Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thúc thúc?"

  Giọng nói trẻ con non nớt vang lên phía sau lưng, Quý Uyên Từ ngẩn người, lập tức xoay lại, nhìn thấy từ khúc cua sau lưng có hai tiểu bánh bao tay nắm tay đáng yêu nhìn mình. Thật là...quá dễ thương.

  "Đại Đại, Nhị Nhị, sau các cháu ở đây? Phụ thân và mẫu thân đâu?"

  Quý Uyên Từ ngồi xổm xuống trước mặt hai tiểu bánh bao, cười dịu dàng xoa đầu hai cục cưng.

  Tiểu bánh bao rất biết điều cười lại với y, đôi mắt to đen linh hoạt của Đại Bảo chớp chớp, còn Nhị Bảo ngáp ngắn ngáp dài nhưng cũng không có dấu hiệu muốn ngủ. Quý Uyên Từ kéo bàn tay nhỏ của các bé tới bắt mạch, ừm...hôm nay rất khỏe mạnh, đều là các bánh bao đáng yêu ~~

  "A..." Đại Bảo nghiêng đầu nhỏ mềm mại nói: "Cha, không thấy. Nương...bảo Đại Đại, và Nhị Nhị, chơi ~~"

  "Thúc thúc, đi, đâu?" Nhị Bảo ngọt ngào hỏi.

  Quý Uyên Từ cười dịu dàng, phiên dịch lại lời nói của các tiểu bánh bao, "Có phải phụ thân Đại Đại đi ra ngoài rồi không? Mẫu thân bảo con dẫn Nhị Nhị đi chơi, không được để Nhị Nhị ngủ đúng không?" Thấy tiểu bánh bao gật đầu, y lại híp mắt chuyển hướng sang tiểu bánh bao Nhị Bảo, thành khẩn nói: "Nhị Nhị à, ngủ nhiều sẽ trở thành con heo nhỏ lười biếng đó, phải đi chơi với ca ca nhiều hơn nhé. Ừ, bây giờ thúc thúc muốn đi ra ngoài chữa bệnh miễn phí."

  "Chữa bệnh miễn phí?" Hai tiểu bánh bao đồng thời nghiêng đầu thắc mắc.

  "Đúng thế, chính là khám bệnh cho những người tội nhiệp bị bệnh đó ~~" Quý Uyên Từ kiên nhẫn giải thích, từ trước đến giờ trước mặt bệnh nhân và trẻ nhỏ, với tư cách là đại phu, y đều rất kiên nhẫn, tính khí cũng rất nhã nhặn ấm áp, cho nên bệnh nhân mới có thể thoải mái cởi mở với y.

  Tiểu bánh bao Đại Bảo tuổi còn nhỏ, thật sự không hiểu chữa bệnh từ thiện là cái gì, nhưng bé lại hiểu rất rõ hai từ "Xuất phủ", tiểu bánh bao Đại Bảo lập tức nhào về phía trước ôm lấy một chân Quý Uyên Từ, non nớt mềm mại kêu lên: "Đại Đại, đi ~~" Sau đó bé thấy muội muội không có phản ứng nên lôi kéo muội muội tới, để cho muội muội ôm một chân còn lại của bạn thái y, kêu lên: "Nhị Nhị, đi ~~"

  Tiểu bánh bao Nhị Nhị là một bà cụ non không có sức sống, bé ngáp một cái, thấy ca ca nhìn mình lom lom nên rất bình tĩnh gọi theo: "Nhị Nhị, đi ~~"

  "..."

  Quý Uyên Từ nhìn Nhị Bảo không có tinh thần, trong lòng y chảy mồ hôi ròng ròng. Gần đây Nhị Bảo bị Liễu Hân Linh giày vò rất nhiều, tật xấu lười biếng thích ngủ giảm đi không ít, nhưng mà dáng vẻ bà cụ non không hợp tuổi vẫn không có tinh thần hoạt bát gì cả, khiến người ta rất lo lắng.

  "Được, thúc thúc dẫn các cháu đi, có điều hai đứa phải ngoan ngoãn đó, Đại Đại không được chạy lung tung, biết chưa?" Quý Uyên Từ đặc biệt dặn dò tiểu bánh bao tràn trề sinh lực.

  "Quý thái y, chuyện này không tốt lắm..." Mama chăm sóc hai tiểu bánh bao nghe Quý Uyên Từ muốn dẫn hai bé xuất phủ đi chữa bệnh miễn phí, các bà không khỏi lo lắng. Dù sao hai vị chủ tử còn nhỏ, bên ngoài trời rất nắng, lại nhiều người, nếu các chủ tử xảy ra chuyện gì, bọn họ đảm đương không nổi.

  Quý Uyên Từ biết rõ lo lắng của các bà nên nói: "Vậy thì các ngươi đi xin chỉ thị của thế tử phi đi, nếu Sở tẩu cho phép ta mới dẫn hai cục cưng ra ngoài.

  Mấy nha hoàn mama nghe xong, lập tức tỏ vẻ cảm kích. Nếu tiểu chủ tử quyết tâm muốn đi, thì người làm nô tài như các bà làm sao cản được -- Đặc biệt còn có một tiểu bánh bao có thần lực trời ban, chỉ có loại người tốt như Quý thái y mới biết thông cảm cho các bà mà thôi.

  Một lát sau, mama đi xin phép trở lại, Liễu Hân Linh cũng tự mình đi ra.

  "Đại Đại, Nhị Nhị, thúc thúc phải đi làm việc, các con không thể đi theo." Liễu Hân Linh cứng rắn bác bỏ yêu cầu của hai tiểu bánh bao.

  Nhị Bảo nghe xong rất bình tĩnh thu hồi móng vuốt, nhưng mà lại nhanh chóng bị ca ca không có rút lui. Một cánh tay béo của tiểu bánh bao Đại Bảo ôm một chân dài của Quý Uyên Từ, một tay béo còn lại nắm tay muội muội, dáng vẻ này rất giống một phụ nhân đanh đá dắt theo đứa nhỏ gây lộn với người ta trên đường...Orz....

  "Nương, Đại Đại đi! Nương, Đại Đại, không muốn, ở nhà..." Tiểu bánh bao gân cổ gào thét, sau đó còn véo tay muội muội.

  Nhị Bảo đành phải gào thét theo: "Nương, Nhị Nhị, đi!" Gào lên rất tốn sức, Nhị Bảo cố gắng gào thét xong liền ngáp hai cái, tỏ vẻ lão nhân gia bé mệt rồi.

  "..."

  Liễu Hân Linh nâng trán, nàng không đành lòng nhìn đức hạnh của hai tiểu bánh bao nữa, vì cớ gì nàng lại sinh ra hai đứa dở hơi thế này.

  "Sở tẩu, tẩu yên tâm đi, tiểu đệ đi chữa bệnh miễn phí, chỗ đó có lều, Đại Bảo và Nhị Bảo sẽ không bị nóng đâu, hơn nữa bọn chúng đều rất ngoan và có nha hoàn chăm sóc mà." Quý Uyên Từ không đành lòng nhìn hai tiểu bánh bao thất vọng, vội vàng khuyên tiếp: "Nơi tiểu đệ chữa bệnh từ thiện rất an toàn, xung quanh toàn là người quen, hai cục cưng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

  Các tiểu bánh bao bên cạnh không biết có hiểu hay không mà cũng gật mạnh đầu hùa theo lời Quý Uyên Từ.

  Liễu Hân Linh liếc mắt, nàng gọi con trai đến, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, không vui nói: "Nương bảo con dẫn muội muội đi chơi để muội muội không được lười biếng nữa chứ không phải kêu con dẫn muội muội xuất phủ! Con là đứa bé hư, không biết nghe lời."

  "Đại Đại, đứa bé ngoan!" Tiểu bánh bao gào lên, còn dám bướng bỉnh nữa, nhìn sao cũng thấy giống bạn thế tử suốt ngày gào thét, thật không hổ là cha con.

  "Được rồi, con rống cái gì!" Liễu Hân Linh buồn cười cầm khăn lau mồ hôi trên mặt cho tiểu bánh bao: "Các con phải nghe lời Quý thúc thúc đấy, không được chạy lung tung, biết chưa?"

  "Dạ dạ ~~"

  Liễu Hân Linh dặn dò hai con xong lại nói với Quý Uyên Từ: "Quý thái y, vậy Đại Bảo và Nhị Bảo phải làm phiền ngươi rồi."

  "Không sao cả, bọn chúng đều là bé ngoan."

  Liễu Hân Linh tiếp tục dặn dò nha hoàn hầu hạ một tiếng, sau đó lại sai mama chuẩn bị thêm một ít đồ ăn vặt và nước uống mang theo, xong hết mới tiễn bọn họ ra cửa.

  ***

  Quý Uyên Từ dẫn hai cục cưng đến y quán lớn nhất thành Khai Dương, phía trước y quán đã dựng lều sẵn, bên ngoài dân chúng đã xếp hàng từ sớm đợi Quý đại phu đến.

  "Quý đại phu, ngài đã tới."

  "Quý đại phu, chào buổi sáng."

  ...

  Thấy y đến, đám dân chúng nhiệt tình ồn ào chào hỏi, tự động nhường đường cho y.

  Quý Uyên Từ vào lều ngồi xuống như thường lệ, lều rộng khoảng mười mét vuông, bên trong có phòng nhỏ đề nghỉ ngơi. Quý Uyên Từ để hai cục cưng tự chơi bên trong, sau đó mới cất kỹ hòm thuốc bắt đầu chữa bệnh miễn phí cho dân chúng đang xếp hàng.

  Lều được cất theo kiểu mở rộng, mọi người xung quanh đương nhiên có thể nhìn thấy hai tiểu bánh bao. Một bé im lặng ngồi bên cạnh Quý Uyên Từ, híp mắt nhìn mọi người, tuy nhìn không có tinh thần một chút nhưng rất có khí chất, rất đáng yêu. Một bé khác thì cực kỳ xinh đẹp, nếu không phải mang y phục nam đồng thì người ta đã nhận lầm là tiểu cô nương rồi. Tiểu bánh bao này lại không ngồi yên, chạy tới chạy lui trong lều, sờ sờ chỗ này đụng đụng chỗ kia nhưng không có thật sự chạm vào đâu cả.

  Nhìn mấy nha hoàn hầu hạ xung quanh, trong lòng mọi người đều hiểu hai đứa bé này không phải phú thì cũng quý, vả lại hai bé là do Quý Uyên Từ dẫn đến, mặc kệ hai bé có thân phận gì, mọi người đều có thiện cảm hết, đối với sự xuất hiện của các bé cũng không có cảm nhận đặc biệt gì.

  "Lão bá, người đã lớn tuổi, thời tiết lại nóng bức, do mệt nhọc quá độ nên bị choáng váng, phải chú ý nghỉ ngơi." Quý Uyên Từ bắt mạch cho một ông cụ xong, vừa nói vừa kê đơn thuốc, để ông cụ đi lấy thuốc.

  Bên cạnh lều chính là y quán lớn nhất thành Khai Dương, bình thường khi y viết đơn thuốc xong, người bệnh đều vào trong hốt thuốc. Đương nhiên, đây là y quán lớn nhất thành Khai Dương nên dược liệu bên trong cũng rất đắt, nhiều dân chúng thu nhập không cao không thể mua nổi. Có điều từ khi Quý Uyên Từ đến đây chữa bệnh miễn phí, sau khi nói điều kiện với ông chủ y quán, ông chủ đã quyết định hôm nào Quý đại phu đến chữa bệnh miễn phí y quán sẽ bán thuốc với giá thấp nhất. Mặc dù làm như thế sẽ ít lời hơn một chút nhưng đổi lại y quán sẽ được tiếng thơm, làm cho việc làm ăn ngày càng tốt hơn, thậm chí trong hai năm đã nhảy lên thành y quán số một thành Khai Dương.

  Sau khi ông cụ cất đơn thuốc cẩn thận, ông bèn cười ha hả cám ơn Quý Uyên Từ, sau đó hỏi: "Quý đại phu, hai đứa bé này là con của ngài sao? Thật là trắng trẻo đáng yêu, giống như tiên đồng được vẽ trong các bức tranh vậy."

  Quý Uyên Từ mím môi cười cười, "Không phải con của ta đâu, nhưng hai bé là do ta nhìn lớn lên, cũng tính là con của ta rồi." Nói xong, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

  Không phải sao, hai tiểu gia hỏa có thể bình an khỏe mạnh như thế đều là do công sức của hắn đấy, nên hắn đã xem hai bé là con của mình rồi.

  Bạn thái y vui vẻ cười nói, tuy nhiên lời này mà để bạn thế tử gia biết, nói không chừng y sẽ bị đạp một cước mất.

  Buổi sáng bắt mạch kê đơn như thế nhanh chóng trôi qua.

  Người đến khám bệnh rất thân thiết với Quý Uyên Từ, bọn họ rất kính trọng hành động chữa bệnh miễn phí của y, cho nên khi nhìn thấy y dẫn theo hai tiểu bánh bao thì càng khoa trương khen ngợi. Hai tiểu bánh bao nghe không hiểu, nhưng nghe riết cũng biết là người ta đang khen mình. Có điều Nhị Bảo chỉ lười biếng híp mắt cười cười với người khen, còn Đại Bảo thì rất đắc chí, bé ưỡn cao bộ ngực nhỏ, lớn tiếng nói: "Đại Đại là bé ngoan!" Thế là càng nhận được nhiều lời khen hơn nữa.

  Đến buổi trưa, mặt trời đã lên giữa đỉnh, thời tiết càng nóng bức. Quý Uyên Từ xem bệnh cho người xếp hàng cuối cùng xong, y bưng nước ấm qua uống một hớp, vừa xếp lại hòm thuốc chuẩn bị hồi phủ, vừa nói với hai tiểu bánh bao đang chơi trong lều: "Đại Đại, Nhị Nhị, chúng ta về nhà thôi."

  Nghe được về nhà, thái độ lười nhác của Nhị Bảo thay đổi hẳn, bé rất có tinh thần đi tới kéo ống tay áo Quý Uyên Từ. Ngược lại Đại Bảo hiếm khi được xuất phủ hóng gió nên không vui vì sắp trở về, bé đảo mắt nhanh như chớp, vẻ mặt giống như đã nghĩ ra chuyện xấu gì đó.

  Đúng lúc này, có hai bóng người hết sức nhỏ nhắn xinh xắn đi vào lều.

  "Xin hỏi..."

  Quý Uyên Từ vốn đang dụ dỗ Đại Bảo hồi phủ, đột nhiên nghe được tiếng nói nên lập tức lên tiếng: "Thật có lỗi, bây giờ là buổi trưa không có khám bệnh, buổi chiều ngươi lại tới nhé."

  Nghe hắn nói, người kia lập tức phản bác, "A, Thật xin lỗi, chúng ta không phải..."

  Lúc này, Quý Uyên Từ mới phát hiện ra khẩu âm kỳ lạ của đối phương, mặc dù nói tiếng Đại Sở nhưng tổng thể giọng nói vẫn không được tự nhiên, không đúng chuẩn. Quý Uyên Từ ngẩng đầu lên, thì thấy hai nữ nhân ăn mặc phục sức giống với dân chúng bình thường của Đại Sở, y không khỏi ngạc nhiên.

  Suy tư một chút, Quý Uyên Từ đã biết hai người này không phải nữ nhân Đại Sở. Mặc dù các nàng mặc y phục Đại Sở, ngụy trang rất tốt nhưng khí chất và ánh mắt thì không lừa người ta được, cộng thêm giọng nói kỳ lạ của hai người nữa.

  Nụ cười trên mặt Quý Uyên Từ càng thanh khiết: "Không biết hai vị cô nương có chuyện gì không?"

  Thấy thái độ thân thiết của y, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần trong đó lộ ra nụ cười sáng lạn trong trẻo, giống như không rành thế sự, nàng ta nói: "Ta, chúng ta đến từ một nơi rất xa, muốn tìm một người..."

  "Ồ? Không biết cô nương muốn tìm ai? Ta biết rất nhiều người trong thành Khai Dương này, nói không chừng ta có thể giúp được cô nương đấy."

  "Người đó tên là Lâm Thiên."

  "..."

  ***

  Quý Uyên Từ nhiệt tình dẫn hai vị khách từ xa đến tới một khách điếm đặt hai gian phòng, khiến cho hai cô nương kia rất cảm kích y, xem y là ân nhân của mình.

  Nụ cười thánh thiện của bạn thái y bình thường có thể làm cho người đối diện cảm thấy y là một người tốt. Lúc này bạn người tốt nói với hai vị cô nương kia: "A La cô nương yên tâm, mặc dù bây giờ Lâm Thiên mà cô nương muốn tìm không có tin tức, nhưng ta tin nếu hắn còn ở thành Khai Dương này thì sẽ nhanh chóng tìm được thôi, có điều hai người chắc phải đợi mấy ngày."

  "Ừm, chúng ta biết, thật sự cảm ơn ngài." Nói xong, vị A La cô nương và nha hoàn của nàng vô cùng cảm kích cúi đầu cảm ơn y một lần nữa.

  Quý Uyên Từ sờ sờ mũi, tuy rằng vị cô nương này là cung chủ nổi tiếng của Oa quốc, nhưng hình như nàng ta quá ngây thơ rồi, chẳng trách đường đường là một cung chủ mà lại chạy tới địch quốc tìm nam nhân.

  Hai bên đang khách khách khí khí, đột nhiên có một tiếng động vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một tiểu bánh bao còn chưa cao qua đầu gối người ta đang ngây thơ nhìn họ, trong tay tiểu bánh bao trắng nõn mềm mềm cầm một khúc gỗ...Khúc gỗ?

  Quý Uyên Từ lập tức nhìn về phía cái bàn bát tiên bên cạnh tiểu bánh bao, thì phát hiện cái bàn kia đã thiếu mất một chân.

  Hai cô nương nọ theo ánh mắt của y nhìn về cái bàn bát tiên, rồi lại nhìn đến khúc gỗ trong tay tiểu bánh bao, hai người lập tức biến sắc.

  "Đại Đại, con lại làm hư đồ dùng, mẫu thân con sẽ giận đấy." Quý Uyên Từ trách một tiếng.

  Bàn tay nhỏ bé của tiểu bánh bao dùng sức nắm chặt, khúc gỗ trong tay dễ dàng bị bóp nát, hoàn toàn hủy thi diệt tích, bé non nớt mềm mại nói: "Không nói, cho, nương!"

  Quý Uyên Từ buồn cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Bảo, không đồng tình theo lời nói của bé, y quay đầu nhìn về phía hai vị cô nương rõ ràng bị dọa sợ, áy náy nói: "A La cô nương, thật có lỗi, đứa nhỏ này sức rất mạnh, nhưng bé còn nhỏ nên chưa khống chế được sức lực của mình..."

  A La lập tức lắc đầu, trong lòng hò hét: Người Đại Sở thật đáng sợ, thật sự không dễ thân thiết như a ma nói a a a !!!

  Sắp xếp cho hai cô nương xong, Quý Uyên Từ bèn ôm hai tiểu bánh bao cáo từ.

  ***

  Trở lại vương phủ, vừa vào cửa thì nhìn thấy Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân đang chuẩn bị xuất phủ tìm bọn họ.

  Quý Uyên Từ nhìn thấy Sở Khiếu Thiên, vừa mở miệng đã nói: "Sở huynh, vị A La cô nương cường bạo huynh đã đến đây rồi!"

  "..."

  Liễu Hân Linh im lặng nhận lấy hai tiểu bánh bao hồn nhiên không tỳ vết, sau đó che kín ánh mắt của hai bé. Đám người Mặc Châu và Lục Y cúi đầu xuống đất, không đành lòng nhìn bạn thái y xui xẻo. May mắn những người ở đây đều là tâm phúc, bằng không lời này của Quý Uyên Từ đã làm bạn thế tử gia mất hết mặt mũi.

  "Ngươi cút cho ta!"

  Sở Khiếu Thiên thẳng chân đạp bạn thái y bay vào sân.

  Một lát sau, Sở Khiếu Thiên, Liễu Hân Linh và Quý Uyên Từ đi vào đại sảnh, sau khi chúng nha hoàn dâng trà bánh xong thì lặng lẽ rút lui.

  Liễu Hân Linh bế Nhị Bảo, cho bé ăn bánh và uống nước, còn Đại Bảo thì vùi vào lòng Sở Khiếu Thiên chơi bi thép, ánh mắt tò mò nhìn bạn thái y đang đỡ eo uống trà trên ghế.

  "Sở huynh, chuyện là như thế, huynh xem nên xử lý hai người kia thế nào?" Quý Uyên Từ uống một hơi cạn sạch chén trà lạnh, giải khát được một tý mới nói thêm: "A La cung chủ kia nhìn qua rất ngây thơ, tuy hơi vụng về ngốc nghếch một chút nhưng là người biết phải trái. Nếu nàng ta thừa kế vị trí chúa công thì rất có lợi cho chúng ta."

  Một năm qua Quý Uyên Từ đã giúp truyền tin cho hoàng đế và Sở Khiếu Thiên đang làm mật thám ở Oa quốc, nên đối với chuyện của Oa quốc y cũng hiểu một chút, bây giờ không nhịn được mà bắt đầu tham gia thảo luận.

  "Tất nhiên rồi, ngày kia sẽ đưa nàng ta trở về Oa quốc." Sở Khiếu Thiên hừ một tiếng.

  Quý Uyên Từ liếc mắt nhìn hắn: "Không có tác dụng gì đâu, người đưa trở về rồi vẫn có thể tiếp tục tới, có cách gì khác không? Loại người ngây thơ này thật ra rất cố chấp." Nói xong, y còn tuôn hết lời trong lòng mình ra: "Tiểu đệ nói này, Sở huynh đi Oa quốc làm chính sự mà, sao lại chọc tới cô nương người ta vậy? Tiểu đệ nghe A La cung chủ nói, mẹ nàng ta là người Đại Sở, là một vũ cơ hầu hạ phụ thân chúa công của nàng ta, bởi vì sinh ra nàng ta nên mới được thăng vị. A La là con gái duy nhất của chúa công cho nên mới trở thành người thừa kế tương lai của ông ta. Thân phận của nàng ta rất phức tạp, cho nên nàng ta rất có cảm tình với Đại Sở, đặc biệt là nam nhân Đại Sở, nàng ta hi vọng vị hôn phu của mình là một nam nhân Đại Sở đấy. Có điều, nghe nói tại Oa quốc cũng có rất nhiều nam nhân Đại Sở sinh sống, tại sao nàng ta lại nhìn trúng huynh nhỉ?"

  "Câm miệng!" Sở Khiếu Thiên hung hăng nói: "Loại nữ nhân hỗn huyết ấy, bổn thế tử không thích!"

  "Ôi, huynh không thể nói như thế được, thân phận là do phụ mẫu cho, nàng ta cũng không tình nguyện bị hỗn huyết đâu." Quý Uyên Từ bênh vực kẻ yếu.

  Sở Khiếu Thiên nhìn y cười lạnh, "Ngươi tội nghiệp nàng ta như vậy thì lấy nàng ta đi, vậy sau này thế lực vùng tây nam Oa quốc đều nằm trong tay ngươi rồi, như thế có thể giúp hoàng thượng phân ưu đó."

  "Không thể nào!" Quý Uyên Từ lập tức nhảy dựng lên quát: "Trong lòng tiểu đệ chỉ có A Nhược, ai khiến tiểu đệ thay lòng đổi dạ, tiểu đệ sẽ làm cho người đó biến tính!"

  "Này!" Lúc này đến phiên mặt Liễu Hân Linh đầy vạch đen, ta xin hai tên ngốc các người có phát bệnh thì cũng phải chọn chỗ chứ.

  Hai nam nhân lại ầm ĩ thêm một lát nhưng vẫn không có cách đối phó với vị A La cung chủ từ xa ngàn dặm tới đây.

  Sở Khiếu Thiên vắt óc suy nghĩ, cãi nhau với tên thái y ngốc thật là phí đầu óc, "Nữ nhân không có chừng mực kia dám vứt bỏ phủ cung chủ chạy tới đây, thật sự là ngu xuẩn không nói sao cho hết. Uyên Từ, ta cho ngươi ba ngày, ngươi giúp ta điều chế một loại thuốc, để ta đáp lễ lại nữ nhân ngu xuẩn kia, khiến sau này nàng ta không dám gây ra chuyện điên rồ gì nữa."

  "Thuốc gì?" Vẻ mặt Quý Uyên Từ lập tức cao hứng, y thích nhất là khiêu chiến giới hạn của mình.

  Nghe vậy, bạn thế tử gia cười vô cùng vô sỉ: "Đương nhiên là loại thuốc đặc biệt. Đi thôi, chúng ta đến phòng chế tạo thuốc của ngươi thảo luận. Nói xong Sở Khiếu Thiên giao Đại Bảo trong lòng cho Liễu Hân Linh: "Nương tử, nàng đói bụng thì dẫn hai cục cưng đi ăn trưa trước nha, lát nữa ta sẽ tới."

  Nói xong, hắn dẫn bạn thái y đi mất.

  Liễu Hân Linh đưa mắt nhìn theo hướng hai người rời đi, nàng không biết Sở Khiếu Thiên lại muốn Quý Uyên Từ chế ra loại thuốc gì, nhưng chắc chắn không phải thuốc tốt, nàng cũng không có hứng thú muốn biết nên rất bình tĩnh dẫn hai tiểu bánh bao đi ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro