Chương 17: Bị ba chồng phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Phùng Dao ngủ suốt trong phòng đến rất muộn mới xuống lầu.

Cô không phải là không phát hiện ra, tối qua về phòng ngủ, trước khi tắm cô đã kiểm tra kỹ cơ thể, nhìn thấy dấu hôn rất nhạt ở trước ngực.

Cô với ba cậu trai kia đùa giỡn quen rồi, không biết nặng nhẹ, đến chính cô cũng không nhận ra.

Vì nhất thời sơ ý mà phạm sai lầm, Phùng Dao đau đầu.

Nhưng mà nghĩ lại, đây là tự do của cô, cô đâu có làm hại ai, hắn là ba chồng, đâu phải chồng cô, có quyền gì mà muốn cô thủ thân như ngọc?

Phùng Dao nhanh chóng đi xuống lầu, không thấy Phàn Tín đâu, mừng thầm trong lòng, đang định ra ngoài tránh bão.

Dì Trương bỗng gọi cô lại, chỉ lên tầng trên, khó xử nói: "Dao Dao, ông chủ bảo cháu dậy thì đến phòng sách."

Phùng Dao ngây người, đáp đại một tiếng, định lén chuồn đi cho thoát nạn.

Nhưng một bóng người bước ra từ phòng sách, ánh mắt quét qua cô, đứng chỗ lan can nói với cô: "Phùng Dao, lên đây."

Giọng nói nghiêm nghị như đánh vào màng nhĩ, Phùng Dao cứng đơ cả người, thầm thở dài, lê bước chân nặng nề đi đến phòng sách của ba chồng.

Bên trong phòng, cô vẫn đang mặc đồ ở nhà, mặt còn hơi phiếm hồng do mới thức dậy, Phàn Tín ngồi phía sau bàn làm việc, chỉ vào túi tài liệu trên bàn, ánh mắt và giọng nói lạnh như băng không chút tình cảm.

"Xem thử đi, thứ bên trong này chắc con rất quen thuộc."

Túi tài liệu đã bị mở rồi, ngón tay Phùng Dao lấy đồ bên trong ra, có mấy tấm ảnh, còn có lịch sử chuyển khoản, có cả bản tổng kết, cụ thể đến mức cô đi club lúc nào, đi bao nhiêu lần đều viết rõ.

Có ảnh cô cùng mấy người đàn ông mặc áo choàng tắm ở hành lang, cô được họ ôm trong lòng, ảnh hơi mờ, nhưng cũng không che đậy được gì.

Điều may mắn duy nhất chắc là không có ảnh cô không mặc đồ ở trong phòng.

Hơi thở Phùng Dao hơi hỗn loạn, vẻ mặt ngại ngùng.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng ba chồng chẳng cho cô cơ hội để ngụy biện, vạch trần thẳng mọi chuyện khiến cô hơi hoảng.

Ba chồng cô đúng là mưu mô, tối qua phát hiện dấu vết, nhưng không hề vòng vo với cô, cũng không tra hỏi, đùng phát cho người đi điều tra, mấy tiếng sau đã ném chứng cứ ra trước mặt, cô còn nói gì được nữa.

Môi Phùng Dao khẽ run, cố gắng biểu hiện thật rõ sự hoảng hốt và áy náy, khó khăn nói: "Ba ơi, đây chỉ là lúc con đi xã giao thôi."

Cô không dám nói là đi tìm thú vui, nhưng đại ý chính là vậy.

Cô dè chừng nhìn Phàn Tín, nhưng càng nhìn hắn càng tức giận, ly nước bị hắn đặt mạnh xuống bàn: "Con có biết thân phận của mình không? Con làm vậy bị người có ý đồ đồn ra ngoài sẽ làm mất mặt nhà họ Phàn, con đừng quên, con vẫn là con dâu của nhà này, chứ đừng nói là chính con cũng cần thể diện."

Hắn chưa bao giờ nổi giận như thế này, tuy Phùng Dao cảm thấy cách nói của hắn hơi phóng đại, nhưng để không chọc giận hắn thêm nữa, cô đành thấp giọng nói: "Con biết, con rất cẩn thận mà ba."

Lẽ nào cô cẩn thận là được? Điều hắn quan tâm là cô có cẩn thận hay không à?

Lồng ngực Phàn Tín phập phồng, lửa giận bùng lên, đến cả con trai cũng lôi ra nói: "Con như thế có xứng với A Thụ không hả?"

Nhắc đến Phàn Thụ, Phùng Dao giải thích: "Con không hề quên A Thụ, con có thể phân biệt rõ cơ thể và trái tim, cơ thể dù có thân mật với người khác thì con cũng không quên anh ấy."

Nghe xem, cảm động biết bao, cô đúng là nghĩ rất thoáng, Phàn Tín nhếch miệng, thật muốn trao giải cho cô luôn.

Thấy người đàn ông cười nhạo, Phùng Dao rũ mắt, có lẽ hắn cảm thấy hoang đường, nhưng đây là lời thật lòng của cô.

Phẫn nộ và thất vọng chiếm cứ lồng ngực Phàn Tín, hắn cố gắng kiềm chế để bản thân không thất thố, nói ra những lời khó nghe.

Bầu không khí như đóng băng.

Nhớ đến điều gì đó, Phàn Tín nhìn cô, chầm chậm nói: "Vậy là suốt nửa năm qua, mỗi tháng con lấy tiền tiêu vặt ba gửi cho đem đi thân mật với người khác?"

Phùng Dao há miệng lắp bắp: "Ba, con..."

Những lời phủ nhận muốn nói ra lại nuốt về lại.

Cô không thể nói là hoàn toàn không phải.

Cô muốn giải quyết ham muốn, đương nhiên phải bảo đảm sạch sẽ, ba cậu trai kia theo cô rồi thì không theo người khác nữa, cô bao toàn bộ, cũng dặn dò thư ký mỗi tháng chuyển tiền.

Mà mặt khác, tiền Phàn Tín cho cô hoàn toàn có thể chi trả khoản này, thế nên tuy cô cũng có tiền, nhưng tiền này vào từ túi ba chồng, ra từ túi cô, rất khó nói rõ được, Phùng Dao biện bạch: "Cũng không thể nói vậy được."

"Cút ra ngoài." Phàn Tín tức giận ném ra một câu, còn gì để nói nữa chứ.

Phùng Dao đuối lý, không dám nói nhiều, sợ hắn có khuynh hướng bạo lực, bèn lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Thấy người đi rồi, Phàn Tín lại ngồi xuống, xé đống ảnh thân mật kia ném thùng rác.

Đĩ dâm này, đúng là đã xem thường cô rồi, bao nuôi đàn ông thì thôi, lại còn đến 3 tên, hắn nghĩ đến dáng người cô, cô chịu nổi sao?

Lồn dâm cần đàn ông đụ vậy sao? Cô ăn nổi ba con cặc à?

Chẳng trách hắn muốn đụ mà cô cứ cự tuyệt. Hóa ra là muốn đụ với những người khác. Phàn Tín càng nghĩ càng bực bội.

Hắn biết hiện tại hắn hơi mất lý trí, nếu là quan hệ ba chồng con dâu bình thường, hắn cảnh cáo vài câu là xong, cùng lắm chướng mắt thì đuổi đi.

Theo lý mà nói, con trai mất rồi, con dâu có đi bước nữa cũng rất bình thường.

Nhưng mà, người khác có thể làm vậy, Phùng Dao thì hắn tuyệt đối không cho phép cô ra ngoài làm bậy.

Mấy lời cô nói lại chẳng có câu nào dễ nghe, không câu nào hắn nghe lọt tai nổi. Cứ như chuyện giữa hắn và cô chỉ là một câu chuyện cười.

Phàn Tín mở hộc tủ, lấy ra máy ảnh, đây cũng là hắn sai người tìm thấy ở phòng bao của cô.

Bên trong có một đoạn video, chắc là lúc chơi ở club Phùng Dao đã quay lại, không lộ mặt nên cũng không giữ kỹ.

Hắn kiềm nén lòng đố kỵ, xem lại lần nữa.

Video mới đầu lắc lư không rõ ràng, kèm theo tiếng thở mập mờ của phụ nữ, tiếp đó máy quay được cố định.

Góc nhìn từ trên xuống, nhìn thấy được cái bụng trắng nõn của phụ nữ, bên dưới hai chân xoạc ra, giọng nói kiều diễm của Phùng Dao vang lên, ngón tay tách lỗ lồn đỏ tươi béo múp: "Ướt lắm rồi, ai làm trước?"

Thế rồi ba con cặc ở dưới rục rịch muốn lên, đều muốn đụ vào trong.

Phùng Dao nhanh chóng chọn một người, dùng chân đá đá, con cặc trướng đỏ cắm vào miệng lồn béo múp của cô.

Một lát truyền đến tiếng rên rỉ dâm đãng của phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của đàn ông, Phàn Tín nhìn cái động của con dâu mà mình chưa đụ được lại bị gã đàn ông khác đụ, hơn nữa còn không biết đụ bao nhiêu lần.

Hắn khó chịu trong lòng, ném luôn máy ảnh vỡ tan tành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro