Chương 29. Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Ngự mặc áo ngủ cho Thẩm Vân Hề, bản thân choàng một chiếc áo tắm rồi ôm cô ra ngoài.

Đêm đã khuya, hơn 12 giờ đêm, bình thường ba mẹ cậu nửa tiếng sau sẽ trở về.

Trên tường có một chiếc đèn ngủ đang sáng, ánh sáng vàng nhạt trên đỉnh đầu tạo thành một chiếc bóng đen.

Mí mắt Thẩm Vân Hề hơi híp lại, Thành Ngự cúi người đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô.

Có một lọn tóc rơi trên môi Thẩm Vân Hề, cậu nhẹ nhàng lấy ra, yên lặng nhìn cô vài giây, ngồi dậy chuẩn bị tắt đèn rồi về phòng mình.

Thẩm Vân Hề đột nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay cậu.

"Sao thế?" Tay Thành Ngự nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, quay đầu nhìn về phía cô.

"Cậu đi đâu?"

Giọng Thẩm Vân Hề mềm mại, có chút ủ rũ, cánh môi không tự giác trề ra, có một loại cảm giác yếu ớt ỷ lại, giống như nên ôm cô vào lòng rồi cùng nhau ngủ.

Đáy lòng Thành Ngự mềm đến rối tinh rối mù, cúi đầu, trán dán lên trán cô, sau đó yêu thương mà hôn lên chóp mũi tinh xảo.

"Tớ không đi, nghe lời, nhắm mắt lại."

Giọng nói trầm thấp có chút khàn, Thẩm Vân Hề bị cảm giác buồn ngủ đánh úp, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Thành Ngự khẽ hôn lên mí mắt cô, nỉ non, "Bảo bối, ngủ đi."

Thẩm Vân Hề dần tiến vào mộng đẹp.

Sau khi nghỉ đông, học sinh lại quay trở lại trường, chính thức bước vào những ngày đếm ngược trong kỳ thi đại học.

Từng ngày trôi qua rất nhanh, lịch trên vách tường phòng học cũng xé đi từng tờ một, cuối cùng đã ít ỏi không còn mấy tờ.

Không khí trong phòng học cũng ngày càng nghiêm túc, áp lực đến mức có chút đáng sợ.

Thời gian như một con ngựa, chạy như bay mà qua.

Rất nhanh đã tới ngày nghỉ.

Ba ngày sau sẽ bắt đầu thi đại học.

Thẩm Vân Hề click mở điện thoại di động, lẳng lặng nhìn màn hình, do dự.....

Nên gọi một cuộc điện thoại, hay cứ chờ một cuộc điện thoại?

Cho dù mấy tháng nay khoảng hai tuần ba mẹ sẽ gọi tới, số lần đã nhiều hơn học kỳ 1 nhưng cô vẫn hy vọng lúc thi đại học sẽ có ba mẹ ở bên cạnh.

Cũng may Thẩm Vân Hề không do dự bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ngón tay cô nhanh chóng bấm nghe.

"Mẹ....."

"Hề Hề....."

Điện thoại truyền tới thanh âm vô cùng quen thuộc nhưng lại xa xôi.

Hai bên bỗng nhiên không hẹn mà cùng im lặng trong một nốt nhạc.

Sau đó lại không hẹn mà cùng mở miệng.

"Hề Hề....."

"Mẹ......"

Lại lần nữa dừng lại một chút, Thẩm Vân Hề lên tiếng nhanh hơn trong sự chờ mong, "Mẹ nói trước đi."

"Hề Hề, gần đây có khỏe không?"

"Khá tốt ạ."

"Ba ngày sau là thi đại học, con có cảm giác thế nào? Có khẩn trương không? Vẫn ăn uống bình thường chứ?"

Ba câu hỏi liên tiếp, cảm giác mẹ còn khẩn trương hơn cô, Thẩm Vân Hề nhịn không được cười, thoải mái trả lời, "Mẹ yên tâm."

"Cũng đúng, Hề Hề của chúng ta luôn nghe lời, sẽ không khiến mẹ phải nhọc lòng..... Con đã dự định thi vào trường nào chưa?"

"Tạm thời con vẫn chưa quyết định....."

"Không sao, không cần vội, thi xong rồi chúng ta còn rất nhiều thời gian để suy xét, mấy ngày nay con phải thả lỏng, cũng không cần đọc sách, đừng nghĩ nhiều, giữ vững như bình thường là được rồi. Mẹ tin tưởng con nhất định có thể phát huy ngoài sức tưởng tượng!"

"Dạ!" Thẩm Vân Hề ngoan ngoãn gật đầu, đang muốn tiếp tục nói, mẹ cô lại lên tiếng trước, "Hề Hề, mẹ muốn xin lỗi con, ngày con thi đại học ba và mẹ đều có việc, không thể tới được....."

Sau đó mẹ cô nói thêm vài câu, Thẩm Vân Hề không chú ý nghe, lỗ tai vọng lại bốn chữ 'không thể tới được'.

Cô rũ mắt xuống, gian nan hỏi, "Vậy ba mẹ khi nào sẽ trở về?" Có phải đến cả ngày đầu tiên khai giảng đại học cô cũng phải đi một mình không?

Giọng cô buồn buồn, lí nhí không ra tiếng.

"Chắc khoảng mười mấy ngày nữa, muộn nhất là cuối tháng nhất định sẽ trở về. Nếu về muộn thì tiệc chúc mừng Hề Hề của chúng ta phải làm sao đây....."

---------
Sorry mn nhiều nha, chương 28 mình sẽ đăng bù sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro