Chương 53: Chỉ được có ba (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi chiều, gặp An Thiến Thiến ở chỗ cắm trại, cơ thể vừa mới phóng túng quá độ của Phùng Dao vừa ngồi xuống đã bị nhìn thấu.

An Thiến Thiến sấn tới cười xấu xa: "Bị chơi sướng rồi à?"

Phùng Dao cũng ngại ngùng, cô không có tâm trạng trang điểm, chỉ tô chút son, môi mím chặt, dứt khoát mặt dày: "Đúng vậy, ngưỡng mộ không?"

Nói chứ An Thiến Thiến đúng là hơi ngưỡng mộ, cô ấy mang thai chưa đủ 3 tháng, vẫn còn hơn chục ngày nữa, hai cha con Đặng Nham cũng không dám mạo hiểm, vẫn luôn nhẫn nhịn, tối qua tới nơi cũng chỉ ôm cô ấy chơi đùa một lát, chứ không khiến cô ấy sướng được.

Cách đó không xa, mấy người đàn ông đang lấy đồ trên xe, bắt đầu mò mẫm cắm trại, bình thường họ đâu có làm mấy chuyện này, cũng chỉ có Đặng Phương Minh là trai trẻ, nhanh nhẹn hơn chút, còn Đặng Nham và Phàn Tín đứng khoanh tay nghiên cứu cả buổi.

An Thiến Thiến cảm thấy cảm thấy buồn cười, đụng khuỷu tay bạn thân nói: "Đúng là ngưỡng mộ đời sống tình dục của cậu."

Phùng Dao liếc nhìn bụng cô ấy, không nhịn được cười.

Cả đám người miễn cưỡng nấu được một bữa ăn, dựng cả bếp nướng. Chập tối, vừa ăn thịt nướng vừa chơi mạt chược. Tất cả đều biết mối quan hệ cấm kỵ của nhau nên cũng không kiêng dè gì, Đặng Nham không chơi, chỉ ngồi ôm An Thiến Thiến, vừa đút thịt vừa xem cô ấy chơi.

Sau khi mang thai, An Thiến Thiến thèm ăn nhiều thứ, ăn không no thì tối ngủ không ngon, một ngày ăn đến tận mấy bữa.

Đặng Phương Minh thuộc kiểu phô trương, chơi mạt chược cũng khí thế hừng hực, lâu lâu lại trêu chọc An Thiến Thiến mấy câu.

Kết quả Phùng Dao được Phàn Tín cho bài, ù rồi.

Chơi cả buổi tối, ai cũng thắng, chỉ có An Thiến Thiến thua liên tục, cô ấy bất mãn càm ràm: "Hai người liếc mắt thông đồng đúng không, chơi gì hay vậy."

Cô ấy lại quay sang Đặng Nham, giận dỗi: "Ai bảo ba đút lắm thế, làm mất hết vận may."

Sau khi thân mật với Đặng Nham, cô ấy rất hay giở tính khí, cộng thêm đang mang thai nữa, Đặng Nham cũng tốt tính, vỗ nhẹ vai cô ấy, Đặng Phương Minh cười dỗ dành: "Đừng giận cục cưng, ông xã thắng được nhiêu cho em hết."

Bên này ầm ĩ huyên náo, Phùng Dao kéo Phàn Tín về lều riêng.

Ban đêm còn có thể ngắm sao, bầu không khí yên tĩnh, Phàn Tín kéo vai Phùng Dao để cô dựa vào lòng mình.

Hai người yên lặng ngồi bên nhau, Phùng Dao vùi mình trong cơ thể ấm áp của hắn, ngẫm nghĩ cũng thấy cảnh này quá ảo, trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ cùng ba chồng ngồi ở nơi này ngắm sao.

Họ rõ ràng là hai đường thẳng song song không thể nào giao nhau.

Chuyện càng khó gặp lại cứ thế mà xảy ra.

Mới đầu cô cũng chỉ muốn tùy tiện lên giường cùng hắn, thế mà đến giờ đã lâu vậy rồi.

Cô còn nhớ đến hồi mấy năm trước, vì hắn đầu tư tiền cho cô nên cảm động, dưới sự giúp sức của Phàn Thụ, cô dùng tài nghệ bếp núc dở tệ của mình miễn cưỡng nấu vài món cho hắn.

Còn hắn sau khi ăn thử chỉ nói một câu: "Lần sau đừng nấu nữa."

Vẫn là Phàn Thụ cười an ủi cô, nói đồ ăn khá ngon, chỉ do ba kén ăn thôi.

Phùng Dao cứ thế suy nghĩ miên man, Phàn Tín cúi đầu nhìn cô hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ đến Phàn Thụ." Phùng Dao bật thốt ra câu này.

Cô đang nghĩ đến chuyện trước đây, đương nhiên không tránh khỏi có Phàn Thụ trong đó.

Nhưng cô rất nhanh nhìn ra được sắc mặt người đàn ông, kéo áo hắn bổ sung một câu: "Nghĩ đến ba nữa, hồi trước ba chẳng dịu dàng với em chút nào."

Hắn luôn nói chuyện trực tiếp thẳng thắn, dễ gây tổn thương.

Khi nghe cô nói vậy, Phàn Tín cũng nhớ ra, nhưng hắn cảm thấy lúc đó hắn đối xử với cô cũng khá tốt, nếu còn tốt hơn nữa thì hơi quá phận rồi.

Nhưng sắc mặt hắn vẫn trầm xuống, cô nghĩ đến Phàn Thụ, hắn cũng nhớ lời cô từng nói. Trong mối quan hệ trai gái, hắn vẫn luôn ngang ngược, không thể nhẫn nhịn, nhưng Phàn Thụ cũng là con trai hắn, nói ra thì là hắn có lỗi với con.

Hắn xoay mặt cô đối diện với mình: "Dao Dao, trong lòng em có thể nhớ đến nó, nhưng không được có người khác, chỉ được có ba, cơ thể cũng vậy, biết chưa?"

Phùng Dao khẽ chớp mắt, thầm mắng hắn tự luyến, cô nói trong lòng cô có hắn khi nào chứ.

Xung quanh tĩnh lặng, cô vùi đầu ở vai hắn mơ hồ đồng ý.

Phàn Tín cũng không ép cô nữa, nói thêm: "Đợi thời gian nữa có thời gian, chúng ta cùng đi chơi."

"Được." Phùng Dao gật đầu.

Cô vẫn có thể ở bên hắn rất lâu.


=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro