Chương 125: phiên ngoại 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, dùng bữa sáng xong, Sở Khiếu Thiên bèn dắt con trai tạm biệt thê tử và con gái, hơn nữa còn cam đoan sẽ săn thật nhiều thú về cho hai người làm thức ăn.

  "Chàng cẩn thận một chút đừng để Đại Bảo bị thương." Liễu Hân Linh không cách nào yên tâm được, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ không tim không phổi của tiểu bánh bao, thật sự rất đáng lo.

  "Nương tử, nàng yên tâm, Đại Bảo rất ngoan, ta sẽ coi chừng con mà." Sở Khiếu Thiên nhanh chóng cam đoan, thấy nàng còn lo lắng, hắn nói thêm: "Buổi trưa là chúng ta về rồi, nàng sai hạ nhân chuẩn bữa trưa chờ chúng ta về ăn với nàng, được không?"

  Sau khi trấn an nàng một lát, cuối cùng Sở Khiếu Thiên cũng dẫn Đại Bảo rời khỏi vương phủ.

  Về phần An Dương vương đang tĩnh dưỡng hôm nay không thấy tôn tử đến tìm mình, trong lòng ông rất buồn bực, sau khi ông biết Sở Khiếu Thiên dẫn tôn tử nhỏ mới ba tuổi đi tham gia chuyến đi săn do Tĩnh vương phủ tổ chức, suýt chút nữa ông đã tức giận đến ngất đi, ông hét ầm lên sau đó ngực lại bắt đầu đau không thở nổi, làm cho hạ nhân hầu hạ ông hoảng sợ gấp gáp đi mời Quý thái y đến đây....

  ***

  Đương nhiên Sở Khiếu Thiên không hề hay biết tình cảnh của phụ thân mình, lúc này hắn đang ngồi trên lưng ngựa, kéo dây cương nhìn núi rừng cách đó không xa.

  "Thế tử An Dương vương, lệnh công tử có tới không?"

  Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng hắn kèm theo tiếng ngựa hí vang, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy mấy người cưỡi ngựa tới, thì ra là đám người Lô Văn Tổ và Tôn Hoành Hằng, trong đám người đó còn có một bé trai khoảng sáu tuổi đang cưỡi ngựa một mình.

  Sở Khiếu Thiên thản nhiên cười cười, "Đương nhiên phải đến. Đại Đại chào mọi người đi con."

  Nghe thấy lời Sở Khiếu Thiên mọi người mới để ý trong lòng hắn có một bé trai khoảng ba tuổi, hiện giờ bé đang giương khuôn mặt xinh đẹp nhìn người, sau đó tiểu bánh bao hé miệng cười vui vẻ, giọng nói mềm mại non nớt còn vương mùi sữa: "Chào các thúc thúc ~~ Chào ca ca~~"

  Tiểu bánh bao rất xinh đẹp, tươi cười lại ngọt ngào, mặc dù Lô Văn Tổ và Tôn Hoành Hằng có chung một mối thù với Sở Khiếu Thiên, nhưng hai người không cách nào ghét tiểu bánh bao được, đặc biệt là khi nhìn thấy tiểu gia hỏa không có một chút gì giống với bạn thế tử gia.

  Lô Văn Tổ dùng ánh mắt xem thường nhìn tiểu bánh bao phải cần người ôm sau đó ngó ngó về phía con trai đang tự cưỡi ngựa của mình, trong lòng gã rất chắc chắn một điều rằng hôm nay Sở Khiếu Thiên sẽ thua cuộc. Nghĩ đến sau khi chuyến săn bắn kết thúc, thế tử An Dương vương phải quỳ gối dập đầu xin lỗi mình, Lô Văn Tổ liền thấy sảng khoái vô cùng.

  "Xin...Xin chào..." Con Trai Lô Văn Tổ -- Lô tiểu công tử nhìn thấy tiểu bánh bao xinh đẹp cười với mình thì không hiểu sao rất ngượng ngùng, suýt chút nữa quên mất nhiệm vụ phụ thân giao trước khi đi.

  Sở Khiếu Thiên dẫn theo năm thị vệ, so với đám người công tử bột bên Lô Văn Tổ thì dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhìn qua vô cùng có khí thế, tuy nhiên tiểu bánh bao đáng yêu lại kiên quyết phá hủy bầu không khí mà phụ thân nhà mình cất công dàn dựng. Song mặc dù là thế Lô Văn Tổ vẫn nhìn đỏ mắt, trong lòng gã ghen ghét tức giận không thôi.

  "Lô Văn Tổ, hôm nay chúng ta so tài thế nào đây?" Sở Khiếu Thiên hỏi.

  Lô Văn Tổ đã sớm có chuẩn bị, gã lập tức trả lời: "Bây giờ là giờ thìn ba khắc, đến giờ tỵ chúng ta sẽ tập hợp bên cạnh dòng suối trong rừng cây kia. Ta cũng không ức hiếp con trai nhỏ tuổi của ngươi, không bằng chúng ta để thị vệ gom con mồi tới rồi để hai đứa tự săn bắn, chúng ta chỉ cần bảo vệ an toàn cho chúng là được rồi."

  Sở Khiếu Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

  ***

  Giờ tỵ đến rất nhanh, đám người Sở Khiếu Thiên và Lô Văn Tổ đã săn bắn xong, hai nhóm người đều đã tập hợp bên dòng suối. Hiện trường bây giờ ngoài bọn họ ra còn có người của Tĩnh vương phủ.

  Tĩnh vương nghe hai người đánh cược nên cảm thấy rất hứng thú, Tĩnh vương là một người sợ thiên hạ không đủ loạn, nơi nào có chuyện vui là không thể vắng mặt ông được, hôm nay ông dẫn theo con thứ ba Sở Quân Huyền và mấy con cháu trong kinh đến đây xem náo nhiệt.

  Khi Sở Quân Huyền nhìn thấy tiểu bánh bao trong lòng Sở Khiếu Thiên rồi lại nhìn con trai Lô Văn Tổ, đột nhiên trong lòng y có chút lo lắng. Lúc đám người Lô Văn Tổ nhìn thấy Tĩnh vương dẫn Sở Quân Huyền tới, sắc mặt bọn họ trở nên rất khó coi sau đó bực bội trừng mắt nhìn Sở Quân Huyền rồi không để ý nữa. Sở Quân Huyền thấy bằng hữu ngày xưa bây giờ lại xem mình là kẻ thù, trong lòng y hơi ảm đạm, song y cũng không đem mặt nóng dán vào mông lạnh, ngược lại y chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt.

  Sở Khiếu Thiên cúi đầu nói với tiểu bánh bao trong lòng mấy câu, sau khi tiểu bánh bao ngoan ngoãn gật đầu hắn liền trở mình xuống ngựa để lại tiểu gia gia hỏa một mình ngồi ở trên cao, hắn vẫn giữ chắc dây cương phòng khi có chuyện khác thường nhất định phải bảo vệ được con trai trước tiên.

  Không biết có phải tiểu bánh bao là người không biết sợ hay là do thường xuyên được A Nhược võ công cao cường cho chơi trò tung hứng, mà đối với chuyện một mình ngồi trên lưng ngựa cao to bé không sợ chút nào, ngược lại còn hào hứng ngó trái ngó phải, nhân tiện bé còn cười ngọt như mật chào đám người Tĩnh vương phủ đang vẫy tay với mình, cười đến nỗi sắc mặt đám người Lô Văn Tổ biến thành màu đen.

  Nếu như Tĩnh vương đã đến, Lô Văn Tổ đành mời Tĩnh vương làm nhân chứng, đương nhiên Tĩnh vương vui vẻ nhận lời.

  "Lô Văn Tổ, chỉ cần bắt được con mồi chứ không cần biết dùng cách gì đúng không?" Sở Khiếu Thiên hỏi, trong lòng hắn rất khoái trá chờ đối phương cắn câu. Lô Văn Tổ liếc nhìn con mình, thấy con trai đang cầm bộ cung tên đặc chế riêng thích hợp cho trẻ nhỏ, gã biết sức con mình không tệ, thậm chí còn mạnh hơn mấy đứa nhỏ khác một chút. Mà tiểu bánh bao của An Dương vương phủ kia tay ngắn chân ngắn, gã đoán dù cho có đặc chế một bộ cung tiễn thích hợp thì chỉ là đồ chơi con nít mà thôi, có bày con mồi trước mặt nó cũng không đâm chết được.

  Vì thế Lô Văn Tổ rộng rãi gật đầu, dù gì gã cũng chiếm lợi thế, bắt nạt con trai nhỏ tuổi của Sở Khiếu Thiên, sáu tuổi đấu với ba tuổi, nhìn thế nào em bé ba tuổi nhất định sẽ thua. Coi như gã bị người ta nói hèn hạ vô sỉ ức hiếp người cũng được, dù sao Sở Khiếu Thiên đã tự mình nhận lời tỷ thí, gã nhất định phải bắt Sở Khiếu Thiên quỳ xuống dập đầu xin lỗi mình.

  "Được rồi, cứ quyết định như thế đi, Tĩnh vương làm chứng." Sở Khiếu Thiên nhìn về phía Tĩnh vương.

  Tĩnh vương cười ha hả gật đầu.

  "Sở Nhất Sở Nhị Sở Tam Sở Tứ, các ngươi đi nhặt đá về cho tiểu chủ tử đi." Sở Khiếu Thiên ra lệnh.

  Bốn thị vệ đáp lời, sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người bọn họ đã nhặt rất nhiều đá về. May mắn đang bên bờ suối nên có rất nhiều đá không cần phải mắc công tìm kiếm, chỉ một lát bọn họ đã nhặt được một đống lớn.

  Bên kia, Lô Văn Tổ cũng sai người đi kiểm tra dây cung và mũi tên cho con trai, cố gắng không để có bất kỳ sai sót nào.

  Bọn thị vệ đang làm công tác chuẩn bị, đám người đứng ngoài rảnh rỗi quan sát bé trai sáu tuổi đang ngồi trên lưng ngựa rồi đến tiểu bánh bao khác trên lưng tuấn mã, mọi người đều cảm thấy nhìn sao cũng thấy giống một trò chơi sắm vai, không có một chút cảm giác nghiêm túc nào? Thật ra hôm nay bọn họ đến đây là để chơi trò sắm vai với các tiểu bánh bao đúng không?

  "Được rồi, bắt đầu tỷ thí." Tĩnh vương thấy hai bên đã chuẩn bị xong nên nhanh chóng ra hiệu bắt đầu.

  Mấy thị vệ đã đuổi một mớ gà rừng và thỏ rừng đến đây sau đó canh giữ bốn phía phòng ngừa con mồi thấy người thì sợ hãi chạy về rừng cây.

  Sở Khiếu Thiên đưa một ít đá cho tiểu bánh bao, "Đại Đại, con thích ném thế nào cũng được, không trúng cũng không sao, chúng ta có rất nhiều đá."

  "Dạ, Đại Đại thích thỏ thỏ ~~" Tiểu bánh bao nói xong liền cầm đá ném đi.

  Tiểu bánh bao chưa luyện tập bao giờ nên ném không trúng, viên đá vút một cái biến mất trong bụi cây. Con trai Lô Văn Tổ thì ngược lại, mũi tên đầu tiên đã bắn trúng một con thỏ rừng không kịp chạy trốn, làm cho đám người quan sát bên ngoài không khỏi hô lên một tiếng "Hay." Có thể thấy đứa nhỏ này đã có luyện tập qua, mặc dù có một chút may mắn nhưng cũng xem như là thắng ngay từ đầu trận rồi.

  Ném mấy lần không trúng, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bánh bao nhăn lại, sau đó cả hai bàn tay béo cùng cầm đá ném loạn xạ. đột nhiên có một cục đá vô tình văng trúng một gốc cây cao gần hai mét chiều ngang bằng cổ tay người lớn, cái cây kia phát ra một tiếng "Răng rắc" tiếp theo đổ ầm xuống.

  "..."

  Có chuyện kinh khủng gì xảy ra vậy?

  Tất cả mọi người ngẩn ngơ nhìn gốc cây bị gãy ngang, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

  "Cha, cây cây gãy ~~" Đại Bảo chột dạ nói, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, vẻ mặt rất vô tội.

  Sở Khiếu Thiên bật cười rộng rãi nói: "Không sao, dù cho hôm nay Đại Đại làm hỏng cái gì cha cũng không giận ~~ Ừm, cũng không nói cho nương Đại Đại biết."

  Tiểu bánh bao nghe xong, bé vui vẻ nhiệt tình vung nắm tay nhỏ, sau đó hai tay bắt đầu cầm đá ném loạn bốn phía, người ở hiện trường lập tức cảm thấy bất an, ngay cả thị vệ đứng canh giữ con mồi cũng hoảng sợ liên tiếp lùi về phía sau rời khỏi phạm vi ném đá của tiểu bánh bao, đám người Tĩnh vương cũng được thị vệ nhanh chóng che chở lùi về phía sau.

  Kết quả, đương nhiên không cần lo lắng, tiểu bánh bao đại sát bốn phương, thắng được trận đấu.

  Mặt Lô Văn Tổ xám ngắt nhìn Sở Khiếu Thiên kiêu ngạo đắc ý và tiểu bánh bao đang dùng cành cây chọt chọt con thỏ đáng thương bị đá ném chảy máu. Nhánh cây chọt chọt làm chân sau con thỏ thỉnh thoảng giật giật mấy cái tỏ vẻ nó chết không nhắm mắt. Hình ảnh đó đập vào mắt Lộ Văn Tổ giống như đang cười nhạo hắn đần độn vậy.

  Tĩnh vương bước đến bên cạnh Sở Khiếu Thiên, ông vô cùng thích thú nhìn tiểu bánh bao đang chọt chọt con thỏ nhỏ, "Khiếu Thiên à, có phải cục cưng này có thần lực trời ban như mẫu thân của bé không?"

  Nghe thấy lời Tĩnh vương, tất cả mọi người không khỏi nhớ tới buổi tiệc đêm trung thu mấy năm trước, bạn thế tử phi nào đó thể hiện oai phong nữ giới đánh bại oai phong của người Nam Di, sau đó mọi người bình tĩnh lại. Mấy năm trước đã hoảng sợ một lần rồi, bây giờ nhìn thấy tiểu bánh bao như thế cũng không có gì kỳ lạ.

  Sở Khiếu Thiên chỉ cười cười không trả lời, sau khi thị vệ đi nhặt con mồi tiểu bánh bao ném trúng về, tiểu bánh bao ném được ba con gà rừng, bốn con thỏ rừng, còn con trai Lô Văn Tổ chỉ bắn được một gà một thỏ, thành tích kém hơn tiểu bánh bao nhiều.

  "Sở Khiếu Thiên ngươi...Ngươi ăn gian!" Lộ Văn Tổ nghẹn đỏ mặt hung hăng nói.

  Sở Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng kinh thường: "Chỉ có chó nhà có tang mới tìm mọi lý do lấp liếm cho thất bại của mình! Thua chính là thua, chẳng lẽ ngươi không cho phép con trai bổn thế tử dùng thần lực? Bổn thế tử còn chưa nói đến con trai sáu tuổi của ngươi ức hiếp con trai mới ba tuổi của ta đâu, ngươi còn không biết xấu hổ tự biên tự diễn cho đã rồi tới đây sủa bậy?"

  "..."

  Lô Văn Tổ lại bị bạn thế tử gia độc mồm độc miệng làm cho nghẹn nói không ra lời một lần nữa.

  Buổi trưa, mặt trời chiếu thẳng đứng như lửa cháy hừng hực trên đầu, rốt cuộc Sở Khiếu Thiên và tiểu bánh bao nhà mình cũng chiến thắng trở về.

  Liễu Hân Linh vuốt vuốt bụng nghe đôi phụ tử ngốc kể lại chuyện sáng nay bắt nạt người ta thế nào, nàng lại đồng cảm với con trai Lô thượng thư một lần nữa.

  Tuy nhiên, mặc kệ ở bên ngoài bọn họ kiêu ngạo như thế nào, khi về đến nhà, bọn họ chỉ là đôi phụ tử ngốc khiến nàng đau đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro