16.HOÀN TOÀN BỐI RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Tôi nhớ... Nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra vào đêm qua.

Về số rượu tôi đã uống hết...

Về khoảng thời gian thằng Kit trở về phòng...

Về cách những thằng Nam khôi khác nằm vạ vật trên sàn nhà...

Và cuộc đối thoại với Forth mà tôi là người bắt đầu...

Và về cả nụ hôn ấm áp chúng tôi đã chia sẻ cho nhau...

Tôi nhớ hết... Và việc phải nhớ lại tất cả là thứ hiện thực đáng sợ đã đánh úp ngay vào tâm trí tôi khi vừa mới mở mắt thức dậy từ giấc ngủ. Tôi đã nghĩ, đó chỉ là một giấc mơ... Nhưng, nó không phải và sẽ không bao giờ là giấc mơ cả. Tôi không thể nghĩ thêm gì nữa dù chỉ một chút với cái đầu đau như búa bổ với toàn bộ tâm trí bị lấp đầy bởi những kí ức đó. 

.

.

.

Tôi đã hoàn toàn bối bối...

.

.

.

"Cuối cùng, hoàng tử của chúng ta cũng chịu tỉnh dậy"

Tôi nghĩ, tôi nghe được giọng Kit ở đâu đó, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy gì cả khi đầu tôi bận sắp xếp lại những thứ đã xảy ra vào sự kiện tối qua.

"Đã muộn lắm rồi đấy. Mày phải dậy ngay bây giờ đi nếu như mày không muốn bọn tao bỏ lại mày tại đây"

Cái gì? Nó đang nói cái quái gì đó?? Bị bọn nó bỏ lại? Tại sao?? Vì sao lại bỏ lại chúng tôi?? Và cái giọng nói đang xuất hiện trong đầu tôi là của ai chứ??

"Oi, Beam. Mày đã tỉnh chưa vậy??? Hay mày vẫn còn đang mơ đó??"

Giấc mơ?? Có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi ước... Tôi thực sự ước rằng mọi thứ đang trong đầu tôi chỉ là một giấc mơ, chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi... Bởi vì tôi không biết nên làm thế nào để giải quyết chuyện này đây. Tâm trí tôi hoàn toàn mờ trong sương mù rồi, tôi cảm thấy như là...

*Bốp* (Tiếng tát mạnh)

Một phát đập mạnh lên đầu tôi khiến tôi quay lại từ cơn mơ màng.

Chết tiệt!! Đau chết m*!!

Tôi lườm cái người duy nhất có khả năng làm điều đó. Nhưng Kit có vẻ như vừa làm một việc hiển nhiên lắm vậy. Nó cười toe toét tới tận mang tai như người vừa đánh tôi không phải là nó vậy.

"Mày trông như thằng đần ý" Nhìn cách nó nhịn cười khi nói ra câu đó kìa. "Đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy Beam? Có em Hoa khôi nào đã từ chối khiến mày trông thảm hại thế này à?"

"Làm sao mấy em ấy kháng cự lại được sức quyến rũ của tao chứ?? Tao mới là người từ chối các em ấy và sẽ không bao giờ có chiều ngược lại" Tôi cáu kỉnh nói thế với nó khi xoa bóp phần vừa bị nó đập. Một ngày nào đó, tao sẽ lấy lại tất cả những điều này cho mà xem.

"Thế nào cũng được. Mày dậy và chuẩn bị sẵn sàng luôn đi, thưa hoàng tử cao quý của tôi. Chúng ta sẽ trở về trong khoảng một tiếng nữa. Mày ngủ thoải mái tại đây cứ như là nhà mày vậy. Forth nói, mày lại say như chết một lần nữa. Lúc đó tao đã bảo về phòng cùng tao mà không nghe, còn nói muốn ở lại..." 

Lại nữa rồi, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra giống như chuyện thường ngày sau mỗi lần tôi uống say, tôi lại bị dạy dỗ bởi người bạn thân nhưng còn quản tôi chặt hơn cả mẹ nữa. Nhưng tôi đã không nghe ra được nó nói tiếp gì nữa từ lúc nó nói ra cái tên đó. Tôi thấy toàn cơ thể căng cứng lại và tảng thịt lớn trong lồng ngực đập mạnh tới mức không thể kiểm soát được.

"Forth?!" Tôi buột miệng thốt ra.

Kit dừng việc rầy la tôi lại. "Có chuyện gì, Forth làm sao??" Nó nhanh chóng hỏi lại.

"Mày đã thấy nó hôm nay à??" Tôi nghĩ tôi đã hỏi rất chậm.

May mắn thay, Kit đang bận với việc thu dọn đồ đạc nên không chú ý mắt tôi trợn lớn lên. Nhưng, tôi thấy nó có chút cau mày. 

"Ừ. Nó có tới đây hai lần để kiểm tra mày có ổn hay không. Nó lo lắng rằng mày sẽ bị đau đầu khi dậy..." Nó nhìn về phía tôi với anh mắt trêu chọc. "... Ông xã mày còn chu đáo để lại vài viên thuốc, phòng trường hợp bà xã nó cần đến đây này."

Tôi thấy mặt bắt đầu nóng lên trong khi ném thẳng chiếc gối vớ vội trên giường vào mặt thằng bạn với khuôn mặt thiếu đánh kia với khuôn mặt bực mình. 

Ông xã cái con khỉ ấy!!

Tôi ngay lập tức ngồi dậy khỏi giường, cầm lấy chiếc khăn, và chạy vội vào phòng tắm.

Vào nhà tắm đóng cửa rồi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười ghẹo gan đáng đánh của thằng Kit.

"Có vấn đề gì sao Beam?? Không thể chấp nhận việc thằng Forth là chồng mày à??" Nó hét lên.

"Đ*t m* mày!! Tao mới là chồng" Tôi hét lại với nó như thể làm nó càng cười to hơn.

"Thằng khôi lỏi"

Mấy thằng quần bạn tôi lúc nào cũng nói chuyện như muốn mua cái rọ mõm đeo cho tôi vậy, nhưng tôi nghĩ, tôi cũng nên mua cho thằng Kit một cái tương tự nữa. Nó ngày càng hay nói ra mấy điều vô lý. 

Cái miệng chó đó cần phải được bịt lại!!

Tôi mở vòi nước lớn lên để nhấn chìm cái giọng khó chịu của thằng Kit lại và những kí ức của đêm hôm qua.

...

Tôi thấy mình như thằng đần khi cứ quay đầu khắp mọi hướng kiếm cái thằng cao kều gớm ghiếc đó trong khi bước tới xe tôi. Tôi nghĩ, khi chúng tôi rời phòng, tất cả nhân viên của trường và những người khác đã về rồi chứ. Hành động đề phòng hết thảy mọi người của tôi khiến cho Kit bực mình lắm. Nhưng đây chỉ là hành động nên làm để chắc chắn rằng tôi không phải nhìn thấy họ thôi. Tôi lẩm bẩm với toàn bộ sự chân thành cầu nguyện rằng họ đã khởi hành rồi, tuy nhiên có vẻ như lời cầu nguyện thành kính của tôi đã kẹt xe không lên gặp được Chúa trời. Tôi thấy mọi người vẫn còn vui vẻ tại khu nghỉ dưỡng bởi vì buổi chụp hình buổi sáng cũng vừa mới xong không lâu.

Tôi muốn đi và bỏ lại những người này nhưng lại chẳng thấy thằng quần Pha ở đâu cả. Tôi nói với Kit hay là bỏ thằng Pha lại và bị ăn tiếp một cú đập đúng mạnh ngay giữa đầu.

Nó đang cố đánh cho đầu tôi vỡ đôi luôn hay sao??

Nếu như không phải tôi đang bận tâm về một điều gì đó khác, chắc chắn tôi cũng sẽ đập nó luôn. Nhưng bây giờ, tất cả những gì có trong đầu tôi là phải đi tìm thằng Pha, như vậy mới có thể về được. Nếu như chúng tôi không rời đi ngay bây giờ, tôi sẽ bị hoang tưởng khi đứng giữa đám đông này mất.

Ừm, thật lòng thì, tôi chẳng quan tâm tới những người khác đâu... Tôi chỉ đang nghĩ tới một người... Một người mà tôi không thể đối mặt với nó vào thời điểm này được. Sẽ tốt hơn nếu như tôi quên sạch những gì đã xảy ra tối qua giống như việc tôi luôn quên hết mọi thứ lúc ngủ dậy sau một cơn say bí tỉ. Nhưng, cái tâm trí bối rối của tôi bây giờ lại quyết định trêu đùa tôi vào thời điểm sai trái này.

Nếu tôi nhìn thấy Forth lúc này, tôi nên làm gì đây. Tôi có nên cư xử như bình thường, có nên giả bộ như là không hề nhớ bất cứ thứ gì hay không??

... Tôi nghĩ là, đó chính là điều tốt nhất tôi có thể làm vào lúc này... Tôi cá, đó cũng là điều nó đã biết trước vì tất cả những người bạn rượu của tôi đều biết tôi có cái tật quên hết mọi thứ khi thức dậy sau cơn say, đó cũng là lý do mấy thằng quần đó thích trêu chọc tôi.

À ừ, đó chắc chắn là những gì tôi nên làm lúc này... Giả vờ như là tôi không còn nhớ bất cứ điều gì cả. Đó là cách duy nhất để tôi đối mặt được với Forth...

.

.

.

Đột nhiên, Kit huých cùi chỏ vào hông tôi. "Nhìn đi, chồng mày đang đứng đằng kia kìa" Nó nói dứt khoát khi chỉ về phía chiếc xe buýt, nơi một nhóm con trai đang bê đồ để vào ngăn chứa hành lý của xe buýt.

Tôi đã suýt nhảy dựng lên và trốn ở phía sau xe tôi. Nhưng, tôi nghe thấy Kit cười bên tai tôi.

Chết tiệt!!

Tôi nhanh chóng đấm cho nó vài phát khi phát hiện ra nó cố tình ghẹo gan tôi. Tiếng cười khúc khích lúc đầu giờ đã trở thành tiếng cười lớn rồi, điều đó thu hút sự chú ý từ nhiều phía từ mọi người trong đám đông đang ở đằng kia. 

Tên Kitkat này, vui lắm đấy mà cười như thằng dở thế hả??

Nhưng khoan đã, tại sao tôi lại để cho nó cười tôi như thể chứ?? Đó là lỗi của thằng Forth. Hoàn toàn là lỗi của thằng Forth!!! Nhưng tôi lại không thể vặn lại Kit vì tâm trí tôi lúc này đều rối loạn lên hết rồi, chỉ vì nó thôi!! Nhưng tại sao tôi lại đổ lỗi cho nó như thế chứ... vì tôi mới là người bắt đầu mà??

Chết tiệt!! Điên mất!! Điên con m* nó rồi!!! Tao nghĩ tao mất trí luôn rồi?!!!

Cuối cùng, Ngài Pha Tuyệt vời đã đến bên cạnh ban phước lành tới cho chúng tôi trước khi tôi mất sạch sự tỉnh táo. Nó ngay lập tức thu hút hết mọi sự chú ý của người xung quanh đặc biệt là các cô gái. Chỉ là có vẻ như là người yêu quý trong lòng các cô gái không thèm chú ý đến các cô ấy mà điên cuồng lao về phía chúng tôi.

"Yo đâu rồi? Bọn mày có thấy Yo đâu không??"

Tôi muốn chửi đổng lên rồi đó. Nhưng tự nhiên xuất hiện trong tình trạng lo lắng hoảng loạn như thế này, cũng không nên chửi nó làm gì cả.

Nó nhanh chóng chạy đi tìm kiếm trong đám đông khi nghe thấy chúng tôi nói 'không'. Một lúc sau, nó quay lại với khuôn mặt căng thẳng và sự khẩn trương trong hành động.

"Đi thôi, Beam. Yo đã đi về rồi. Chúng ta phải đuổi theo họ trước khi quá muộn" Rồi nó nhảy lên ghế sau nhanh chóng.

Kit và tôi hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của nó luôn, nhưng vẫn theo nó bước vào xe. Nó có thể sẽ giải thích cho chúng tôi khi trên đường.

.

.

.

Tôi đã suýt nữa làm xe bay lên khỏi mặt đường vì lái xe quá nhanh. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên đâu nếu bây giờ có một vài cái xe cảnh sát đuổi theo đằng sau. Thực ra, tôi muốn lái chậm lắm, dành chút thời gian để nhìn xung quanh, suy nghĩ và cảm nhận cảnh đẹp hai bên đường, nhưng thằng Pha không cho phép tôi làm thế. Nó muốn bắt kịp Yo càng sớm càng tốt... Nhưng vấn đề chính là, tôi cũng sẽ đuổi kịp theo thằng Forth nữa.

Đúng, Yo và Forth đang đi cùng nhau.

Theo như thông tin mà thằng Pha có được, họ đã về cùng nhau trong xe của bạn thằng Forth. Ming cũng đi cùng nữa. Nhưng, tôi không thể nghĩ ra được lý do tại sao Forth lại cho họ đi cùng nữa... Hay tôi nên nói là cho Yo đi cùng...

Lúc đầu, Pha không muốn nói ra vấn đề gì đã xảy ra giữa nó và em Yo. Nó muốn giữ kín miệng, nhưng sao nó lại phải cư xử như vậy chứ... 

Nhưng mà, nó có thể chống lại sự ồn ào của tôi và Kit hay sao?? Đương nhiên là không thể.

Cuối cùng nó đành phải nói với chúng tôi rằng nó và em Yo đã hiểu nhầm lẫn nhau và nó muốn giải thích hết với Yo... Nhưng một lần nữa, Forth lại chen vào giữa.

Nếu như thằng đó mà có ở đây, tôi sẽ nguyền rủa cho tai nó tê liệt chắc luôn!!

Tối qua, như những gì tôi nhớ được, tôi đặc biệt hỏi nó có thích Yo hay không, nhưng nó đã không trả lời. Tôi thậm chí còn gom hết tất cả can đảm lại (bởi vì tôi nghĩ tôi sẽ quên hết sạch sau đó -_-) để nói với nó rằng đừng thích Yo bởi em ấy là của bạn tôi... Nhưng nó chỉ đáp lại bằng một câu hỏi... Và sau đó... Và sau đó, chúng tôi hôn nhau...

Bọn tao đã hôn nhau lận đó trời!!! Nhưng nó vẫn còn ở bên cạnh Yo bây giờ hay sao?!

Nhưng đừng có hiểu lầm tôi thích nó nên mới hôn nó nhé. Tôi hôn nó bởi vì tôi muốn làm lệch hướng chú ý tới Yo thôi... Để có thể loại nó khỏi việc chắn đường thằng Pha, khiến thằng Pha thôi lưỡng lự trong việc theo đuổi em Yo, tình yêu của cuộc đời nó...

Thực lòng mà nói, tao không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra đâu, hay tại sao tao lại làm như thế...

Đêm đó... Mọi thứ đều khiến con người ta như bị bỏ bùa mê vậy

Ánh đèn mờ ảo (Mặc dù ánh đèn không thực sự mờ ảo tới thế. Tôi chỉ có cảm giác nó là như vậy)

Tiếng nhạc nhẹ nhàng được chơi quanh khắp căn phòng (tiếng ngáy nhẹ của mấy thằng Nam khôi say bí tỉ nằm vạ vật khắp sàn nhà)

Đôi mắt đe dọa người khác nhưng lại quá đỗi dịu dàng dẫn dắt tôi tới trạng thái thoải mái nhất.

Giọng nói êm dịu và hình dáng bờ môi hoàn hảo, nhìn còn đẹp hơn bất kì cô gái mà tôi đã từng tán tỉnh và hẹn hò qua...

Mọi thứ dường như đều là nguyên nhân kéo gần lại khoảng cách giữa tôi và nó... Và tới khi tôi nhận ra, môi tôi đã dán vào môi nó mất rồi.

Hôn con trai cũng chẳng sao cả. Chúng tôi đã ở trong thời đại nào rồi... Nhưng tôi lại quan tâm tới việc hôn thằng Forth và tôi không biết tại sao lại như thế nữa...

Tuy nhiên, hãy nhìn thử vào nó đi, nó có vẻ như chẳng đặt một chút quan tâm nào vào chuyện này cả khi nó lại đang đi với người khác kìa.

Tôi thì ở đây bối rối suy nghĩ về nó, nhưng còn nó... 

Không quan tâm nữa... Thế quái nào cũng được. 

Tôi cũng không muốn nghĩ về nó nữa.

.

.

.

Quay lại với người bạn thân này của tôi, người đang phải đối mặt với cả cơn khủng khoảng, Kit và tôi đưa lời khuyên về những gì nó cần phải làm hiện tại nếu như nó không muốn mất đi em Yo thêm lần nữa.

Pha đang sợ hãi. Hầu hết mọi ánh mắt đều hướng vào nó. Nó đứng giữa mọi sự chú ý. Nó yêu Yo, nhưng nó đang lo lắng về những gì người khác sẽ nói về nó bởi vì cả hai đều là con trai. Nó sợ rằng điều đó sẽ làm Yo tổn thương...

Haizz... Cái quái gì đây??

Một lần nữa, tôi muốn nói là, chúng tôi đã sống trong kỉ nguyên mới rồi, nơi mà tình yêu không bị ngăn cấm bởi tuổi tác, quốc tịch, giới tính hay cái quái gì mà mấy người ngoài cuộc có thể nghĩ ra và coi đó là lý do.

Tôi nói nó hãy quên hết tất cả mọi lời đôc địa mà những người khác có thể sẽ nói đi và nghe theo tiếng gọi của con tim bởi vì sau tất cả, cảm giác của nó đối với Yo mới là điều quan trọng. Và dường như, nó bắt đầu suy nghĩ tới điều đó rồi đấy.

Một lúc sau, Pha lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó... Không, không thể là ai khác cả ngoài Yo đâu, nhìn cách nụ cười xuất hiện thay thế đi khuôn mặt lo lắng vừa mới vài giây trước của nó xem.

Thấy chưa??

Có lẽ, tôi có thể làm người cố vấn tình cảm và quên công việc làm bác sĩ đi thì hơn. Việc này đỡ mệt hơn nhiều. Tôi là một tay lão luyện nếu là chuyện liên quan tới tình cảm...

Thật sao??

Im đi, cái não chết tiệt!!

.

.

.

Lúc chúng tôi đến được trường, thằng Pha đã vội vàng chạy đi tìm Yo luôn.

Một lần nữa, tôi muốn bỏ nó lại, nhưng Kitkat lại muốn nhúng mũi vào chuyện này. Ừm, tôi cũng muốn rình mò một chút nữa. Để coi thử, thằng Pha có thể nắm giữ được em Yo, tình yêu của cuộc đời nó hay không. Tuy nhiên, đôi chân tôi lại đang rất muốn chạy đi ngay lập tức. Tôi không thể chịu đựng được chồng tôi lừa dối tôi đâu.

Khoan đã... Cái gì?!

Đi chết đi thằng quần Kitttt!!! Mày đến mà xem mày đã tiêm nhiễm cái m* gì vào đầu tao rồi đây này!!!

Đột nhiên, tôi thấy chiếc Toyota vios đen từ bên kính xe, nó đỗ ngay sau xe tôi luôn. Và tôi thấy một người cáo lớn, da ngăm đen bước ra từ ghế lái phụ

Trái tim kì quái của tôi đột ngột thay đổi nhịp đập khi nhận ra người đó là ai. Sau đó, người đó quay lại nhìn về phía tôi...

Tôi nhấn chân ga và tăng tốc chạy mất...

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro