Phiên Ngoại 3: Mình tạm xa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu vì sao khi Gil tỉnh giấc thì đã thấy mình nằm trong phòng, giật mình ngồi dậy nhưng cảm giác đầu tiên của cậu là cực đau đầu . Nhưng có điều hơi lạ bằng cách nào mà cậu lại có thể vào phòng? Bằng cách nào chăn gối lại đầy đủ thế này? Sực nhớ ra lại chuyện hôm qua một trận hổn độn lại ùa về ,tốc chăn Gil chạy khắp xung quanh nhà kiếm Chi nhưng vẫn là không thấy đâu

Đột nhiên có cảm giác lo sợ nên cậu mở tủ đồ ra xem thử, thở phào nhẹ nhõm khi đồ của cô và Trịnh Nghiên vẫn còn ở đây, vậy thì Chi đã bỏ đi đâu rồi? Xe không còn trong hầm, giày cũng chẳng thấy đâu. Đau đầu quá, cảm giác bây giờ thật là trống vắng ,một mình cậu ở căn nhà rộng lớn...chưa bao giờ Gil nghĩ mình sẽ bị đặt trong hoàn cảnh này

Điện thoại cho ông bà nội của Trịnh Nghiên định đón con thì đã nhận được tin Chi đã đón thằng bé từ sớm rồi . Sau đó là một trận trách móc cậu vì là một người chồng tệ bạc,thiếu trách nhiệm với gia đình . Cũng đúng thôi, cậu suy nghĩ lại rồi hôm qua là do bản thân mình thật sự không đúng thân đã làm mà còn không dám nhận. Thật đáng trách

Gil mệt mỏi ngồi xuống ghế Sofa thì nhíu mày khi thấy một mảnh bức thư được đặt dưới bàn, bên trong là nét chữ của Chi để lại cho cậu :

" Hôm nay anh đã tỉnh hẳn chưa? Chắc bây giờ mới thức giấc sẽ mệt lắm đúng không? Em có chuẩn bị một ít cháo gà cho anh đó,nhớ nấu lại cho nóng. Haizzz em đã thât sự rất buồn hôm qua chúng ta đã cãi nhau, cũng tự trách bản thân mình vì đã không đúng khi xưng hô với chồng mình như vậy. Em xin lỗi!
Nhưng Gil à! Anh cũng sẽ hiểu cho em chứ? Là một người vợ không ai có thể nhìn chồng mình và cô gái khác vui vẻ với nhau trong quán bar được ,và em cũng vậy. Em tin anh! Rất tin anh là khác, nhưng cảm xúc như vậy huống hồ sẽ chẳng ai bình tĩnh được. Chúng ta có Trịnh Nghiên rồi, thằng bé sẽ không muốn nhìn chúng ta cãi nhau đâu đúng không?
Nên hãy sai một lần rồi thôi, em biết anh cũng đang suy nghĩ nhiều lắm nên em và con đã đi đến một nơi thật yên tĩnh, thật bình dị, một nơi tràn ngập bao ngọt ngào. Em muốn mình thử xa anh thì bản thân mình sẽ như thế nào, em đã dựa vào anh quá nhiều rồi. Anh yên tâm đi, mẹ con em sẽ ổn thôi khi nào em cảm giác không thể chịu được nữa thì chắc chắn em sẽ trở về, anh hãy suy nghĩ kỹ vào nhé. Chúng ta hãy dùng phép thử xem, để biết mình cần nhau đến mức nào
Em yêu anh! Lão công "

Đọc xong bức thư này Gil đã tự mình suy nghĩ rất lâu. Thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi trời cũng nhuộm tối cậu chỉ buồn ăn một ít cháo của cô nấu rồi lại nằm đó suy nghĩ, mỗi một giờ trôi qua Gil cứ tưởng chừng hàng tỷ năm rồi , cảm giác vô cùng bức rức, vô cùng nhớ nhung không thể vơi đi được . Muốn chợp mắt cũng không thể yên, Gil có cảm giác mình đang sống trong cảnh cô độc nhất, bản thân cậu giờ đây đang tự khẳng định 1 điều rằng mình không thể tiếp tục sống khi thiếu đi Chi và Trịnh Nghiên được

Cậu muốn đi tìm họ ngay bây giờ, muốn được bảo vệ được hạnh phúc cùng nhau. Muốn gặp nhau nói câu "xin lỗi" ,nói một lời yêu thương nhiều hơn cả sự mong muốn . Đọc lại từng câu từng chữ trong bức thư Gil liền nở nụ cười vui như tết khi biết nơi họ là ở đâu, đó chắc chắn là Vũng Tàu

" Em có biết đây là đâu không? Đây là nơi trong tim anh, tràn ngập bao ngọt ngào vì luôn có em ở đó"

"Em yêu anh! Lão công"

Những lời từng chữ được Giá nhớ lại, đây là một trong những câu nói họ đã từng nói với nhau khi dạo ở bờ biển. Đúng vậy, một nơi tràn ngập bao ngọt ngào . Gil vui sướng đến phát khóc, bây giờ cậu có thể yên tâm ngủ rồi vì ngày mai cậu sẽ lên đường đưa mẹ con về nhà

__________________________
Ở đây, sau khi Trịnh Nghiên đã ngủ thì Chi mới thả lỏng được cơ thể, thằng bé cứ liên tục hỏi Papa đang ở đâu? Sao mình lại không về nhà làm Chi chỉ muốn khóc thôi, cả ngày hôm nay cô đã một mình chăm sóc Trịnh Nghiên, cũng đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về mọi thứ để đưa ra quyết định này. Nhưng để rồi nhận lại bản thân cô đã không ổn khi thiếu vắng một người ,nói là phép thử nhưng lại làm mình buồn đến nao lòng

Hôm nay Gil cũng không điện Chi, cũng chẳng nhận được những tin khác về cậu, không biết Gil có đau lòng như cô không ? Hay làm liều như vậy nhỡ cậu chán cô thì sẽ mãi chia ly luôn không? Nghĩ đến đây Chi lại tủi thân mà bật khóc, hôm nay cô không ngủ được

Tội ác lớn nhất là khi bị rớt não. Khi có sẵn truyện mà quên đăng, đợi Wattpad thông báo đến mới nhớ, có lỗi quá đi Haizzz. Mọi người đọc vui vẻ ạ! 💋❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro