Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Dương thái phi thong thả đưa mắt nhìn từng người trong phòng, bà lạnh nhạt nói: "Nói thật ra, lúc ấy xuất thân của Mai thị, mẫu thân của con không cao, Mai gia lại quá bảo bọc nên nó càng yếu ớt đơn thuần, vì vậy ta không hi vọng Cảnh Dương lấy mẫu thân con làm phi."

  Đồng tử Mai Nghiệp Bân co lại, hắn ta lập tức muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại chịu đựng.

  An Dương vương có chút không đành lòng, ông vừa thở phì phò vừa nói: "Nương, Mai Nhị đã không còn, nương cần gì phải nói như thế?"

  Năm đó, khi ông đến tuổi tuyển phi, chuẩn bị được phong vương, xuất cung xây phủ. Đúng lúc đó, trong một lần tụ hội ông vô tình gặp Mai thị, con gái của một viên quan nhỏ trong thành, vì ngưỡng mộ tài năng của bà ấy mà đem lòng yêu mến, ông nhanh chóng loại bỏ hết tất cả khó khăn để lập bà ấy làm phi. Lúc bấy giờ, An Dương thái phi còn là Hiền quý phi trong cung nên đương nhiên bà không thích con trai mình lấy một đích nữ của một quan viên nhỏ không quyền không thế, thế nhưng trong cuộc đời An Dương vương hiếm khi thích một nữ nhân, nên ông không nghe theo lời mẫu thân mà trược tiếp bẩm báo chuyện này cho tiên hoàng, mà tiên hoàng lại đồng ý mối hôn sự này. Vì thế, suýt chút nữa An Dương thái phi đã cắt đứt quan hệ với con trai độc nhất của mình.

  An Dương thái phi cười như không cười liếc con trai, cuối cùng bà cũng không xoay quanh vấn đề này nữa mà tiếp tục nói: "Sau khi Mai thị gả cho Cảnh Dương trở thành An Dương vương phi, nó cũng hiếu thuận, thường xuyên tiến cung thăm hỏi trò chuyện với ta. Nó biết rõ ta không hài lòng với xuất thân của nó nên rất lấy lòng ta. Nhưng mà...Nó không nên vì lấy lòng ta mà để cho người khác có cơ hội lợi dụng."

  Nghe thế, mí mặt mọi người đều giật một cái, càng tập trung tinh thần nghe An Dương thái phi nói chuyện.

  "Hoàng cung chưa bao giờ là một nơi sạch sẽ, người người gào thét, nhiều khi không để ý một chút là bị người ta khiêng cục đá đập lên chân. Khi đó, tiên đế rất sủng ái Lệ quý phi, tiên đế vì nữ nhân đó mà phá vỡ rất nhiều quy tắc, hủy đi rất nhiều khuôn phép tổ tông để lại, thậm chí vì để cho bà ta hưởng thụ vinh dự đặc biệt chỉ sau hoàng hậu mà muốn phế quý phi vị của ta, để Lệ quý phi là vị quý phi duy nhất dưới hoàng hậu, quản lý tất cả chúng phi." Đây là nỗi đau đớn nhất trong đời của An Dương thái phi, bà không khỏi cười châm biếm một cái, "Khi đó hoàn cảnh của ta trong cung có chút khó khăn, lúc nào Lệ quý phi cũng muốn bắt được nhược điểm của ta để kéo ta xuống khỏi quý phi vị, tăng thêm lòng tin của tiên đế với bà ta...Mà đúng lúc này, người có tính cách đơn thuần như Mai thị rất dễ bị người ta lợi dụng, nó đã trở thành con cờ để Lệ quý phi cắn ngược lại ta. Bất đắc dĩ, ta phải trách cứ Mai thị để nó không vào cung thỉnh an nữa, trách cho nó bị người trong cung gặm đến một mẩu vụn cũng không còn."

  Nói đến đây, An Dương thái phi không khỏi cười lạnh, "Mai thị là một người đơn thuần khiến người ta yêu thương, Mai thị cho là ta không thích nó, sợ ta sẽ phá hủy tước vị vương phi của nó nên không để lời của ta vào tai, nó vẫn thường xuyên tiến cung nịnh nọt ta như cũ, thậm chí còn đi nịt nọt sủng phi của tiên đế, muốn nhờ Lệ quý phi nói tốt vài câu trước mặt ta, nó cho rằng làm như vậy địa vị của mình sẽ được củng cố. Nhưng không ngờ nó lại bị Lệ quý phi lợi dụng làm chuyện sai trái, mà ta bị tiên đế gán tội không biết dạy dỗ con dâu mà bị phế quý phi vị, giáng xuống thành Hiền phi trong tứ phi."

  "Nương của ta..." Mai Nghiệp Bân hơi do dự, nghe thấy lời An Dương thái phi, hắn ta cảm thấy trái tim lạnh đến phát run, bắp bắp sợ hãi muốn biện hộ.

  Tuy nhiên, An Dương thái phi chỉ nhẹ nhàng liếc hắn ta một cái, cái nhìn kia quá thâm sâu khiến hắn ta càng thêm khó chịu. Sau đó, khi ánh mắt bà dừng lại trên người nam nhân bên cạnh thì liền biến thành ánh mắt yêu thương bình thường của một lão phu nhân đối với tôn tử của mình.

  "Mặc dù Lệ quý phi lợi dụng Mai thị để đả kích ta, nhưng nó cũng nắm được một bí mật của Lệ quý phi, đương nhiên Lệ quý phi sẽ không để nhược điểm của mình rơi vào tay người khác. Thế là, bà ta dùng kế để Mai thị đắc tội với tiên đế, để cho tiên đế phế nó, hơn nữa dựa vào sự sủng ái của tiên đế đối với Lệ quý phi, bà ta gán cho nó một tội danh là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó vì che giấu chân tướng, chặn miệng của người đời, tiên đế đành phải tứ hôn đích nữ duy nhất của Giang gia cho Cảnh Dương. Mà sau khi Lệ quý phi trở thành quý phi duy nhất thì càng không kiêng nể gì cả, mẫu thân của con bị người ta đuổi giết diệt khẩu, cũng là do Lệ quý phi âm thầm ra lệnh. Vốn Lệ quý phi muốn sau khi Cảnh Dương lấy Giang thị, bà ta sẽ mượn tay Giang thị đối phó với mẫu thân của con, nhưng không ngờ Cảnh Dương đi trước một bước đem mẫu thân của con giấu đi mất."

  "Lại là Lệ quý phi -----" Gân xanh trên trán An Dương vương nhảy thình thịch, giọng nói rít qua kẽ răng: "Tiện nhân này đã chết mà vẫn không yên ổn!"

  Mặt An Dương vương phi vẫn không biểu tình như trước, có điều trong mắt lộ ra châm chọc. Thì ra Mai thị trở thành bia đỡ để tiên đế che giấu chuyện Lệ quý phi hãm hại huyết mạch hoàng gia, tuy năm đó bà có nghi ngờ chuyện Mai thị bị phế, nhưng bà không ngờ chân tướng lại là như thế.

  Sở Khiếu Thiên hờ hững ngồi yên, giống như chuyện này không có liên quan gì tới hắn vậy.

  Hai mắt Mai Nghiệp Bân đỏ ngầu trừng An Dương thái phi, một lúc lâu sau, hắn ta mới gằn từng tiếng hỏi: "Đã như thế, lúc bọn họ muốn hãm hại mẫu thân của ta, bà ở đâu? Bà không phải tổ mẫu của ta sao? Bà biết rõ mẫu thân ta mang thai, mang thai tôn tử của bà, nhưng vì sao bà không thương xót bà ấy một chút?"

  An Dương thái phi nở nụ cười, "Xem ra Mai gia ở Thông Châu đối xử rất tốt với con, mới nuôi dưỡng ra một người có tính cách đơn thuần như thế."

  Mai Nghiệp Bân chỉ cảm thấy nghẹn ngào, cảm giác khó chịu khiến hắn ta không mở miệng nói chuyện được nữa.

  Mai gia quả thật rất tốt, thậm chí Mai lão gia và Mai phu nhân còn giấu giếm tất cả mọi người, đối đãi với hắn ta như con ruột của mình, để cho hắn ta trở thành đích trưởng tử của Mai gia, hưởng hết vinh hoa phú quý, duy chỉ có một điều là dòng dõi thương nhân luôn quấn lấy tim của hắn ta, khiến hắn ta không cam lòng. Ba năm trước, hắn đến kinh thành bàn chuyện làm ăn, đây là lần đầu tiên hắn vào kinh. Lúc trước chỉ cần hắn ta có ý định vào kinh là phụ thân tìm cách ngăn cản, trước kia hắn ta không hiểu cách làm của phụ thân mà chỉ cảm thấy phụ thân không tin tưởng mình, hắn lại càng không cam lòng, cho đến ba năm trước hắn mới có cơ hội đến kinh thành. Nhưng mà, chỉ đến nơi này có một lần lại khiến hắn ta sinh lòng hoài nghi thân thế của mình.

  Dù là người An Dương vương phái theo dõi hắn ta, hay là thế tử An Dương vương có sáu phần giống hắn ta điều làm cho hắn ta vô cùng hoảng sợ. Mãi cho đến khi hắn ta bị thương trở về Mai gia, hắn ta bắt đầu lợi dụng thế lực kinh doanh nhiều năm điều tra tỉ mỉ, hắn ta mới phát hiện mình không phải là con cháu Mai gia ở Thông Châu. Vỏn vẹn trong ba năm, hắn thu thập được rất nhiều tin tức trên giang hồ mới đào ra được thân thế của mình. Mặc dù tin tức của mạng lới tình báo trong gian hồ rất tốt, nhưng chuyện này liên quan đến hoàng thất, vả lại chuyện cách đây đã quá lâu, bọn họ tra không được nhiều, những điều hắn ta biết được đều là do lần theo dấu vết để lại mà có.

  Hắn ta rất hận, rõ ràng hắn ta là huyết mạch tôn quý của Sở thị, rõ ràng bây giờ thế tử An Dương vương phải là hắn ta, rõ ràng tất cả vinh hoa phú quý trong vương phủ phải thuộc về mẫu thân hắn ta mới đúng, chứ không phải thuộc về nữ nhân chiếm vị trí của mẫu thân hắn ta kia. Nhưng mà, sự thật chính là, hắn ta chỉ là con cháu của gia đình thương nhân thấp kém, đời đời đều là thương nhân. Người người đều nói Mai gia ở Thông Châu giàu có nhất thiên hạ, nhưng có ai biết nổi khổ trong lòng thương nhân? Sĩ nông công thương, thương nhân đứng hạng chót, địa vị của thương nhân là thấp kém nhất. Thế gian này có quá nhiều ràng buộc đối với thương nhân, mọi người đều khinh thường thương nhân, khiến cho người vốn là dòng dõi Long Phượng như hắn sinh lòng căm phẫn.

  Vì thế cách đây ba năm, hắn đến kinh thành một lần nữa, thiết kế một cái bẫy, ban đầu hắn muốn trả thù tất cả mọi người trong An Dương vương phủ, nhưng không ngờ khi An Dương vương nhận ra hắn, ông không chút do dự cản cho hắn một đao, thậm chí tâm mạch bị tổn thương, tính mạng không biết giữ được bao lâu.

  "Thế nên lúc đầu vì nguyên nhân này mà ta phản đối Cảnh Dương lấy mẫu thân của con, mặc dù ta có thể giúp nó một chút, nhưng nếu nó cứ đơn thuần như vậy, ta có thể giúp nó được bao lâu? Đặc biệt trong những năm tiên đế còn tại vị, mọi người đều sống không dễ dàng, ngay cả mình cũng không tự cứu được thì ai có thể cứu được nó? Con đánh giá cao năng lực của ta, ta có thể hiểu, nhưng ta không thể nào luôn chú ý đến một vương phi ở ngoài cung, có đôi khi, một số việc là ngoài tầm tay."

  "Vậy ý của bà là do mẫu thân ta gieo gió gặt bão hay sao?" Rốt cuộc Mai Nghiệp Bân chịu đựng không nổi nữa mà rống to.

  "Không!" An Dương thái phi lắc đầu, bình tĩnh nhìn hắn ta, "Lúc ta nghe nói Lệ quý phi phái người đi diệt khẩu mẫu tử con, ta cũng đã nhanh chóng phái người đi bảo vệ các người, bằng không thì một phu nhân mới sinh con xong, còn mang theo một đứa nhỏ mới sinh thì làm sao thoát khỏi tay đám sát thủ kia được? Có điều ta không ngờ, giữa đường mẫu tử hai người bị mất tích." Dứt lời, An Dương thái phi thở dài, "Nhìn sơ qua Mai thị rất yếu ớt động lòng người, nhưng nó là một người có tính tình kiêu ngạo, nó xuất thân trong gia đình quan viên nhỏ nhưng trong lòng lại có chí lớn, nếu không nó sẽ không đi gần gũi nịnh nọt Lệ quý phi, dù cho nó biết rõ lúc đó Lệ quý phi là một sủng phi, mọi người đều cố gắng tránh xa mũi nhọn này...Kết quả, không cần nói nữa cũng biết."

  Lời An Dương thái phi vừa dứt, trong phòng im lặng một lúc lâu.

  An Dương vương dựa vào trên giường yếu ớt thở dài, không biết ông nghĩ đến cái gì mà khóe mắt hơi ươn ướt.

  Cả người Mai Nghiệp Bân gần như ỉu xìu, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

  An Dương thái phi biết chuyện ngày hôm nay đã đả kích mọi người quá lớn, tuy sự hiện diện của Mai Nghiệp Bân cũng là một vấn đề, nhưng bà chỉ thở dài chứ không ra tay xử lý. Hoặc là, trong lòng bà đã sớm biết trước kết quả, Mai Nghiệp Bân cũng là tôn tử của bà nên bà không muốn xử lý mà thôi.

  Đúng lúc này, đột nhiên An Dương vương thở dốc ồ ồ, An Dương vương phi hoảng sợ, vội vàng đi tới xem ông thế nào, bà phát hiện An Dương vương đã ngất đi, cả người run rẩy, hình như bị sốc.

  "Người đâu, mau truyền thái y!" An Dương vương phi lớn tiếng gọi.

  Mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng, hạ nhân đang chờ bên ngoài nghe thấy thấy tiếng kêu từ bên trong thì vội vàng đi mới thái ý đang ở lại Vương phủ chăm sóc cho An Dương vương. Sở Khiếu Thiên dìu An Dương thái phi đi tới trước giường, hắn lo lắng nhìn An Dương vương đang hôn mê trên giường, bầu không khí trong phòng có chút nặng nề, người người vội vã, chỉ có Mai Nghiệp Bân ngồi yên trên ghế như một người ngoài cuộc, cư xử lạnh nhạt trái với vẻ gấp gáp của mọi người, còn nam nhân đang bất tỉnh trên giường...là cha ruột của hắn.

  Một lát sau, thái y đến châm cứu cho An Dương vương đang hôn mê, mới làm cho ông bớt run rẩy nhưng vẫn không tỉnh lại.

  Thái y kiểm tra một hồi rồi nói với đám người An Dương thái phi: "Cảm xúc của vương gia rất kích động, ngài ấy vốn bị thương tâm mạch, cơ thể đã rất suy nhược, nếu không điều dưỡng thật tốt, có khả năng Vương gia không thể kéo dài đến hết năm nay..." Thái y nói xong, ông nhịn không được nhìn về phía nam nhân xa lạ đang ngồi trong phòng, khuôn mặt đó quá giống An Dương vương làm cho mỗi lần ông nhìn đều hoảng sợ vô cùng, sau đó ông lại liên tưởng đếu chuyện An Dương vương bị thương, bên ngoài đều đồn đại rằng ngài ấy gặp chuyện không may, nhưng sao ông có cảm giác không giống như vậy nhỉ?

  Nghe thấy lời thái y, sắc mặt An Dương thái phi và An Dương phi đều buồn bã. Tâm mạch bị tổn thương vốn đã là chuyện rất nguy hiểm rồi, thái y cũng chỉ nói sẽ cố gắng hết sức. Hiện giờ lại nghe nói An Dương vương không kéo dài quá năm nay thì làm sao họ không buồn bã cho được? Mặc dù nam nhân này không tốt nhưng lại là con trai và trượng phu của bọn họ, bọn họ không thể nào vui nổi khi thấy ông qua đời.

  Sở Khiếu Thiên cau mày lấy ra một lọ ngọc, An Dương vương phi nhận ra đây chính là cái lọ đựng thuốc lúc nãy con trai cho trượng phu uống.

  "Thái y, ngươi xem thuốc này một chút, cứ ba canh giờ cho ông ấy dùng một viên, ngươi chú ý quan sát hiệu quả."

  Mặc dù thái y thấy hành vi của thế tử An Dương vương hơi lạ nhưng ông vẫn nhận lấy quan sát, chờ khi ông mở nắp lọ ngửi thấy mùi thuốc thì sắc mặt khẽ biến: "Thế tử, đây là..."

  "Làm sao?" Sở Khiếu Thiên hỏi.

  Thái y tươi cười: "Đương nhiên là thuốc tốt, không biết thuốc này do ai bào chế, vương gia có thuốc này bảo vệ tâm mạch thì có thể kéo dài thêm chút thời gian nữa."

  Khóe môi Sở Khiếu Thiên hơi cong lên, có điều hắn chỉ liếc thái y một cái, khi thấy thái y nghi ngờ hắn cũng không giải thích rõ ràng. Có lẽ khi thái y biết được thuốc này là do Quý Uyên Từ mà cả Thái Y viện đều né không kịp điều chế thì sẽ không sùng bái như thế nữa.

  Một lát sau, An Dương vương uống thuốc xong, đợi ông ngủ an ổn thì An Dương thái phi nói: "Vương phi, Khiếu Thiên, ta mệt rồi, hai con dìu ta về đi."

  Nghe thấy An Dương thái phi nói, An Dương vương phi và Sở Khiếu Thiên bước tới, mỗi người một bên đỡ tay An Dương thái phi, lặng lẽ rời khỏi, nơi này chỉ còn lại hai cha con, Mai Nghiệp Bân đang hoang mang và An Dương vương ngủ mê không tỉnh.

  Về đến Vinh Thụy đường, An Dương thái phi ngồi xuống nói với Sở Khiếu Thiên: "Khiếu Thiên, con có cách gì trị thương cho cha con hay không?"

  Tuy rằng phần lớn thời gian con trai đều làm chuyện hồ đồ, đụng đến chuyện tình cảm là biến thành một tên ngốc, lại không dứt khoát, nhưng rốt cuộc vẫn là con của bà, còn là con trai độc nhất, nhìn nó bị thương nghiêm trọng như thế, trong lòng bà rất khó chịu. Mà khi tôn tử mang thuốc về, trong lòng bà lại dâng lên một tia hi vọng.

  An Dương Vương phi cũng muốn biết lúc nãy Sở Khiếu Thiên cho trượng phu uống thuốc gì nên hỏi: "Con đưa cho thái y thuốc gì thế?"

  "Là Hộ Tâm Hoàn dùng để bảo vệ tâm mạch, của Quý Uyên Từ cho con." Sở Khiếu Thiên sờ sờ rây ria lộn xộn trên cằm, hắn cảm thấy hơi khó chịu. Bởi vì Liễu Hân Linh không thích nam nhân để râu, nàng cảm thấy đâm vào mặt đau, với lại hai cục cưng còn nhỏ, làn da vô cùng mềm mại, vì thế mỗi ngày Sở Khiếu Thiên đều cạo râu sạch sẽ, hắn sợ trong lúc vô ý râu sẽ đâm vào mặt hai cục cưng. Mà những ngày qua, thời gian ngủ còn không có chứ đừng nói đến cạo râu.

  "Thì ra là thuốc của Quý thái y, chẳng trách..." An Dương thái phi nhẹ nhàng thở ra. Đối với Quý Uyên Từ...Nếu tôn tử bà gần gũi với y như thế, đương nhiên bà rất ủng hộ, tuy rằng thân thế của Quý Uyên Từ hơi thần bí, con người cũng không đáng tin lắm, nhưng y thuật của y rất cao, qua lại với y lợi nhiều hơn hại.

  Sở Khiếu Thiên lại không lạc quan như thế, "Nãi nãi, thuốc này không phải vạn năng, nó chỉ có thể khống chế thương thế của cha, kéo dài thêm chút thời gian cho ông ấy mà thôi."

  "Vậy làm thế nào bây giờ? Quý thái y đâu? Không phải y cùng đi thành Khai Dương với các con sao? Y không trở về chung với các con à?" An Dương thái phi vội vàng hỏi. Nếu có Quý Uyên Từ ở đây, cho dù là bệnh nan y thế nào cũng không làm khó được y, nhìn công dụng của lọ thuốc thần kỳ kia là biết đó là thuốc tốt rồi.

  Nghe thấy lời An Dương Thái phi, khóe miệng Sở Khiếu Thiên giật giật, "Y đi Tây Bắc rồi."

  "Trước năm mới có thể gọi y về không?"

  Sở Khiếu Thiên nghe xong, hắn cũng không chắc lắm. Quý Uyên Từ chính là dân mù đường siêu cấp, dù cho có người dẫn đường, y cũng có thể đi lạc vô một góc xó xỉnh nào đó, khiến người ta nói không nên lời. Tuy rằng hắn đã phái một thị vệ hộ tống y đi Tây Bắc, theo lý thuyết thì có thể bình an đến nơi, lúc y đi được mấy ngày, thị vệ có gửi thư về báo cáo lộ trình của bọn họ, nhưng sau đó vài ngày, thị vệ lại viết thư về nói, bạn thái y đã đi lạc mất, thị vệ đang cố gắng tìm kiếm...Sở Khiếu Thiên đã hết hi vọng với Quý Uyên Từ, đối với bạn thái y kia mà nói, đi ra ngoài rồi là giống như vứt bỏ, khi y về thì giống như nhặt được, muốn tìm được y, có thể không phải một thời gian ngắn.

  Về phần Tây Bắc, Sở Khiếu Thiên nghi ngờ có khi cả đời y cũng không tới được.

  Nhìn thấy nãi nãi và mẫu thân đều hi vọng Quý Uyên Từ về, Sở Khiếu Thiên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, hắn đồng ý sẽ nhanh chóng phái người đi tìm y trở về.

  Dù thế nào, An Dương vương vẫn là cha hắn, hắn cũng không hi vọng ông xảy ra chuyện gì, nên đương nhiên hắn sẽ dốc hết sức tìm Quý Uyên Từ.

  ***

  Trở lại Lãm Tâm viện, Sở Khiếu Thiên quan sát tiểu viện mà hắn đã rời khỏi ba năm, trong lòng đột nhiên thấy trống rỗng.

  Lúc chưa thành thân, hắn không hề cảm thấy Lãm Tâm viện vắng vẻ trống trải, ở riết thành quen, từng ngọn cây cọng cỏ quen thuộc đến nỗi hắn nhắm mắt lại cũng có thể chỉ đúng tên. Sau khi thành thân, hơi thở của nàng nhiễm vào đây từng chút từng chút, làm cho hắn cảm thấy nơi nào có nàng, lòng hắn mới thỏa mãn. Thế nhưng, phong cảnh vẫn như trước mà giai nhân lại không ở đây, nơi đây bèn trở nên hiu quạnh lạnh lẽo.

  Sở Khiếu Thiên quan sát một lát mới đi vào phòng, đầu tiền hắn sai người mang nước đến để tẩy đi một thân phong sương, sau đó hắn cẩn thận cạo râu, cuối cùng hắn không chịu đựng được nửa mệt mỏi ngã ra giường ngủ quên trời quên đất.

  Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Khiếu Thiên chính thức tiến cung bái kiến hoàng đế.

  Vừa mới bước vào Tử Thần điện, lúc vừa đang chuẩn bị quỳ xuống thỉnh an thì hắn nhìn thấy một nam nhân đang đứng phía dưới bậc thang trước ngự án, lòng hắn run lên, không tự chủ được hồi hộp. Sau vài năm tôi luyện, ý chí của hắn đã trở nên cứng rắn, hắn đã không còn là một công tử ăn chơi hồi thiếu niên nữa, tính tình cũng luyện thành chính chắn già dặn, nhưng khi đối diện với nam nhân đã thay đổi cuộc đời mình, hắn vẫn chột dạ theo bản năng.

  Tuy rằng trước kia thủ đoạn của nam nhân này vô cùng độc ác, nhưng cuối cùng hắn phát hiện mình rất biết ơn hắn ta. Nếu lúc đó hắn ta không dùng thủ đoạn sấm sét thì sẽ không có Sở Khiếu Thiên ngày hôm nay, năm đó hắn cũng sẽ không gặp được nữ nhân quan trọng nhất của đời mình, sau đó sống cả đời với nàng.

  "Thần Sở Khiếu Thiên bái kiến hoàng thượng, bái kiến thập thất hoàng thúc." Sở Khiếu Thiên cung kính quỳ xuống.

  Sùng Đức đế đáp một tiếng, còn Túc vương chỉ liếc hắn một cái rồi mới lạnh nhạt trả lời.

  Sở Khiếu Thiên nghiêm túc đứng dậy, cung kính đứng một bên.

  "Mai Nghiệp Bân thật sự là con trai của tam ca sao?" Sùng Đức đế vào thẳng vấn đề.

  Sở Khiếu Thiên biết rõ chuyện này không thể giấu được hoàng đế, hiện tại người hỏi một câu chẳng qua là cho An Dương vương phủ chút mặt mũi mà thôi, hắn lập tức kể lại chuyện này từ đầu đến cuối, ngay cả chuyện năm đó cũng không bỏ qua.

  Sùng Đức đế im lặng nghe xong, sau đó ánh mắt ông chuyển tới nam nhân nghiêm túc đứng trước ngự án, thở dài: "Chuyện năm đó...Đúng là không thể trách ai được."

  Lúc tiên đế tại vị đã xảy ra quá nhiều chuyện, so với vài gia tộc bị Lệ quý phi hãm hại tan nhà nát cửa, thì chuyện của Mai thị và Mai Nghiệp Bân không đáng là gì cả, có rất nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra trong những năm kia, đoạn thời gian đó quá mức tối tăm, cho nên sau khi Sùng Đức đế lên ngôi, quần thần và dân chúng rất biết ơn vị vua anh minh lỗi lạc này.

  "Có điều, bên ngoài Mai Nghiệp Bân vẫn là trưởng tử Mai gia, điểm ấy không thể thay đổi, hoàng thất không thể để chuyện bê bối này lộ ra được." Sùng Đức đế nói, nói gần nói xa ông vẫn thừa nhận thân phận thế tử của Sở Khiếu Thiên, sẽ không vì bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì mà thay đổi.

  Sở Khiếu Thiên cũng chẳng để ý đến kết quả lắm, dù cho hoàng thất lén lút thừa nhận thân phận của Mai Nghiệp Bân, nhưng chuyện năm đó là bí mật, không thể chiêu cáo thiên hạ. Đặc biệt là đứa con trong bụng Mai thị năm đó đã được ghi chép là chết non trong ngọc điệp hoàng gia. Có thể nói, đối với bên ngoài, đứa con trong bụng Mai thị là do Mai thị khó sinh mà chết. Hoàng gia không thể thừa nhận một đứa cháu do thương nhân nuôi lớn, tin rằng Mai gia ở Thông Châu cũng không muốn chuyện này công bố khắp thiên hạ.

  "Được rồi, nếu như con đã trở về thì cứ an tâm ở trong kinh, chuyện Oa quốc còn phải làm phiền con. Sau này khi đường biển được khai thông, quan hệ của Đại Sở và Oa Quốc trở nên hòa hảo, thì con chính là đại công thần."

  Sở Khiếu Thiên lại quỳ xuống, cung kính tạ ơn.

  Nói xong chuyện công, tiếp theo là đến chuyện tư. Sùng Đức đế vô cùng hứng thú với đôi long phượng thai của Sở Khiếu Thiên, ông dặn khi nào hai cục cưng hồi kinh thì nhất định phải dẫn vào cung cho ông gặp mặt. Sở Khiếu Thiên oán thầm, con của hắn không phải vật trưng bày, gặp cái gì mà gặp? Có điều hắn chỉ dám oán thầm trong lòng thôi chứ không dám nói ra khỏi miệng, dù sao Túc vương vẫn còn ở đây, hắn không sợ hoàng đế, nhưng lại rất sợ Túc vương đấy, vừa nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của hoàng thúc là hắn đã đau đớn.

  "À, hoàng đệ, trong nhà Khiếu Thiên có một đôi long phượng thai, trong thư trẫm nghe nói rất thú vị, hôm nào đệ và Túc vương phi cố gắng một chút, sinh một cặp long phượng thai cho trẫm chơi đùa một chút." Sùng Đức đế cười nói với Túc vương.

  Khuôn mặt nghiêm túc của Túc vương đen lại, giọng nói vừa lạnh vừa cứng ngắc: "Hoàng huynh, con cái không phải đồ chơi, không thể chơi được!"

  "..."

  Sở Khiếu Thiên và Sùng Đức đế đều cảm thấy có một dòng nước lạnh chảy qua, trong lòng hai người run lên một cái.

  "Hoàng thượng, nếu không có chuyện gì, thần cáo từ trước." Sở Khiếu Thiên vội vàng nói.

  Sùng Đức đế đang làm lễ rửa tội trong dòng nước lạnh như băng của hoàng đệ yêu quý nhà mình, thấy Sở Khiếu Thiên giúp mình phá vỡ cục diện bế tắc này, nên ông nhanh chóng gật đầu: "Ừ, con về đi, bảo thái y chăm sóc cho An Dương vương thật tốt, để An Dương vương thoải mái buông lỏng tinh thần dưỡng bệnh, trẫm phê chuẩn cho huynh ấy nghỉ bệnh."

  "Tạ ơn hoàng thượng."

  Nhanh nhẹn tạ ơn xong, Sở Khiếu Thiên lại tạm biệt Túc vương, sau đó vội vã ra khỏi Tử Thần điện.

  ***

  Trở lại kinh thành phồn hoa như trước, Sở Khiếu Thiên có chút không quen, đặc biệt là không khí nóng bức, không có gió biển mang theo vị mặn thổi vào mặt, hắn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

  Sở Khiếu Thiên thở dài, lúc đi qua một ngõ hẻm, nhìn thấy sạp bán bánh nướng hắn bèn dừng lại đi mua hai cái.

  "Lão đại, lão đại?"

  Tay áo Sở Khiếu Thiên bị người ta kéo lấy, hắn đang định đá bay người cả gan dám cản đường mình ra thì nghe thấy hai giọng nói khiến hắn giật mình, cảm thấy hơi quen tai, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy hai người mặc trang phục binh lính ti chế Tiền Đông và Thiệu Mẫn.

  "Ồ, ra là các ngươi, thật là trùng hợp.” Sở Khiếu Thiên tươi cười vui vẻ, hắn vẫn rất thân thiết với hai cấp dưới ngày xưa của mình.

  Tiền Đông và Thiệu Mẫn giật mình nhìn hắn, không ngờ đã ba năm trôi qua mà có thể gặp lại hắn ---Không, phải nói là, bọn họ không ngờ Sở Khiếu Thiên sẽ hồi kinh nhanh như vậy, xem ra thánh sủng vẫn không giảm chút nào.

  Có điều, thấy hắn hồi kinh, hai người đều rất vui vẻ, sau đó có thể cùng làm việc, cùng kề vai sát cánh đi tửu lâu uống rượu.

  Trên bàn rượu, ba người liên tục cạn chén.

  Sau ba tuần rượu, Thiệu Mẫn mới nói: "Lần này lão đại trở về sẽ không đi nữa chứ?"

  "Không biết." Sở Khiếu Thiên lắc lắc chén rượu, cười nói: "Ngây người ở thành Khai Dương cũng rất vui, không có người quản thúc, muốn làm gì cũng được."

  Thành Khai Dương là đất phong của An Dương vương, trời cao hoàng đế xa, ngài chính là thổ bá vương, ai dám quản ngài? Không muốn sống nữa chắc? Tiền Đông và Thiệu Mẫn âm thầm phỉ nhổ.

  Uống thêm một lát, Tiền Đông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy một người nên Tiền Đông vội la lên: "Lão đại, nhìn kìa, kia không phải là tam công tử nhà Lô thượng thư sao. Ôi, mỗi lần nhìn hắn ta ngoắc đuôi chạy theo Lô tam thiếu phu nhân, thuộc hạ thấy buồn cười không thôi, không biết tại sao hắn ta lại chịu uất ức như thế, hình như có nhược điểm gì bị Lô tam thiếu phu nhân bắt được, bây giờ hắn ta bị thê tử quản rất nghiêm."

  Sở Khiếu Thiên và Thiệu Mẫn nhìn theo, đúng vậy, đúng là Lô Văn Tổ. Lúc này Lô Văn Tổ cũng không giống công tử thế gia hở ra là hô hào bằng hữu kết bè kết phái ba năm trước, bây giờ hắn ta đang ân cần cười nói đi dạo phố cùng Lô tam thiếu phu nhân, khi mọi người không chú ý hắn lại bày ra vẻ thù hận âm u, nhưng khi Lô tam thiếu phu nhân vừa quay đầu lại, hắn lập tức tươi cười ân cần nịnh nọt, quả thật khiến người ta thấy buồn cười.

  Hai người đều cười rộ lên, sau đó nhìn thấy nụ cười trên mặt đối phương, đột nhiên hai người có chút ngầm hiểu được ý của nhau.

  Thiệu Mẫn nhỏ giọng nói: "Nghe nói ba năm trước Lô tam công tử bị bệnh lạ, làm cho tính tình của hắn ta ngày càng quái dị, ba năm nay, bởi vì bệnh tình của mình mà hắn ta đuổi hết thiếp thất ra khỏi phủ, chỉ để lại một mình Lô tam thiếu phu nhân giúp hắn sinh con. Nếu không phải khuê nữ của Lô Văn Tổ năm nay đã hơn năm tuổi thì mọi người đều nghi ngờ chỗ đó của hắn ta bị bệnh, không ngóc đầu dậy nổi đấy."

  Thiệu Mẫn vừa nói vừa dò xét sắc mặt của Sở Khiếu Thiên, thấy hắn cười như không cười, trong lòng Thiệu Mẫn hiểu ra, Lô Văn Tổ có ngày hôm nay, tuyệt đối là do kiệt tác của bạn thế tử gia này. Thiệu Mẫn không khỏi cảm khái, dù cho hắn không ở trong kinh thành nhưng vẫn có thể gây ra sóng gió mới ghê chứ. Nhìn Lộ Văn Tổ bị hắn hại thê thảm, một nam nhân đã bất lực thì còn là nam nhân sao? Có khác gì thái giám đâu?

  "Còn không phải sao!" Tiền Đông vừa vỗ đùi vừa nói, "Ba năm nay, nghe nói hắn ta cũng không đi thanh lâu, thủ thân như ngọc làm cho người ta tưởng hắn có bệnh. Ừm, hình như ba năm qua chưa từng nghe tin thê thiếp hắn ta có thai thì phải? Ngay cả hoa khôi Lệ Thúy các mà hắn ta từng muốn lập làm thiếp cũng trả lại cho Sở tam công tử. Ha ha, hoa khôi kia thật là xui xẻo, lúc nàng ta trở lại bên Sở tam công tử thì Sở tam công tử đã thành thân, vả lại thê tử ngài ấy còn là con gái Diêu gia tôn quý, làm sao để cho một nữ tử xuất thân hoa khôi bước vào cửa, nàng ta đã bị người ta đá ra ngoài từ sớm rồi..."

  ....

  Sau khi tạm biệt hai người Tiền Đông và Thiệu Mẫn, Sở Khiếu Thiên lại đi tửu lâu mua một ít điểm tâm mà An Dương vương phi thích ăn, sau đó hắn mới chậm chạp hồi phủ.

  Trở về phủ, đầu tiên Sở Khiếu Thiên đi thăm An Dương vương, lúc tới thì hắn thấy Mai Nghiệp Bân đã ở đấy rồi, hắn ta đang đút cho An Dương vương uống thuốc, mà vẻ mặt An Dương vương rất cảm động.

  Một màn phụ tử tình thâm này, khiến cho mắt Sở Khiếu Thiên hơi giật giật, nhưng hắn cũng không đóng sập cửa mà đi ngay tức khắc.

  "Cha, hôm nay cha khỏe nhiều chưa?" Sở Khiếu Thiên đứng ở trước giường hỏi.

  Mai Nghiệp Bân hờ hững đứng lên, lui về một bên, không chào hỏi cũng không nói chuyện.

  An Dương Vương nhìn thấy hai con trai của mình đối xử với nhau như người xa lạ thì thở dài: "Hôm nay con tiến cung hoàng thượng đã nói gì?"

  "Hoàng thúc có thể nói gì? Không phải như vậy sao!" Sở Khiếu Thiên liếc Mai Nghiệp Bân, thấy mặt hắn ta không cảm xúc, hắn ác ý cười rộ lên: "Hoàng thượng nói, hắn ta là con trai Mai gia, điểm ấy không thể thay đổi, hoàng thất không thể làm ra chuyện tai tiếng như thế được."

  Mai Nghiệp Bân nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt càng không có cảm xúc.

  An Dương Vương áy náy nhìn Mai Nghiệp Bân, ông muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Là ta thiếu nợ mẫu tử hai người, ta không thể bảo vệ các người thật tốt."

  Khóe môi Mai Nghiệp Bân giật giật, hắn lạnh lùng nở nụ cười.

  Dù cho ai mắc nợ ai, thì hiện nay trong mắt người ngoài, hắn là tội nhân làm hại Vương gia đương triều bị thương, mặc kệ nguyên nhân trong đó thế nào, nhưng tội của hắn là không thể tha được. Lời nói của hoàng đế, có nghĩa là hoàng thất khoan dung độ lượng, không truy cứu trách nhiệm của hắn nữa, nhưng lại phá hỏng kế hoạch của hắn.

  Cả đời này hắn chỉ có thể là con trai của Mai gia, con trai của thương nhân.

  Hoặc là, sau khi hoàng thất biết rõ, địa vị của hắn ở Mai gia không giống như trước nữa. Có thể vì bù đắp cho hắn mà hoàng thất sẽ một mắt nhắm một mắt mở với Mai gia, còn Mai gia cũng không thể bạc đãi hắn.

  Nếu như năm đó Mai gia đã xem hắn như con trai trưởng mà nuôi lớn, thì bây giờ khi sự thật được phơi bày, Mai gia sẽ càng không đối xử tệ với hắn. Nhưng mà, những thứ này lại không phải là những thứ mà hắn muốn.

  Sở Khiếu Thiên lặng lẽ ngồi một chút, rồi mới rời đi.

  Mai Nghiệp Bân thì ngồi thêm một lát, đội nhiên hắn nói: "Đợi khi thương thế của người tốt hơn, ta sẽ quay về Thông Châu."

  "Con..." An Dương vương hoảng sợ lắp bắp, ông vội nói: "Cần gì phải thế, con cứ ở lại vương phủ, ta tin rằng Khiếu Thiên sẽ không ngại có thêm một huynh trưởng đâu...Ôi, ta biết, trong lòng con rất có vướng mắc và khó chịu với chúng ta, vậy thì, con có thể dẫn theo thê tử và con của mình đến kinh thành sống..."

  "Không cần!" Mai Nghiệp Bân lạnh lùng cắt ngang lời ông, "Tuy ta họ Mai nhưng ta cũng là con cháu Sở gia, ta không cần các người bố thí."

  Có điều, cả đời này, hắn ta sẽ luôn oán hận người của Sở gia mà thôi.

  ***

  Sở Khiếu Thiên đem điểm tâm đến thiên thính trong Lạc Tiên viện, hắn nhìn thấy trong thiên thính ngoài An Dương vương phi còn có trắc phi Dương thị và một tiểu cô nương khoảng ba tuổi.

  "Nương, con về rồi, đây là điểm tâm của Phạm Ký, nương nếm thử đi."

  Dương thị nhìn thấy Sở Khiếu Thiên, bà nhanh chóng đứng dậy dẫn tiểu cô nương kia đến chào hỏi hắn.

  "Đến đây, Hiểu Tụ, đây là ca ca của con, thỉnh an ca ca đi." Dương thị dịu dàng dụ dỗ tiểu cô nương rụt rè nhút nhát kia.

  Tiểu cô nương nhìn nhìn Sở Khiếu Thiên, sau đó cô bé lại quay đầu về phía Dương thị và An Dương vương phi, nhỏ giọng nói: "Hiểu Tụ bái kiến ca ca...."

  "Đây là..." Sở Khiếu Thiên hoảng hốt, hắn không biết mình có một muội muội, chẳng lẽ là do Dương thị sinh?

  "Đây là muội muội con do Uyển di nương sinh ra." An Dương vương phị lạnh nhạt giải thích: "Lúc Uyển di nương sinh Hiểu Tụ đã khó sinh mà chết, nên đứa nhỏ này mới được đưa sang cho Dương di nương dạy bảo." Chuyện này An Dương vương phi không muốn làm bẩn tai con trai, vì thế bà không có nhắc tới trong thư, cho nên Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh không biết. Dù sao bọn họ đã rời khỏi kinh thành, loại chuyện phiền phức này An Dương vương phi có thể tự xử lý, bà không muốn nói cho con trai và con dâu biết.

  Sau khi Sở Khiếu Thiên nghe xong, hắn mới liếc nhìn tiểu cô nương kia một chút, thấy vẻ mặt nhút nhát của bé hơi giống Uyển di nương, theo bản năng hắn không thích lắm, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, mà chỉ lấy từ trong tay áo ra một cái ngọc bội đưa cho muội muội, xem như quà gặp mặt.

  Hình như tiểu cô nương kia rất sợ hắn, bé không dám đưa tay nhận lấy, Dương thị phải nhận giúp rồi bảo tiểu cô nương nói cảm ơn.

  Thấy Sở Khiếu Thiên tới, biết hai mẫu tử có chuyện muốn nói, Dương thị rất biết điều dẫn Hiểu Tụ rời đi.

  An Dương vương phi trò chuyện với con trai một lát, sau đó bà chợt nhớ ra, đưa cho hắn một phong thơ, cười nói: "Hôm nay thê tử của con gửi thư, có thể mười ngày nữa bọn họ sẽ đến kinh thành."

  "Ồ?" Có thể nói, đây là tin tức tốt nhất trong suốt mấy ngày qua, Sở Khiếu Thiên mở to mắt nhìn, "Thật sao ạ?" Nói xong, hắn đoạt lấy thư, đọc nhanh như gió.

  An Dương vương phi hiểu rõ tính của hắn, nên đành cười mặc hắn cướp đi. Bà đã không còn tình cảm với trượng phu từ lâu, bây giờ con trai và tôn tử mới là thứ bà coi trọng nhất, bà không ép buộc trượng phu, chỉ cần không đụng đến con trai của bà là được. Những thứ thuộc về con trai bà, bà tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cướp đi.

  Xem xong thư, Sở Khiếu Thiên cảm thấy viên mãn vô cùng, trải qua mấy ngày nay, hắn thấy nhớ thê tử và hai cục cưng vô cùng, hắn cảm thấy khoảng thời gian ở thành Khai Dương là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời mình.

  Sở Khiếu Thiên cho mẫu thân nghe về cuộc sống ở thành Khai Dương, cộng thêm vài chuyện thú vị của hai cục cưng, làm cho Lạc Tiên viện tràn ngập tiếng cười.

  ***

  Sở Khiếu Thiên bắt đầu đếm từng ngày ngóng trông thê tử và các con hồi kinh, mỗi một phút đều làm cho hắn cảm thấy sống một ngày bằng một năm.

  Bây giờ cuối cùng Sở Khiếu Thiên cũng hiểu được tâm trạng của Liễu Hân Linh và hai cục cưng khi chờ hắn trở về ở thành Khai Dương, quả nhiên rất khó chịu. Mỗi ngày sau khi hạ triều, chuyện đầu tiên hắn làm là chạy đến cổng thành, ngắm nhìn đường xá chán ngắt, khiến cho binh sĩ thủ thành đều nhận ra hắn, Tiền Đông và Thiệu Mẫn tốt tính cũng trích thời gian ra đi ra cổng thành bồi hắn làm hòn vọng thê, nhưng được hai ngày, bọn họ thấy mất mặt quá nên tìm cớ chạy mất.

  Ngay lúc Sở Khiếu Thiên mong chờ từng ngày, thì đã qua mười ngày.

  Ngày thứ mười, sáng sớm hắn đã chạy ra cửa thành đóng quân, cho đến nửa đêm gió thu lạnh giá nhưng vẫn không thấy người về, thật là tổn thương tinh thần người ta, ngay cả binh sĩ thủ thành cũng không kiềm chế nổi rơi vài giọt lệ đồng cảm với hắn. Tuy bạn thế tử gia ngày ngày ngồi xổm ở đây gây cản trở giao thông, nhưng bây giờ hắn rất đáng thương,

  Đến ngày thứ mười một Sở Khiếu Thiên vẫn tiếp tục chờ, không biết hắn phải chờ đến khi nào, nhưng giao thông vẫn tắc nghẽn vì hắn như trước.

  Vẫn luôn không thấy người, trong lòng Sở Khiếu Thiên bắt đầu lo lắng, hắn chịu đựng không được mà suy đoán, có khi nào trên đường xảy ra chuyện, có khi nào Đại Bảo và Nhị Bảo đi đường mệt nhọc không? Hoặc là trên đường gặp người xấu bắt bọn họ lại? Hoặc là ba người bị kẹt lại chỗ nào không thoát được....Đủ loại linh cảm không tốt xuất hiện trong lòng bạn thế tử gia, làm cho sắc mặt hắn ngày càng khó coi, hận không thể lật tung đường xá lên tìm người.

  May mắn, lúc hắn sắp không kiềm chế nổi nữa thì Túc vương xuất hiện, sau đó kéo hắn đi, nếu không mặt mũi của hoàng thất sẽ bị tên ngốc này làm mất hết.

  Trên xe ngựa Túc vương phủ, Túc vương nghiêm túc nhìn nam nhân đang ngồi nghiêm chỉnh chờ bị dạy dỗ, đôi mắt Túc vương sâu thẩm làm cho da đầu người ta run lên, không ai dám đối mặt.

  "Có tiền đồ quá nhỉ?"

  Giọng nói bình tĩnh của nam nhân khiến cho trái tim Sở Khiếu Thiên run rẩy, suýt chút nữa hắn đã bổ nhào qua ôm lấy chân thập thất hoàng thúc yêu quý nhà mình mà nịnh nọt, để hoàng thúc đừng hành hạ trái tim hắn nữa.

  Có thể nói, bất luận đã qua bao nhiêu năm, Sở Khiếu Thiên không sợ trời, không sợ đất làm bá chủ một phương sợ nhất là vị hoàng thúc chỉ lớn hơn hắn có ba tuổi này, hắn sợ nam nhân này còn hơn hoàng thượng và An Dương vương nữa.

  "Ôi, thập thất hoàng thúc, con đang chờ thê tử và các cục cưng của con mà, Sở Khiếu Thiên không chịu nổi hơi thở lạnh lẽo của Túc vương nên lắp bắp giải thích: "Trong thư thê tử con nói, bọn họ vốn phải đến từ ngày hôm qua rồi, nhưng tới giờ vẫn không thấy họ, con lo lắng..."

  Túc Vương đăm chiêu nhìn hắn, ngay lúc Sở Khiếu Thiên sắp không chống nổi ánh mắt của hoàng thúc mình nữa, Túc vương mới lạnh nhạt nói: "Về phủ trước đi, trưa mai bọn họ mới về đến."

  "Ồ!"

  Sở Khiếu Thiên còn muốn hỏi lại nhưng đã bị bạn Túc vương thích sạch sẽ giơ một chân đạp hắn xuống khỏi xe ngựa.

  Sở Khiếu Thiên chịu đựng xúc động muốn xoa xoa mông, hắn thầm nghĩ, đã qua bao nhiêu năm rồi mà thập thất hoàng thúc vẫn không cho hắn mặt mũi như thế, khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc lại còn nghiêm túc, vậy mà vị thập thất hoàng thẩm đoản mệnh kia chịu đựng được thúc ấy mới tài chứ, không bị thúc ấy khắc chết, đúng là vô cùng may mắn.

  Được rồi, Sở Khiếu Thiên cảm thấy, nữ nhân có thể chịu nổi thập thất hoàng thúc mạnh mẽ nhà hắn nhất định cũng là nữ nhân rất dũng mãnh, hắn không dám tính toán với vị thập thất hoàng thẩm dũng mãnh đả thương hắn nữa -- Dù sao hắn cũng không thể trêu chọc Túc vương đương triều được.

  Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng Túc vương đã mở miệng, Sở Khiếu Thiên đành phải kết thúc hành động đóng quân ở cửa thành làm mất hết thể diện hoàng gia này, hắn dẫn theo tùy tùng mở đường hồi phủ.

  Ngày hôm sau, lúc Sở Khiếu Thiên hạ triều, hắn lại chạy đến cửa thành đóng quân tiếp.

  Mặt trời mùa thu cũng không chói chang lắm, trái lại khi phơi nắng làm người ta có cảm giác lười biếng, đặc biệt muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Đột nhiên Sở Khiêu Thiên cảm thấy hắn có thể hiểu được hành vi lúc nào cũng híp mắt lười biếng muốn ngủ của Nhị Bảo nhà hắn rồi, cảm giác rất tuyệt vời.

  Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đã đến buổi trưa.

  Hai mắt sở Khiếu Thiên mở to nhìn xe ngựa dập dìu, cho đến khi một cỗ xe ngựa bất ngờ xuất hiện trước cổng thành.

  "Phu quân!"

  Giọng nói dịu dàng vang lên, Sở Khiếu Thiên hơi thẫn thờ một chút, sau đó hắn nhìn thấy màn xe ngựa được một bàn tay trắng nõn vén lên, lộ ra khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần.

  "Phu quân, sao chàng ở đây?" Liễu Hân Linh vui vẻ hỏi, mặc kệ cảm giác mệt mỏi vì lộ trình dài đăng đẳng, nhưng vừa tới đã nhìn thấy nam nhân mình yêu thương, nàng rất vui vẻ.

  "Cha ~~" Hai cục cưng cũng ló đầu ra, tươi cười với hắn.

  Bỗng nhiên Sở Khiếu Thiên cảm thấy ngực mình nóng rát, một dòng nhiệt dâng lên cao, tản ra khắp cơ thể, cuối cùng thu hết về tim.

  Ngày hôm nay, đường xá ngoài cửa thành không ngoài dự đoán lại bị bạn thế tử gia làm tắc nghẽn.

           ~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~
❤️❤️❤️Nhớ vote cho mị nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro