CHAP 85: LẠI ĐẾN RỒI, NGÀY THÁNG ĐÓ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 85: LẠI ĐẾN RỒI, NGÀY THÁNG ĐÓ.

"Chuyện tôi muốn nói là trước lúc cậu quen biết với An Tử Yến." Bạch Tiểu Tư đang tận lực nhấn mạnh, nhưng vẫn không nhắc đến chuyện chính, Mạch Đinh cũng không nhịn được vội hỏi, cậu tự hỏi bản thân có thật sự muốn nghe hay không, sau khi ly cà phê thấy đáy, Bạch Tiểu Tư mới tiếp tục nói: "Lúc đó tôi với chồng trước đều quá trẻ, đối với tình yêu cũng tràn đầy tò mò, bao gồm cả phương diện đó, chúng tội lại đang trong giai đoạn mù mờ, An Tử Yến lúc đó không ngờ tới là sẽ gặp được cậu, tôi lúc đó cũng không quan tâm, chúng tôi tự nhiên mà..." Bạch Tiểu Tư ngừng lại, quan sát sắc mặt của Mạch Đinh, Mạch Đinh cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng lại uổng công, âm thanh run rẩy cậu nói: "Hai người đã phát sinh quan hệ rồi?"

"Ừm, vẫn không chỉ là đơn giản vậy, Đinh Đinh, tôi đã từng mang thai con của An Tử Yến." tin tức này Mạch Đinh không tiêu hóa nổi, cố gắng khuyên nhủ đó là chuyện lúc trước, tại sao cũng không thể nào khuyên nhủ được, cậu thật sự làm không giả vờ như không quan tâm được, cũng không làm được chuyện tự nhiên mà mỉm cười.

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó, cậu xuất hiện rồi, chúng tôi đã nói là đem bí mật này giấu ở trong lòng."

"Tôi, tôi là muốn hỏi đứa bé đâu?" Mạch Đinh khó khăn mở miệng hỏi, chỉ cảm thấy môi mình khô nứt, lồng ngực khó chịu. Bạch Tiểu Tư nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ: "Còn lại cậu vẫn là hỏi chồng trước đi, Đinh Đinh, tôi đã nói đó là chuyện lúc trước, cậu vẫn làm bạn với tôi chứ, tôi biết đây không phải là chuyện nhất thời có thể chấp nhận được, tôi biết nói ra với cậu mà nói là quá tàn nhẫn, nhưng tôi cũng cảm thấy không nói cho cậu biết có lẽ càng tàn nhẫn hơn."

"Đó là chuyện lúc trước của hai người, tôi căn bản không quản được, cám ơn cô đã nói tôi biết, tôi chỉ là có chút khó tiêu thôi." Ngón tay Mạch Đinh không ngừng túm chặt đầu gối, không rõ mình nên có vẻ mặt và hành động thế nào, trong đầu cậu là một mảng trống rỗng, Bạch Tiểu Tư đau lòng nhìn cậu: "Tôi nghĩ tôi làm sai rồi, tôi không nên nói cho cậu biết."

"Không có, không có..." Mạch Đinh chỉ là lắc đầu, lẩm bẩm nhắc lại, tìm không ra nhiều hơn lời nào để nói. Tiếp theo là khoảng thời gian dài trầm mặc, Mạch Đinh thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiểu Tư, bởi vì cậu sẽ không kiềm chế được mà nghĩ đến cảnh Bạch Tiểu Tư và An Tử Yến ở cạnh nhau. Bạch Tiểu Tư nhìn thấy rõ suy nghĩ của Mạch Đinh, cô đứng dậy: "Tôi vẫn nên để cậu một mình yên tĩnh vậy, xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi, lại không phải là lỗi của cô!"

Bạch Tiểu Tư chỉ cười cười rồi rời đi, Mạch Đinh cảm thấy vẻ mặt của mình vừa nãy có phải là quá nhẫn tâm đối với Bạch Tiểu Tư, lẽ nào so với mình, cô ấy không phải là người chịu tổn thương lớn nhất sao, lúc cậu đuổi theo, Bạch Tiểu Tư đã không còn thấy bóng đâu.

Gió không đủ lạnh lẽo cũng không đủ ấm ấp thổi lên mặt Mạch Đinh, cậu nhét tay vào trong túi áo khoác rồi đi về nhà. Trong đầu cậu không ngừng tuôn ra suy nghĩ rồi lại không ngừng tan đi, chuyện lúc trước của bọn họ Mạch Đinh không cách nào tham gia vào, nhưng chuyện đã như vậy rồi, nếu như là con của An Tử Yến và Bạch Tiểu Tư, Mạch Đinh nghĩ, bản thân đại khái có thể tiếp nhận, không phải đại khái, cậu nhất định có thể tiếp nhận. Con cái sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề con cái, cũng sẽ không đi tưởng tượng mình với An Tử Yến sẽ thế nào, cậu là con trai, không thể nào có con, chỉ vậy mà thôi.

Về đến nhà, Mạch Đinh ngồi lên sofa, cậu không biết mình đã ngồi bao lâu, có thể mấy phút, có thể là mười mấy phút, cuốicùng cậu hữu khí vô lực nói: "An Tử Yến, em không trách anh giấu em, em cũng không tin anh làm ra chuyện tàn nhẫn với Bạch Tiểu Tư kêu cô ấy phá bỏ đứa con, cho nên, nói cho em biết đi, con của hai người đâu rồi?"

Ngón tay lật sách của An Tử Yến ngừng lại, Mạch Đinh không muốn nhìn vẻ mặt hiện tại của An Tử Yến, An Tử Yến dùng giọng điệu rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh nói: "Anh nói này Mạch Đinh, em không có việc gì thì nên xem lịch hoặc điện thoại nhiều chút, anh cũng làm biếng gạt em nữa, em có thể đừng tới ngày Cá tháng tư mỗi năm đều bị lừa không." Một đoạn nói chuyện, đều đem linh hồn của Mạch Đinh rút hết đi, nếu như dùng tranh châm biếm để hình dung, lúc này đây cậu được tô lên màu xám trắng, máu huyết của Mạch Đinh đều phun ra, thiếu chút nữa tức đến thăng thiên. Cậu lấy ta điện thoại, ngày 31 tháng 3! Còn chưa đến ngày 1 tháng 4 mà! Bạch Tiểu Tư năm nay nhất định sợ mình cảm nhận được cho nên lừa trước, cô ta thật sự là vương bát đản! Cô gái vương bát đản đáng ghét!! Khó trách hôm nay rảnh rỗi đến gặp mình!! Mạch Đinh càng nghĩ càng tức giận, muốn xách dao chạy đến nhà Bạch Tiểu Tư.

"Anh, anh tại sao không nhắc nhở em!!!"

"Anh với em ở chung quả thật là sỉ nhục chỉ số IQ của anh, lần trước cô ấy nói phải kết hôn với anh, lần này lại nói sinh con với anh, lần sau có phải là nói anh với cô ấy từ cổ đại xuyên không tới có phải em cũng tin không."

"Không phải, anh vừa nãy không nhìn thấy đâu, cô ấy nói y như thật vậy!!" không quản Mạch Đinh giải thích như thế nào, ánh mắt An Tử Yến nhìn cậu không hề có chút thay đổi. Mình tại sao lại phải phạm vào sai lầm ngu ngốc này, không sống được nữa mà, đừng sống nữa đi!

Bạch Tiểu Tư còn có một hứng thú ác độc khác, chính là thỉnh thoảng muốn thông qua Mạch Đinh để chỉnh An Tử Yến, cô muốn Mạch Đinh về nhà sẽ náo loạn khiến cho An Tử Yến đau lòng, đáng tiếc, lần này cô lại đánh giá cao Mạch Đinh rồi, thật ra cô cũng không cho rằng Mạch Đinh sẽ tin, suy cho cùng chủ đề lừa gạt này cô đã dùng không ít lần, kết quả không ngờ tới Mạch Đinh vẫn tin tưởng, cho nên không thể trách cô quá tàn nhẫn.

Hôm sau Mạch Đinh ôm tâm trạng vô cùng thất vọng với bạn bè, với bản thân mà đi làm, cậu nhìn nhìn đống văn kiện trên bàn làm việc mà cậu phụ trách xử lý, trên bàn các đồng nghiệp khác cũng không khá hơn là bao, Mạch Đinh không nhị được thở dài, hôm qua toàn bộ tinh lực trẻ trung của cậu đều bị nữ ma đầu Bạch Tiểu Tư hút đi hết, còn bị An Tử Yến cười nhạo cả một đêm.

Phạm Thiếu Quân còn đang vì mấy ngày trước An Tử Yến kêu bọn họ đem toàn bộ hồ sơ của bộ phận quan hệ xã hội trong mười năm ra xử lý mà không ngừng kêu khổ: "Tôi còn cho rằng Yến chỉ là dọa chúng ta, không ngờ tới là chơi thật, xử lý cái này đến lúc nào chứ." Cao Sảng y như ở trong âm u nói: "Cậu có thể đi tìm Yến để trút bất mãn." Phạm Thiếu Quân quét mắt khinh thường Cao Sảng: "Tôi chỉ nói thôi, cần cậu quản sao." Liễu Vĩ trong lúc bận rộn tranh thủ lấy điện thoại, nhanh chóng lướt tin tức: "Aiz, hôm nay là ngày Cá tháng tư, một chút bầu không khí cũng không có, chỉnh người thật tốt."

Mạch Đinh tức giận: "Tốt cái gì mà tốt, bình thường trải qua ngày này không được sao, quyết chí chỉnh người, ý tưởng gì chứ, toàn bộ không cứu được nữa!"

"Cậu tức giận cái gì chứ hả."

"Tôi chính là tức giận." may là trò lừa bịp của Bạch Tiểu Tư đã qua, hôm nay nhất định phải đề phòng những người khác, đã biết là ngày Cá tháng tư, mình cũng không thể nào lại bị trúng kế. An Tử Yến lúc từ bên ngoài đi vào, gõ gõ bàn của Mạch Đinh: "Kém phát triển, pha ly cà phê cho tôi." Anh ấy vẫn còn trêu chọc mình chuyện hôm qua, anh có thôi đi không hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro