CHAP 118: ĐỐI VỚI EM MÀ NÓI ANH ĐÃ GẦN ĐẾN SỰ HOÀN MỸ RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 118: ĐỐI VỚI EM MÀ NÓI ANH ĐÃ GẦN ĐẾN SỰ HOÀN MỸ RỒI.

Theo lệ thường Mạch Đinh tăng ca về trễ, vừa vào cửa đã không nhịn được mà dựa lên sofa tìm kiếm sự thoải mái cho cơ thể, cậu từ đầu xuống tới thắt lưng: “Không được rồi, Thôi tra tra có lẽ thật sự đã đến kỳ mãn kinh hay dì cả đến rồi, ông ta gần đây cảm thấy ông ta càng ngày càng sốt ruột, đều không giống ông ta, lão hồ ly đó không phải vẫn luôn nhìn xa trông rộng sao?”

“Theo tính cách thì cũng không có ai hoàn mỹ, hơn nữa hồ ly không biết vồ thú đến chỗ nào cũng sẽ ở sai vị trí.” An Tử Yến đổi kênh âm u nói, Mạch Đinh đang muốn đem áo khoác treo lên hoài nghi quay sang An Tử Yến: “Em cảm thấy trong lời anh nói có ý gì đó.”

“Có sao?”

“Có, lẽ nào là anh làm, anh làm cái gì rồi.”

“Anh cái gì cũng không làm.”

“Vậy Thôi cặn bã sao lại…”

“Là bản thân ông ta hiểu lầm anh đang tính kế ông ta, không liên quan gì với anh.”

“Khẳng định là anh làm chuyện khiến ông ta hiểu lầm, em mới không tin ông ta sẽ không có lý gì nào mà lại hoài nghi, đừng hòng lừa gạt em, em trước khi tốt nghiệp đã lĩnh giáo qua chiêu này rồi, lúc đó anh đem em hại rất đau khổ, cả ngày đều nơm nớp lo sợ!”

“Không nhớ.”

“Em nhớ! Anh rốt cuộc là đang muốn làm sao, tiết lộ cho em một chút, em đảm bảo sẽ không nói cho bất cứ ai biết, có được không~~” Mạch Đinh thả lỏng giọng nói, An Tử Yến sau khi đổi đến kênh mình muốn xem, đem điều khiển ném sang một bên: “Ông ta quá ham muốn hư danh, cũng quá đem lực chú ý đặt trên người anh, người chỉ cần chuyên tâm vào một chuyện thì sẽ dễ dàng lơ là chuyện khác, ví dụ như cấp dưới và hàng hóa lần này.”

“Là anh cố ý thu hút lực chú ý của ông ta đúng không.”

“Anh có sao?”

“Anh lẽ nào là đang đợi ông ta xảy ra sơ suất, nhưng lỡ như ông ta không có thì sao?”

“Anh lại không có tổn thất gì.”

Mạch Đinh liên tưởng đến mình, quả thật mỗi lần An Tử Yến chơi ác với mình, không quản là thành công hay không anh đều không tổn thất, cậu từ trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh: “Luôn thích trêu chọc người ta, coi chừng có chuyện.” hi vọng Mạch Đinh không phải miệng quạ, cậu đem tay đặt trên chân An Tử Yến, nhẹ nhẹ đấm: “An Tử Yến, em với anh thương lượng một chuyện có được không?”

“Không được.”

“Em còn chưa nói mà.”

“Nói hay không cũng vậy.”

“Anh nghe một chút thôi thì đã sao, xem như em vì cái nhà này đã trả giá nhiều như vậy, ngày ngày thức khuya dậy sớm, lại dốc hết sức tiết kiệm và tề gia, anh coi như đồng ý yêu cầu của em đi mà.”

“Vừa nãy là thương lượng, bây giờ đã biến thành phải đồng ý sao?”

“Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ đó, có gì đáng tính toán chứ?” Mạch Đinh lời ngon tiếng ngọt, An Tử Yến không thèm để ý cậu, cậu vẫn nói: “Anh có thể đồng ý với em không, chỉ chơi ác người ta là được rồi, đừng chơi ác với em, em dù sao cũng là vợ suốt đời của anh mà.”

“Vợ suốt đời? Em ngược lại rất coi trọng mình.”

“Nói rồi mà đừng so đo tiểu tiết, anh đồng ý hay không hả?”

“Ừm.”

“Thật không?” Mạch Đinh dường như không thể nào tin, An Tử Yến vậy mà lại đồng ý, sự thích thú vui mừng trong lòng cậu đang hiện lên trên khuôn mặt.

“Ừm.”

“Quá tốt rồi, chúng ta sau này sẽ chung sống hòa bình.”

“Nói như vậy…” âm thanh của An Tử Yến kéo dài, lại ngừng lại, vẻ mặt xấu xa của anh lại xuất hiện trong mắt Mạch Đinh, anh tiếp tục nói: “Em cũng tin sao?” đại khái chừng hai giây Mạch Đinh mới phản ứng lại, tức giận cùng cực mắng: “Hỗn, hỗn đản! Anh lại chơi ác em!!”

“Vậy thì lại làm sao.”

“Hỗn đản! Hỗn đản! Đại hỗn đản!” Mạch Đinh ngoại trừ mắng ra không biết còn có lời gì có thể trút giận. An Tử Yến hơi hơi dựa về sát Mạch Đinh, ngừng lại ở khoảng cách mập mờ, âm thanh của anh cũng ngừng lại trong sự gợi cảm: “Ừm, anh là tên hỗn đản của em.”

Làm sao có thể không thừa nhận.

Anh dựa vào cái gì mà càng ngày càng…càng ngày càng sắp hoàn mỹ, anh dựa vào cái gì!

Không chỉ sắp…đại khái đã là hoàn mỹ rồi.

Người không liên quan, ít nhất trong mắt Mạch Đinh, ít nhất đối với Mạch Đinh mà nói, An Tử Yến có thể xứng với sự hoàn mỹ.

Thời tiết nóng nực liên tiếp bị mấy trận mưa lớn làm suy yếu lực lượng, nhiệt độ tính cách kỳ quái sau khi đã lăn qua lăn lại một trận cũng dần dần trở nên dịu dàng. Địa cầu ấm dần đối với nhiều người mà nói là vấn đề xa xôi không với tới và không cách nào thu hút sự chú ý, không quản chuyên gia tận tình khuyên bảo, không quản là trong ti vi dùn tại họa đặc hiệu nào đe dọa, mọi người cũng không đau không ngứa. Tiếp tục chặt phá, tiếp tục làm ô nhiễm, tiếp tục chiến tranh, tiếp tục trải qua cuộc sống của mình. Nhưng vấn đề này ai cũng là hung thủ, ai cũng không có tư cách chỉ trích ai, dần dần phát triển thành hiện tượng rộng rãi.

Bên ngoài không chút dấu hiệu nào trời lại mưa xuống, trong bộ phận quan hệ xã hội dày đặc mùi vị ẩm ướt, không ai để ý, dưới sự nghiêm khắc của giám đốc Thôi đã tàn phá được một đoạn thời gian, ông ta đối với phương án lần này yêu cầu quá xai, một điểm làm không tốt cũng làm lại toàn bộ, nhưng càng làm hiệu quả càng không lý tưởng, ông ta nổi trận lôi đình, người dưới cấp đau không không nên lời, cũng không dám nói gì, tuy rằng Vương tổng cùng giám đốc Thôi quan hệ bình thường, nhưng giám đốc Thôi cùng các lão tổng trong công ty luôn có quan hệ giao hữu,công tư rất tốt.

Phùng Phi Mông nhìn phương án lại bị trả về, tức giận: “Cứ như vầy cả đời cũng không làm tốt, thời gian mở rộng sắp đến rồi, bộ phận kinh doanh bên kia ngày ngày đều giống như đòi mạng.”

“Ông ra muốn thế nào thì cứ thế ấy, tùy ông ta, dù sao xảy ra chuyện cũng không phải Yến và chúng ta chịu trách nhiệm.” Quách Bình nhỏ tiếng nói.

Mỗi lần ở đây mưa dầm lất phất, Mạch Đinh luôn nhịn không được mà nhìn sang ánh mặt trời tươi sáng bên phía An Tử Yến, bọn họ bị giám đốc Thôi chèn ép rất lâu, An Tử Yến cũng đã chơi game rất lâu, sắp xếp của anh sẽ không đạt đến vương giả mạnh nhất rồi chứ!! Mạch Đinh chỉ là đối với hành vi chơi game trong giờ làm cảm thấy vô liêm sỉ, nhưng cũng không có ý muốn tìm cớ để bao che cho An Tử Yếnm chút chuyện này đã tính là gì chứ, cậu muốn ở bên cạnh An Tử Yến tự mình trưởng thành.

Mưa tiếp tục đến tan ca cũng không có dấu hiệu ngừng lại, Mạch Đinh không có mang dù, cậu càng không hi vọng An Tử Yến sẽ mang, anh lái xe đến đương nhiện thuận tiện, mình thì ngồi xe bus cũng phải đi một đoạn đường, âu phục thay ra vì ướt mưa cũng chưa có giặt, đây là chiếc cuối cùng, Mạch Đinh đương nhiên cũng không nỡ đem áo đi tiệm giặt khô, ngồi xe taxi cũng không muốn, nhìn các đồng nghiệp thì cũng không có mấy người mang dù.

Cậu len lén lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho An Tử Yến.

<Hôm nay trời mưa lại thêm tình huống đặc biệt, có thể phá lệ ngồi xe anh về nhà không.> nói bản thân rất là ủy khuất. Mạch Đinh không phải là đột nhiên trở nên dũng cảm, cậu tiếp theo lại gửi một tin nhắn: <Xe anh đậu ở bên dưới bãi xe phải không, lái đến góc khuất nhất đợi anh, sau đó em bò đến sau thùng xe, không ai phát hiện ra em.>

An Tử Yến nhìn nhìn tin nhắn, điện thoại trên tay rất nhanh bấm trả lời tin nhắn: <Có loại tinh lực này em không biết đi ra ngoài mua dù sao?> nhưng ngón tay anh ngừng lại một lúc đem tin nhắn trả lời xóa hết, lại lần nữa viết một tin nhắn trả lời khác: <Có thể.> húng thú đùa ác của An Tử Yến lại lên rồi.

<Nhất thiết đừng để người khác phát hiện.>

<Đương nhiên.>

Kỳ quái, An Tử Yến hôm nay cùng với thời tiết đều trở nên dịu dàng như nhau, có điều Mạch Đinh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đi ké xe là loại chuyện rất bình thường An Tử Yến đại khái cũng lười để ý mình. Nhưng thời gian tan ca lại bị giám đốc Thôi kéo dài, Mạch Đinh chỉ biết tròn mắt nhìn An Tử Yến rời khỏi phong làm việc. Cậu muốn gửi tin nhắn nói cho An Tử Yến biết không cần đợi mình, sau đó nghĩ nghĩ cảm thấy An Tử Yến cũng không có khả năng sẽ có kiên nhẫn mà đợi mình, thôi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro