27.CHỈ CÓ ĐÔI TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

"Wahhh!! Cảm giác ở đây thật tuyệt vời!!" Tôi hét lớn ngay khi vui vẻ bước qua cánh cửa ban công bằng kính của căn phòng chúng tôi đã thuê. Nơi này đối diện với khung cảnh mịt mù của bãi biển thinh lặng.

Dù tôi đã nói những lời đó, nhưng tôi lại không cần thiết phải đi tới nơi nào đó xa lánh mọi thứ để thanh tẩy tâm trí bởi vì giờ đây, tôi đã có được câu trả lời của chính mình. Nhưng tới cuối cùng, tôi vẫn kéo Forth tới bờ biển gần nhất bên ngoài thành phố bằng xe máy của nó. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi lên đó. Tôi không thường xuyên di chuyển bằng các phương tiện hai bánh, nhưng tôi có lựa chọn nào khác không khi tôi không mang xe của tôi đi chứ?? Nếu như chúng tôi lựa chọn việc về qua phòng kí túc, sẽ tốn nhiều thời gian hơn để trở về sớm cho tiết học ngày mai.

Tôi biết điều tôi vừa làm sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho cả hai chúng tôi. Tuy nhiên, thậm chí chỉ trong một tối thôi, tôi muốn ở bên cạnh nó... Chỉ có hai chúng tôi.

Dù sao thì, đây cũng chẳng phải một trải nghiệm xấu gì cả, kể cả khi tôi không vòng tay bám vào người nó giống như những gì con whore-snake kia đã làm. Vẫn còn một chút xấu hổ trong tôi sau những gì tôi đã làm chứ. Tôi chỉ nắm lấy một bên áo của nó thôi. Nhưng thằng Forth chết tiệt đó không đột ngột lên ga thì cũng là bỗng dưng bóp phanh, khiến tôi buộc phải ôm chắc lấy nó. Tôi đấm nó rất mạnh mỗi lần nó làm như thế khiến nó cười rất vui vẻ.

(Whore-snake: Đã đọc qua chap trước thì chắc mọi người cũng hiểu đây là chỉ tới Dream rồi nhỉ)

Thật thắc mắc liệu tôi có để lại vết bầm trên người nó không bởi vì tôi chỉ đấm có một bên thôi??

Quay lại lúc này, tôi để cơn gió nhẹ mang mùi hương biển cả nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt và cơ thể, tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu bầu không khí trong lành nơi đây. Nếu như tôi ở trong ký túc xá lúc này, tôi chắc chắn không thể làm điều đó bởi vì mũi tôi sẽ ngay lập tức bị lấp đầy với mùi ga ô nhiễm thay vì hương thơm từ biển cả dội về. Đó là lý do tôi thích đi tới những vùng nông thôn, đặc biệt là những nơi gần biển, hơn là đi lại giữa những thành phố đông đúc. Không khí trong lành, và những đám đông bước chậm cho tôi cảm giác thanh bình, nơi tôi có thể là một tôi hoàn hảo.

Đột nhiên, hai cánh tay ấm áp trượt tới hai bên người tôi nắm chặt lan can chỗ tôi đang dựa vào, làm tôi trở thành tù nhân trong vòng tay ấy. Tôi hơi nghiêng đầu sang trái khi nó đặt cằm lên vai phải của tôi.

"Vậy, cậu Baramee. Cậu có muốn giải thích một chút về hành động ngày hôm nay cho tôi được không??" Nó hỏi với chất giọng mà tất cả các nhà thơ, nhạc sĩ balat, người viết lời nhạc đều sẽ phải thấy hổ thẹn. Tôi không thể nhịn được việc thở dài và lộ ra khuôn mặt vô cảm.

"Ngừng ngay mấy cái trò sến súa làm tao phát cáu đó đi" Tôi nói khi cử động vai phải lên xuống khiến đầu nó gật gù giống như mấy con búp bê lúc lắc thường được đặt ở đầu xe vậy.

Forth chỉ cười, sau đó ngẩng đầu lên khỏi vai tôi.

"Hỏi một câu thôi mà cũng bị coi là sến hả?"

Mày còn dám hỏi tao điều đó??

"Đúnggggg!! Đặc biệt là với cái chất giọng đó!! Tao đã suýt muốn nôn!!"

"Woah!! Chúng ta chỉ mới hôn một cái mà em đã có thai rồi sao??"

Uhm... Tôi có thể quay ngược thời gian lại và thay đổi hết tất cả những thứ tôi đã làm chỉ vì bùng nổ cảm xúc không?? Thay vì hôn lên đôi môi dâm dục chết tiệt này, tôi có thể đấm thật mạnh vào khuôn mặt quá mức ngu ngốc đó có được không??

"Có thai cái con m* mày" Tôi lầm bầm trong khi nhăn mặt. "Sao?? Tinh dịch của mày được chuyển vào chứa trong miệng rồi sao??"

Không thể thắc mắc được khi nó thích tự kiêu như vậy!!

"Tôi không biết. Em có thể kiểm tra giúp tôi không??"

Tôi mạnh tay huých khuỷu tay vào bụng nó khiến nó cong người giật lùi về phía sau và phá tan nhà tù nhỏ nó đã tạo ra quanh tôi. Tôi dùng cơ hội này để chạy vào phòng và ngồi trên chiếc giường king-sized...

Tôi đã để nó chọn phòng -_-"

Không chạy trốn nữa... Nhưng tôi đang làm cái gì đây??

Nó theo sau tôi với lông mày nhướng lên thấy ghét.

"Tôi không thể hiểu em được. Em đã kéo tôi tới đây, tôi nghĩ rằng em cuối cùng cũng chịu bày tỏ tình cảm sau nụ hôn đó, nhưng sao em lại lạm dụng thể chất tôi như thế??" Nó đột ngột nhảy lên giường, sau đó nhìn về phía tôi với ánh mắt cún con. "Tôi đã nghĩ, tôi cuối cùng cũng có thể thực sự ở bên em!!"

Tôi cầm một chiếc gối và ném thẳng vào cái khuôn mặt ngu ngốc nhưng được yêu thích tới chết tiệt đó. Nghiêm túc đó, sao nó có thể gây phiền nhiễu tới đáng ghét, sau đó lại ngọt ngào làm tôi nguôi giận ngay lập tức được như vậy??

Thật đúng là không thể tin được!!

Tuy nhiên, tôi sẽ không trao đổi khoảnh khắc này với bất cứ thứ gì khác dù đôi lúc nó tự phụ và phiền phức tới mức không thể tin được.

"Nhân tiện, cái truyền thống quái quỷ của mày thế nào rồi??" Tôi ngay lập tức đổi chủ đề trước khi có thêm bất kỳ điều nào khác gây khó chịu tuôn ra từ mồm nó. "Dựa vào những gì tao thấy, có vẻ như mày đã giải quyết được vấn đề rồi nhỉ?? Ngài quản lý đã cho mày cơ hội thứ hai??"

Nó ôm lấy chiếc gối tôi đã ném cho nó lúc trước, sau đó nhìn tôi, gật đầu và cho tôi một nụ cười thích thú.

"Em Dream đã giúp chúng tôi!!"

Cái. Quái. Gì?!

"Tôi nghĩ là em ấy đã thuyết phục chú từ bỏ quyết định của ông ấy và khuyên giải các bậc phụ huynh, hoặc có lẽ em ấy đã nói truyền thống đó có ý nghĩa thế nào với chúng tôi. Chúng tôi đều rất vui vì đã giữ được truyền thống này. Thật sự không biết nên làm điều gì nếu như em ấy không ở bên chúng tôi... Hey!! Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Tôi chỉ nói thôi, chúng tôi rất vui vì em ấy đã giúp!!"

"Mày thích cô ta?? Bọn mày đã bị ghép đôi suốt bởi mấy người trong đội suốt thời gian qua còn gì!!"

Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt.

"Trời, không! Tôi nói với em rồi, chỉ có một người tôi yêu rất nhiều, và người đó CHÍNH LÀ EM. Tôi chỉ cảm thấy biết ơn em Dream bởi vì những gì em ấy làm cho khoa chúng tôi thôi"

Tốt lắm. Nhưng chỉ cần nhắc tới cái tên đó đã đủ làm tôi cực kì tức giận rồi đó!!

Và giờ con whore-snake đó còn định cướp công của người khác??

Khi Forth rời khỏi phòng tôi sáng nay, tôi ngay lập tức gọi cho cha tôi, người là cổ đông chính của trường Đại học. Càng nhiều càng tốt, tôi thực sự không muốn sử dụng tới sự ảnh hưởng của ông ấy để có được bất cứ thứ gì tôi muốn. Tôi còn chẳng nói với ông ấy là bạn thân tôi và tôi sẽ đi học tại trường này (bởi vì điều đó là tốt nhất với chúng tôi) vì chúng tôi không muốn được ông ấy nâng đỡ. Điều đó chẳng thích đáng chút nào. Dù sao thì, có quá nhiều người tên Baramee, vậy nên, chả ai có thể tra ra được tôi có liên quan gì tới ông ấy. Tôi thường cho mấy người hỏi tôi một câu trả lời mơ hồ. May mắn thay, chúng tôi được chấp nhận việc sống tự lập, và ông ấy cũng chỉ mới tìm ra được sự thật này khi tôi xin tiền học và tiền tiêu vặt thôi (Hehe! Tôi đúng là một thằng con trai tốt mà, có phải không??) Tôi cũng đã nói với cha việc đừng cho ai biết rằng con trai ông ấy đang học tại ngôi trường mà ông có rất nhiều quyền hạn với nó, vì tôi rất ghét việc được đối xử khác với mọi người. Chỉ có hai thằng bạn thân tôi biết sự thật này thôi. Đôi lúc, khi mọi thứ ở trường quá mức kinh khủng, bọn nó thường trêu rằng cứ dùng sự ảnh hưởng của cha tôi thì mọi chuyện sẽ trôi qua một cách dễ dàng. Nhưng chúng tôi chưa từng làm điều đó.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi cần sự ảnh hưởng của cha để giúp tôi với vấn đề của khoa Kỹ thuật (Đương nhiên, ông ấy cũng đã biết về vấn đề này và cũng chính là một phiếu chọn cách hủy bỏ hệ thống SOTUS để giải quyết vấn đề) Nhưng ông lại thắc mắc tại sao tôi lại quan tâm tới vấn đề của khoa Kỹ thuật.

Đúng, tôi biết rằng có những việc tôi không nên bận tâm tới, nhưng một người đặc biệt trong trái tim tôi chắc chắn sẽ rất đau lòng nếu như những gì nó đã rất cố gắng để làm được đều mất hết. Ông ấy có vẻ không thoải mái lắm với câu trả lời của tôi khiến cho đầu dây bên kia im lặng mất vài phút...

"Con không nên bị quá trói buộc với một người như vậy được đâu, con trai. Điều đó có thể khiến con đau khổ đó. Ta ổn nếu như con tiếp tục tán tỉnh các cô gái khác nhau... Chỉ là, đừng trao con tim đi dễ dàng quá" Đó là những lời ông ấy nói với tôi...

Tôi không thể trách cứ cha vì làm mọi thứ trở nên rối tung như thế. Sau khi mẹ tôi bỏ chúng tôi đi theo một người đàn ông khác làm gia đình tan vỡ, đập nát trái tim cha tôi. Ông không muốn tôi gặp phải chuyện tương tự.

Nhưng tôi biết, tôi sẽ không. Tôi chắc chắn đó.

Tuy nhiên, ông ấy có thể chống lại lời đề nghị đầu tiên của cậu con trai duy nhất này không?? Tôi luôn luôn có được sự yêu thích của cha tôi, dù sao, ông cũng đã đảm bảo ông ấy cũng sẽ nói chuyện với người quản lý đương nhiệm về vấn đề này. Cha tôi chính là một người có tài nói chuyện xuất sắc. Tôi chắc chắn ông ấy sẽ thành công, thậm chí là sẽ có được cách giải quyết hợp lý với các bậc phụ huynh.

Trước buổi trưa, ông ấy đã gọi điện cho tôi nói chuyện tôi nhờ đã xong rồi.

.

.

.

Nhưng mà, có người nào đó đã cướp công mất rồi!!

Tôi không muốn nói xấu ngài quản lý, nhưng ông ấy chẳng có quyền hạn gì để nói nếu như chuyện này liên quan tới quyết định chính thức từ nhà trường. Nó phụ thuộc vào những thành viên ban giám đốc, bao gồm tất cả các cổ đông.

Cũng chẳng trách, tất cả thành viên của đội huấn luyện đều đối xử với con whore-snake đó như thiên thần của họ.

Tsk!!

"Tao nghĩ, của tao phải gọi lại cho cha để hoàn toàn loại bỏ cái hệ thống SOTUS kì quặc kia mất" Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi quần, nhưng nó đột nhiên bị lấy khỏi tôi luôn.

Tôi quay sang Forth với lông mày nhướng lên một chút.

Mặt nó xuất hiện một dấu chấm to đùng luôn. Dấu chấm hỏi đó vẽ lên cả khuôn mặt đẹp trai... Ah, không... Khuôn mặt ngu ngốc của nó.

"Ý em là sao?" Nó hỏi. "Sao chuyện này lại liên quan tới cha em?? Nếu em nói tôi là bạn trai của em, tôi sẽ không để ý đâu... Nhưng em lại nói tới SOTUS. Có phải ông ấy có liên quan tới chuyện này không??"

"Có, ông ấy có!! Thằng đần nhà mày!!"

Tôi đã làm mọi thứ... Uhm... Cũng không hẳn, là cha tôi... Nhưng, cái quái gì!! Tôi là người đã thuyết phục ông ấy giúp đỡ họ!! Vậy mà họ lại tán dương rằng Dream... Sao cũng được?? Tôi vốn thực sự chẳng quan tâm tới những điều người khác nghĩ gì cả. Tôi chỉ muốn làm rõ điều đó với cái thằng đần độn này bên cạnh tôi, người đang ngày càng bối rối hơn.

Haizz... Tôi phải giải thích chút thôi!!

Nó cách xa tôi một chút sau khi tôi giải thích. Có lẽ, nó không tin vào sự thật việc tôi có liên quan tới ban giám đốc hoặc tôi có khả năng làm được những gì tôi vừa làm cho nó. Tôi chỉ đánh nó vài phát bằng cái gối để cho nó nhận thức ra vài chuyện.

"... Nói đơn giản thì... Em là con trai của chủ tịch nhà trường..." Nó lẩm bẩm.

"Tao không phảiiiii"

Ờ... Ừm... Nghĩ về điều đó thì... Tôi đúng là như vậy. Nhưng tôi không muốn bị gắn mác con trai của ngài chủ tịch đâu!!

Đây chính là lý do tại sao tôi không muốn làm lộ bối cảnh gia đình ra.

"Tôi chết rồi..."

"Tsk!! Tại sao?? Mất trứng và không muốn theo đuổi tao nữa??"

"Đương nhiên là không!! Kể cả cha em có là vua của đất nước này, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!! Tôi chỉ vừa nhận ra rằng tôi không nghiêm túc với một vài môn trong học kì này. Tôi không thể trượt được. Tôi phải giữ chút mặt mũi để gặp cha em nữa"

"Ông ấy nghĩ mày là người tốt" Tôi lầm bầm, sau đó để tâm trí trôi dạt tới những thứ khác.

Dù cha tôi có bận rộn với những công việc khác, ông ấy vẫn biết mọi thứ xảy ra tại trường đại học. Nhớ tại sao tôi lại có rất nhiều thông tin liên quan tới các vấn đề ở khoa Kỹ thuật chứ?? Tôi lấy chúng từ cha tôi. Khi P'Tae bị đổi chỗ bởi Forth, ông ấy đã nói với tôi. Ông ấy đã nghĩ, Forth sẽ là một dàn anh huấn luyện tốt hơn P'Tae dựa trên tính cách của nó.

"Em đã nói về tôi với ông ấy??" Một nụ cười quyến rũ xuất hiện trên môi nó.

"Aishh!! Nó không phải như mày nghĩ đâu!! Đương nhiên là ông ấy cần phải biết những thứ đã diễn ra ỏ học viện. Ông ấy biết rằng mày là đàn anh huấn luyện mới của khoa, và ông ấy nghĩ mày đã làm rất tốt"

Khoan đã... Tôi nói thế có ổn không đây?? Nhìn nó như vừa trúng được giải độc đắc vậy!!

"Thật tốt khi biết được cha em đánh giá tôi cao như vậy. Điều đó có nghĩa là, ông ấy đã chấp nhận tôi là người yêu của em đúng không?? Ông ấy không thể nói thế nếu như chưa xem qua bối cảnh của tôi, và chắc chắn ông ấy cũng đã biết tôi đang theo đuổi em"

* Tiếng thở dài* Đó là sự thật!!

Có một điều cha và tôi rất giống nhau, đó là cực kì nhiều chuyện. Ông ấy có thể điều tra bất cứ ai mà ông ấy muốn!! Đó là lý do lúc đầu tôi không thể hiểu được tại sao ông ấy lại hỏi tôi quan tâm tới những vấn đề của mấy chàng Kỹ sư tương lai đó. Nhưng khi tôi biết rõ chuyện này, tôi cũng biết luôn là ông ấy đã biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra với cuộc sống Đại học của tôi. Đặc biệt là vụ Forth vui vẻ tuyên bố với tất cả mọi người vì cảm giác của nó đối với tôi.

Có lẽ ông ấy muốn tôi tự mình nói với ông ấy chăng?? Liệu ông ấy sẽ nghĩ gì??

Nhưng do ông ấy chẳng nói gì về chuyện này ngoại trừ những lời sáng nay, tôi đoán, chắc ông ấy ổn với điều này... Hay đó chỉ là một lời mỉa mai khác??

"Tao không biết... Mày nên hỏi ông ấy..."

"Vậy, em đồng ý cho tôi gặp ông ấy??"

"...............Cứ làm cái gì mày muốn"

Nhưng tôi nghĩ là tôi không nên nói nhưng lời ấy vì nó đột nhiên lão vào người tôi khiến cả hai cùng ngã xuống giường, sau đó nó ôm tôi rất chặt.

"M* mày thằng Forth!! Mày đang làm cái trò gì vậy?! Mày quá nặng rồi đấy!!" Tôi phàn nàn trong khi cố thoát ra để không bị nó đè ở dưới nữa.

"Em đã nói tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn, đúng không??"

"Đó không phải ý của taooooo"

*Cười khúc khích* "Chúng ta có thể để như này một lúc thôi được không?? Tôi thật sự muốn ôm em!!"

Eh!! Cái quái gì?!! Tao không muốn!!! Mày chỉ đang làm tao nghĩ tới mấy thứ bẩn thỉu thôi!!!

"Cảm ơn em..." Nó đột ngột thì thầm làm tôi ngừng ngọ nguậy cố thoát ra. "Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ... Vì đã giúp chúng tôi. Nó có ý nghĩ rất lớn đối với tôi"

Sự im lặng, giọng nói dịu dàng của nó mang hơi ấm tới cho trái tim tôi.

"Cứ như là tao có lựa chọn nào khác..." Tôi châm biếm và tôi cảm nhận được nụ cười của nó trên vai tôi. "Nhưng nếu như mày để tao đau cơ thêm lần nữa vì ôm chặt tao như thế này, tao sẽ đạp chết mày"

"Em có thể chỉ hôn tôi thôi không??"

Nó siết chặt vòng ôm lại để nhìn thấy vào mắt tôi.

Tôi muốn quay đi hướng khác, tự thoát ra khỏi nó, nhưng tôi biết rất khó để có thể tránh được khỏi đôi mắt có hồn kia và cả khuôn mặt đẹp trai tới mức sai trái đó được.

Đôi mắt kia đang nóng rực. Bờ môi đang mời gọi. Thật sự là khổng thể nào kháng cự lại được mong ước của nó...

.

.

.

... Và cả mong ước của tôi nữa.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP chuyện hãy nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro