21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng phòng cười gằng: Không ngờ tình trường của cậu phong phú ha.

Đại A đắc ý, lừa mấy A ở đây cũng quá dễ, anh có chút lâng lâng: Đều là chơi đùa lúc trẻ thôi ấy mà. Mấy năm qua cũng kiềm chế bớt rồi. Có mấy tiểu 0 theo đuổi tôi đều từ chối cả đấy.

Vừa đắc ý xong thì nghe bạn cùng phòng nói: Ừm, trước khi đến đây đã học nội quy rồi nhỉ?

Đại A: Là sao?

Bạn cùng phòng nghiêm túc hiếm thấy: Tôi không quan tâm trước đây hoàn cảnh quân ngũ của cậu thế nào, cũng không cần biết cậu từng phong lưu ra sao. Ở nơi này của chúng tôi, không chấp nhận những người thiếu tôn trọng Omega. Họ cũng là người cậu phải bảo vệ, cũng có thể là đối tượng nhiệm vụ của cậu. Nếu như đến niềm tin như vậy cũng không có, cậu không phải quân nhân chân chính.

Bạn cùng phòng dừng một chút, nói tiếp: Viết kiểm điểm 3000 chữ nộp trước trưa mai.

Đại A đã hóa đá: ???

Đại A:...

Đại A: QAQ

[22]

Bạn cùng phòng thu bản kiểm điểm của Đại A, liếc mắt nhìn anh, sắc mặt khác thường, sau đó gấp giấy lại chăm chú nhin Đại A: Còn làm biếng ở đây không đi huấn luyện? Chờ tôi đánh cậu hay gì?

Đại A nhíu mày rời đi.

Bạn cùng phòng đóng cửa lại, không nhịn được phải cười ra tiếng.

"Tổ chức tôn kính, tôi không nên vì danh dự hão mà nói dối. Tôi không có thiếu tôn trọng Omega, lúc chém gió không thắng lại kịp."

Hahaha, bạn cùng phòng cười đau bụng, sao nghe có vẻ vừa ấm ức vừa đáng thương thế này.

"Tôi sẽ nghiêm túc tuân thủ quy định, nâng cao trình độ và tố chất. Sau này có Omega sẽ cẩn thận chăm sóc người ta, thành lập một gia đình hài hòa mỹ mãn, kiến quyết một lòng, không thay đổi."

Bạn cùng phòng cười lăn lộn, chấm nước mắt chảy ra.

[23]

Ngoài dự liệu của Đại A, sau sự kiện viết kiểm điểm Bạn cùng phòng hình như lại chịu tiếp nhận anh, thái độ hòa hợp hơn nhiều.

Dần dần anh phát hiện ra nhiều ưu điểm của Bạn cùng phòng. 

Trong căn cứ này tổng cộng có ba tiểu đội, Bạn cùng phòng là một tiểu đội trưởng, kiêm huấn luyện kỹ xảo cận chiến của tất cả mọi người.

Lúc rảnh rỗi không có việc gì các tiểu đội trường thường xuyên tổ chức vài hạng mục giao đấu với nhau, thắng thì sẽ có thưởng. Mấy phần thưởng này cũng không phải thứ gì hiếm có, nhưng ở môi trường quân đội lại rất hữu dụng.

Bạn cùng phòng vô cùng mạnh mẽ, dù là không hợp lại để đánh nhau mà chỉ hợp lại để đánh bài, cậu cũng có thể thắng được rất nhiều chiến lợi phẩm.

Đại A nhìn cậu cười như một con hồ ly nhỏ, đột nhiên anh nhận ra, thì ra Bạn cùng phòng cũng có một mặt ngây thơ, chi là không có cơ hội thể hiện ra.

Tối đến, Bạn cùng phòng chia chiến lợi phẩm cho anh em trong đội, đến lượt Đại A thì không có.

Nhưng Đại A không giận, dù sao chỉ là mấy món đồ chơi.

Đến tối anh lên giường chuẩn bị ngủ, một đôi tất nhung đập vào ngực anh, hình như đây là một trong những chiến lợi phẩm.

Đại A ngơ ra: Gì vậy?

Bạn cùng phòng bĩu môi: Định giữ lại dùng, nhưng mà không đúng size, hời cho cậu đó.

Đại A ôm tất vào ngực, thật mềm, anh vui vô cùng: Cảm ơn, lần sau gác đêm tôi sẽ mang đôi tất này, lại có áo lông của A Càng, chắc chắn sẽ không lạnh nữa.

[24]

Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ cùng nhau.

Không bị địch bắt, nhưng hai người cùng rơi xuống vách núi, đành phát tín hiệu chờ cứu viện.

Chân bạn cùng phòng bị thương, ống quần cuốn lên, lộ ra làng da nhẵn bóng.

Vì bị thương nên hiển nhiên tâm trạng bạn cùng phòng không vui, đầu tiên còn làm giá muốn tự mình xử lý, Đại A nói vài câu mới đành từ bỏ duỗi chân ra cho Đại A xử lý vết thương.

Đại A muốn làm bầu không khí bớt cứng ngắt, sờ sờ bắp chân cậu, cười nói: Đừng nói chứ, chân cẳng trơn mềm thế này, như là Omega vậy. Còn không có lông chân, cậu lén wax hồi nào hả?

Bạn cùng phòng nhếch môi cười lạnh: Nói thêm một chữ, thì quay về đứng gác thêm một ngày.

Đại A làm động tác kéo khóa miệng, lại giơ ký hiệu ok.

Bạn cùng phòng phì cười, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều.

Đại A lấy đồ trong túi sơ cứu làm sạch vết thương cho cậu, bạn cùng phòng bị đau: Nhẹ chút, nghe thấy không?

Đại A không lên tiếng.

Bạn cùng phòng giận: Đang nói cậu đó.

Đại A chỉ lên miệng mình vừa bị kéo khóa.

Bạn cùng phòng vừa bực vừa buồn cười, nghiêng người về trước, giúp Đại A mở khóa kéo không tồn tại ra.

Vừa làm xong, hai người đều sửng sốt.

[25]

Sau khi kéo dây kéo, không khí giữa hai người có hơi kỳ lạ.

Đại A nghĩ không ra, nếu như nói là chiến hữu, lúc trước Thừa Cẩn cũng đổi mạng để cứu anh, sao anh không cảm thấy kỳ lại khi đối diện với Thừa Cẩn?

Ngược lại mình còn có mặt mũi dám yêu thầm vợ người ta.

Nhưng trước mắt dưới vách núi chỉ có hai người, anh sợ nghĩ nhiêu quá sẽ hiện ra hết trên mặt.

Bạn cùng phòng lại khôi phục dáng vẻ "không liên quan đến ngươi", dặn dò: Đi kiếm chút đồ ăn hoang dã đi, rồi nhóm lửa lên, tôi muốn ăn nướng mọi.

Đại A nhanh chóng lấy lại tinh thần, tươi cười tiếp lời: Sao sai khiến người khác tự nhiên thế nhỉ? Hiện giờ cậu phải trông cậy vào tôi đấy nhé. Không nói vài lời dễ nghe sao?

Bạn cùng phòng nở nụ cười, ngoắc ngoắc ngón tay: Dễ nghe thì không có đâu, nhưng tôi có thể đánh chết cậu.

Đại A bật cười, lắc lắc đầu: Thôi cậu đang bị thương, tôi nhịn cậu đó.

Bạn cùng phòng: Vậy nhanh cái tay lên, phải mang theo thỏ nướng giòn da về gặp tôi đó.

Cậu nhìn chằm chằm Đại A đi ra ngoài, đến khi bóng dáng người ta biếng mất. Vẻ mặt bạn cùng phòng bỗng trở nên gấp gáp, cậu hoảng loạn mở ba lô ra, muốn xem thuốc còn ở đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro