Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đêm đó Quý Uyên Từ không thể trèo tường thành công, không phải y bỏ cuộc, mà là Sở Khiếu Thiên phái người canh gác ở đầu tường, người nào dám nửa đêm trèo tường thì trực tiếp đánh rớt.

  Thế là bạn thái y ngốc vừa không có vũ lực vừa kém cỏi bị người ta trực tiếp đánh rớt xuống tường và bị khiêng về phòng ngủ của mình.

  Trong phòng, Liễu Hân Linh đang ngồi tựa vào đầu giường chậm rãi quạt, nghe thị vệ đang bẩm báo bên ngoài, nàng rất bội phục nghị lực của Quý Uyên Từ. Mà nàng cảm thấy quái lạ chính là, hiếm khi có chuyện làm cho Quý Uyên Từ kiên trì như thế, Sở Khiếu Thiên xưa nay rất dung túng y tại sao lại phản đối nhỉ? Chẳng lẽ thật sự là do hoàng đế không cho phép? Mà tại sao hoàng đế lại coi trọng một thái y như vậy?

  “Hừ, Sở Bát, ngươi đi trông chừng, chỉ cần y có suy nghĩ muốn ra khỏi thành, ngươi lập tức đánh y bất tỉnh khiêng về.” Sở Khiếu Thiên đằng đằng sát khí nói.

  “Chủ tử…thuốc của Quý thái y…” Đối với chuyện này Sở Bát vô cùng lo lắng, dù sao người bọn họ muốn canh giữ là một thái y biết chế tạo các loại thuốc nguy hiểm, thật sự là làm cho thị vệ lực bất tòng tâm.

  “Không sao, dù cho y có dùng thuốc với ngươi, nhưng y lại là người mù đường, chạy không thoát khỏi thành Khai Dương đâu.

  “…”

  Sở Bát: TAT, nhưng mà thuộc hạ bị trúng thuốc thì phải làm sao đây? Thuốc kia có làm thuộc hạ bán thân bất toại không?

  Liễu Hân Linh ở phòng trong nghe được đối thoại giữa hai người, nàng rất đồng tình với Sở Bát, dù sao cũng trải qua mấy năm bị Sở Khiếu Thiên đầu độc, bạn thái y vốn lương thiện cũng bắt đầu không đứng đắn, y chuyên môn nghiên cứu các loại thuốc cổ quái hung ác, dùng để đối phó kẻ địch hiệu quả vô cùng, nhưng nếu dùng để đối phó người nhà…

  Sở Bát, ngươi tự cầu nhiều phúc đi ~~

  Sở Khiếu Thiên nghiêm mặt đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy thê tử của mình đang ngồi dựa vào giường, sắc mặt hắn mới dịu lại một chút, có điều trong lòng hắn vẫn rất giận bạn thái y không biết điều, hắn cảm thấy người nọ chính là một nhân vật phiền phức, khiến cho hắn phiền lòng. Đại Bảo Nhị Bảo nhà hắn chưa bao giờ khiến hắn phải lo lắng cả. Bây giờ Sở Khiếu Thiên hơi hối hận, lúc trước hắn không nên tham lam y thuật của tên thái y kia mà đồng ý dẫn y theo đến thành Khai Dương. Nếu y không đến đây thì bây giờ hắn không cần có trách nhiệm gì cả, cứ để hoàng đế hao tâm tổn trí đi.

  “Quý thái y làm sao rồi?” Liễu Hân Linh rót chén trà đưa cho hắn.

  Sở Khiếu Thiên nhận lấy uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt hung dữ, “Tên ngu xuẩn đó thật sự đi trèo tường đấy! Nhưng mà bị thị vệ đánh rớt xuống rồi!”

  Liễu Hân Linh: = __=! Quý thái y đáng thương.

  Liễu Hân Linh rất muốn hỏi thắc mắc vừa rồi của mình, nhưng nàng lại do dự không biết có nên hỏi hay không. Tuy nàng hiểu có thể dừng lại đúng lúc, nhưng Sở Khiếu Thiên lại không muốn giấu giếm nàng, hắn ôm nàng cùng ngồi trên giường, cúi xuống cọ lên cổ nàng, tiếp theo còn cắn lên xương quai xanh nàng một cái.

  “Ôi…” Nàng đau đớn kêu một tiếng, tức giận đẩy nam nhân đang đè nặng trên người mình ra, nhưng rất nhanh lại bị nam nhân da mặt dày ôm vào lòng.

  Sở Khiếu Thiên biết chắc nàng sẽ không làm mình bị thương nên động tác tùy tiện không cố kỵ, cọ cọ một lát, hắn nói thêm: “Thật không hiểu tại sao Quý Uyên Từ không có đầu óc như thế, chỉ là một nữ nhân không rõ lai lịch mà thôi, sao y lại để tâm đến vậy? Còn không chịu nghĩ xem mình có thân phận gì, suốt ngày ngóng trông tìm kiếm người ta, thật mất mặt! Nếu không phải y là…Ta cần phải dùng cách này để trông chừng y sao?” Câu cuối cùng nhỏ đến nổi giống như hắn đang lẩm bẩm với chính mình, nhưng nàng vẫn nghe được rất rõ ràng.

  “Cái gì?” Liễu Hân Linh tưởng mình nghe lầm, vội vàng tóm cái đầu đang tiến dần xuống ngực nàng sổ sàng.

  Sở Khiếu Thiên hơi bất mãn với hành vi không cho hắn thân mật của nàng, nhưng khi thấy tròng mắt nàng trợn tròn, dáng vẻ giật mình không thôi, rất hiếm gặp, hắn không khỏi vui vẻ tiến đến bên tai nàng nói nhỏ: “Nàng nghe không sai, quả thật là như thế, bằng không ta cũng không ngăn cản y làm gì…Nếu ta không ngăn cản y, sau này hoàng thượng biết được, ông ấy sẽ tìm ta gây khó dễ. Hoàng thượng đã giao y cho ta chăm sóc, ta phải chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện…A a thật là phiền, hoàng thúc rất biết cách giày vò người.”

  Ngoảnh mặt làm ngơ nghe hắn phàn nàn, lúc này Liễu Hân Linh đã ngây dại. Chẳng trách hoàng đế dung túng hai tên ngốc này như thế, thì ra còn có nguyên nhân này.

  “Được rồi, Linh nhi chúng ta không cần để ý đến tên ngốc kia nữa, chúng ta làm chuyện có ý nghĩa hơn đi…”

  Giọng nói trầm thấp của bạn thế tử gia rất có lực hấp dẫn, cơ thể cường tráng của hắn đè lên thân thể mềm mại của nàng, đôi con ngươi đen như mực nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nàng, hắn giống như con sói đã đói bụng mấy trăm năm mà nàng chính là khối thịt ngon miệng, hắn chỉ còn thiếu trực tiếp nhào về phía trước cắn một cái nữa thôi.

  Liễu Hân Linh đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, nên cho đến khi bị đè trên giường, y phục cũng bị cởi hết một nửa nàng mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy động tác vội vàng của nam nhân, nàng chỉ im lặng. Có điều, không biết nam nhân này biến mất suốt chín tháng, bên cạnh hắn còn có cung chủ nổi tiếng của Oa quốc nhìn chằm chằm, nàng muốn kiểm tra một chút xem hắn có trong sạch hay không.

  Thế là, mặc dù trên người Liễu Hân Linh bị hắn gặm lung tung, nhưng nàng vẫn tỉnh táo cởi y phục của hắn, khi nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên lồng ngực hắn, nàng không khỏi giật mình. Nàng xác định, trước kia nàng chưa từng thấy qua vết sẹo này, xem ra hẳn là bị thương trong chín tháng vừa qua. Vả lại, nhìn vết sẹo này, có thể thấy lúc đó hắn bị thương nghiêm trọng biết bao nhiêu.

  “Đây là bị thương lúc nào?” Liễu Hân Linh lật người đè ngược hắn xuống dưới thân, bàn tay mềm mại mơn trớn vết sẹo bắt đầu từ bả vai trái kéo dài xuống ngực kia, tuy đã lành nhưng nhìn thấy dấu vết để lại vẫn khiến nàng khó chịu.

  Sở Khiếu Thiên bị bàn tay mềm mại sờ đến nhộn nhạo, hồn muốn bay lên, đồ vật dưới thân đã trướng sưng không chịu nổi, kêu gào muốn phát tiết. Đã chín tháng hắn chưa chạm qua nàng, lúc trước ở bên ngoài không thấy người còn đỡ, bây giờ ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, nếu không có phản ứng thì không phải nam nhân. Nhưng nàng đã kiên trì muốn biết, nếu mình không cho nàng một đáp án, nàng tuyệt đối sẽ không cho mình chạm vào.

  “A….không sao cả, ở Oa Quốc có một môn phái nổi tiếng, cái môn phái nổi tiếng đó cử ra một võ sĩ truy sát ta suốt ba ngày, miệng vết thương này không kịp xử lý nên mời để lại vết sọ đáng sợ như thế, kỳ thật ta bị thương không nặng lắm…” Giải thích xong, hắn vịn eo của nàng, ngẩng đầu hôn lên đôi môi và đôi mắt đầy hơi nước của nàng, đôi mắt này khiến trái tim hắn mềm nhũn.

  Nghe thấy lời giải thích hàm hồ của hắn, làm sao Liễu Hân Linh không biết lúc đó nguy hiểm thế nào, trong lòng nàng hơi oán giận hắn, nàng biết để có thể trở về, hắn đã phải vượt qua biết bao nhiêu chông gai nguy hiểm, khiến trái tim nàng vừa đau vừa xót.

  Liễu Hân Linh cúi xuống, cánh môi nhẹ nhàng phớt qua vết sẹo trước ngực hắn, mềm mại giống như lông chim lướt nhẹ, làm cho trái tim hắn đập ngày càng nhanh. Sở Khiếu Thiên nhân lúc nàng đang chăm chú nhìn vết sẹo, hắn nhanh nhẹn đè nàng xuống. Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng, trong lòng hắn không khỏi có chút đắc ý. Mặc dù chỉ ở bên ngoài chín tháng, nhưng lúc nào hắn cũng phải duy trì cảnh giác tiếp nhận khiêu chiến của võ sĩ Oa Quốc, nên hắn đã học được rất nhiều thứ, cũng làm cho giá trị vũ lực của hắn tăng lên đáng kể, tuy hắn không thể đối phó với quái lực của nàng, nhưng hắn có thể khéo léo làm cho nàng không thể áp chế mình.

  “Ta thật sự không sao, nàng không cần lo lắng…Linh nhi, ta muốn sắp chết rồi, nàng cho ta đi…”

  Hắn vừa lầm bầm vừa kéo tiết khố trên người mình xuống, lộ ra đồ vật đã sớm ngóc đầu dậy, cọ cọ vào giữa hai chân của nàng, hắn thấy hai mắt nàng phủ đầy sương mờ thì vui vẻ nâng một chân của nàng gác lên cánh tay mình, chen vật to lớn của mình vào.

  Trong nháy mắt, thân thể đã lâu chưa hoan ái làm cho bụng trướng lên không chịu nổi, Liễu Hân Linh nắm chặt tấm đệm dưới thân mặc cho hắn hoạt động trên người mình, mỗi một lần va chạm đều khiến nàng yếu ớt ngâm ra tiếng.

  Chờ đến lúc hắn phát tiết xong, cơ thể hai người đã mướt mồ hôi.

  Nàng nằm trong lòng hắn thở dốc, tay đặt trên lồng ngực mướt mồ hôi của hắn, tỉ mỉ vuốt ve vết sẹo kia, khiến cho quái vật mềm nhũn đang vùi trong người nàng lại bắt đầu cứng ngắc.

  Có điều lần này nàng lại bất chấp cơ thể yếu ớt của mình, trực tiếp rời khỏi người hắn, làm cho đồ vật kia trượt hẳn ra ngoài.

  “Linh nhi…” Sở Khiếu Thiên tủi thân kêu lên.

  Liễu Hân Linh liếc hắn một cái, dưới phần bụng bằng phẳng của nam nhân là một mảnh rừng rậm màu đen, dưới mảnh rừng rậm là một vật thô to dữ tợn vừa ngốc vừa xấu xí, nó đang run rẩy nhè nhẹ muốn được yêu thương.

  Liễu Hân Linh cười cười nhìn nam nhân đáng thương, nụ cười vẫn dịu dàng như trước, thân thể trần truồng mềm mại không xương dán lên lồng ngực trần trụi của hắn, bộ ngực mềm mại nhẹ nhàng cọ vào cánh tay của hắn, cọ đến khi nam nhân khí huyết sôi trào muốn bổ nhào qua đè nàng dưới thân, để nàng thút thít nỉ non cầu xin tha thứ…Thế nhưng là, bàn tay nhỏ bé vô cùng mạnh mẽ đặt trên ngực hắn, khiến hắn không thể nào nhúc nhích.

  Người thiểu năng cũng biết bầu không khí lúc này không đúng, mặc dù Sở Khiếu Thiên bị giày vò thê thảm nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên, hắn chỉ dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, hi vọng nàng cho mình thoải mái một lần nữa, chỉ mới ăn được chút xíu thịt vụn, hắn chưa có thỏa mãn đâu!

  “Phu quân, nghe nói cung chủ Oa quốc cứu được chàng, sau đó chàng vì báo ân mà đồng ý lên thuyền cùng về Oa quốc…”

  “Tên khốn kiếp nào nói!” Gân xanh trên trán Sở Khiếu Thiên nhảy tanh tách, mặt mày đầy sát khí, “Nữ nhân Oa quốc kia vừa lùn vừa xấu, ta có đói khát cũng không nhìn trúng nữ nhân cả người đầy mùi mặn chát khó ngửi! Nương tử, nhất định có người vu oan cho ta, nàng phải tin tưởng ta mới được…”

  Liễu Hân Linh không có nổi giận khi hắn cắt ngang, nàng nâng cằm hắn lên hôn xuống, tiếp tục nói: “Nghe nói cung chủ Oa Quốc đó vẫn luôn muốn gả cho chàng, hi vọng chàng ở rể, sau đó cùng thống trị thế lực vùng tây nam Oa quốc, thế là thế nào?”

  “Là…” Sở Khiếu Thiên thấy nàng cười chứ không còn cáu kỉnh nữa, nên hắn thành thật trả lời, “Nhưng mà trong lòng ta chỉ có một mình nàng, ta chưa từng có ý nghĩ muốn lấy nàng ta, vì thế ta đã từ chối yêu cầu của nàng ta.”

  “Thật vậy chăng?” Liễu Hân Linh vẫn cười vô cùng dịu dàng hòa nhã.

  “Đương nhiên đương nhiên.” Sở Khiếu Thiên dùng sức gật đầu, thề độc mình tuyệt đối trong sạch.

  Liễu Hân Linh thu lại nụ cười, mặt không thay đổi nói: “Nhưng mà thiếp lại nghe nói chàng chạm vào nàng ta!”

  “….”

  Sở Khiếu Thiên cứng ngắc nhìn nàng, nhất thời cứng họng, lúc hắn kịp phản ứng thì đã nghe mình thốt lên: “Làm sao nàng biết?”

  Liễu Hân Linh xiết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh dần.

  Sở Khiếu Thiên âm thầm hô hỏng bét, vội vàng bất chấp kéo nàng vào lòng, cũng mặc kệ nàng có thể giãy giụa làm mình bị thương, hắn chỉ tha thiết chạm trán mình vào trán nàng, nói cực nhanh: “Ta chỉ lỡ chạm vào đầu ngón tay nàng ta một chút sau đó đã đá văng nàng ta ra, ta không có cho nàng ta chạm vào nơi nào khác cả! Thật đó, ta thề! Ta rất trong sạch, trừ nàng ra không có nữ nhân nào có thể chạm vào ta ngoại trừ đầu ngón tay, ta không bẩn đâu. Linh nhi, ta đã đồng ý với nàng, ta nhất định sẽ không chạm qua nữ nhân khác, nàng phải tin ta…”

  Nhìn hắn gấp đến độ nói năng lộn xộn, lời không chí khí gì cũng nói ra được, trái tim Liễu Hân Linh mềm nhũn, nàng quyết định không trêu hắn nữa.

  “Được rồi, thiếp tin tưởng chàng.” Nói xong nàng còn ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

  Nghe thấy giọng nói của nàng, cả người Sở khiếu Thiên uể oải, thân thể cường tráng đè lên người nàng. Bị giật mình như thế, đồ vật gì đó không còn trụ nổi nữa, chỉ còn một trận hoảng sợ.

  Đối với hắn nữ nhân này không giống với những nữ nhân khác, nàng lý trí đến đáng sợ, mặc dù cả thể xác và tình thần đều đã bỏ ra, nhưng nếu thật sự hắn làm chuyện có lỗi với nàng, nàng nhất định sẽ lý trí rời khỏi hắn, có lẽ những trói buộc của thế tục khiến nàng không thể rời đi , nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thương hắn nữa, cũng không để ý đến hắn nữa. Mà hắn không chịu nổi kết quả này, càng không có chí khí phát hiện, hắn vạn phần không có khả năng chấp nhận chuyện nàng không thương hắn nữa.

  Ai cũng biết cung chủ Oa quốc là một người ngây thơ không tỳ vết, nhưng lại vì một nam nhân mà hạ dược hắn. May mắn, khi đó hắn phát hiện có chuyện không đúng nên đạp cho cung chủ Oa một đạp, tiếp theo lập tức lệnh cho Sở Nhất Sở Nhị mang hắn chạy suốt đêm rời khỏi phủ đệ của cung chủ Oa quốc. Mặc dù đã rời đi, có điều không có nữ nhân giải dược làm hắn đau đớn suốt ba ngày ba đêm, nhưng ít nhất hắn không làm ra chuyện gì có lỗi với nàng.

  Sở Khiếu Thiên cũng không hiểu, dưới loại tình huống đó, rõ ràng dược tính của thuốc đã khống chế thần trí, nhưng bản thân hắn vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ đến nàng, nên không đồng ý cho Sở Nhất Sở Nhị đi tìm nữ nhân trong sạch giúp hắn giảm bớt đau đớn cho cơ thể. Trong đầu hắn luôn có một ý niệm là không thể phản bội nàng. Nam nhân nào không có tam thế tứ thiếp, hoan hảo với những nữ nhân khác cũng không thể xem là phản bội nàng? Chỉ là…Vừa nghĩ đến chuyện có lẽ nàng sẽ đau lòng, hắn lập tức cắn răng chịu đựng.

  Bây giờ, hắn cảm thấy mình rất may mắn vì quyết định lúc đó. Dù sao cả đời này hắn chỉ cần một nữ nhân là nàng, những thứ râu ria gì gì đó, cứ để chúng nó đi đời nhà ma đi!

  Liễu Hân Linh thấy dáng vẻ hắn vô cùng đáng thương, thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận, rõ ràng nàng muốn chỉnh hắn một chút, nhưng khi nhì thấy vẻ mặt này của hắn thì lập tức không có tiền đồ mà mềm lòng. Xem ra ý chí của mình chưa đủ sắt đá. Có điều, qua chuyện này, nàng tin rằng hắn sẽ không dám xúc động gây ra chuyện gì nữa.

  Qua một lát, Sở Khiếu Thiên ôm nàng nằm ở trên giường, hắn nhịn một hồi, rốt cuộc không nhịn được nữa mới hỏi nàng, “Linh nhi, nàng…Làm sao nàng biết? Ta cho rằng…”

  “Chàng cho rằng chuyện này chàng đã dặn thuộc hạ không được phép nói ra, cho nên mấy thị vệ kia không dám nói? “ Liễu Hân Linh nhướng mày, thấy hắn cười xấu hổ, nàng hừ một tiếng, “Đừng quên ở đó còn có mật thám hoàng thượng phái đi làm thám tử, bọn họ truyền tin tức lại cho Quý thái y biết.”

  Sở Khiếu Thiên nghe xong, lập tức phẫn nộ mắng: “Thì ra là Quý Uyên Từ ngu xuẩn! Quá ghê tởm. Quả nhiên là tên gia hỏa rách việc không đáng tin, dám vu oan nhân phẩm bổn thế tử! Hừ, y muốn đi tây bắc tìm người? Ta phải làm cho y cả đời này không thể đi Tây Bắc!” Bạn thái tử gia đầy bụng oán khí mặc kệ có bị bạn thái y oán trách hay không, hắn oán trách trước rồi tính.

  Liễu Hân Linh liếc hắn, “Giam giữ Quý thái y làm gì? Y chỉ nói chi tiết hành tung của chàng cho thiếp biết để thiếp yên tâm mà thôi.” Nói xong nàng còn chưa hết giận cắn lên ngực hắn một cái, không thèm để ý đến tiếng kêu đau đớn của hắn, nàng cười lạnh: “Chàng nghĩ cho là như vậy mới tốt phải không, tự nhiên chạy đi mất chín tháng, ngay cả một phong thư bình an cũng không viết, chàng cho rằng thiếp được đúc bằng sắt đá nên không biết lo lắng sao? Đại Bảo và Nhị Bảo không nhận ra chàng cũng đáng đời chàng, sao chàng không đợi mười tám năm sau hãy trở về? Cút, đừng có chạm vào thiếp, nhìn thấy chàng là bực mình.”

  Càng nói càng giận, Liễu Hân Linh gạt bỏ cánh tay đang quấn bên hông mình ra, cuộn mình vào chăn, đưa mông về phía hắn.

  “Linh nhi…” Giọng nói Sở Khiếu Thiên vừa buồn bã vừa chột dạ, hắn dè dặt dán sát vào nàng, “Do ta sợ thư tín không an toàn, nếu giữa đường sơ suất bị người Oa phát hiện không phải sẽ khiến nàng nguy hiểm sao? Hơn nữa ta cũng biết Quý Uyên Từ sẽ nói mọi chuyện với nàng, vì thế…Ui, nàng đừng nóng, ta không tìm Quý Uyên Từ gây sự, nhưng Quý Uyên Từ cũng thật không đáng tin, dám nói với nàng ta bị cung chủ Oa quốc cường bạo. Sau này nàng đừng quá tin vào lời y, y là người không đáng tin đâu.”

  Sở Khiếu Thiên nói một hồi, lại dè đặt đặt móng vuốt lên eo nàng, phát hiện nàng không có phản ứng, trong lòng hắn vui vẻ, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước ôm nàng vào lòng, kéo chăn mềm trên người nàng ra, có lòng tốt nhắc nhở: “Linh nhi trời nóng lắm. đấp chăn dày quá sẽ bệnh đấy. Nghe lời, nàng giận ta cũng được nhưng đừng làm khổ bản thân.” Nói xong hắn còn quá đáng ôm nàng vào lòng, bản thân mình chen vào giữa hai chân nàng cọ cọ.

  Liễu Hân Linh bị hắn cọ đến không tức giận nổi nữa, nàng thấy hắn dè dặt biết sai, khuôn mặt vốn hung thần ác sát bây giờ lại đầy vẻ nịnh nọt, khiến nàng vừa bực mình vừa buồn cười.

  “Chỉ tha cho chàng lần này, lần sau không được tiếp tục như vậy nữa!” Nàng cảnh cáo.

  “Ừ ừ ừ, ta đã biết rồi!” Sở Khiếu Thiên vội vàng cam đoan, dù sau đợi lát nữa làm xong rồi hãy nói.

  Thấy nàng khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng, Sở Khiếu Thiên lập tức sấn tới, bàn tay to dao động trên người nàng, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm mặt nàng, “Linh nhi, ta còn muốn muốn…”

  Liễu Hân Linh sao lại không cảm giác được vật kia đang chống lên bụng nàng, mặc dù nàng không giận hắn thật nhưng cũng không muốn hắn qua ải dễ dàng, nàng bèn thò tay nhéo vật kia rồi ngước nhìn hắn, nàng thấy hai mắt hắn sáng lấp lánh, giống như trung khuyển đang chờ chủ nhân khen thưởng, chỉ thiếu ngoắc đuôi nữa thôi.

  “Linh nhi…” Hắn đưa mính tới, ý bảo nàng động đậy đi.

  Liễu Hân Linh rũ mắt, ngáp một cái, đột nhiên nói: “Nhưng mà thiếp mệt rồi.”

  “Ôi….!”

  Sở Khiếu Thiên ngây ngốc nhìn nàng, sau khi phát hiện nàng đã nhắm mắt vùi vào lòng mình ngủ, còn phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng, rốt cuộc hắn không nhịn được đau thương.

  Vừa rồi hắn không nên giải thích làm gì, làm trước rồi nói sau! Qúa đau lòng! Đều tại Quý Uyên Từ không quản được cái miệng thối của mình mà ra….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro