài, giống như thanh nhàn. Dĩ nhiên, thanh nhàn nhất vẫn là thái y chỉ chạy lên núi là xa nhất.

  Quý Uyên Từ cũng đang cầm trà nóng hớp một miếng, hình như có hơi rảnh rỗi, "Nói dễ vậy sao? Tiểu đệ cũng muốn có nương tử có thể theo tiểu đệ lên núi xuống biển, đi khắp đông tây nam bắc, vào được phòng bếp ra được phòng khách, đánh lưu manh, giết thích khách, ứng phó được với mọi tình huống."

  "......"

  Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên hai người đồng thời ngốc trệ: Quý Uyên Từ định cưới lão bà đồng thời là quản gia siêu cấp sao? Không, quản gia siêu cấp cũng không thể đạt tới trình độ này a?

  "Sở huynh, huynh có biết nữ tử nào như vậy không? Nếu như mà có, người lại không tệ, tiểu đệ lập tức cho người tới cửa cầu hôn, tiểu đệ không ngại diện mạo và thân phận của nàng, sẽ một đời một thế cùng nàng." Quý Uyên Từ nhìn hai người, hết sức thành khẩn nói.

  Liễu Hân Linh cúi đầu, trong lòng nói ngươi đi cưới siêu nhân mặc quần lót bên ngoài thì tốt hơn, tuyệt đối phù hợp với điều kiện ngươi đưa ra!

  Sở Khiếu Thiên vuốt mặt, đôi tay đặt trên bả vai thái y nào đó, vẻ mặt thành khẩn nói: "Uyên Từ nha, tốt hơn hết là ngươi nên độc thân đi, thật, ngươi cứ như vậy là tốt rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro