Chương 50: Vừa vào cửa đã đụ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cụ thể Phàn Tín đã nói chuyện thế nào, chỉ nghe nói là tăng lương, sau này có bắt gặp thì dì Trương cũng coi như không thấy gì, vẫn làm việc như bình thường, chỉ là càng cẩn thận hơn, buổi tối không đi lên lầu, cố gắng né tránh đời sống riêng tư của họ.

Điều này khiến Phùng Dao tự nhiên hơn, sau mấy hôm bận rộn cũng dần quên đi sự ngại ngùng của hôm đó. Nhưng sau khi bị bắt gặp, Phùng Dao cũng phát hiện Phàn Tín ngày càng trắng trợn, về đến nhà liền sờ mó tay chân, ôm eo quàng vai các kiểu, thân mật đến mức không màng đến người khác.

Lúc không có người thì càng quá đáng hơn, chơi ở phòng ăn chưa đủ, ở phòng trà còn đặt một chiếc ghế nằm, nói là để uống trà, cuối cùng chỉ coi cơ thể cô như đồ đựng, kéo cô ngồi lên ghế đút hắn uống nước trà lẫn với dâm dịch.

Thậm chí hắn còn cho người làm nghỉ, kéo cô vào phòng, trần truồng đụ địt cả ngày, trừ lúc nghỉ ăn cơm, còn lại cứ liên tục làm tình, dù không đụ thì cũng ôm ấp chơi đùa từng tấc da thịt cô, cả cơ thể ẩm ướt, tỏa ra mùi hương tình dục.

Thỉnh thoảng nhớ lại, Phùng Dao cũng cảm thấy quá dâm loạn, nhưng cơ thể thành thục nhiều nước, mỗi lần bị lưỡi hắn liếm khắp người, nhất là hang động chín rục bên dưới, cô lại bất giác chìm vào khoái cảm, mong chờ được lấp đầy, chảy một đống nước.

Con cặc thô to cương cứng kết hợp với lồn múp dâm đãng, mỗi lần làm tình đều khít chặt, mỗi cú dập nắc đều nóng bỏng.

-----

Kế hoạch mở cửa hàng của Phùng Dao vẫn đang được chuẩn bị, có quá nhiều chuyện phải làm, không thể gấp được, cô còn bận việc công ty nữa, vì vậy giao cho bên thiết kế và thi công lo liệu trước.

An Thiến Thiến lâu lâu cũng giúp cô theo sát, giờ cô ấy rất nhàn rỗi, sáng ý cũng nhiều, ngày thường cũng hay đi mua sắm, có thể góp ý.

Phùng Dao bận rộn một khoảng thời gian, cô là kiểu thích hưởng lạc, mệt mỏi nhiều ngày liền, vừa bận xong liền sắp xếp mấy ngày nghỉ đi chơi.

Suy nghĩ này rất hợp ý An Thiến Thiến, nhưng vì cô ấy đang mang thai, họ chỉ đành chọn đi du lịch ngắn ngày ở Lộc Đảo, coi như đổi gió.

Lộc Đảo giáp biển, hiện tại cũng vừa qua mùa hè nóng nực, ngồi ở bãi biển rất thoải mái, hai cô gái còn đi ngắm triển lãm, chụp hình khắp nơi, sau đó tìm một quán cà phê ngồi chơi, cứ thế nhàn nhã mấy ngày.

An Thiến Thiến nhìn điện thoại, mới mang thai mấy tháng nên bụng vẫn chưa to, nhưng thời gian này chỉ có ăn với ngủ, gương mặt cũng có da có thịt hơn, sắc mặt rất tươi, nhưng tâm trạng lại hơi băn khoăn: "Đặng Phương Minh với ba chồng nói muốn tới đón tớ."

Phùng Dao xúc thìa bánh kem ăn, cũng đoán được hai cha con đó vẫn thấy lo lắng, thoải mái nói: "Thì cứ tới thôi, vừa hay cho họ đến hầu hạ cậu."

An Thiến Thiến bỗng thấy ấm ức: "Hay lắm, mới có mấy ngày cậu đã chê tớ phiền rồi, tớ biết là buổi tối hay kéo cậu nói chuyện rất muộn, giày rơi ở bãi biển cũng nhờ cậu nhặt hộ, nhưng không ngờ cậu lại thiếu kiên nhẫn với tớ đến mức này, có phải cậu chỉ thích anh già nhà cậu không?"

Diễn xuất An Thiến Thiến bùng nổ, Phùng Dao bị lời chỉ trích của cô ấy làm cho tự kiểm điểm lại mình mấy giây, vội vàng xin lỗi: "Oan quá cục cưng, sao tớ lại thấy cậu phiền chứ, ý tớ là hai người đó tiện cho cậu sai bảo hơn, với cả anh già gì đó mà cậu nói, tớ không quen."

Để dỗ cô ấy, dáng vẻ không nhận người quen của Phùng Dao rất vô tình, An Thiến Thiến giơ tay lau mắt, không kiềm được nhếch miệng.

Phùng Dao liếc thấy, biết là cô ấy đang giả vờ, ném qua một tờ khăn giấy, cạn lời nói: "Vừa vừa phải phải thôi, công chúa Thiến Thiến, diễn giỏi vậy sao cậu không vào showbiz đi."

An Thiến Thiến cười cười: "He he, cậu biết mà, thần kinh thai phụ rất yếu đuối nhạy cảm, tớ chỉ nhất thời xúc động."

Hai người ngồi đó đến tối rồi đi ăn, bước vào nhà hàng, khi phục vụ dẫn họ đến bàn ăn, Phùng Dao chạm mặt một nhóm người đang đi tới.

Họ đều mặc đồ vest trang trọng, Phùng Dao ngẩng đầu liền phát hiện bóng dáng cao lớn quen thuộc, lúc sắp đụng trúng thì phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Còn Phàn Tín bình thản đứng lại, dáng vẻ không chút ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cô: "Đến ăn tối à?"

Phùng Dao khẽ gật đầu, những người phía sau như có như không liếc nhìn, cô cũng ngại nói nhiều, thấp giọng hỏi: "Sao ba cũng đến đây?"

"Bàn chuyện hợp tác, tiện thể đi ăn." Phàn Tín cũng rất nghiêm túc, trả lời xong bèn coi như đây là cuộc gặp tình cờ, tay đặt lên vai cô, nói lời tạm biệt: "Đi trước đây."

Nhìn đám người lướt qua, Phùng Dao còn nghe thấy phía trước có một người đàn ông trung niên hỏi là ai, Phàn Tín chỉ trả lời là con cháu trong nhà.

An Thiến Thiến đi ở phía trước, nhưng cũng nhìn thấy, vừa lật xem menu vừa cười nhạo Phùng Dao: "Không phải nói không quen à? Sao còn chào hỏi vậy, cảm giác vụng trộm thế nào hả?"

Phùng Dao vẫn còn chìm trong cuộc gặp tình cờ vừa rồi, nghe thấy hai chữ vụng trộm bèn uống ngụm nước che giấu cảm xúc, lấy bánh mì chặn miệng An Thiến Thiến: "Ăn đi, quý cô đang mang thai."

Cô và Phàn Tín đã không gặp nhau một thời gian rồi, trước khi cô nghỉ làm, hắn vẫn đang đi công tác, không ngờ cô chưa về, hắn đã xuất hiện ở đây rồi.

Buổi tối về khách sạn, Phùng Dao quả nhiên nhận được điện thoại.

Hắn hỏi: "Ở chỗ nào vậy?"

Phùng Dao gửi tên khách sạn và số phòng cho hắn rồi hỏi: "Ba ơi, sao ba đến đây thế? Cũng không nói em biết."

Phàn Tín: "Hôm qua vừa công tác về, đúng lúc đến đây có công chuyện."

"Vậy ba biết em đi ăn ở đó không?"

Phàn Tín ở khẽ cười ở đầu bên kia: "Không biết, còn định lừa hỏi em chỗ nào nữa kìa."

Phùng Dao cũng cười, hắn vẫn rất thản nhiên, nếu không phải bị cô bắt gặp chắc còn định chơi trò đột kích, cô nũng nịu nói: "Biết vậy không nói ba nghe."

Phàn Tín vốn định chuyên tâm lái xe, bị giọng nói quyến rũ của cô làm ngứa ngáy, hắn thấp giọng hỏi: "Nhớ ba không?"

Hắn biết cô nhiều khi hay nghĩ một đằng nói một nẻo, bèn bổ sung thêm: "Không nhớ thì ba không đến nữa."

Phùng Dao còn lâu mới tin hắn không đến, nhưng lúc này cô sẵn lòng nói lời đường mật, bèn dịu dàng lên tiếng: "Nhớ."

"Chỗ nào nhớ?" Phàn Tín thoải mái cả người, yết hầu hơi nóng, cà vạt cũng kéo lỏng ra.

"Chỗ nào cũng nhớ hết." Giọng cô rất nũng nịu, cô vừa tắm xong, chỉ mặc áo choàng tắm, tay không kiềm được lướt qua bộ ngực nhấp nhô, hai chân cũng khép lại cọ xát.

Phàn Tín dường như nghe thấy tiếng vải sột soạt: "Nứng rồi à? Bảo bối nhỏ cũng muốn rồi sao?"

Ý hắn là vùng kín của cô cũng đang ẩm ướt, Phùng Dao vén vạt áo lên nhìn, âm hộ bị kẹp giữa háng đang chảy nước, cô khẽ "ừm" một tiếng.

"Ba ơi, còn bao lâu nữa ba mới tới?" Cơn nứng của cô đến rất nhanh, cũng rất mạnh, lại còn trống trải mấy ngày, cũng không ngại chủ động.

Phàn Tín nghe giọng cô liền nghĩ đến mùi vị mê hoặc từ cái động dâm kia, lên tiếng an ủi: "Sắp rồi, hơn mười phút nữa, cục cưng tự chơi trước đi, làm ướt lồn để dễ nuốt cặc."

"Ưm..." Phùng Dao ngân dài một tiếng, chân dạng ra, tay thò tới giữa háng, sờ lên môi lồn múp thịt, men theo khe thịt xoa nắn trên dưới, miệng rên rỉ: "Ướt rồi ba ơi, lồn dâm nứng quá..."

Cô giống như đang phát sóng trực tiếp, xoa đến đâu thấy sướng thì nói ra, Phàn Tín nghe mà kích động khó nhịn, mắt nhìn thẳng phía trước, miệng nói lời tục tĩu: "Đĩ nhỏ, cắm tiếp đi, phun nước trước, lát tới nơi ba sẽ đụ ngay lồn dâm chảy nước."

"Ưm ưm... sướng quá... cho ba đụ... a a phun rồi... nước chưa đủ nhiều ba ơi..." Phùng Dao rên rỉ một hồi, ngón tay đâm thọc trong lồn, xoa nắn hột le, nhìn lượng nước trên ga giường, rõ ràng là không thỏa mãn.

Phàn Tín biết lúc cô thật sự phê sẽ phun được bao nhiêu nước, cảm thấy hài lòng với ham muốn của cô đối với hắn, mấy ngón tay nhỏ của cô sao so được với cặc bự của hắn chứ.

Bàn tay rảnh rỗi xoa dịu con cặc dựng đứng, Phàn Tín tiếp tục dụ dỗ: "Đừng ngừng, ba sắp tới rồi, bé ngoan, cởi đồ ra, trần truồng cả người đón ba, ba vừa tới nơi sẽ rút cặc đụ ngay vào lồn em, biết chưa?"

"Hu hu... dạ..." Phùng Dao nghĩ đến cảnh tượng đó, đầu óc choáng váng, hột le yếu ớt dưới sự chơi đùa thô lỗ của cô đã bắn nước hai lần. Hắn thật sự rất hiểu cô, giờ cả vùng háng đều ướt nhẹp.

Cô vẫn nhớ kéo hết rèm cửa lại, cứ nghĩ đến hắn sắp tới, hơn nữa vừa vào sẽ đụ cô ngay, trực tiếp giao phối giống như dã thú động dục, cô liền thấy kích thích.

Chân cô mềm nhũn, cởi áo choàng tắm, trần truồng đi một vòng trong phòng, nước nhỏ xuống từ giữa hai chân dấy lên dục vọng của cô, nhìn thấy nước hoa đặt bên cạnh gương, cô cầm lên xịt vào háng, nơi đó phút chốc tỏa ra mùi hương hoa hồng.

Lúc này chuông cửa vang lên, điện thoại vẫn đang kết nối truyền đến tiếng nói: "Mở cửa."

Nhịp tim Phùng Dao đập mạnh, nhanh chân đi ra cửa, lúc này cô giống như đĩ điếm thèm khát đang chờ đàn ông đến đụ lồn.

Cửa chỉ mới hé mở, cơ thể to cao của người đàn ông đã chen vào trong.

"Ba ơi." Dưới ánh đèn, cơ thể xinh đẹp của người phụ nữ không một mảnh vải che thân, vú bự mông đĩ, cặp mắt hồ ly động lòng người.

Phùng Dao bị hắn nhìn chăm chú, cả người nóng rực, kéo cà vạt hắn, muốn nép vào lòng hắn, muốn bị hắn ngang ngược chiếm hữu.

"Đĩ dâm." Phàn Tín khẽ mắng một câu, kéo gần khoảng cách giữa hai người, giống như lời hắn nói trước đó, móc một chân cô lên hông, cặc nhắm ngay lồn non bóng nước cắm lút cán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro