Chương 22: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ở khu y tế.

Công ty của Phùng Dao là doanh nghiệp trẻ hóa, giám đốc Lưu Trì còn nhỏ hơn Phùng Dao 1 tuổi, tốt nghiệp trường có tiếng, vào công ty được hơn 2 năm, mỗi nằm đều thăng chức.

Anh ta rất nhanh nhạy và tinh ý, không hề tò mò tại sao sếp không đi cùng họ mà lại xuất hiện cùng ba chồng.

Phùng Dao lấy chồng giàu, phía sau lại có người trợ giúp, đây cũng chẳng phải là bí mật.

Nhìn Phùng Dao và Phàn Tín bước xuống từ một chiếc xe, Lưu Trì vội lên đón, cung kính gọi Phàn Tín một tiếng: "Phàn tổng."

Rồi quay sang Phùng Dao, ân cần nói: "Phùng tổng, tôi xách túi cho chị."

Phùng Dao nhấc tay đưa cho anh ta, thoải mái cười: "Cảm ơn giám đốc Lưu."

Cô rất giỏi nhận ý tốt của người khác, huống hồ cô đi theo ba chồng, cũng không dẫn theo thư ký, trong túi có máy tính rất nặng.

Phàn Tín quét mắt nhìn họ rồi quay đầu trò chuyện với người tiếp đón.

Suốt dọc đường, tổng giám đốc chi nhánh tên Tống Thành dẫn đường, nhiệt tình giới thiệu từng chỗ một.

Tuy Phùng Dao không phụ trách dự án này nhưng cô cũng có theo dõi, lại chuẩn bị sẵn, trước mặt Phàn Tín nói chuyện đâu ra đấy, còn đề xuất ý kiến mang tính xây dựng.

Lưu Trì ở bên cạnh bổ sung thêm chi tiết, hai người kết hợp vô cùng ăn ý.

Phàn Tín rất coi trọng dự án này, dù vẫn đang cân nhắc nhưng cũng có ý hài lòng.

Nhưng nhìn thấy con dâu xinh đẹp và cấp dưới đứng cùng nhau, hắn lại cảm thấy hôm nay Lưu Trì rất chướng mắt.

Trước đây khi Lưu Trì đến Phàn thị dự cuộc họp, hắn cũng gặp vài lần, đối với thanh niên thông minh cầu tiến này, hắn rất tán thưởng, nhưng hôm nay nhìn kiểu gì cũng thấy khó ưa.

Thị sát và họp hành cả ngày xong, buổi tối có bữa tiệc tiếp đón.

Trong khách sạn xa hoa, người tới người lui xã giao không ngừng.

Phàn Tín cầm ly rượu, bên cạnh là Tống Thành và nhóm quản lý cấp cao cùng nhau trò chuyện.

Ở bữa tiệc, Phàn Tín rất ít nói, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm rượu, đặt ra vài câu hỏi, đa số đều là nghe người khác nói, nhưng như thế lại tạo áp lực cho mọi người, không ai biết hắn nghĩ gì, người không quen biết hắn lại càng thấy hắn khó gần.

Khi Phàn Tín rời khỏi đám đông, nhớ ra một lúc lâu không thấy bóng dáng Phùng Dao đâu. Tầm mắt nhìn xung quanh mới phát hiện cô đang đứng trước cây cột ở hành lang, cô mặc váy thắt eo, khẽ lắc ly rượu trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn, bên cạnh là Lưu Trì, không biết cả hai nói gì mà thấy cười rất thoải mái.

"Phàn tổng, đã lâu không gặp."

Có người tới bắt chuyện với hắn, chắn mất bóng dáng cô gái, Phàn Tín khẽ thu lại tầm mắt, lên tiếng chào hỏi đối phương.

Phùng Dao đi hết một vòng, mang giày cao gót cả ngày rất mệt, cô nhìn khắp nơi cuối cùng cũng thấy Phàn Tín đang ngồi ở ghế cạnh bàn ăn.

Thấy người mời rượu hắn đã rời đi, cô vội bước tới, ngồi bên cạnh hắn.

"Mệt chết đi được." Phùng Dao khẽ than một câu, nhìn trên bàn có bánh quy, cô nói: "Ba ơi, con chưa ăn gì, lấy cho con miếng bánh quy được không?"

Mùi hương truyền đến, Phàn Tín ngồi vắt chân, quay đầu nhìn cô, không động đậy.

Khi cô tưởng hắn muốn từ chối thì cánh tay hắn khẽ nhấc, đưa cả đĩa bánh qua, Phùng Dao chớp mắt, giơ tay lấy hai gói bánh.

Cô xé gói bánh, ăn rất từ tốn, lót dạ xong mới nói: "Ba ơi, ba thấy dự án này thế nào?"

Phàn Tín: "Cũng coi như phù hợp với mục tiêu, nhưng vẫn có thể tốt hơn."

Quả nhiên là nhà tư bản tiêu chuẩn, không bao giờ thấy hài lòng hoàn toàn.

Phùng Dao bĩu môi, biểu cảm này của cô bị người đàn ông nhìn thấy, hắn nhắc nhở: "Đừng quên, về bản chất chúng ta giống nhau."

Phải, trong mắt người khác họ đều là sếp, nhưng khác ở chỗ hắn là sếp lớn, còn cô là sếp nhỏ, Phùng Dao cũng tự biết rõ mình, cô chuyển chủ đề, mời mọc: "Có người xuống tầng dưới uống rượu rồi, chúng ta cũng xuống làm vài ly đi ba?"

Phùng Dao có ý đồ khác, Phàn Tín không lên tiếng, cô bèn ghé sát, nũng nịu nói: "Đi đi mà, mệt cả ngày rồi, thư giãn chút."

Phàn Tín bất đắc dĩ liếc nhìn cô, hắn đứng dậy.

Hai người men theo lối đi của khách sạn đi xuống tầng dưới, Phùng Dao chọn một góc ngồi xuống, gọi mấy ly rượu.

Cô nghiêng người ngồi rất nhàn nhã, mắt thấy cô đặt môi lên ly sắp uống, Phàn Tín giơ tay cướp lấy ly rượu: "Chưa ăn gì mà cứ uống liên tục à?"

Hắn còn biết đường quan tâm cơ đấy, Phùng Dao lập tức vui vẻ, cười nói: "Vậy con gọi đồ ăn, ba uống trước đi."

Cô đẩy ly rượu qua, đôi mắt hồ ly nhìn hắn, quyến rũ cuốn hút.

Phàn Tín nhấp một ngụm, rượu lạnh chảy xuống cổ họng, dường như còn pha chút mùi son của Phùng Dao dính trên ly. Hắn khẽ nuốt xuống, nhàn nhạt hỏi: "Sao con thích uống rượu vậy?"

Phùng Dao ngồi ăn bên cạnh, ngẫm nghĩ một lát, hình như bị hắn bắt gặp uống say mấy lần, cô từ từ nhớ lại: "Trước đây cũng không thích lắm đâu, hồi đi học con còn thấy khó uống cơ, đến khi kết hôn thì thỉnh thoảng uống với A Thụ, sau đó mở công ty, phải đi xã giao, không tránh khỏi phải uống nhiều, dần dần thích uống, thành thói quen luôn."

Hai người rất ít khi trò chuyện tán dóc, Phàn Tín nghĩ lại Phùng Dao của trước kia, hắn không nhớ rõ lắm, ấn tượng sâu nhất vẫn là cô của thời gian này.

Phùng Dao khẽ sấn tới, mặt cọ lên bờ vai hắn, cố ý ngoan ngoãn nói: "Ba ơi, ba không thích con uống rượu sao? Không thích thì con sẽ không uống."

Cũng không hẳn là không thích, Phàn Tín nhớ đến chuyện cô làm lần trước sau khi say rượu, hắn còn nhìn trộm cơ thể trần truồng của cô, cổ họng bỗng thấy ngứa.

Hắn dựa vào ghế, bất giác uống hết cả ly rượu, quay đầu nhìn đỉnh đầu và gương mặt hơi đỏ của cô, thấp giọng nói: "Đừng giả ngoan."

Phùng Dao cười hi hi, ôm lấy cánh tay hắn, thấy hắn có vẻ khát bèn lấy thêm một ly rượu nữa, cô bất ngờ liếm cánh môi còn dính rượu của hắn rồi liếm lưỡi nói: "Cay quá."

Phàn Tín cảm giác được cơ thể bốc lửa của cô càng lúc càng dính sát, hắn bỗng nói: "Lưu Trì."

"Hở?" Phùng Dao đang quấn lấy hắn lập tức liếc mắt, ngồi thẳng người, nhìn theo hướng hắn nhìn.

Chỉ có mấy người xa lạ.

"Ba lừa con." Cô vỗ nhẹ hắn.

"Con rất căng thẳng?" Phàn Tín hỏi.

"Dù gì con cũng là sếp, cần giữ thể diện chứ." Cô chu môi, nũng nịu bất mãn, lại dựa người hắn, đưa ly rượu đến trước môi hắn: "Phạt ba uống hết."

"Chỉ vì chuyện này?" Phàn Tín nhấp một ngụm rượu theo động tác của cô, chầm chậm nói: "Cậu ta trông cũng được."

Phùng Dao chỉ một lòng muốn chuốc say hắn, cô cầm ly rượu lên uống, không kết nối được những lời hắn nói lại với nhau, nói một câu không kịp nghĩ: "Sao, ba thích hắn rồi à? Người ta có bạn gái đó."

Bàn tay vốn dĩ đặt trên lưng ghế bỗng vỗ mông cô một cái.

Ở nơi này ánh sáng ít ỏi, không ai phát hiện, mà dù có phát hiện thì cũng chẳng sao, chỉ nghĩ đây là một cặp đôi đang ve vãn nhau.

Nghe thấy cô thấp giọng rên, Phàn Tín nói: "Ăn nói không suy nghĩ, con không biết ba sẽ nứng với ai à?"

Tuy Phùng Dao bị hắn đánh, nhưng vùng giữa hai chân lại ướt, cơ thể nhạy cảm khẽ run, gục ở cổ hắn, mặt dán sát ngực hắn, nhỏ giọng xin tha: "Con sai rồi ba."

Bàn tay yếu ớt của cô men theo lồng ngực người đàn ông mò xuống dưới: "Để con sờ thử, cứng chưa nào?"

Phàn Tín giữ chặt tay cô, hắn chưa quên ở tầng trên vẫn còn cấp dưới, hắn không định ôm ấp với cô ở đây.

"Đừng đụng lung tung."

Thôi vậy, Phùng Dao cũng không gấp gáp lắm, cô thu tay lại, nhét ly rượu của mình cho hắn rồi đổi lấy ly của hắn, đôi mắt ướt át nhìn hắn: "Chúng ta đổi đi, con muốn uống thử của ba."

Ánh mắt và đôi môi cô đều nồng đậm ham muốn ướt át.

Thân dưới của Phàn Tín căng chặt, cướng cứng không màng địa điểm, muốn dẫn cô vào một góc cho cô nếm thử cặc bự của hắn.

Hắn nhẫn nhịn, đưa ly rượu của mình cho cô, hai người trao đổi uống rượu của nhau, dù gì môi cũng hôn rồi, uống rượu có là gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro