Chương 83: Tâm ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Vi
Beta : Vy, Thư Thục cơ, Dương Hiền dung

Tất nhiên là Hoàng thượng biết chuyện, Tiểu Lục Tử sẽ không vì loại người này mà giấu diếm. Kết quả là Nhu phi bị giáng xuống làm Tiệp dư, đang là chủ một cung cứ thế chuyển ra ngoài, hơn nữa còn bị cấm túc một năm.

Nếu không phải nàng cũng là người bị hại, chắc Hoàng thượng còn trừng phạt nặng hơn nữa. Những cung nhân ở cung Nhu phi đều bị thương ở những chỗ khác nhau. Đặc biệt là cung nữ, nếu Nhu phi không hài lòng không mắng thì cũng nhéo. Nhìn qua tưởng Nhu phi là nữ nhân nhu tình như nước, thật ra ở sau lưng lại là người biến thái ác độc, thích ngược đãi.

Từ nay trở đi vị Tiệp dư này rất khó lại được Hoàng thượng sủng hạnh. Thêm chuyện trước kia nàng ta đối xử với hạ nhân không tốt, chỉ sợ sống trong cung sẽ càng không xong. Bởi vì người hầu hạ nàng ta là hạ nhân.

Chuyện của Nhu phi ở trong cung không phải là bí mật gì, Hoàng thượng cũng không vì nữ nhân này mà giấu diếm. Để mọi người đều biết chuyện, những cung nhân còn có thể truyền ý tứ.

Nếu dám đắc tội đám cung nữ nội thị, nhất là đại bộ phận cung nhân thì nhất định sẽ không dễ sống. Vị Nhu phi này, thật là khiến nhiều người tức giận.

Đức Sung viện nói. "Thật không nghĩ đến, nàng ta là một nữ nhân giả dối, thiếu chút thì vì nàng ta mà bản cung bị họa lây."

Đức Sung viện cũng không thích cung nữ Phẩm Hương, nàng ta hại người thiếu chút nữa lại hại đến đứa nhỏ trong bụng nàng, nàng ta đáng tội.

Đức Sung viện cảm thấy bối rối, trước kia ở trong cung này, Nhu phi và nàng tính tình giống nhau. Không ngờ bây giờ lộ bộ mặt thật sự, Nhu phi chính kẻ tiểu nhân đội lốt quân tử.

Viên Thục hoa trở lại Trường Xuân cung, nhìn Lý Già La nói: "Đám cung nhân bên cung kia đều phân đi khắp nơi, có một người đến chỗ chúng ta, là một người đáng thương, nghe Bạch Lan nói sau lưng người kia đều có vết bỏng do dùng nến. Ngươi nói xem, sao nàng ta có thể hạ thủ độc ác đến vậy."

Lý Già La thầm nghĩ, đây chính là lời tổ phụ nói, tâm có vấn đề. Thông qua ngược đãi người khác để giải tỏa tâm lý. Thật ra, trong cung này có không ít người giống Nhu phi, chẳng qua bọn họ không nghiêm trọng như Nhu phi mà thôi.

Chủ tử trừng phạt nô tài, có người thích tự mình động thủ, nghe nói đám hạ nhân kia cũng lấy tư cách là người cũ mà bắt nạt người mới, trừng phạt người đủ các thể loại. So với hình phạt của Hình Bộ còn nhiều hơn.

Nhưng thân là phi tử, đối đãi với nô tỳ như vậy, thật là làm cho lòng người chán ghét. Lý Già La nhớ có lần mình dạo Ngự Hoa viên nhìn thấy một cung nữ ở trong góc vụng trộm khóc, chắc đó chính là cung nữ Phẩm Hương.

Lý Già La lập tức cảm thấy buồn cười, nàng sao lại có thể đồng tình. Tất cả xem như đã kết thúc, Phẩm Hương thông qua thủ đoạn của mình để trả thù chủ tử, tuy rằng kết cục của nàng ta thảm thiết nhưng cuối cùng cũng khiến Nhu phi chịu không ít báo ứng.

...

Vương Vũ Lộ ở Tường Hòa cung.

Vương Quý tần nhìn Mẫn công công quỳ trên mặt đất, nói: "Mẫn công công, ngươi thật lớn mật. Ai bảo ngươi làm việc này?"

Cũng chỉ là một Nhu phi, hiện tại nàng ta bị đánh cho rớt đài. Dù sao sau này Nhu phi không được sủng, lại không thể sinh con, nàng ta còn có ích lợi gì?

Lần này Mẫn công công lừa nàng, làm ra chuyện này, khiến Vương Vũ Lộ rất tức giận.

Năm trước, nàng vốn cho rằng phụ thân mình có thể lập công, sau đó phân vị của mình cũng có thể thăng. Kết quả bên phụ thân không có động tĩnh gì, còn bên này nhiều năm qua Dương Ngọc Dung lại được sủng ái. Bây giờ nàng ta còn có thai, chiếm hết nổi bật của người khác.

Quả thực làm cho lòng người khó có thể chịu đựng được.

Mẫn công công quỳ nói: "Nương nương, nô tài làm những việc này cũng là vì nương nương, nương nương không liên quan. Ngài xem Đức Sung viện có phải động thai hay không?"

"Chẳng qua chỉ là động thai khí, đâu có gì to tát? Bản cung cảm thấy ngươi luôn lợi dụng bản cung, đạt mục đích cho chủ tử sau lưng ngươi, ngươi quả thực là làm càn."

"Nương nương, nô tài đã nói rất nhiều lần, sau lưng nô tài không có chủ tử nào hết. Nếu có, nô tài làm sao có khả năng suy nghĩ ra biện pháp như vậy? Nương nương người xem, cho dù tra cũng sẽ không tra được nương nương."

"Đừng nói những điều này với bản cung. Bản cung nhắc nhở ngươi, nếu còn có lần sau, bản cung không cần biết trong tay ngươi có nắm điểm yếu bản cung hay không. Bản cung sẽ đuổi ngươi đi, cùng lắm thì bản cung không làm Quý tần nữa."

Mẫn công công lập tức nói: "Nô tài nghe nương nương, lần này nếu bị người tra được, nô tài sẽ gánh chịu tất cả, tuyệt đối không làm liên lụy nương nương. Nô tài đã tính toán tốt cả rồi, nếu nô tài bị tra ra, nô tài sẽ nói chủ tử nô tài là người khác, muốn hãm hại nương nương."

"Tốt, không nói chuyện này nữa. Sau này ngươi không nên lừa gạt mà không báo với bản cung. Bản cung hỏi ngươi, làm thế nào mà ngươi liên hệ được với Phẩm Hương, làm sao ngươi biết Phẩm Hương có thù với Nhu phi?"

"Nương nương quên rồi sao? Trước kia nô tài là người của Từ Ninh cung. Trước kia Vương Hiền phi hay lui tới Từ Ninh cung. Lúc đó nô tài thấy người của Vương Hiền phi tiếp xúc với Phẩm Hương. Khi đó Nhu phi đang rất được sủng ái, Vương Hiền phi hận Nhu phi đến tận xương tủy. Tuy Vương Hiền phi không đủ thông minh, nhưng kế hại người của nàng ta lại không thua ai. Nàng ta tra được người nhà của Phẩm Hương có vấn đề rồi tìm cơ hội nói cho Phẩm Hương biết. Phẩm Hương vốn chờ đợi người nhà mình thoát tịch, nàng sẽ không còn vướng bận mà hầu hạ tốt Nhu phi. Vì thế khi biết được sự thật, nàng ta vô cùng căm hận Nhu phi, sau đó liền hạ độc trong huân hương của Nhu phi. Sở dĩ Vương Hiền phi không tìm Nhu phi, bởi vì biết sau này Nhu phi không sinh được hài tử. Lần này do Phẩm Hương thấy Triệu Mỹ nhân ngược đãi hạ nhân, nàng ta nhất thời tức giận nên nghĩ cách để Nhu phi đưa huân hương cho Triệu Mỹ nhân. Triệu Mỹ nhân không được sủng ái, thấy có thứ tốt tất nhiên sẽ không tha. Lại nghĩ Hoàng thượng đang sủng ái Nhu phi liền ôm tâm tư hi vọng bản thân có thể được như vậy. Ai biết khi nàng ta dùng, Đức Sung viện thân thể lại yếu ớt mới hít một lần đã động thai khí. Thật ra, nếu Triệu Mỹ nhân sử dụng ít một chút có thể khiến Đức Sung viện thần không biết quỷ không hay mà bị sảy thai. Đáng tiếc, thật đáng tiếc! Còn Nhu phi do đã dùng trong thời gian dài mới dần dần không thể thụ thai."

Tuy miệng Mẫn công công nói đáng tiếc, nhưng trong lòng ông ta không hề có ý đó.

Vương Vũ Lộ nói: "Ngươi không sợ Phẩm Hương sẽ khai ra ngươi sao?"

Mẫn công công thưa: "Nô tài đã tính toán cả rồi, nếu Phẩm Hương đã giúp cung nhân bên đấy xả giận, tất nhiên là người nghĩa khí. Nô tài giúp nàng ta, nàng ta đương nhiên sẽ không bán đứng nô tài. Huống hồ, Phẩm Hương căn bản không biết nô tài đang giúp nàng ta, nô tài chỉ là cho một nội thị liên hệ với nàng ta thôi. Với tính cách của Phẩm Hương, nếu đã quyết định nói ra sẽ không cho mình đường lui, trên thực tế, Phẩm Hương đã làm như vậy."

"Bản cung hỏi ngươi, độc dược của Phẩm Hương có phải do ngươi chuẩn bị không?"

"Nương nương, cái này không phải nô tài chuẩn bị, là do Phẩm Hương mất hết hy vọng đã chuẩn bị từ trước. Nô tài chẳng qua là chiếu cố giúp nàng."

Vương Vũ Lộ nghe xong, liền tin tưởng năng lực của Mẫn công công, chỉ là nếu một bị người như vậy cắn ngược lại mình một miếng cũng sẽ rất đau.

Nhưng người càng như vậy lại giống như một cây đao, càng thuận tay. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thanh đao này phải nghe lời.

Vương Vũ Lộ nói: "Mẫn công công, bản cung thừa nhận năng lực của ngươi, chỉ là lần này không hề có chút lợi nào đối với bản cung hết. Còn rất nhiều người muốn đối phó với Đức Sung viện, cần gì ngươi phải nhúng tay vào?"

"Nương nương, trong hậu cung nếu ai cũng suy nghĩ như nương nương thì sẽ chẳng còn phiền não rồi, bởi vì mọi người đều sẽ nghĩ còn rất nhiều người hạ thủ, ta cần gì phải làm, chỉ cần làm ngư ông đắc lợi. Nô tài lại cảm thấy, chủ động ra tay so với ngồi chờ tốt hơn. Nô tài xem nương nương là người như vậy, cho nên rất khâm phục nhưng thay vì ngồi chờ người khác, không bằng tự mình nắm giữ cuộc sống người khác ở trong tay. Đây mới là người có thủ đoạn, hơn nữa loại thủ đoạn này chỉ biết xúc phạm tới người khác, sẽ không làm thương tổn đến mình, còn có thể họa thủy đông dẫn."

"Họa thủy đông dẫn? Ý ngươi là gì?" Vương Vũ Lộ hỏi.

"Nương nương, trong cung ai là người hi vọng Đức Sung viện không sinh được hoàng tử?" Mẫn công công hỏi.

"Tất nhiên là người cũng có hoàng tử!" Vương Vũ Lộ không chút do dự trả lời.

"Vậy là được rồi, nương nương trong cung có ba người sinh được hoàng tử. Người thứ nhất là Lý Dung Hoa, mẹ đẻ của Đại Hoàng tử. Nhưng Đại Hoàng tử cũng chỉ là do một cung nữ sinh ra, hơn nữa sức khoẻ lại không tốt, Hoàng thượng đương nhiên không coi trọng. Người thứ hai là Tĩnh phi, mẹ đẻ của Nhị Hoàng tử. Nàng ta cũng được sủng ái, chỉ là sau này không biết vì sao Hoàng thượng lại không thích nữa, thêm Nhị Hoàng tử vừa sinh ra đã phải uống thuốc không dứt. Hoàng tử duy nhất thân thể khỏe mạnh, mẫu phi lại được sủng ái, chính là Huệ phi mẹ đẻ của Tam hoàng tử.

Cho nên hiện tại người lo lắng Đức Sung viện sinh hạ Hoàng tử nhất đó chính là Huệ phi. Đức Sung viện một khi có cái gì, trước hết nàng ta sẽ hoài nghi Huệ phi đầu tiên, hơn nữa nhà mẹ đẻ của Đức Sung viện hiển hách, Huệ phi thì lại có Tam Hoàng tử. Khiến hai người họ đối chọi nhau không phải giảm đi rất nhiều việc sao? Tuy rằng lần này không thành, người té ngã là Nhu phi nhưng số lần hai người này hạ thủ đoạn đối phương cũng không ít. Còn nương nương người, chỉ cần cho người sau lưng đẩy một cái, khiến cho các nàng chết. Loại cảm giác này mới là tuyệt đỉnh, cho dù làm Hoàng hậu cũng chưa chắc có được loại cảm giác này!"

Không thể không nói, Mẫn công công thật có tài kích động lòng người, Vương Vũ Lộ bị hắn nói đến động lòng. Nhưng cảm giác bị người khác khống chế, thật khiến Vương Vũ Lộ không thích. Tuy rằng biết rõ Mẫn công công có vấn đề nhưng không thể không nghe theo hắn. Trừ khi mình nắm được thóp của hắn, trọng yếu hơn là, Mẫn công công làm những chuyện này hoàn toàn dựa vào tâm tư Vương Vũ Lộ. Nên Vương Vũ Lộ tạm thời không nghĩ ra người đứng sau hắn là ai?

Nếu Mẫn công công phản bội nàng, nàng nhất định không buông tha cho hắn. Chỉ là tới bây giờ, Mẫn công công chưa làm hại đến nàng. Ngược còn suy nghĩ đến lợi ích của nàng.

Vương Vũ Lộ cho Mẫn công công lui xuống. Bạch Cúc đi vào, thấy chủ tử đang trầm mặt liền biết điều đứng một bên, không nói gì.

"Bạch Cúc, người như Mẫn công công thì thích cái gì?" Vương Vũ Lộ hỏi.

Bạch Cúc nghĩ nghĩ, cũng không biết được Mẫn công công thích cái gì.

"Ngươi cũng không biết sao? Một người làm sao có thể không cầu thứ gì, trừ khi hắn không phải là người. Bản cung muốn tìm Mẫn công công cho bạn đời, ngươi nghĩ xem ai thích hợp?"

Bạch Cúc vừa nghe liền bối rối, tìm bạn đời là ý tứ gì, nàng nghe có thể hiểu được. Trong cung này thái giám tìm bạn đời để có thể tự an ủi.

Chủ tử hỏi nàng ai thích hợp, chẳng lẽ muốn nói nàng sao? Không, tuyệt đối không được. Mẫn công công tuổi đã cao, tâm lại ngoan độc. Nàng thật sự không muốn.

"Chủ tử nói người nào thích hợp thì chính là người đó. Nô tỳ là người của chủ tử, tất cả đều nghe theo người." Bạch Cúc nói.

"Thôi, bản cung vẫn là không muốn tạo nghiệt. Bản cung không giống Nhu phi kia, chưa bao giờ buộc hạ nhân làm chuyện mình không bằng lòng. Đợi Mẫn công công tự mình nói, bản cung sẽ cho hắn làm chủ. Nói không chừng, bản cung tự chọn hắn lại không thích."

Bạch Cúc thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp lại thở dài. Cung nữ Mẫn công công thấy nhiều nhất là mình, vạn nhất hắn coi trọng mình rồi nói với chủ tử, đến lúc đó phải làm sao?

Bạch Cúc nghĩ sau này nên ít tiếp xúc, miễn cho bị hắn coi trọng bản thân thì cả đời bị hủy.

...

"Hoàng thượng, Đức Sung viện thân mình không không thoải mái, thỉnh Hoàng thượng qua một chuyến." Hoàng thượng cùng Lý Già La bên này đang dùng bữa, Minh Hoa cung bên kia thỉnh hắn qua đấy.

Chuyện như vậy đã nhiều lần, Lý Già La luôn khuyên Hoàng thượng qua đấy, chưa từng làm khó hắn.

Bên kia, Đức Sung viện cho rằng Hoàng thượng bỏ lại Huệ phi đi thẳng đến Minh Hoa cung, chứng tỏ bản thân được sủng không ít, bằng không Honagf thượng sao có thể bỏ lại Huệ phi mà đi đến đây.

Nữ nhân trong cung thấy có chút gió đổi, liền ít đi Trường Xuân cung. Cảm thấy vị Huệ phi này đấu không lại Đức Sung viện, không thì sao Hoàng thượng hết lần này đến lần khác chạy tới chỗ Đức Sung viện.

Lý Già La khuyên Hoàng thượng qua đó, hắn vẫn ngồi yên không động, nhìn Lưu Vĩnh Toàn nói: "Tìm thái y bắt mạch cho Đức Sung viện, xem là bị làm sao? Thái y viện làm cái gì mà đến giờ vẫn không trị hết bệnh cho nàng ta? Thế thì tồn tại có ích gì!"

Hoàng thượng thấy tình huống này, một hai lần còn coi là tình thú, nhiều lần liền cảm thấy phiền phức. Tuy hắn trọng dụng Dương Phấn là nhưng Đức Sung viện thời gian này vẫn giả bệnh làm cho hắn qua đấy. Nhất là khi hắn ở chỗ Huệ phi.

Coi như nể mặt Dương Phấn và Uy Viễn Hầu, hắn sẽ giữ mặt mũi cho Đức Sung viện. Nói thái y chữa trị không tốt nàng ta, hi vọng nàng ta hiểu ý tứ của hắn.

Hắn là Hoàng thượng, Đức Sung viện không phải là nữ nhân duy nhất. Cho nàng ta một đứa con đối với Uy Viễn Hầu phủ coi như là đủ rồi.

"Hoàng thượng."

Lý Già La vừa muốn nói, Hoàng thượng liền chặn lời Lý Già La.

"Hôm nay trẫm không qua, ngươi cũng đừng khuyên trẫm, mau dùng bữa đi! Hiền lành là chuyện của Hoàng hậu, ngươi không cần phải như vậy!"

Hoàng thượng nói đến thế thì Lý Già La còn có thể nói gì? Tất nhiên là ngồi xuống ngoan ngoãn dùng bữa. Không có chút nào bộ dáng sầu mi, thần sắc bất thường, tâm không yên.

Hoàng thượng nhìn Lý Già La, tâm tình liền tốt hơn. Đây mới là chỗ khiến người ta thả lỏng, nào giống như Minh Hoa cung, ánh mắt lúc nào cũng trào nước, còn muốn dỗ. Hắn nào có kiên nhẫn?

Xem ra, phải nói chuyện với Dương Phấn một phen, cho mẫu thân hắn tiến cung 'khai đạo' cho Đức Sung viện. Hắn là Thiên Tử, dỗ dành? Đó không phải chuyên môn của hắn. Nể mặt Uy Viễn Hầu nếu không hắn sẽ khoác tay mặc kệ.

Đức Sung viện nghe lời truyền của Lưu Vĩnh Toàn xong lền ngồi khóc một trận, Hương Vu dỗ hồi lâu khuyên người nín khóc.

Đức Sung viện hỏi Hương Vu: "Có phải Hoàng thượng lại giống như trước kia, không thích ta nữa không?"

Hương Vu khuyên nhủ: "Nương nương yên tâm, Hoàng thượng chỉ là tức giận với thái y không chữa trị tốt cho người. Hiện tại người hãy chuyên tâm sinh ra tiểu hoàng tử, cam đoan Hoàng thượng càng thêm thích." Aiiiz, chủ tử quá nhạy cảm, lúc trước Hầu gia không đồng ý để người vào cung nhưng chủ tử nhất quyết muốn vào.

Trong hậu cung này có chỗ nào đơn giản đâu? Chủ tử lại không tiếp nhận hiện thực, sau này phải làm sao?

Hy vọng, Hầu gia với Thế tử có thể tiến thêm một bước. Sau này trong cung, chủ tử mới không bị bắt nạt.

"Nhưng vì sao Hoàng thượng không đến thăm ta? Trước kia đều đến mà." Đức Sung viện lại muốn khóc.

Hương Vu cũng muốn khóc: "Hoàng thượngvchỉ là có việc gấp, nếu không nhất định sẽ qua xem nương nương cùng tiểu chủ tử."

Chủ tử thật quá ngây thơ rồi, Hoàng thượng nào thích người. Aiiz, đáng tiếc chủ tử đã quá mê muội, toàn tâm toàn ý tiến cung mong được Hoàng thượng chú ý. Chỉ là kết quả làm người ta thất vọng.

SF�{]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro