_ 4 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Naib có thể rời khỏi dinh thự kia là do Người. Thực ra anh bị choáng trong giây lát, dạ dày một lần ép ngược axit lên nhưng may sao không ói ra.

Địa điểm biến đổi.

Naib nhìn nền gạch dưới chân mà lo lắng. Đây là nước biển đóng băng à?

Hình như có cá bơi này...

Một con cá xấu xúc phạm mắt anh. Miệng lớn toàn răng sắc chỉa ra, thân thì tóp lại trong lớp vẩy sừng nhọn. Vây màu đen dính đầy rêu và nấm mốc xám.

Ở xa kia là dàn ốc biển, gai đâm lên như chông cắm trên đá, mấy thứ này làm anh tưởng tượng không tốt lắm. Nếu bước qua đó mà mặt băng vô tình nứt ra thì sao nhỉ? Anh có bị đâm chết không? Như một tên lính địch ngã vào hầm chông, càng giãy giụa càng bị xiên vào sâu da thịt.

Nhưng đây là dưới biển, nước sẽ giúp cơ thể anh nổi lên mà...

Hoặc là không, ít nhất là ở đáy vực của đại dương thì không, áp suất quá lớn sẽ ép da thịt trực tiếp bẹp dí luôn...

Naib suy nghĩ quá nhập tâm, quên luôn cả vị thần đang ở cạnh mình. Người thấy anh ngồi đơ ra thì khó hiểu. Đây không phải lần đầu tiên Người tiếp xúc với nhân loại, nhưng ý thức tên này cứ như kiểu định đi thám hiểm điện thờ của thần hơn là tới làm vật tế.

Cơ mà hồi trước Người dùng vật tế làm gì nhỉ?

Hastur nhớ về những bộ bàn ghế trong vườn của mình. Chúng được làm bằng xương của đám nhân loại này.

Mặt bàn được ghép lại từ hàng trăm xương cánh tay, các đốt ngón hướng ra ngoài tạo thành đường diềm bao quanh, vừa đẹp mắt vừa không quá khô cứng.

Còn ghế thì phức tạp hơn, lấy xương sống làm tựa, bên trên đặt ba cái đầu lâu nhỏ để trang trí. Phía dưới là phần mặt phẳng của xương lồng ngực đan vào nhau để ngồi lên. Bốn trụ là các cẳng chân, chỗ đầu gối hơi gập xuống tạo dáng, rất chắc chắn và đều nhau.

Nếu được thì Người muốn làm thêm một cái xích đu nữa. Dù chẳng ai dùng cả thì nó vẫn sẽ giúp khu vườn của Hastur đẹp hơn.

Tên nhân loại này đem lóc xương được không?

Hastur cố tìm công dụng của nó.

Tự dưng một cái xúc tu từ dưới nền trồi lên, túm ngược chân Naib lôi dậy.

"Ah..."

Anh giật mình, tầm nhìn bị đảo lội 180 độ, còn ngài Hastur thì đang tiến lại gần anh.

Đánh giá tới lui thì nhân loại này, phải nói rằng chất lượng xấu quá: xương không dài, còn có một số chỗ loãng ra như vết thương bị gãy mới lành. Kiểu này làm ra thành phẩm không đẹp, Người không cần.

"Bịch."

Naib bị thả rơi tự do, nếu không phải thân thể nhanh nhẹn lộn người tiếp đất bằng chân thì chắc đầu anh đâm một góc 90 độ với mặt đất rồi. Có thể gãy cổ chết chứ đùa đâu.

"Xin Người tha lỗi cho con."

Chẳng hiểu gì nhưng anh đã nhận lỗi trước. Thật là, đối diện với thần thì anh có làm gì được? Cứng rắn và gan góc cho ai xem đâu. Thà cứ nhận rồi để thần kết liễu đời anh luôn đi còn nhẹ nhàng hơn phải sống với cái dạng thế này.

[Ngươi, tế phẩm tồi tệ.]

Hả?

Anh vừa nghe thấy một giọng nói. Không, không phải nghe. Là nhận được một đoạn ngôn ngữ vang lên trong đầu.

Nó trầm khàn như tiếng đại vĩ cầm anh vô tình nghe được khi làm nhiệm vụ ngày xưa. Tiếng đàn u tối khiến anh khó chịu mà cứ nhớ mãi...

"Người đang nói con hả?"

Naib chỉ vào mình, hỏi kiểu học sinh đối thoại với giáo viên.

[Phế phẩm.]

"Vâng."

Naib bây giờ mới thấy rõ hình dáng của Hastur. Hoá ra Người có thêm đôi tay và cả chục con mắt ẩn trong lớp vải vàng kia.

Mắt của Người màu đỏ máu, kích cỡ cũng khác nhau rất nhiều, nhìn như có thể di chuyển được trong bóng tối ấy. Naib bị mê hoặc mà chăm chăm vào đó, bất chấp việc này đang mạo phạm Người.

Nhân loại này có vấn đề thật. Bình thường chẳng tên nào có ánh mắt thèm khát với Hastur cả, thế nhưng Naib còn kiểu muốn nhào tới lôi một con ra xem thử cơ.

Thái độ thật ngỗ ngược.

Người đặt tay lên đầu anh, bóp nghiến lại như muốn ép vỡ nó ra vậy. Naib hoảng sợ cố chạy thoát, sau đó bị giật mình thấy các xúc tu đen quấn lên cơ thể anh. Chúng nhấc bổng Naib khỏi mặt đất, đồng thời nỗi đau cũng giảm đi.

Hastur vừa mang Naib theo vừa đi đâu đó, xúc tu bò trườn trên nền băng có chút ấn tượng kinh hoàng. Nếu anh không phải là kẻ to gan thì đã ngất xỉu không chừng.

Anh yên lặng để Người lôi đi, còn tiện thể quan sát nơi ở mới (chẳng biết được bao lâu).

Một công trình kiến trúc vượt khỏi tầm với của nhân loại được xây dưới đáy đại dương. Điện chính của Người rộng lớn và hoa lệ, từng chi tiết trang trí nhỏ cũng được làm thật tỉ mỉ. Biểu tượng Yellow Sign tượng trưng cho sức mạnh xuất hiện dày đặc và khéo léo vô cùng.

Có lẽ những viên gạch trong ở đây có tác dụng như nguồn sáng. Soi tỏa tất cả mọi thứ mà không cần tới ánh sáng mặt trời.

Người không mang anh vào chính điện mà vòng sang đường dẫn ra phía sau. Các ngôi điện khác nối liền nhau khiến anh hoa mắt, nhưng càng ngày càng đơn giản và nhỏ bé hơn cảnh anh thấy khi trước. Có lẽ Người đang mang anh tới nơi phù hợp với đám phàm nhân hơn, hoặc là Người không thích một thằng hèn kém bước chân vào địa phận cao quý nhất của mình.

Cuối cùng Người đã dừng lại trước một khu nhà xây kì lạ, tròn tròn như hình chữ C lớn. Các căn phòng giống y hệt nhau, xếp chồng lên thành 6 tầng nhà.

Mỗi tầng 6 phòng, bên ngoài đều có hàng lang dài màu trắng, không một dấu hiệu khác biệt.

Naib rợn tóc gáy. Đôi khi sự tương đồng quá nhiều cũng khiến con người bối rối vì suy nghĩ sợ nhầm lẫn. Đặc biệt trong tình huống của Naib thì anh chẳng biết mình vào rồi còn ra được không...

Hastur không tiếng động bước vào khu nhà và tìm tới cầu thang dẫn lên tầng cao hơn. Người chuyển hướng khi leo tới tầng 4, dường như định để anh vào một trong những phòng ở tầng này.

Và đúng suy nghĩ của Naib, cánh cửa trắng thứ 6 với biểu tượng Yellow Sign được mở ra. Không như anh tưởng tượng, không gian bên trong chẳng tồn tại sự tương đồng với hình thức bên ngoài gì cả.

Sự rộng rãi làm Naib choáng ngợp. Thay vì thấy một căn phòng tính bằng chục mét vuông thì đây lại giống một biệt thự nhỏ hơn. Có phòng khách với đầy đủ nội thất, và sâu trong nhà lấp ló một cầu thang bằng gỗ nâu bóng loáng rất đẹp nữa.

Bây giờ Người mới thả anh xuống.

[Nơi ở của ngươi.]

Naib trợn tròn mắt. Thần giao thứ xinh đẹp này vào tay anh sao?

Là anh đáng giá hay đây là sự tồi tệ nhất Người có thể dựng nên rồi?

Quan sát phòng khách và tấm thảm dày đắt đỏ anh dẫm lên. Sau đó Naib quay trở lại đối diện những con mắt trôi nổi của Người, định hỏi nhưng không dám.

[Tuỳ thuộc vào cảm nhận kí ức của ngươi mà hình dáng căn phòng sẽ được mô phỏng lại. Trong này dựa trên kí ức về nơi đẹp nhất ngươi biết.]

Hastur nhân từ giải thích cho anh.

"Vậy nó có thể thay đổi ạ?"

[Không. Ngươi vĩnh viễn thấy căn phòng như thế này. Trừ khi quá khứ ngươi trải qua hoặc thời khắc đầu tiên ngươi bước vào phòng bị thay đổi thì nó sẽ tự động chuyển khác.]

Nhưng sức mạnh có thể kiểm soát thời gian không thèm để ý tới một nhân loại hèn kém như ngươi. Thế nên vế câu phía sau coi như bỏ đi.

Naib cũng đồng suy nghĩ với Người, nhưng cơn tò mò khiến anh tiếp tục nói.

"Con có thể đi vào tất cả cánh cửa nhưng vẫn trở lại nơi đây phải không?"

[Ngươi muốn thử?]

Thần lấy một câu hỏi đối lại.

Uy áp khiến anh dằn xuống sự phấn khích vớ vẩn này, nghiêm túc trả lời:

"Không, thưa Người."

[Đừng bao giờ lặp lại lời nói ngu ngốc của ngươi trước mặt ta. Mỗi cánh cửa khôi phục một vùng kí ức riêng, và sẽ có vài 'thứ' ngươi không muốn nhớ lại cũng tồn tại trong đó. Nếu ngươi vẫn tự tiện mở mà chưa có sự bảo hộ của ta thì tự nhận lấy hậu quả.]

"Con sẽ nhớ rõ. Tạ ơn Người đã cho con chỗ ở."

Naib không cho mình thời gian để suy nghĩ, vậy mà cảnh thuốc súng ngập trời trong chiến tranh vẫn cứ dội lại.

Hastur đã đi mất, cánh cửa cũng đóng kín, để lại trên cơ thể anh chất dịch nhầy trong suốt. Chắc là từ đám xúc tu đó...

Không có ảnh hưởng tới vùng da tiếp xúc nhưng anh nên tẩy rửa đi thôi. Nếu Người đã cho ở đây thì cứ tuỳ tiện sử dụng đi.

Naib tìm đến phòng tắm, trên đường vô tình nhớ lại bố cảnh của biệt thự này. Anh từng nhận nhiệm vụ đánh cắp một cái trâm ngọc cổ cho một người phụ nữ giàu có. Ả ta chỉ định bảo vật được gia đình sở hữu biệt thự trông giữ. Thế là Naib xin vào làm giúp việc trong nhà một thời gian, quan sát gia chủ và thấy được đường mò vào mật thất.

Hồi đó Naib vẫn chưa có kinh nghiệm lắm, chỉ may mắn biết được vị trí cất giấu trâm thôi lại liều lĩnh đánh tráo nó. Anh bị phát hiện khi đang mang vật trốn ra ngoài. Mấy thằng bảo vệ lấy cả súng ra truy theo ráo riết.

Cuối cùng anh nhờ vào các phương pháp tác chiến ẩn nấp của quân đội mà chạy được. Ngoài trừ đôi tai bị ù đi vì nghe tiếng đạn nổ quá gần thì tạm cho là nguyên vẹn qua nguy hiểm.

Vậy sự bảo hộ của Người nói là đây sao? Người đã xử hết sinh vật sống trong nhà rồi giao cho anh. Nếu không, vừa vào cửa đã có mấy họng súng nhắm tới cũng đủ nát thây rồi.

Naib biết ơn sự nhân từ của Người...

(Tbc)

______________



































Yup, về ở một nhà nhanh lắm ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích thì tặng sao cho tui nhé :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro