CHAP 60: EM THÍCH TƯỞNG AI CŨNG YÊU MÌNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 60: EM THÍCH TƯỞNG AI CŨNG YÊU MÌNH.

"Cậu! Giám đốc Thôi cũng không có nói chuyện kiểu đó với tôi." Giám đốc Trương mặt đỏ bừng.

"Tôi không phải ông ta. Chúng tôi hoặc là hợp tác đem chuyện nhanh chóng giải quyết, hoặc là kéo dài, tùy ý ông, nhưng nếu như ông muốn kéo dài, hậu quả gây ra tôi và công ty tôi đều không phải chịu trách nhiệm." giám đốc Trương kinh ngạc nhìn An Tử Yến với độ tuổi không phù hợp với dáng vẻ lạnh lùng và quả quyết, thẳng đến khi An Tử Yến đi ra khỏi phòng làm việc ông ta vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, Mạch Đinh thử hòa giải: "Giám đốc Thôi thật sự là có chuyện mới để chúng tôi đến đây thay thế ông ấy, ông ấy rất coi trọng công ty của ông, tuy rằng cấp trên của tôi tính khí không tốt, lời nói lại không lễ độ, nhưng anh ấy là giỏi nhất, giỏi nhất nhất luôn." Cậu giống một nhân viên tiêu thụ vụng về muốn để người khác biết An Tử Yến tốt thế nào, nhưng tìm không ra từ ngữ.

"Anh không có thời gian đợi em đâu." Bên ngoài vang lên giọng nói không kiên nhẫn của An Tử Yến, Mạch Đinh vẫn còn bổ sung thêm mấy câu rồi mới đi ra, An Tử Yến nói không có thời gian đợi Mạch Đinh nhưng vẫn luôn đứng bên ngoài đợi cậu ấy. cậu đi bên cạnh anh, không khỏi lo lắng: "Nếu như bên đây đổi ý muốn giám đốc Thôi đến thì làm sao đây?" An Tử Yến không nói gì, không thèm quan tâm. Mạch Đinh đối với anh không có cách nào khác, với tính cách anh không có cách nào, quá tùy ý, quá nhiều chuyện không quan tâm.

"Ngoài em ra, còn có gì đối với anh là quan trọng?" có thể hỏi ra lời mặt dày này cũng không dễ dàng, quả nhiên An Tử Yến ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Mạch Đinh: "Em là ai?"

"Em là Mạch Đinh, trên giấy kết hôn của anh có tên em." Mạch Đinh nghiêng đầu nghiêm túc trả lời, An Tử Yến nhịn không được đẩy nhẹ đầu cậu, lời nói rất khó nghe không ra sự sủng nịch trong đó: "Đồ điên."

Bầu trời sau khi khóc nức nở cảm thấy mệt mỏi nên thu lại nước mắt, mưa ngừng lại, sắc trời vẫn u ám như trước. Hai người vô tình đi dạo đến công viên, dân cư rất ít. Mạch Đinh lấy ra khăn giấy lau khô nước đọng trên ghế dài, vẫn đang suy nghĩ chuyện của công ty. Một chú chó không có người dắt, không biết từ lúc nào xuất hiện trước mắt Mạch Đinh, dáng vẻ nó rất ung dung, vươn hai chân trước dài ra ngáp một cái, cho dù Mạch Đinh ngồi trước mặt nó, nó cũng không đem Mạch Đinh cho vào mắt. mắt chó nhìn người kém, mày dám không nhìn tao, quá giống với An Tử Yến, Mạch Đinh vậy mà lại đang so đo với chó.

Cậu vươn tay phát ra âm thanh gọi chó: "Qua đây, chó ngoan, đến đây đi." Cậu vỗ vỗ đầu gối, thử thuần hóa "An Tử Yến"! chó không thèm để ý Mạch Đinh, xoay người nằm bò ra đất. Mạch Đinh nhẹ giẫm chân muốn thu hút sự chú ý của chó: "Có đồ ăn ngon nè, mau qua đây." An Tử Yến ở một bên gọi điện thoại che loa lại, ngiêng đầu qua: "Không được tùy ý trêu chọc chó."

"Yên tâm, động vật rất thông minh, chỉ cần anh có trái tim lương thiện, không mang địch ý với nó, nó sẽ không cắn anh. Nếu không công chúa Bạch Tuyết bên cạnh làm sao lại có nhiều động vật như vậy, động vật so với người nào đó còn dễ gần gũi hơn."

Mạch Đinh là đang ám chỉ ai đó, An Tử Yến xem thường cậu, lại tiếp tục gọi điện thoại.

Mạch Đinh tiến lên trước hai bước, vươn tay ra muốn sờ đầu nó, ai ngờ con chó vậy mà lại nhe răng ra, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, Mạch Đinh bắt đầu lùi về sau, con chó ngược lại từ mặt đất đứng dậy, hung hăng sủa nhào qua. Một chiếc điện thoại đột nhiên đụng trúng lên người nó, con chó thảm thiết lùi ra, An Tử Yến nhẹ nhíu mày, lo lắng nhìn Mạch Đinh: "Này, em không sao chứ?" Mạch Đinh lắc lắc đầu, sau khi thấy cậu không sao, An Tử Yến mới tiếp tục nói: "Em căn bản không có trái tim lương thiện." An Tử Yến dùng nguyên lời của Mạch Đinh châm biếm cậu. Mạch Đinh không phục: "Em sao mà lương thiện bằng anh, nên cắn anh mới đúng." Cậu nói xong giây thứ bảy liền hối hận, con chó đó nhảy lên nhào về phía An Tử Yến, An Tử Yến nhấc cánh tay lên, bị răng nanh con chó cắn trúng, Mạch Đinh nhẹ kêu lên một tiếng, nhưng lần này An Tử Yến ngay cả đầu chân mày cũng không động một cái, dùng sức hất con chó ra, con chó cuối cùng cũng chạy đi. Mạch Đinh vội vàng nắm lấy cánh tay An Tử Yến, giọng nói run rẩy: "Đều tại em, em không nên mắng anh, anh có đau không, chúng ta mau đi bệnh viện đi, có máu bầm không." Giống như là chó cắn lên cánh tay cậu, sắc mặt cậu rất khó coi.

"Được rồi, chỉ là bị chó cắn trúng."

Cậu cũng biết chỉ là bị chó cắn trúng, nhưng cơ thể cậu không khống chế được, ngón tay và làn da đều đang nóng lên. An Tử yến rửa miệng vết thương trước, sau đó bị xe taxi chở đến bệnh viện tiêm văc xin ngừa dại, toàn quá trình Mạch Đinh không nói chuyện, hoặc là nhìn chăm chú lên miệng vết thương của An Tử Yến, hoặc là lên mạng search xem tài liệu liên quan. Hai người về thẳng khách sạn, để tránh vết thương bị lây nhiễm An Tử Yến vẫn luôn vén tay áo lên, anh dựa lên giường mở ti vi, cánh tay bị cắn rủ trên giường. Mạch Đinh đứng một bên, căm hận vết thương, cho rằng nó là một quái vật đang suy nghĩ làm sao khiến An Tử Yến bị đau. Thấy Mạch Đinh vẫn luôn không nói chuyện, An Tử Yến nâng cánh tay lên, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Mạch Đinh: "Em không chuẩn bị an ủi anh một chút sao?" ngữ khí nói chuyện của anh giống như một tên vô lại.

"Còn đau hay không?"

"Không đau."

"Gạt em."

"Gạt em làm gì."

"Ai biết anh gạt em làm gì, anh vẫn luôn gạt em." Mạch Đinh ngồi cuối giường, vai rủ xuống, tay đặt giữa hai chân vặn quần: "Em ghét cảm giác như vậy, em ghét đau lòng vì anh, nếu như không phải là em trêu chọc nó, không nói mấy lời mắng anh, thì sẽ không...còn không bằng ngay từ đầu không nên giúp em, em thà rằng bị cắn là em, cũng tốt hơn so với đau lòng cho anh." Cậu đang giận bản thân, vừa áy náy, vừa tức giận.

"Giúp em? Anh làm gì tốt bụng như vậy." An Tử Yến dùng chân đá đá đùi Mạch Đinh, ra hiệu cậu đang cản tầm nhìn, Mạch Đinh nghe lời di chuyển qua một bên: "Anh không cần che giấu, anh chính là vì em, anh bị thương toàn là vì em." Người không có một độ dày da mặt nhất định tuyệt đối sẽ nói không được mấy loại lời này.

"Anh chỉ là vì bản thân." Lời của anh nghe không ra dấu vết nói dối, Mạch Đinh quay đầu nhìn An Tử Yến, anh là nói thật, Mạch Đinh nghi ngờ hỏi: "Em không hiểu, toàn bộ chuyện này rõ ràng là vì em, anh sợ em bị thương cho nên mới bảo vệ em, bởi vì em đối với anh rất quan trọng." vẫn là câu này, Người không có một độ dày da mặt nhất định tuyệt đối sẽ nói không được mấy loại lời này.

"Anh hi vọng em nên ngừng tưởng ai cũng yêu mình đi."

"Vậy anh cho em một lý do khiến người ta tin tưởng đi."

"Cảm giác đau lòng có phải là rất khó chịu?" An Tử Yến cũng không có trả lời, mà hỏi ngược lại Mạch Đinh, Mạch Đinh gật gật đầu, An Tử Yến nói tiếp: 'Anh mới không muốn loại cảm giác đó, bản thân em khó chịu là được rồi." nghe được bao nhiêu là lãnh khốc, vô tình, nhưng đó chỉ là ý tứ trên mặt của lời nói, An Tử Yến muốn Mạch Đinh khó chịu, nhưng Mạch Đinh lại tự ý cảm động.

Để cậu thêm một lần tự tưởng ai cũng thích mình, ý tứ của anh có phải là thà để mình bị thương, cũng không muốn mình bị thương mà đau lòng mình, anh là vì bản thân anh, anh thật tự tin, tự tin đến nỗi mình càng thêm yêu anh, nhưng mình không biết làm sao mới có thể càng yêu anh, cảm giác đã là yêu nhất rồi.

Em thích anh, An Tử Yến.

Em cũng thích tưởng ai cũng yêu mình, đối với anh.

Mạch Đinh không ngại phiền phức đem chuyện lúc nãy bác sĩ căn dặn lại lần nữa nhắc nhở An Tử Yến, cậu chỉ là đang lãng phí nươc bọt mà thôi, An Tử Yến vừa chơi điện thoại vừa bấm điều khiển tivi.

"Có phải là muốn em quỳ xuống van xin anh, anh mới chịu nghe lời em?" cậu vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Mạch Đinh nghi ngờ đi ra cửa, lẽ nào là phục vụ phòng? Trong nháy mắt mở cửa cậu còn cho rằng xuất hiện ảo giác, người đàn ông bên ngoài vẻ mặt nghiêm chỉnh, chắp tay lại: "Huynh đài, đã rất lâu không tương ngộ, có phải là vẫn nhớ kẻ hèn này, a," người đàn ông hét lên, buồn thương nhìn ra phía xa: "Thời gian trôi nhanh thật nhanh, tôi ở phía sau thở sâu thật sâu." Bài thơ thật là sơ sài và khó nghe!

Không phải là ảo giác, thật sự là Tô Tiểu Mễ, ngọai trừ ăn chính là Tô Tiểu Mễ đóng phim!! Mạch Đinh tổng kết một điểm cũng không mang theo phiến diện cá nhân, rất toàn diện mà tóm tắt con người Tô Tiểu Mễ.

Vợ chồng Ngôn-Mễ sắp lên sóng dài kỳ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro