Chương 49: Nâng cao đạp thấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Puta Ng
Beta: NAM THIÊN VÂN, Giang Hiền tần, Dương Tu dung

Huống chi, thời điểm Hoàng thượng và Võ Uyển nghi ở trong phòng không cho người hầu hạ.

Bọn họ dù có can đảm cũng không dám bàn luận gì.

Chỉ là mọi người đều biết lần này Võ Uyển nghi nhất định sẽ thất sủng. Nhưng mà cũng đến lúc rồi, đâu ai có thể đắc ý mãi?

Lại có người suy đoán, có phải bởi vì nguyên nhân do Thái hậu nên Hoàng thượng mới chán ghét Võ Uyển nghi không? Mọi người đều chờ Võ Uyển nghi bị biếm lãnh cung hoặc là giảm phân vị.

Lệ Thục viện Phương Linh điện sung sướng khi người khác gặp họa. Trước kia, nàng ta còn trông cậy vào vị Võ Uyển nghi này có thể giúp mình gặp Hoàng thượng một lần nhưng hơn nửa năm nay, cơ hội gặp một lần cũng không có. Nàng ta không phải loại người có tính nhẫn nại. Nhất là khi bên Võ Uyển nghi đông như trẩy hội mà cửa bên mình vắng vẻ đến nổi có thể giăng lưới bắt chim được luôn rồi. Trong lòng thấy chênh lệch to lớn, nàng ta tức đến đỏ mắt.

Hồng Tuyến nói với Hổ Phách: "Chắc là người bên Lệ Thục viện truyền đi. Buổi tối chủ tử nhà chúng ta trở về, ngoại trừ nàng ta ra còn ai có thể biết được? Sao lại có loại người này cơ chứ?" Miệng dài như vậy! Thật là đáng ghét!

Tin tức chủ tử chọc tức Hoàng thượng chắc chắn là do Lệ Thục viện Phương Linh điện phái người truyền ra, nếu không sẽ không lan nhanh như vậy.

Lệ Thục viện này nhìn không vừa mắt chủ tử sao? Trước kia mỗi ngày không phải đều lại đây một câu muội muội hai câu muội muội sao? Thế mà bây giờ lại bỏ đá xuống giếng.

Hổ Phách nói: "Những lời này chỉ được nói ở chỗ chúng ta thôi, trăm ngàn lần đừng ra bên ngoài nói, miễn cho cho chủ tử chúng ta gặp phiền phức! Bảo mấy người bọn họ đều cẩn thận chút. Ta thấy, chúng ta nhất định sẽ phải chịu chút ủy khuất, trong cung loại người này rất nhiều. Chúng ta không được hoảng sợ. Hoàng thượng cũng không nói gì thêm. Những người bên ngoài đó, chúng ta chỉ cần coi như các nàng nói hươu nói vượn là được."

Hoàng thượng không nói giảm phân vị chủ tử nhà mình, cũng không bảo muốn phạt chủ tử mình. Bây giờ những người này chỉ bằng những lời đồn mà nói chủ tử nhà mình thất sủng, thật là quá vô căn cứ!

"Ta hiểu, bọn Phùng An cũng đều biết. Tuyệt đối sẽ không gây trở ngại cho chủ tử."

Người trong cung xem náo nhiệt, xem cuối cùng Võ Uyển nghi có bị biếm lãnh cung không.

Chung quy là chọc tức Hoàng thượng. Mà Hoàng thượng là ai? Là người tôn quý nhất trong cung.

Nhưng Hoàng thượng cũng không truyền chỉ, cũng không giáng phân vị khiến mọi người đều không hiểu ra sao, đến cùng Võ Uyển nghi có đắc tội Hoàng thượng không?

Chẳng qua, những ngày này, Hoàng thượng không gọi Võ Uyển nghi thị tẩm. Xem ra đúng thật là đã đắc tội Hoàng thượng.

Nhưng Hoàng thượng không phạt, có thể đó chỉ là chuyện nhỏ, là Hoàng thượng chán ghét Võ Uyển nghi rồi mà thôi.

Như vậy cũng tốt. Võ Uyển nghi bị đẩy xuống, người khác sẽ có cơ hội. Trong cung, nữ nhân thất sủng cũng không nhất thiết đều bị đưa vào lãnh cung hay giảm phân vị. Xem xem, trong cung nhiều phi tần như vậy, không phải rất nhiều người đều thất sủng sao?

Sau đó sẽ ngây ngô ở vị trí đó, có lẽ là cả đời!

Hoàng thượng sủng ái mấy vị mỹ nhân, có vẻ như đã quên luôn Võ Uyển nghi.

"Thật là tức chết mà! Ta đi Ngự Thiện phòng lấy đồ ăn cho chủ tử, lại bị người bên Tôn Mỹ nhân đoạt trước! Còn chèn ép ta một phen! Trước kia người Ngự Thiện phòng đối xử với chúng ta như tổ tông. Hiện tại thấy chúng ta thì tỏ ra xa cách, cho chúng ta toàn đồ không tốt. Đúng là mắt chó nhìn người!"

Ở Ngự Thiện phòng Anh Đào bị một bụng tức giận. Người Ngự Thiện phòng trở mặt cũng quá nhanh đi. Trước kia thì tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, không những vậy còn cho thêm chút đồ ăn. Hiện tại đi lấy đồ ăn, vẻ mặt họ đều tỏ ra xa cách, lạnh lùng, đồ ăn cũng không phải đồ mới nấu.

Thế nào? Chủ tử còn chưa bị hạ phân vị mà đã vội trở mặt rồi sao?

Hồng Tuyến nói: "Bớt tranh cãi đi, người trong cung không phải đều như vậy hay sao. Biết chủ tử chúng ta chọc giận Hoàng thượng, bọn họ làm như vậy cũng dễ hiểu. Nhịn một chút đi."

Người trong cung có thể nhẫn nhịn mới có thể sống lâu dài.

Hổ Phách cũng không hỏi chủ tử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến Hoàng thượng tức giận như vậy.

Hơn nữa chủ tử nhà mình cũng không ảo não. Mỗi ngày đều viết chữ, sau đó đọc sách, chẳng có gì khác với ngày thường.

Nhưng Hồng Tuyến cảm thấy chủ tử không có bộ dáng giống như bị ủy khuất. Loại bộ dáng thờ ơ này cũng lây nhiễm Hồng Tuyến. Nàng cảm thấy chủ tử nhà mình nhất định sẽ phục sủng.

Tôn Mỹ nhân gần đây hầu hạ Hoàng thượng vài lần đã tỏ ra bộ dáng được sủng ái.

Loại người này nổi lên nhanh, về sau cũng sẽ biến mất nhanh!

Không chừng chính là như vậy. Ngược lại Viên Uyển nghi còn sang đây thăm chủ tử vài lần. Cái gọi là hoạn nạn mới thấy chân tình có lẽ chính là đây.

Gia yến ngày mười lăm tháng tám, Hoàng hậu truyền ý chỉ, phàm là phi tần trên phi vị thì có thể tham dự gia yến.

Mặt khác, thêm một Tả Tiệp dư đang mang thai, một mẹ đẻ của hoàng tử, Lý Dung hoa.

Kể cả quý tần Vương Vũ Lộ và con gái Uy Viễn Hầu Dương Dung hoa cũng không có tư cách tham gia. Nhưng Hoàng hậu cho Dương Dung hoa ân điển, cho nàng ta có thể gặp Uy Viễn Hầu phu nhân trước gia yến Trung thu. Đó chính là một vinh sủng cực lớn.

Trong cung mỗi tháng phi tần đều có cơ hội cho người nhà vào yết kiến. Nhưng phi tần phân vị cao mới có tư cách đó, hoặc là chính Hoàng thượng và Hoàng hậu ân điển.

Tuy rằng rất nhiều người đều muốn đi tham gia gia yến Trung thu nhưng không có tư cách đi vẫn là không có tư cách đi.

Vương Chiêu nghi đang bị cấm túc cũng không có cơ hội đi. Mọi người đều tự ở lại trong cung trải qua đêm Trung thu thôi.

Bởi vì là ngày mười lăm tháng tám nên sau khi gia yến kết thúc, Hoàng thượng nhất định sẽ đi Khôn Ninh cung của Hoàng hậu.

Vốn ở Phương Linh điện có phân vị cao nhất, Lệ Thục viện muốn triệu tập người Phương Linh điện cùng nhau đón Trung thu. Chỉ là nàng ngại hiện tại Võ Uyển nghi xui xẻo nên không nói.

Lý Già La nói với mấy cung nhân: "Hổ Phách, lấy chút bạc, các ngươi chơi cho thỏa."

Người trong cung đội cao đạp thấp nhưng nếu có bạc thì không thành vấn đề. Bỏ ra thêm ít bạc, có thể thu mua được cả lòng người.

Từ trước đến giờ Lý Già La chưa từng keo kiệt với người của mình. Mọi người đều cách xa quê hương, cách xa gia đình, có thể làm chủ tớ đó chính là duyên phận.

Hổ Phách nói với Lý Già La: "Chủ tử, nô tỳ vẫn cảm thấy nếu người có một đứa trẻ là tốt nhất. Không nói gì khác, ít nhất có người để bầu bạn." Từ nhỏ đã theo chủ tử, Hổ Phách cũng biết chủ tử là người thông minh nhạy bén. Cho nên mặc kệ chủ tử làm gì, sai nàng làm gì, nàng đều phục tùng vô điều kiện. Chủ tử muốn vào cung, nàng không nói hai lời, chỉ cần có thể theo chủ tử. Cho dù chủ tử muốn xuất cung, nàng cũng tuyệt đối sẽ giúp chủ tử.

Nhưng nàng cảm thấy chủ tử rất cô đơn. Trên đời này, người cùng chung huyết mạch mới là quan trọng nhất. Chủ tử là một người cô đơn lâu lắm rồi. Nếu có một tiểu chủ tử, tuyệt đối sẽ vui vẻ hơn hiện tại rất nhiều.

Đương nhiên, nếu chủ tử có một đứa con, phân vị chắc chắn sẽ thăng lên rất nhiều. Như vậy, nếu thăng lên, người khác cũng sẽ không dám khi dễ bọn họ.

Nhìn lần thu yến này, Lý Dung hoa kia có tư cách tham dự gia yến còn không phải là bởi vì nàng ta sinh đại hoàng tử sao?

Lý Già La nghe xong, gật đầu, nói: "Tâm tư Hổ Phách ta hiểu được."

"Chủ tử muốn sinh con sao?" Hổ Phách cao hứng hỏi.

"Ta chưa từng nói sẽ không sinh con." Lý Già La cười nói.

"Nhưng không phải người vẫn...?" Hổ Phách hỏi.

"Trước kia ta không suy nghĩ cẩn thận, hiện tại đã suy nghĩ rõ ràng." Lý Già La nói: "Một cô nương như ngươi lại nói chuyện sinh con với chủ tử ta. Có phải muốn gả cho người khác rồi hay không?"

Hổ Phách đỏ bừng mặt, "Chủ tử, nô tỳ nói thật, sao người lại trêu ghẹo nô tỳ. Nô tỳ muốn theo chủ tử cả đời, chủ tử ở đâu thì nô tỳ ở đó."

"Được rồi, bản chủ tử không trêu ghẹo Hổ Phách cô nương của chúng ta nữa. Chỉ là chừng nào ngươi muốn gả đi, hãy nói với ta một tiếng. Ta sẽ không giữ ngươi không buông đâu."

"Không nói chuyện với chủ tử người nữa, càng nói càng không yên lòng." Hổ Phách cảm thấy thật phí tâm. Chủ tử nhà mình có tính toán cả rồi. Nàng vẫn nên đi ngắm trăng cùng mọi người thôi.

Mười lăm tháng tám đêm Trung thu, gia yến hoàng gia vẫn như thường, vô cùng náo nhiệt.

Vương Thái hậu nhìn đám con cháu này thì rất cao hứng, không hề vì chuyện của Vương Chiêu nghi mà tỏ ra phiền lòng chút nào.

Đương nhiên, đối với tôn thất, người sinh dục có công bà cũng thưởng cho vài thứ. Hoàng gia nên khai chi tán diệp. Nhưng lúc này, Vương Thái hậu cũng sẽ không mất hứng, bà nói về chuyện con nối dõi của Hoàng thượng rồi ban thưởng Tả Tiệp dư đang mang thai. Nhất thời, Tả Tiệp dư nổi bật không ai sánh kịp.

Vương Thái hậu cũng thông cảm Tả Tiệp dư mang thai vất vả nên một lát sau khi yến hội tan liền cho người đưa Tả Tiệp dư trở về.

Lý Dung hoa xuất thân thấp hèn, nhưng nàng ta sinh đại hoàng tử. Đương nhiên Thái hậu và Hoàng hậu đều thưởng Đại hoàng tử hiếm khi thân thể khá chút, hầu hạ dưới gối Vương Thái hậu.

Cuối cùng gia yến tan, Hoàng thượng đương nhiên là cùng Hoàng hậu đi Khôn Ninh cung. Triệu Hoàng hậu đã sớm cho người chuẩn bị xong nước ấm. Tự nàng cũng đi sang một phòng khác rửa mặt. Nhìn thân thể mình, Triệu Hoàng hậu thở dài, rõ ràng còn rất tốt, nhưng nay so với những người kia thì đã già rồi.

Chỉ có thể nắm chặt lấy vị trí Hoàng hậu, cái khác nàng cũng không quân tâm.

Hoàng thượng đến Khôn Ninh cung chỉ đơn thuần là ngủ.

"Hoàng thượng, hay là thần thiếp gọi Xuân Nhân đến hầu hạ người." Triệu Hoàng hậu cười nói.

"Không cần!" Hoàng thượng sải bước vào phòng ngủ, rất nhanh đã nằm xuống. Triệu Hoàng hậu nằm bên cạnh một lúc lâu vẫn không ngủ được. Chung chăn gối nhiều năm như vậy, nàng biết hôm nay Hoàng thượng không vui. Nàng chắc chắn Hoàng thượng không phải ở Khôn Ninh cung bị chọc giận. Như vậy rốt cuộc là chuyện gì khiến Hoàng thượng mất hứng?

Làm Hoàng hậu, không có con trai, đây tuyệt đối là điều tiếc nuối. Triệu Hoàng hậu đã nghĩ xong, muốn cho cung nữ trong cung mình sinh, đến lúc đó ôm đến bên mình chăm sóc. Như vậy, đối mọi người đều có lợi. Nàng có thể cho đứa nhỏ một tiền đồ tốt đẹp. Cung nữ kia cũng có thể một bước lên trời. Nhưng vừa rồi nàng vừa đề nghị Hoàng thượng đã từ chối ngay lập tức. Thật sự không giống với trước kia. Hôm nay gia yến, Hoàng thượng vẫn bình thường. Tại sao vừa đến chỗ mình liền mất hứng? Chẳng lẽ vừa rồi lúc tắm rửa có kẻ làm chuyện xấu?

Triệu Hoàng hậu cảm thấy ngày mai nhất định phải hỏi một chút mới được. Không thì khiến Hoàng thượng không thoải mái trong lòng, chính là nàng thất trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro