10 - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10]

Trong lòng Đại mỹ nhân cảm thấy, có thể mình không phân hóa được.

Từ nhỏ sức khỏe của cậu không tốt, luôn bệnh rề rà, hiện tại người đồng trang lứa hầu như đã phân hóa hết, cậu vẫn không cảm nhận được chút dấu hiệu nào.

E rằng trong gen cậu có khiếm khuyết...

Cậu lấy ngọc bội trên cổ ra, nắm chặt trong tay, cơ thể hơi run rẩy.

Chờ khi cậu thành niên, nếu vẫn chưa phân hóa, thì đành trả miếng ngọc này cho Vai chính. Cậu biết Vai chính là người tốt, trước giờ luôn quan tâm cậu.

Cậu cũng biết Vai chính không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này. Thật ra...Đối với một Alpha có tương lai tươi sáng thì một cuộc hôn nhân sắp đặt, cùng một người yêu không rõ giới tính, chắc là làm anh phiền não rất nhiều.

Thời điểm trước khi  trưởng thành cậu luôn không phục Vai chính dùng giọng điệu đương nhiên kia nói chuyện với cậu, nói cậu là Omega mà anh sẽ cưới. Nhưng bây giờ, dù cậu không chống cự chuyện này nữa, cậu lại không có cách nào phân hóa.

Mỗi lần vai chính nhắc đến cái gì mà Omega, đều khiến cậu căng thẳng.

Đại mỹ nhân nghĩ: Nếu thật có ngày đó, nhất định phải từ chối ảnh, trước khi ảnh từ hôn.

[11]

Đại mỹ nhân lớn dần, ngày càng xinh đẹp, nhưng cậu cũng ngày càng im lặng, có vẻ khó gần.

Cậu vẫn không phân hóa, có lúc soi gương cậu sẽ nghĩ, đây cũng là một khuôn mặt Omega cơ mà, sao lại không thể trở thành một Omega thật sự chứ? Một Omega có thể...gả cho Vai chính.

Cậu đối xử với Vai chính càng ngày càng lạnh nhạt, trong lòng đã âm thầm xử tử cuộc hôn nhân của họ.

Vai chính dậy thì thời kỳ cuối, mạnh miệng vô cùng.

Bị Đại mỹ nhân từ chối hoài, anh không nhịn được tức giận: Em cho rằng tôi thích sao, là do ông nội tôi quyết định, nhưng ông nội biến mất rồi, tôi đi tìm ai thay đổi chuyện này đây?

Đại mỹ nhân cắn môi nhìn anh, trong lòng Vai chính chua chua.

Vai chính về nhà nói chuyện với ngọc bội: Không phải mày là ngọc linh sao? Mày mau khuyên vợ mày đi, để nó nói tốt với vợ tao một tiếng.

Ngọc bội đương nhiên không hề trả lời anh.

Vai chính giận không chỗ phát tiết: Tao cần mày làm gì chứ?

[12]

Ngày sinh nhật đánh dấu việc Đại mỹ nhân trưởng thành ngày càng gần, tâm trạng của cậu cũng ngày càng ảm đạm.

Đúng, dường như chả có ai đến khi thành niên còn chưa phân hóa. Cậu đi khám, bác sĩ nói nồng độ tinh tức tố của cậu rất thấp, dù là Beta cũng không thấp đến vậy.

Cậu biết, Vai chính đã hai lần phải vượt qua kỳ phát tình bằng thuốc ức chế.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, chờ thêm nữa thì kết quả cũng có khác gì đâu? Cậu không phải một Omega, không có tư cách gả cho Vai chính.

Người nhà Vai chính cũng biết cơ thể Đại mỹ nhân có chút vấn đề, ba Vai chính  nói với anh không cần đặt nặng chuyện hôn nhân này trong lòng, gia đình anh có địa vị ưu việt, con một Alpha nhất định phải kết hôn với một Omega trăm người chọn một.

Đại mỹ nhân cái gì cũng tốt, chỉ là không thể phân hóa, cũng không thể để nó làm chậm trễ con mình.

Vai chính không nghe: Ba, ba nói gì vậy? Chuyện con với A Càng đã quyết định từ lâu, lời ông nội nói, ba không nghe sao?

Ba của Vai chính: Ông nội còn kêu mày ngủ sớm chút, đừng thức khuya chơi game, mày có từng nghe không?

Vai chính: ...

Vai chính: Nhưng con không hối hận chuyện kết hôn! Gia đình mình không nên lật lọng.

[13]

Phúc hắc A đến trường làm giáo viên thực tập.

Khác với hầu hết Alpha, y luôn tỏ vẻ nho nhã, lễ độ, trên mặt treo nụ cười ôn tồn vô hại.

Lúc giảng bài y sẽ làm như vô tình hay cố ý lồng vào những quan niệm ủng hộ quyền lợi của Omega, gần như tất cả Omega trong trường học đều hâm mộ y.

Phúc hắc A không hề che giấu sự thưởng thức của y với Đại mỹ nhân.

Đại mỹ nhân đến văn phòng nộp bài, Phúc hắc A mỉm cười nói: A Càng, tương lại nếu em có thể gia nhập quân đội, nhất định sẽ trở thành Sĩ quan xuất sắc.

Vai chính A trùng hợp cũng ở đó, nghe xong câu này thì tức muốn chết rồi: A Càng không đi quân đội, A càng đã đồng ý gả cho tôi, tốt nghiệp sẽ kết hôn.

Giữa phòng làm việc, nhiều thầy cô nhìn sang đây, Đại mỹ nhân trầm mặc một lúc, bầu không khí có chút lúng túng.

Đại mỹ nhân kéo Vai chính ra một góc, trừng mắt nhìn hắn: Tôi nói này, sau này đừng nhắc chuyện chúng ta có hôn ước nữa.

Vai chính vừa đau lòng vừa tức, tâm trạng như muốn nổ tung: Em cho rằng tôi rất thích em ư? Tôi chỉ muốn cho ông nội một câu trả lời thôi! Em có bản lĩnh thì tìm ông nội tôi nói chuyện!

Đại mỹ nhân cắn răng: Thật không thể nói lý với anh.

Vai chính: Vậy ai nói có lý? Cái người giáo sinh kia ư?!

[14]

Trời mưa.

Có câu nói, hội thao cũng là một loại nghi thức cầu mưa.

Hoạt động bị hủy, học sinh được nghỉ hè sớm.

Đại mỹ nhân với bạn mình là Ngây thơ O cùng nhau chờ người nhà đến đón.

Nhưng mưa đột ngột quá, tài xế không kịp đến nhanh như vậy.

Sau khi hoạt động kết thúc Vai chính luôn đi tìm Đại mỹ nhân, lúc trở ra mọi người đều không mang dù, anh sợ Đại mỹ nhân mắc mưa sinh bệnh.

Vai chính vội vã chạy một vòng, rốt cục thấy được bóng dáng Đại mỹ nhân ở cổng phụ sân thể dục.

Anh hô một tiếng A Càng, sau đó nhanh chân chạy đến

Phúc hắc A gặp đại mỹ nhân sớm hơn một chút, đang mời Đại mỹ nhân ngồi xe của y về.

Đại mỹ nhân không muốn làm phiền y, hơn nữa cậu thấy không có thiện cảm với Phúc hắc A, thấy người này kín đáo không một kẽ hở, có một khí chất nguy hiểm.

Nhưng Ngây thơ O rất muốn lên xe của y, lén lút kéo góc áo Đại mỹ nhân, ra hiệu cậu đồng ý.

Đại mỹ nhân vốn đang do dự, thấy Vai chính chạy qua thì đổi giọng đồng ý.

Vì trong nháy mắt thấy Vai chính chạy về phía mình, cậu đã động lòng.

Nhưng cậu biết, vậy là không đúng, cậu không nên thích Vai chính, cậu không có tư cách gả cho đối phương.

Cậu kéo Ngây thơ O lên xe của Phúc hắc giáo sinh.

[15]
Vai chính tìm người điều trai lai lịch của Phúc hắc A mới biết, kẻ này hình như là con riêng của đối thủ của ba bọn họ.

Khá lắm, vừa là tình địch, vừa là kẻ thù chính trị.

Vai chính ghét y dám đào góc tường, muốn tìm người đánh y, ba Vai chính nhắc nhở hắn không nên làm vậy: Ba nó tuy không nhận mặt nó, nhưng rất coi trọng đứa con trai này. Huống hồ cả nhà họ bụng dạ hẹp hòi, con tránh xa chút đi, đừng dây vào.

Vai chính lo lắng cho Đại mỹ nhân, nhìn là biết Phúc hắc A không có ý tốt, lỡ như vợ mình bị người ta lừa thì phải làm sao?

Vai chính thấy mình giống như một bác nông dân vất vả cần cù, canh chừng bắp cải thật nhiều năm, bắp cải rất mê người, nhưng chưa đến ngày thu hoạch, hắn chỉ đành phòng ngày phòng đêm, sợ người khác hái mất.

[16]

Đại mỹ nhân bắt đầu uống thuốc, những thứ hooc-mon này khiến cậu rất khó chịu.

Từ lần thứ hai Vai chính phát tình, Đại mỹ nhân đã bắt đầu uống thuốc, cậu gửi gắm hi vọng vào những dược vật không được công khai lưu thông trên thị trường, mong chúng có thể cho cậu chút thay đổi.

Nhưng cơ thể cậu không tiếp nhận được, mỗi lần uống xong đều nôn rất lâu.

Ngày sinh nhật thành niên của cậu càng gần, giới hạn cậu tự đặt ra cho bản thân sắp bị phá vỡ.

Cậu hi vọng Thượng Đế sẽ cho mình kỳ tích.

Phúc hắc A gửi tin nhắn đến, nói cuối tuần có buổi triển lãm tranh, mời cậu cùng đi xem. Đại mỹ nhân khéo léo từ chối.

Giữa trưa thứ hai giờ cơm, Ngây thơ O nhắc đến chuyện hoạ sĩ mình thích nhất mở triển lãm ở thành phố này, Đại mỹ nhân cũng thuận miệng nói Phúc hắc muốn đi.

Đôi mắt ngây thơ O lập tức sáng trưng: Thật sao? Vậy mình muốn mời thầy ấy đi cùng! Không, không được, không nên nói trước, mình muốn ngẫu nhiên gặp gỡ.

Đại mỹ nhân nhìn nụ cười ngây thơ tràn đầy mong đợi của cậu, trong lòng bỗng thấy khác thường, không biết nên làm sao, cậu thấy Ngây thơ O gần gũi với đối phương không phải là chuyện tốt, nhưng thấy bạn mình trở nên vui vẻ, cậu không tiện nói ra.

[17]

Gần đây Đại mỹ nhân mang tâm sự nặng nề, cậu cảm thấy chắc chắn không có cách nào phân hóa trước khi thành niên, dù gia tăng lượng thuốc cũng không có tác dụng.

Thêm nữa, cậu lo lắng cho bạn mình.

Ngây thơ O kể lại với cậu về ngày hôm đó.

Ngây thơ O cố ý ăn mặc đẹp, chọn bộ trang phục trông có vẻ giản dị nhưng hấp dẫn ánh nhìn, ôm lấy đôi chân dài và vòng eo thon.

Sau đó cậu vừa hờ hững xem triển lãm vừa phân tâm tìm kiếm Phúc hắc A. Cuối cùng cũng như ước nguyện của cậu, Ngây thơ O đang chăm chú xem tranh, bất cẩn lùi lại đụng phải một người.

Đương nhiên là Phúc hắc A.

Thầy giáo sinh mình ái mộ cũng cố ý chưng diện một phen, Ngây thơ O nghĩ, có thể là y có hẹn, nếu không nam nhân độc thân bình thường ra khỏi nhà cũng không cần lồng lộn đến vậy.

Phúc hắc A khẽ mỉm cười với cậu, đôi mắt rõ ràng vì thấy cậu mà sáng lên: Hôm qua tôi nằm mơ, thấy sẽ gặp một đại mỹ nhân ở triển lãm, không ngờ giấc mơ lại chính xác như vậy.

Ngây thơ O đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh: Người đẹp ở đâu, sao em không thấy?

Trong mắt phúc hắc A phản chiếu ra cái bóng của Ngây thơ O, Phúc hắc A cười, nhìn cậu đáp: Người đẹp thường không tự mình biết mình, nên tôi thấy được, còn em thì không.

[18]

Vai chính vì chuyện quà sinh nhật của Đại mỹ nhân mà nghĩ nát óc.

A Càng sắp trưởng thành rồi, Vai chính lén lút vui vẻ, lại lén đau lòng. Anh biết không thể phân hóa là một chuyện rất nghiêm trọng, từ thái độ của trưởng bối trong nhà cũng có thể nhìn ra, nhưng anh không để ý chuyện đó.

Chỉ cần A Càng là được.

Nhưng A Càng bây giờ không giống như hồi nhỏ, khi còn nhỏ vừa yếu ớt vừa dính người. Bây giờ lớn rồi, lại lạnh lùng như băng, nói vài câu liền không vui. Khi còn bé A Càng là một bé mập, mỗi ngày theo đuôi Vai chính gọi ca ca.

Vai chính thường xuyên giả vờ mất kiên nhẫn, chính vì muốn thấy dáng vẻ A Càng dính người hơn

Vai chính có rất nhiều huynh đệ, lúc bé luôn chơi cùng nhau. Vai chính không thích mấy đứa nhóc này chơi với bé A Càng, mỗi lần đi chơi anh đều cố ý nói không dắt trẻ con theo, để cậu ở nhà.

Bé A Càng trề môi, kéo tay áo anh, nhỏ giọng: Nhưng mà, họ đều nói sau này em phải gả cho ca ca.

Trong lòng vai chính ngọt muốn chết, lại cố ý hất đầu: Đó là hôn nhân sắp đặt, anh ngầu như vậy, sẽ không chấp nhận đâu.

Vì vậy đuổi bé A Càng đi, còn mình thì đi chơi với các huynh đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro