Chương 86: Gia yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Chiêu dung, Thư Uyển nghi, Dương Hiền dung

Lần này bởi vì thời tiết ấm áp, lại thêm Hoàng thượng cũng muốn cho Tam Hoàng tử đi nghỉ hè ở hành cung nên Trường Xuân cung các nàng chuẩn bị mất bốn năm ngày, hòm xiểng quần áo cũng bảy tám cái.

Đây là lần đầu tiên nàng đi nghỉ hè ở hành cung, không biết bên kia tình huống cụ thể thế nào.

Huống chi lần này trước khi ra khỏi kinh thành, Hoàng thượng đã để lại một số nhân thủ hữu dụng, đảm bảo nha môn vận hành bình thường. Mặt khác các quan viên lục bộ cũng đi theo nghỉ hè ở hành cung.

Tại xung quanh hành cung nghỉ hè, nhóm quan lại kinh thành đều có biệt viện của riêng mình.

Đến thời điểm các nam nhân làm công sự, các nữ nhân cũng có thể ở trong biệt viện nghỉ hè hoặc đi đến hành cung bái kiến nhóm nương nương trong cung, chỉ là ở đây tâm tình tốt hơn so với ở trong kinh thành.

Nói trắng ra là giống như cùng nhau đi du lịch, không có áp lực như trong kinh thành.

Đức Sung viện không đi cùng nhưng Hoàng thượng để ca ca Đức Sung viện, ngự tiền thị vệ Dương Phấn lưu lại kinh thành.

Người trong cung biết, đều nói Đức Sung viện này có phúc khí, Hoàng thượng đi rồi vẫn không yên tâm, cho ca ca Đức Sung viện ở lại bảo vệ nàng ta.

Hành cung nghỉ hè ở phía bắc kinh thành. Ở đây có núi có sông, còn có bãi cỏ, mát mẻ hơn so với kinh thành, phong cảnh tú lệ. Toàn bộ hành cung không trang nghiêm bằng hoàng cung nhưng lại ẩn chứa vẻ đẹp yêu kiều, thanh lệ.

Đương nhiên, phòng ở tuyệt đối là tốt nhất. Lúc những cung phi các nàng đến nơi, đám cung nhân trong hành cung đã sắp xếp, thu dọn phòng ốc và chỗ ở xong.

Hoàng thượng ở tại nơi trước đây hắn ở Đạm Bạc cư, Hoàng hậu ở Yên Tĩnh trai, Thái Hậu vẫn theo quy củ ở tại Tùng Hạc trai. Còn lại nhóm tần phi cứ dựa theo phân vị mà lựa chọn chỗ ở của mình.

Hành cung nghỉ hè cũng có tiền triều, Hoàng thượng đến nơi này vẫn phải tiếp tục xử lý chính sự cùng các thần tử. Đương nhiên, nhiều thời gian nhàn hạ hơn, hắn sẽ cưỡi ngựa săn thú. Bởi vì hành cung nghỉ hè khá lớn, thảo nguyên có, núi rừng có, ao hồ cũng có.

Phong cảnh tuyệt đẹp lại không nóng, nếu không cũng sẽ không gọi là hành cung nghỉ hè.

Bởi vì Lý Già La mang theo Tam Hoàng tử nên chọn một chỗ khá lớn là Vạn An hiên. Bên trong Vạn An hiên không có hồ nước nhưng bên trong lại rất thanh u, viện tử có vài cây tùng cổ thụ mấy trăm năm. Ở đây ngày hè, bọn Hồng Tuyến đều thích nghỉ ngơi dưới bóng cây tùng.

Nơi ở của các phi tần khác rất nhiều chỗ có ao nước, xây nhà thủy tạ, càng là cảnh đẹp ý vui.

Chẳng qua Lý Già La nghĩ đến nhi tử nghịch ngợm nhà mình, nếu có nước chắc chắn mỗi ngày đều muốn chơi. Quan trọng nhất là sợ xảy ra vấn đề gì nên nàng không chọn những nơi như vậy.

Chỗ ở đã sớm sắp xếp xong. Đám cung nhân ở nơi này mấy năm rồi không nhìn thấy Hoàng thượng và hậu phi qua đây, vì thế lần này bọn họ rất cố gắng, muốn biểu hiện một phen.

Lần đó Thái Hậu đến không tính, bởi vì Thái Hậu đến, nhiều lắm là lễ Phật. Hơn nữa người bên cạnh Thái Hậu cũng đều là những người kia, Thái Hậu cũng sẽ không cần thêm người.

Rồi sau đó cung tần phi thì khác. Nếu được chủ tử nhìn trúng, sau này rất có khả năng có thể thoát khỏi cái hành cung không ai để ý này.

Phải biết rằng hầu việc trong hoàng cung và hầu việc ở hành cung trong, đãi ngộ của hai nơi tuyệt đối không giống nhau.

Trong hành cung, nói không chừng một đời cứ như vậy nhạt nhẽo vô vị, hơn nữa lợi lộc cũng không nhiều bằng trong hoàng cung.

Lúc ấy vận khí của bọn họ không tốt, bị tuyển đến hành cung hầu việc. Bây giờ có cơ hội, phàm là người có chí hướng đều muốn thừa cơ hội này, có thể rời khỏi nơi quỷ quái này.

Cung nữ có chút tư sắc càng nghĩ có thể lợi dụng cơ hội lần này, được Hoàng thượng sủng ái, sau đó trở thành chủ tử, từ nay về sau hưởng thụ cuộc sống bề trên.

Đối với lần này chủ tử tới, người hành cung đều thông qua các loại phương pháp nghe ngóng một hai. Bởi vì trong hành cung, mỗi tháng cũng có người qua đây đưa đồ, đảm bảo không thiếu đồ ăn cho người trong hành cung. Đương nhiên cũng có đầu sỏ chuyên quản hành cung. Những đầu sỏ này đương nhiên biết một ít tình huống trong cung, tỷ như ai được sủng ái, ai là bếp lò lạnh.

Sau đó Hoàng thượng thích gì, Hoàng hậu thích gì, sủng phi thích gì, mỗi người một kiểu.

Chỉ là những người người bị phái đến hành cung này khẳng định là không có quyền thế gì nên tin tức có được thường thường là không chuẩn xác.

Hồng Tuyến nói: "Ta nghe người ta nói, những người trong hành cung này để có được chuyện tốt đã tống không biết bao nhiêu thứ tốt cho những đầu lĩnh an bài công sự kia. Chậc chậc, thật là náo nhiệt."

Ngưng Hương nói: "Chẳng lẽ các nàng không biết, nếu các chủ tử muốn qua đây thì đều mang theo người của mình sao, làm sao có khả năng dễ dàng dùng các nàng?"

Hồng Tuyến nói: "Phàm là người có chút hi vọng đều nghĩ có thể thành sự. Không thì ở hành cung này một đời cho đến chết già, ngươi vui vẻ sao? Dù là ở cạnh chủ tử làm nha hoàn vẩy nước quét sân cũng tốt hơn so với cả năm không thấy mặt chủ tử. Chỉ cần chủ tử tùy tiện vung tay ban thưởng một chút cũng đủ các nàng ăn no mặc ấm mấy năm."

Không riêng gì muốn có cơ hội tiến hoàng cung, nếu không có cơ hội kia, vậy đến chỗ phi tần được sủng, dù sao đồ được ban thưởng cũng sẽ nhiều hơn bình thường.

Lời này cũng là một đạo lý. Ngưng Hương biết chủ tử nhà mình là người hào phóng. Nếu nàng chỉ có tiền tiêu vặt hàng tháng, nhất định chỉ có một ít. Nhưng chủ tử thường thưởng đồ trang sức, nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với tiền tiêu vặt hàng tháng kia. Quan trọng nhất là theo chủ tử rất có thể diện.

Bây giờ trong cung từ trên xuống dưới, vừa nghe người Trường Xuân cung, có ai mà không nể mặt?

Ngưng Hương nói: "Xem ra, những người này là muốn cướp bát cơm của chúng ta. Khó trách mấy ngày nay, nhìn thấy ta liền một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ."

Hồng Tuyến nói: "Những người này vẫn là thứ yếu. Ngươi để tâm hơn chút, chớ bị người khác lợi dụng vì những chuyện này. Phải biết, chúng ta theo chủ tử, chủ tử tốt, chúng ta mới có thể tốt. Chủ tử không tốt, chúng ta có thể tốt sao?"

"Hồng Tuyến ngươi nói đúng, ta biết rồi. Lúc trước chủ tử chỉ là bị Hoàng thượng lạnh nhạt vài ngày, những người đó lập tức mũi không phải mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Đến cả người Ngự Thiện phòng cũng đem cơm lạnh đồ ăn lạnh đến cho chúng ta. Chúng ta đi nơi nào cũng phải thấp hơn người một bậc. Huống hồ, sau khi xảy ra chuyện Thu Vân, ta còn không sợ hãi đến tỉnh người sao, đó thật là choáng váng."

Vận mệnh của mình và chủ tử liên hệ chặt chẽ với nhau. Trước kia Thu Vân chính là nghĩ không ra, nên mới bị mê hoặc, liên hợp với người ngoài tính kế chủ tử, cuối cùng, bị đưa đi 'Dưỡng bệnh. Cuối cùng bây giờ không biết ở góc hẻo lánh nào, nhưng khả năng lớn là không còn ở nhân thế .

Như vậy phản bội chủ nhân, dù là đến dưới đáy, người khác cũng sẽ không thích. Nhận đúng chủ tử là nhận đúng số mệnh cả đời, huống chi, chủ tử nhà mình lại không phải người vô năng. Hơn nữa, trong lòng thiện lương hơn các chủ tử khác.

"Huệ phi nương nương, Hoàng thượng mời ngươi tới dùng bữa. Hoàng thượng nói mang theo cả Tam Hoàng tử." Tiểu Lục Tử cười tủm tỉm qua đây, truyền đạt khẩu dụ của Hoàng thượng. Sư phó hắn Lưu Vĩnh Toàn nói ở trước mặt Huệ phi nương nương phải khách khí một chút, đừng ỷ là thái giám bên Hoàng thượng mà được thể làm càn.

Tiểu Lục Tử đương nhiên biết, huống chi hắn và người bên Huệ phi nương nương cũng quen biết, quan hệ không tệ.

"Làm phiền ngươi, một lát nữa ta sẽ mang theo Tam Hoàng tử qua." Lý Già La cười nói.

Nàng thay đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng khoan khoái, trên đầu cũng không mang nhiều trang sức. Hoàng thượng thưởng rất nhiều, cái nào cũng đẹp mắt, quý giá, đeo trên trên đầu, bất tri bất giác tăng thêm vẻ trang trọng.

Chỉ là phi tử cần gì phải trang trọng như vậy? Nếu là Hoàng hậu mới cần thiết.

Tam Hoàng tử cũng thay đổi một bộ quần áo. Vốn ở trong phòng, nàng cho Tam Hoàng tử mặc một cái yếm nhỏ. Dù sao cũng không có người khác, lại nói Tam Hoàng tử còn nhỏ, người khác nhìn thấy cũng sẽ không nói gì.

Nhưng rốt cuộc là đi chỗ Hoàng thượng nên nàng thay cho tiểu tử này một bộ quần áo.

Hơn một tháng nữa Tam Hoàng tử sẽ đầy tuổi. Hoàng thượng và Hoàng hậu đều nói tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai cho Tam Hoàng tử ở hành cung.

Đợi đến lúc Lý Già La ôm Tam Hoàng tử đi vào Đạm Bạc cư, Hoàng hậu cũng đã tới. Lý Già La nhìn thấy An phi và Nhị Công chúa, Đại Công chúa cũng ở đây. Sau đó là Lý Dung hoa mang theo Đại Hoàng tử cúi đầu ở bên kia, thấy Lý Già La, vội vàng qua đây hành lễ, rất khiêm tốn.

Triệu Hoàng hậu cười nói: "Là bản cung nói với Hoàng thượng gọi bọn Mộc nhi qua đây, cùng nhau dùng bữa cơm với phụ hoàng. Về sau mấy tháng đều ở đây trong hành cung, bọn nhỏ thừa dịp lúc này chơi chung nhiều một chút. Đều là huynh đệ tỷ muội một nhà, không xa lạ."

Lý Già La cười nói: "Nương nương suy nghĩ chu toàn."

Triệu Hoàng hậu nói: "Cũng không có gì, sao Huệ phi lại ôm Lạc nhi tới?"

Lý Già La nói: "Đứa nhỏ này nhất định muốn thần thiếp ôm. Thần thiếp sợ chậm trễ thời gian, nên mới tự mình ôm tới. Bây giờ nó càng ngày càng nặng, phỏng chừng một thời gian nữa, thần thiếp không ôm nổi nữa."

Triệu Hoàng hậu cũng thích đứa nhỏ bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh. Vì nàng không có hoàng tử nên không có cảm giác ghen ghét linh tinh, sợ hoàng tử khác đoạt vị trí của con trai mình, đối xử với ba hoàng tử cũng không tệ.

Thấy Tam Hoàng tử bộ dạng mập mạp, trừng một đôi mắt tròn vo đen láy nhìn nàng, trong lòng Triệu Hoàng hậu vô cùng yêu thích: "Bản cung thử xem, xem Tam Hoàng tử của chúng ta nặng thế nào."

Đại Công chúa ở một bên thấy vậy, cũng chạy tới, cười nói với mẫu hậu mình: "Mẫu hậu, người nhìn Tam đệ mà xem, cánh tay như ngó sen, từng đoạn từng đoạn, nhìn là muốn cắn một phát."

Bộ dạng tiểu hài tử đáng yêu, chỉ cần không có ý xấu thì ai cũng sẽ thích.

Đại Công chúa nhất định muốn tranh ôm Tam Hoàng tử với Triệu Hoàng hậu. Tam Hoàng tử lại không sợ người lạ chút nào, ở trong ngực Triệu Hoàng hậu còn quay tròn, nhìn ngó. Triệu Hoàng hậu càng thích, nói đứa nhỏ này gan lớn không sợ người lạ.

An phi cũng qua đây góp vui. Nhị Công chúa cẩn thận nhéo nhéo tay mập mạp của Tam Hoàng tử, thật sự rất muốn cắn một cái.

Tam Hoàng tử bị nhiều người vây quanh như vậy, có chút không nhịn được, tựa như ngóng tìm mẫu phi của mình.

Lý Dung hoa cúi đầu thấp hơn, Đại Hoàng tử cũng cúi đầu, không nhìn về bên này.

Trong chốc lát Tĩnh phi cũng mang theo Nhị Hoàng tử tới. Nhưng Nhị Hoàng tử được bà vú ôm, nhìn bộ dáng kia, cân nặng còn chưa bằng Tam Hoàng tử, vóc người cũng nhỏ gầy.

Tĩnh phi nhìn mọi người vây quanh Tam Hoàng tử, ánh mắt trầm xuống, nhưng lập tức cười nói: "Hoàng hậu vạn an, Nhị Hoàng tử cũng qua đây thăm mẫu hậu. Thanh nhi, mau gọi mẫu hậu đi."

Nhị Hoàng tử bắt đầu nói chuyện. Mỗi ngày Tĩnh phi đều dạy Nhị Hoàng tử gọi phụ hoàng và mẫu hậu.

Lý Dung hoa lại qua đây hành lễ với Tĩnh phi. Trong cung, phi tần có đứa cũng chính là Lý Dung hoa phân vị thấp nhất. Không đúng, còn có Ôn Tần, phân vị Ôn Tần thấp hơn nàng ta một chút.

Tĩnh phi cười nói: "Lý Dung hoa miễn lễ. Đại Hoàng tử là ca ca của Nhị Hoàng tử, về sau Nhị Hoàng tửcủa chúng ta còn phải để Đại Hoàng tử ca ca này dẫn dắt đấy."

Lý Dung hoa vội nói không dám. Nhị Hoàng tử bị Tĩnh phi thúc giục gọi mẫu hậu. Nhưng Nhị Hoàng tử vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức khóc lên. Tĩnh phi căm tức trong lòng, không dỗ dành Nhị Hoàng tử mà lập tức mắng bà vú của Nhị Hoàng tử một trận, nói bà không chăm sóc tốt Nhị Hoàng tử.

Triệu Hoàng hậu nói: "Được rồi, chỉ là tiểu hài tử khóc thôi mà, Tĩnh phi ngươi làm cái gì vậy? Dọa Thanh nhi sợ, ngươi có thể gánh vác nổi không?"

Hoàng tử của Hoàng thượng không phải một phi tử như ngươi có thể tùy tiện nói là nói đâu.

Tĩnh phi ủy khuất nói: "Hoàng hậu nương nương, bình thường Thanh nhi đều vô cùng tốt, cái gì cũng có thể gọi nhưng do hôm nay bà vú này không chăm sóc tốt nên nó mới không thoải mái."

Triệu Hoàng hậu nói: "Điều này cũng không đáng gì. Tất cả ngồi xuống chỗ của mình đi, một lát nữa Hoàng thượng sẽ đến. Đúng rồi, xem xem Ôn Tần sao còn chưa đến?"

Ôn Tần sinh Tam Công chúa nên cũng có tư cách đến đây.

Tam Công chúa có bộ dáng cũng trắng trẻo mập mạp, chỉ là rốt cuộc là vị công chúa, trong lòng Ôn Tần hắn là vô cùng tiếc nuối.

Sau khi Tĩnh phi ngồi xuống, thấy vị trí của mình và Huệ phi ngang nhau, trong lòng mới hơi cân bằng lại một chút. Nhìn những người đã tới, Thái Hậu vắng mặt, nàng hỏi: "Hoàng hậu nương nương, tại sao Thái Hậu nương nương không qua đây?"

Từ sau thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai, Thái Hậu biểu hiện yêu thích Nhị Hoàng tử, Tĩnh phi và Thái Hậu qua lại rất gần gũi.

Vương Thái hậu cũng tặng Nhị Hoàng tử rất nhiều thứ tốt. Lúc này, Tĩnh phi nói đến Vương thái hậu, ý kia không cần nói cũng biết.

Đoán chừng là vừa rồi nhìn thấy mọi người đều vây quanh Tam Hoàng tử, trong lòng nàng ta không vui đây mà.

Lý Dung hoa nhìn thoáng qua Huệ phi bên này, thấy Huệ phi thần sắc như thường, không thay đổi chút nào, nàng lại cúi đầu xuống.

Triệu Hoàng hậu nói: "Thái Hậu nương nương có thói quen ngủ trưa, sao, Tĩnh phi không biết sao?"

Tĩnh phi nghe xong vội vàng ngượng ngùng cười, nói: "À, đúng vậy, Thái Hậu nương nương có thói quen này. Xem đầu óc thần thiếp này, có chút hồ đồ, đều là chăm sóc Thanh nhi nên có hơi mệt mỏi."

Trong lòng An phi cười một tiếng, Tĩnh phi này thật không biết nói cái gì cho phải. Nhị Công chúa nói khẽ với mẫu phi mình: "Mẫu phi, Tĩnh phi nương nương nói là chăm sóc Nhị hoàng đệ nên không thoải mái sao?"

An phi bận rộn nhỏ giọng quát: "Chớ có nói hươu nói vượn, lát nữa phụ hoàng ngươi sẽ đến đấy!"

"Vốn chính là như vậy mà, là chính Tĩnh phi nói vậy." Nhị Công chúa quệt mồm, có chút không phục.

Hai mẹ nói qua lại vài câu. Ôn Tần mang theo Tam Công chúa cũng đã tới. Phân vị Ôn Tần thấp nhất nên đều phải hành lễ với mọi người. Tam Công chúa lại nhỏ hơn Tam Hoàng tử mấy tháng, cũng là cho bà vú ôm. Nhưng Ôn Tần không muốn giống Tĩnh phi, vừa tới đã khoe khoang.

Nàng ta tìm một góc ngồi xuống, bà vú ôm Tam Công chúa đứng ở bên cạnh.

Triệu Hoàng hậu thấy Huệ phi đã đặt Tam Hoàng tử ở bên cạnh. Các nàng mỗi người một cái bàn, trên bàn mặt đặt hoa quả ướp lạnh.

Tam Hoàng tử ở bên cạnh, tay không ngừng hoạt động, lúc muốn bắt cái này, lúc lại muốn bắt cái kia khiến Huệ phi bận rộn không thôi. Tam Hoàng tử còn tưởng rằng mẫu thân và mình chơi trò chơi, cười ha ha, càng hăng say.

Tĩnh phi nghe được thanh âm, nhìn thấy hai mẹ con này, trong lòng khinh thường một chút. Thật là không hiểu quy củ, làm mẫu phi phải đoan trang một chút để cho đứa nhỏ biết mẫu thân uy nghiêm. Nào có thể như vậy, vẫn chơi đùa cùng con mình? Quả thực là!

Cũng không biết Hoàng thượng thích Huệ phi điểm gì. Còn Tam Hoàng tử này lại mập mạp, nhỡ lớn lên vẫn mập mạp như vậy thì làm sao? Còn không bằng con trai của mình, vừa vặn như vậy mới tốt.

"Mẫu phi, mẫu phi, người mau nhìn Tam Hoàng đệ bên kia." Nhị Công chúa có chút nóng mắt. Tam Hoàng đệ thật là đáng yêu, thật muốn nhéo nhéo cái mặt bụ bẫm của Tam hoàng đệ.

Hoàng thượng vừa tiến đến Đạm Bạc cư thì nhìn thấy nhóm thê thiếp và con cái của mình tất cả đều đang ở trong phòng. Âm thanh Tam Hoàng tử cười khanh khách lọt vào tai vô cùng dễ nghe.

Mọi người thấy Hoàng thượng tới đều vội vàng đứng lên hành lễ. Huệ phi ôm Tam Hoàng tử, hành lễ với Hoàng thượng. Kết quả tay Tam hoàng cầm không chắc, một quả táo lộc cộc rớt xuống, trực tiếp lăn đến bên chân Hoàng thượng.

Trong lòng Tĩnh phi vui sướng, cái dạng này, Hoàng thượng không tức giận mới là lạ. Một hoàng tử mà một chút quy củ cũng không có.

Nào ngờ Hoàng thượng không chỉ không tức giận mà còn nhặt quả táo trên mặt đất lên, cười cười đưa cho Tam Hoàng tử.

"Của Lạc nhi này." Hoàng thượng mỉm cười nói.

Tam Hoàng tử đương nhiên nhận ra phụ hoàng mình, nhìn thấy phụ hoàng vội vàng lấy quả táo phụ hoàng vừa đưa cho mình, lại đưa lại cho phụ hoàng.

Hoàng thượng nhận lấy táo, khóe miệng liền nhếch lên. Đại Công chúa với phụ hoàng mình quan hệ luôn rất tốt, nhìn thấy màn này, liền cười nói: "Phụ hoàng, Tam Hoàng đệ nhỏ như vậy đã biết hiếu thuận với phụ hoàng, về sau chắc chắn cũng sẽ càng hiếu thuận phụ hoàng."

Hoàng thượng cũng rất thương yêu đích trưởng nữ này, bởi vì đó là công chúa nên hắn không có băn khoăn khác. Nghe xong lời nói của đại nữ nhi, hắn nói: "Sao, ngươi còn ăn dấm chua với đệ đệ ngươi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro