28 - 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự do phát huy điền vào chỗ trống [] nhé mấy bà (⊙_⊙;)

------

[28]

Phúc hắc A lơ đãng xoa tóc Ngây thơ O, mang theo chút hài hước nhìn cậu: Sao lại khóc? A đơn O chiết ở cùng nhau sẽ xảy ra chuyện gì, em cũng rõ ràng đi. Bé tò mò dũng cảm lắm mà, bây giờ biết sợ rồi?

Ngây thơ O đã cảm thấy được đây là chuyện vượt khỏi ranh giới, là một Omega, cậu không thể nào thấy thoải mái được.

Nhưng giờ hối hận thì có thể ngừng lại sao? Quần áo của cậu đã bị [], bị Phúc hắc A ôm lấy ở tư thế đối mặt.

[] của Phúc hắc A ở đó, xúc cảm rất rõ ràng...

Ngây thơ O khịt mũi, lau mắt, kiên cường nhìn y, nhỏ giọng nói: Em không sợ.

Phúc hắc A nở nụ cười, tay lướt xuống dọc theo thắt lưng cậu, nhào nặn hai cánh hoa. Y ôn tồn hôn lên môi Ngây thơ O: Em thật đáng yêu, ôm chặt một chút, tôi sẽ không làm em thất vọng.

[29]

Lợi dụng ưu thế tin tức tố của Alpha cưỡng ép Omega phục tùng, chuyện như vậy trước đây Phúc hắc A khịt mũi coi thường, nhưng giờ y phát hiện chiêu này hữu dụng.

Y biết Ngây thơ O không ngu đến vậy, trong lòng cậu rõ ràng là có cảnh giác với dã tâm của y. Chỉ tiếc, từ ban đầu Phúc hắc A tiếp cận Ngây thơ O không đơn giản chỉ vì hứng thú giữa AO...Cho nên tất cả những điểm đáng yêu mê người của Ngây thơ O, đối với y chả các tác dụng gì. Nhưng có thể xem là phần tưởng bonus cho âm mưu này cũng được.

Phúc hắc A dỗ Ngây thơ O đưa y về nhà, muốn ở căn phòng mà cậu lớn lên [] cậu.

Ngây thơ O xấu hổ đồng ý, theo bản năng phục tùng y

Bọn họ đang làm giữa phòng Ngây thơ O.

Sau đó nghe thấy tiếng động, Ngây thơ O đột nhiên tỉnh táo: Không được, ba em về rồi, anh không thể bị phát hiện.

Phúc hắc A khẽ vuốt ve môi cậu: Có phải ba em đã cảnh cáo em không nên lui tới với tôi?

Ngây thơ O mất tự nhiên giật giật, Phúc hắc A vẫn đang ở trong thân thể cậu.

Ngây thơ O nhỏ giọng: Anh cũng biết mà, gần đây ba anh với bọn họ tranh chấp rất dữ.

Phúc hắc A hôn cậu một cái, cười nhẹ: Vậy em phải giấu tôi cho kỹ đó.

Ba của Ngây thơ O gõ cửa: Bé ngoan, con có trong đó không?

Ngây thơ O hốt hoảng, kêu Phúc hắc A đi mau.

Phúc hắc A thu dọn đồ đạc, liếm môi: Tôi đi đâu đây?

Ngây thơ O đấu tranh tư tưởng một chút rồi mở cửa ngầm ra: Đi từ đây, anh sẽ thấy hai cánh cửa, anh theo cửa thứ hai ra ngoài, cánh cửa thứ nhất tuyệt đối đừng đụng vào. Đi nhanh đi.

Người ba quyền thế ngập trời của cậu yêu nhất đứa con một này, đường hầm ngầm một cái thông đến thư phòng, một cái cái thông vào phòng ngủ của Ngây thơ O.

Trái tim của Phúc hắc A đập dữ dội, biết ngay mà...

Y thậm chí không thèm an ủi Ngây thơ O, kéo dây kéo nhanh chóng rời đi, bóng dáng biến mất trong bóng tối.

Nhưng mà trước lúc rời đi, y phải ghé qua thư phòng của ba Ngây thơ O...

[30]

Ngây thơ O với ba mình đứng chung một chỗ, nhìn người trong camera giám sát, đây là một mặt cậu chưa từng thấy của Phúc hắc A, y bình tĩnh tìm đồ trong phòng của ba mình.

Ba của Ngây thơ O: Bé ngoan, giờ con đã thấy rồi đó.

Ngây thơ O không nói gì.

Ba: Nếu nó thật sự yêu con, ba sẽ không dùng thành kiến mà ngăn cản. Nhưng nó tâm thuật bất chính, người như vậy, không xứng với con ta.

Ngây thơ O nhìn động tác của y trong camera, nếu như Phúc hắc A thật sự rời đi từ đường ngầm, cậu còn có thể lừa mình dối người, nhưng bây giờ sự thật đang ở trước mắt cậu.

Trong lòng Ngây thơ O lạnh lẽo, giọng nói run rẩy: Nếu như thật sự để y tìm được đồ, sẽ như thế nào đây?

Ba Ngây thơ O: Ba và chú con sẽ không thể trở mình.

Ngây thơ O: Ba A Càng?

Ba: Đúng vậy, bé ngoan à, ba với chú con vì để đi đến ngày hôm nay, đã làm không ít chuyện mờ ám. Nhưng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể làm càng nhiều chuyện đúng đắn. Con hiểu chưa?

Ba Ngây thơ O thở dài một hơi: Ba và chú con luôn rất cẩn thận, gần đây cũng không xuất hiện bên ngoài. Chỉ là hi vọng tại thời điểm nhạy cảm này, cho dù ta gặp phiền phức cũng phải bảo vệ được ông ấy. Chỉ có như vậy tương lai chúng ta mới có hi vọng đông sơn tái khởi. Nhưng người thầy kia của con làm như vậy rõ ràng là muốn đuổi đến đường cùng, trải đường cho phụ thân y bước lên.

[31]

Phúc hắc A làm việc, đương nhiên y không chỉ trông cậy vào mỗi mình Ngây thơ O.

Trước đó y đã góp nhặt kha khá chứng cứ, nếu có thể tìm được thứ mấu chốt nhất, ba y nhất định sẽ hài lòng, lúc đó mẹ con họ cũng sẽ có tiếng nói hơn...

Khi còn bé, y cùng người phụ nữ số khổ kia ở trong một quảng trường đổ nát, mẹ y luôn muốn y phải cố gắng hơn một chút, lại thêm nỗ lực một chút, như vậy mới xứng đáng làm con của người kia.

Mẹ y rất yêu người ba chưa bao giờ thấy mặt của y.

Y không yêu thương gì người cha này, y hận, loại hận này càng đôn đốc y phải được người kia thừa nhận.

Y nhận ra nội dung hồ sơ lấy được có chỗ không đúng, nhưng cha của Ngây thơ O là một tên cáo già, nhất định sẽ giấu rất kỹ.

Nhưng mà tình cảm Ngây thơ O giành cho y không phải là giả, một Omega đã bị đánh dấu, y cảm thấy còn có thể lợi dụng thêm một chút.

Nhưng mà...

Nhớ tới sự tín nhiệm của đối phương, một góc nào đó trong tim y nhói đau.

[32]

Đại mỹ nhân cảm nhận được không khí trong nhà không đúng lắm, ba cậu hỏi có muốn đi nước ngoài du học không.

Đại mỹ nhân nói không, đang yên đang lành sao lại muốn cậu đi nước ngoài? Cho dù không thể kết hôn với Thừa Cẩn ca ca, có thể ở gần anh một chút cũng tốt.

Sau đó, cậu thấy vẻ khác thường trên mặt ba mẹ.

Cậu cảm thấy trong nhà đã xảy ra chuyện rồi.

Ba Việt: Con à, con là đứa hiểu chuyện nên ba cũng nói thật với con. Chuyện tranh đấu xưa nay đều là thắng làm vua thua làm giặc, lần này nếu ba và chú con thất bại, sẽ liên lụy không ít người. Ông ngoại đã đi trước, lần này không còn ai có thể cứu chúng ta. Nhưng ba hi vọng con nhớ kỹ, dù tương lai ba bị triệu người thóa mạ, trong lòng con đều phải hiểu, ba con suốt một đường đi tới, không thẹn với lòng.

Đại mỹ nhân hốt hoảng: Tại sao lại như vậy? Không phải vẫn ổn sao? Trước đó ba nói chỉ cần ngoài sáng không có qua lại với nhà chú, một khi xảy ra chuyện, ông ấy cũng sẽ đảm bảo cho ba. Sao chuyện đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng thế?

Ba Việt: Ba đã nói trước cả gia đình đó lòng dạ nham hiểm, không chỉ người thầy kia của con, ba của y cũng đã chuẩn bị từ lâu. Lần này lần lượt lôi chuyện cũ ra, chỉ cần động tay một cái, ba và chú con ai cũng không tránh khỏi.

Đại mỹ nhân kinh ngạc không thôi: Ông ta có hận thù gì lớn đến vậy?

Ba Việt cười cười, nhưng ý cười cũng không đến đáy mắt: Không phải hận thù, chỉ là có lợi ích càng lớn hơn nữa. Thật ra nếu để ba và chú chiếm được lợi thế, có lẻ kết cục nhà họ cũng sẽ như vậy.

Đại mỹ nhân nói không ra lời, chỉ thấy trong lòng rét lạnh.

[33]

Biến cố làm con người ta trưởng thành nhanh chóng.

Vai chính trước đó ít nhiều có chút tính khí tuổi dậy thì. Gần đây thấy ba mẹ trở nên nghiêm nghị, anh cũng cảm nhận được gì đó.

Ba Vai chính: Con vào quân đội mấy ngày nay, trước tiên chậm rãi thôi, đừng để nhà mình thành chim đầu đàn. Bọn họ tranh đấu bên kia, chung quy cũng phải có một kết quả. Ba A Càng đứng ra chịu trận này là không thể nào tránh khỏi. Cũng may, hôn nhân của các con không thành, bây giờ nghĩ lại cũng không phải là chuyện xấu.

Ngọn nguồn mọi chuyện, dù Phúc hắc A không tìm được tin tức quan trọng nào, nhưng Phúc hắc ba đã lôi ra không ít chuyện cũ, kết cục của Ngây thơ ba lần này đã xác định rồi. Sau khi ông ngoại A Càng qua đời, gia đình họ vẫn luôn theo phe Ngây thơ ba, bây giờ là lành ít dữ nhiều.

Vai chính muốn giúp Đại mỹ nhân, nhưng ba anh phản đối.

"Nếu như chuyện này dễ như ăn cháo, chuyện mà ba có thể ba chắc chắn sẽ làm. Nhưng đây xem như xuống nước cứu người, có cứu được không chưa tính, bản thân cũng đã bị ướt rồi. Ba không đồng ý con mạo hiểm như vậy."

Vai chính không nói gì, lòng anh cũng hiểu rõ đây không phải là việc nhỏ, nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ A Càng. Hiện tại đôi bên còn đang giằng co, chính là cơ hội cuối cùng của anh.

[34]

Cùng năm đó rất nhiều chuyện xảy ra, Vai chính cãi lời ba vào quân đội, thiếu gia như anh vốn nên đến nơi trung tâm quyền lực, nhưng anh lại chọn ra tiền tuyến. Vai chính tính toán trong lòng -- nơi nguy hiểm nhất đương nhiên cũng là nơi dễ lập công thăng tiến nhất.

Cho dù tránh được kế của Phúc hắc A, ba của Ngây thơ O vẫn bị Phúc hắc ba đào chuyện cũ lên công kích, ông mang tiếng xấu, mấy mươi năm cuộc đời phải trải qua trong nhà lao. Dù như vậy, mọi người đều cảm thấy rằng còn giữ được mạng là tốt rồi.

Ba Việt cũng bị liên lụy, vốn ông cũng không thể tránh việc bị giam. Nhưng thời gian điều tra rất lâu, ông nản lòng thoái chí chờ phán quyết, kết quả cuối cùng chỉ là giáng chức. Ông hỏi thăm khắp nơi mới biết, có một Đại nhân vật ông chưa gặp bao giờ ra tay trợ giúp.

Hai tuần trước đó.

Vai chính nằm trên giường bệnh, đây là lần đầu tiên anh mở mắt sau mấy ngày hôn mê. Con của Đại nhân vật vui mừng: Rốt cuộc cậu tỉnh lại rồi, nếu không cả đời còn lại tôi sẽ cắn rứt lắm. Bình thường có bao nhiêu người tốt với tôi, nhưng ở tình huống như thế cứu mạng tôi, cũng chỉ có mình cậu.

Vai chính cười yếu ớt: Không có gì, chúng ta là chiến hữu mà, là điều nên làm thôi.

Con của Đại nhân vật: Đúng, chiến hữu, cũng là huynh đệ sinh tử! Sau này cậu có chuyện gì cần tôi, cứ nói một tiếng.

[35]

Mỗi người đều phải trả giá vì những việc mình đã làm.

Phúc hắc A đã được ba mình thừa nhận, Phúc hắc ba cho y chuyển về nhà ở. Y biết người ba này của mình rất đáng gờm, hiện tại càng như mặt trời ban trưa, nhưng khi cơ hội đã đến trước mặt y, y lại thấy tẻ nhạt vô vị. Y với người ba này không có tình cảm ràng buộc gì, được ông thừa nhận, đối với y thật sự có ý nghĩa ư? Cùng lắm là thỏa mãn nguyện vọng của mẹ y mà thôi.

Sau đó Ngây thơ O có đến tìm y một lần, cậu tưởng y nắm trong tay nhiều bí mật khác, nên đến năn nỉ.

Y nhìn Ngây thơ O rơi lệ trước mặt mình, Ngây thơ O khóc đến mất khống chế: Là lỗi của tôi, tôi không nên cho rằng anh sẽ thích tôi, tôi sai rồi. Anh ngừng tay đi được không? Ba tôi đã không thể đối đầu với các người nữa, các người đạt được mục đích rồi, đừng khiến ông ấy chết được không? Tôi không muốn không có ba.

Phúc hắc A nhìn Ngây thơ O khóc đỏ mắt, ép cậu tỉnh táo lại: Bảo bảo, ngoan một chút, yên lặng nghe anh nói.

Ngây thơi O khóc lóc lắc đầu.

Phúc hắc A chỉ đành ôm lấy cậu, đợi cậu bình tĩnh rồi giải thích: Tuy sự thật tàn khốc, nhưng mà...nếu ba em trong sạch thì cũng sẽ không có ngày hôm nay. Tất cả chứng cứ đều đã đưa ra ánh sáng, bây giờ đã không thể dùng sức một người che giấu nữa rồi, em hiểu không? Không phải anh muốn hại ông ta, cũng không phải ba anh muốn hại ông ta, nhưng chính ông ta chọn con đường này, thì phải chuẩn bị tâm lý cho thất bại.

Ngây thơ O nhìn y, dường như chưa bao giờ quen biết con người này. Cậu mơ hồ hiểu lời này không sai, nhưng nó được nói ra từ miệng của người thân mật nhất, lại khiến cậu run rẩy.

[36]

Ngây thơ O cầu viện chung quanh đều vô ích, nghĩ cũng biết, sẽ không ai đứng ra vì gia đình cậu trong lúc này.

Cậu có vẻ ngoài mềm mại xinh đẹp, có bao người nhìn cậu chằm chằm, nhưng trước đây còn ngại quyền thế ba cậu, không ai dám xuống tay. Giờ vừa xảy ra chuyện, có không ít ong bướm bu đến cửa, có vài người nói sẽ giúp cha cậu nghĩ cách, có người thì đe dọa, nói bản thân đã chấm cậu rồi, bây giờ cũng không ai dám ra mặt đâu.

Lúc Phúc hắc A đi tìm cậu, đánh đuổi hai tên Alpha hoang dại. Y lạnh lùng nhìn Ngây thơ O: Em theo tôi đi.

Ngây thơ O liều mạng giãy dụa: Tôi không bao giờ tin anh nữa.

Phúc hắc A: Tôi biết em trách tôi, nhưng giờ không hải lúc để em giận dỗi. Em cho rằng những người mà ba em từng đắc tội thấy ông ta vào tù là đủ rồi ư?

Ngây thơ O đỏ mắt nhìn chằm chằm y: Đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Tôi có ngày hôm nay còn không phải là anh ban cho sao?

Phúc hắc A không chấp nhận được chuyện cậu dùng lời nói tấn công mình,  y thả tin tức tố, lợi dụng ưu thế của việc đánh dấu ép cậu phục tùng. Từ đáy lòng Ngây thơ O vẫn chống cự, nhưng bản năng lại bị ảnh hưởng bởi đánh dấu nên cuối cùng hôn mê.

Phúc hắc A ôm ngang cậu lên, lái xe đưa cậu về chỗ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro