CHAP 52: CÙNG MỘT CÂU CHUYỆN, KẾT CUỘC KHÁC NHAU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 52: CÙNG MỘT CÂU CHUYỆN, KẾT CUỘC KHÁC NHAU.

Không đợi đến lúc về nhà, Mạch Đinh ở trong xe liền hỏi: "Chú Phó có phải là ghét em không, hình như không muốn gặp em."

"Ngoại trừ ông nội và anh, chú ấy ngay cả ba anh cũng ít gặp."

"Chú ấy rốt cuộc là theo chăm sóc ông nội bao nhiêu năm rồi?"

"Ưm, cũng hơn hai mươi năm."

"Theo tuổi của chú ấy thì chắc cũng đã có gia đình riêng của mình rồi nhỉ."

"Có một đứa con trai."

Thật ra Mạch Đinh cũng từng nghĩ qua người đàn ông gặo An Tử Yến có phải là chú Phó hay không, hoặc nói là cậu hi vọng đó là chú Phó, nhưng bất luận thế nào thì cũng không phải, chú

Phó chắc là có tuổi nhiều hơn, mà người đàn ông cậu thấy cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi hơn, giữa hai người không có quan hệ thân thích cũng không phải là giảng bối, An Tử Yến làm sao cũng không thể gọi một người hơn ba mưoi tuổi là chú chứ. Thăm dò chuyện riêng tư người khác cũng không quá tốt, Mạch Đinh cũng không tiếp tục truy vấn về vấn đề chú Phó, đổi thành vấn đề khác: "Chuyện người Hobbit làm sao đây, anh cũng không thương lượng với em, giữa chúng ta với nhau nên thẳng thắn mới đúng."

"Em từ lúc nào có bệnh thích suy nghĩ lung tung lại còn hay lăn tăn vậy, anh có thể cân nhắc đề nghị này của em."

"Em làm gì có." Cậu phủ nhận có chút chột dạ: "Tuyệt đối không có chuyện."

"Hơn nữa," ngón tay của An Tử Yến gõ lên vô lăng: "Em mỗi ngày mắng chửi và nguyền rủa anh trong lòng sao không thấy thẳng thắn?"

Anh ấy cái gì cũng biết sao?! Mạch Đinh chột dạ, giả vờ cười lên: "Em cảm thấy giữa chúng ta vẫn là không cần quá thẳng thắn thì tốt hơn, cứ duy trì chút thần bí đi." Chỉ biết nói người khác, lại tìm lý do chính đáng cho bản thân. Cậu sợ An Tử Yến sẽ truy hỏi bình thường bản thân mắng chửi anh thế nào, thế là đem mặt dán sát lên cánh tay An Tử Yến: "Đừng nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh, em làm sao mà mắng chửi và nguyền rủa anh trong lòng chứ, em không phải loại người đó, sau này không cần nói đến vấn đề này có được không?"

"Anh đang lái xe, không có thời gian đánh em, thức thời chút." Mạch Đinh ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, nhớ đến chuyện của người Hobbit còn chưa xử lý, đe dọa người khác là hành vi không chính đáng, cậu đêm nay phải suy nghĩ cẩn thận biện pháp giúp An Tử Yến khắc phục hậu quả, haizz, may là mình đứng về phía chính nghĩa, luôn kịp thời kéo anh vào con đường đạo lý, cậu dường như cho rằng hình tượng bản thân cao lớn lắm, tự lẩm bẩm: "Em đối với anh mà nói tuyệt đối là vô cùng cần thiết."

Chiếc xe bên cạnh chạy vút qua, làm chìm nghỉm câu trả lời của An Tử Yến: "Ừ, đúng vậy." Mạch Đinh chỉ là thấy chiếc xe đó nhanh chóng vượt qua xe hai người, không ai biết là cậu nghe rõ hay không.

Lúc đến nhà đã rất muộn, lúc lên cầu thang hai người đụng phải đôi vợ chồng mới cưới vừa dọn đến, hai người nắm chặt tay dựa sát vào nhau, Dư Dung Mĩ hỏi: "Hai người cũng về muộn sao."

"Ừm, chúng tôi vừa tan làm trở về, còn hai người?" bọn họ cùng nhau đi lên bậc thang, An Tử Yến vẻ mặt lạng lùng đi ở trước nhất, không có tham gia nói chuyện.

"Chúng tôi đi quán bar gần đây chơi một vòng, anh xem ra rất mệt."

"Ừm, hôm nay công ty xảy ra rất nhiều chuyện."

"Thật vất vả, đúng rồi, cái này cho anh." Dư Dung Mĩ từ túi xách lấy ra một cái hộp trà túi lọc: "Em vừa mua, uống rất tốt cho sức khỏe." Mạch Đinh quơ quơ tay: "Không cầ nkhách sáo như vậy." Dư Dung Mĩ đem trà túi lọc nhét vào tay Mạch Đinh:

"Anh mới là không cần khách sáo."

"Cám ơn nha."

"Chúng ta là hàng xóm mà, cũng nên quan tâm nhiều chút."

Mọi người chúc ngủ ngon xong rồi thì ai về nhà nấy, Mạch Đinh vừa vào nhà đã nói: "Anh vẫn không thích bọn họ?" An Tử Yến vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm: "Bẩn."

"Trả lời không có lễ phép, cũng không biết anh nhìn từ đâu ra." Mạch Đinh đi theo sau nhặt quần áo trên sàn nhà lên, lại nói: "Anh chỉ là khuyên em cách xa bọn họ chút, nói chuyện với bọn họ cũng không thấy anh tức giận, thật ra anh cũng hoài nghi trực giác của mình đúng không."

"Không muốn bị người nào đó giống lần trước nói anh hạn chế quyền lợi kết bạn của người ta." Nếu như không đoán lầm thì An Tử Yến chắc là nói đến Lữ Vĩ, Mạch Đinh méo miệng: "Chuyện lâu rồi, còn ghi thù." Mạch Đinh vẻ mặt cực oán giận ôm quần áo dơ bỏ vào máy giặt.

Hai ngày sau khi xảy ra chuyện với người Hobbit, ông ta tìm đến bộ phận quan hệ xã hội, hơn nữa là nhân lúc thời gian nghỉ trưa không có ai, lúc đó Mạch Đinh đang trong văn phòng An Tử Yến nói mấy chuyện nhàm chán, thấy người Hobbit tới, nghĩ cũng không nghĩ liền chui xuống bàn làm việc của An Tử Yến. Cho dù cậu mỗi ngày đều hao tâm tổn sức suy nghĩ biện pháp khắc phục hậu quả, nhưng đầu cậu từ đầu đến cuối trống rỗng, cậu nhỏ tiếng căn dặn An Tử Yến: "Nếu như em cảm thấy anh nói chuyện không thích đáng thì sẽ kéo kéo ống quần anh, ngàn vạn lần đừng nói chuyện không dễ nghe, không được đe dọa người ta, nhân bây giờ còn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì lừa ông ta cho xong chuyện." cậu vừa nói xong, người Hobbit đã đẩy cửa đi vào, đánh giá xung quanh, vẻ mặt cố ý bày ra vẻ bình tĩnh.

"Dương tổng, hôm nay sao lại có thời gian rãnh đến đây vậy?"

Mạch Đinh đang kéo ống quần của An Tử Yến ở bên dưới, ngữ khí của anh nghe ra có chút lạnh lùng, phải nên nói là: ế, Dương tổng, là cơn gió nào thổi ngài đến đây vậy. kiểu như vậy nghe ra mới nhiệt tình. Theo cách nghĩ của Mạch Đinh thì rất nhiệt tình, giống trong phim tú ba đang mời gọi khách.

"Lần trước người bạn đó của cậu không có liên lạc cậu hay là nói gì với cậu chứ?"

"Bạn?" An Tử Yến không rõ nên hỏi: "Ngài chỉ là?"

Giỏi lắm, không ngờ tới An Tử Yến cuối cùng cũng nghe lời mình không đi theo con đường đe dọa, cậu thật sợ nghe thấy An Tử Yến nếu như Hobbit đặc biệt tìm đến công ty gây rối có ý đồ đem chuyện cường bạo Ellen công bố ra ngoài, đến mức cá chết lưới rách, sau đó hai người tranh cãi một trận cụt hứng ra về. vừa nghĩ đến An Tử Yến nói như vậy, cậu kích động khó kiềm chế được, ở dưới bàn làm việc ôm chân An Tử Yến, An Tử Yến từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm người Hobbit, thuận tiện đá nhẹ Mạch Đinh ra, cảm giác cực kỳ giống như chủ nhân đang thử xua đuổi con chó trong nhà để mình làm việc.

"Chính là người tóc vàng."

"Ngài nói Ellen? Chúng tôi chỉ là gặp qua mấy lần mà thôi, không có qua lại nhiều."

"Như vậy sao, tôi còn..." người Hobbit muốn nói nhưng lại ngưng, lưỡng lự có nên nói với An Tử Yến hay không, ông ta đứng một lúc lâu, cho rằng vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn, liền muốn rời đi. An Tử Yến lúc thấy ông ta đang muốn xoay người ra cửa thì nhàn nhạt nói: "Xảy ra chuyện gì sao, nếu như Dương tổng gặp khó khăn gì, nói không chừng tôi có thể giúp đỡ, thầm kín." Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ thầm kín, Dương tổng đứng lại, mấy giây sau nhìn nhìn ra bên ngoài, sau khi chắc chắn không có ai thì đóng cửa phòng làm việc lại:

"Nói với cậu thì có thể, có điều chuyện này không thể nói với bất cứ ai."

"Ừm." thái độ của An Tử Yến mang theo cảm giác không viết làm sao khiến người ta không thể không tin, người Hobbit ngồi lên ghế trước bàn làm việc: "Dạ hội hôm đó, tôi có thể là uống hơi say chút, trong xe không cẩn thận đụng trúng cô ta, kết quả cô gái đó hôm nay gọi điện thoại đến nói muốn kiện tôi, tôi vốn dĩ muốn đưa chút tiền, cô ta cái gì cũng không cần." cách nói của người Hobbit rất chuẩn mực.

"Nếu đã là ở trên xe ngài thì cô ta muốn kiện ngài cũng không lấy ra được bằng chứng, chỉ cần ngài không thừa nhận, chuyện này xem như xong." Nhìn thấy An Tử Yến đứng về phe mình, người Hobbit rõ ràng thả lỏng một chút: "Nếu như có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi, lúc cô ta chạy ra ngoài xung quanh có người nhìn thấy, dáng vẻ của cô ta lúc đó cùng với thái độ giống như tôi thật sự cưỡng hiếp cô ta. Rõ ràng tôi cái gì cũng không làm, tốt nhất là giải quyết riêng, truyền ra ngoài đối với tôi có ảnh hưởng không tốt, nếu như khiến vợ tôi phát hiện ra..."

"Dựa vào hiểu biết của tôi, cô ta là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, dùng tiền giải quyết e là có hơi khó khăn." Mạch Đinh ở bên dưới đã không rõ là tình huống gì nữa, cậu chỉ muốn An Tử Yến giả vờ cái gì cũng không biết, đem chuyện hóa giải xong, nhưng Mạch đinh làm sao cũng không ngờ được bây giờ An Tử Yến đang cùng phe với người Hobbit cùng nhau thương lượng làm sao đối phó với Ellen.

Người Hobbit lúc này đã đem An Tử Yến xem như bạn tốt tri kỷ: "Tôi vốn dĩ nhớ cậu và cô ta là bạn cũng có thể giúp tôi thuyết phục cô ta cho nên mới đến nhờ cậu." ông ta hết đường xoay xở, nhíu chân mày, An Tử Yến đại khái suy nghĩ, ba phút không nói chuyện, người Hobbit tính cách cao ngạo lúc này đã không còn thấy đâu, ngay cả nhìn thẳng An Tử Yến ông ta cũng không dám, lúc này đang lo lắng hạ thấp giọng hỏi: "Tôi với cô ta cái gì cũng không biết, ngay cả cô ta ở đâu cũng không biết, căn bản không cách nào liên lạc được, cậu có thể..." khóe miệng An tử Yến khẽ cười không nhìn thấy được: "Chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi sẽ giúp ông xử lý tốt." An Tử Yến mặt không đổi sắc, tay vươn xuống dưới bàn đùa nghịch tóc Mạch Đinh, Mạch Đinh muốn đẩy ra mấy lần.

"Thật sao?"

"Ừm."

"Vậy tốt quá, nếu như cậu có thể giúp tôi làm tốt, tôi xem như nợ cậu một ân tình lớn, sau này cậu có gì cần thì cứ việc nói."

"Ngài khách sáo rồi."

Sau này người Hobbit rất nhiều lần ra ám thị muốn tặng An Tử Yến chút gì đó hoặc là tặng tiền, nhưng bị An Tử Yến cự tuyệt, điều này càng khiến tăng thêm hảo cảm với người Hobbit. Nghe thấy bên ngoài có người trở về phòng làm việc, ông ta cũng không quấy rầy nữa. Đợi ông ta vừa đi, Mạch Đinh từ dưới bàn làm việc đứng dậy, bóp bóp chân bị tê dại, mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi An Tử Yến. Ma quỷ! Nham hiểm! Rõ ràng người xấu nhất là anh ấy vậy mà cuối cùng ngược lại trở thành người tốt, hại mình lo lắng như vậy, may là người Hobbit cái gì cũng không nhận ra.

"Anh..." lời nói của Mạch Đinh bị tập kích của An Tử Yến cắt ngang, cậu đỏ mặt đẩy An Tử Yến ra, dùng mu bàn tay lau lau độ ấm còn lưu trên môi: "Em, em đi làm đây, không thèm để ý anh." Cậu không có tiền đồ chạy ra ngoài, sợ nhất thời không cẩn thận cũng sẽ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ.

Ung thư của bộ phận quan hệ xã hội không chỉ không gây được phiền phức còn luôn luôn ở trước mặt lãnh đạo khen ngợi An Tử Yến; Chu Cách với Ellen nhận được rất nhiều đồng phục tuyệt đẹp, đủ mọi ngành nghề, có đủ mọi thứ; Mạch Đinh chịu trách nhiệm giữ bí mật cho An Tử Yến nham hiểm còn thề sẽ không để ai biết được, cậu còn muốn tiếp tục nhìn An Tử Yến làm ra mấy chuyện xấu xa, cậu sẽ luôn nhìn vậy, sau đó giúp anh che giấu thêm nhiều bí mật.

Kết quả cuối cùng của những chuyện này là: ngoại trừ Mạch Đinh tự nhận là người tốt nhất sẽ bị đạo đức lên án ra, thì người xấu đều trải qua cuộc sống vô ưu vô lo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro