[TG22] Ẩn lâu lâu chủ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 152 – (1)

Không có ai không biết, chung linh dục tú trong thiên hạ đều hội tụ ở Dương Châu, mà Dương Châu chung linh dục tú tắc đều ở Hoan Nhan Lâu.

* "chung linh dục tú" 鍾靈毓秀 tụ hội anh linh un đúc xinh đẹp. nói linh khí hội tụ, vùng đất thiêng.

Mười tám năm trước, Dương Châu từ một nơi phong nguyệt, biến thành thiên hạ đệ nhất lâu hiện giờ, văn nhân nhã sĩ, giang hồ hiệp khách đều hướng tới.

Người khác chỉ biết Hoan Nhan Lâu đổi chủ, lại không biết nó chủ nhân hiện tại là ai, bên ngoài đồn rằng lão bản từng là hoa khôi của Hoan Nhan Lâu, danh gọi Minh Ngọc.

_____

Đằng sau rèm cửa khí phái xa hoa là đại đường được trang trí nho nhã cách điệu.

Tiếng nhạc phiêu diêu, ca vũ mạn diệu, khắp nơi là âm thanh cười đùa vui vẻ, phảng phất không nhiễm nửa điểm sầu khổ chốn nhân gian.

Nam tử khí chất cao nhã xuất trần, lại lạnh lẽo như đỉnh phủ hàn băng thong dong bước ngang qua hành lang, các cô nương đang bồi khách nhân đều sẽ dừng lại thân thiết lễ phép chào hỏi.

"Tiêu nhạc sư."

"Tiêu nhạc sư."

_____

"Hắn là ai?" Một thiếu niên hiệp khách tò mò hỏi Đại Nhi cô nương.

Đại Nhi cô nương cong môi cười, "Đó là tiêu nhạc sư của Hoan Nhan Lâu."

"Một nhạc sư bình thường mà thôi, các cô cũng phải tôn trọng hắn như vậy sao?" Không chỉ có một mình thiếu niên nghi hoặc, những người khác trong lòng cũng có tò mò như vậy.

Đại Nhi cô nương chỉ mỉm cười, bộ dáng nhu nhược động lòng người, làm thiếu niên chẳng nhẫn tâm hỏi tiếp.

Bất quá, cho dù là hắn hỏi, Đại Nhi cũng sẽ không nói. Hoan Nhan Lâu cô nương đều như vậy.

Cũng chẳng có người cưỡng cầu, bởi vì dám ở Hoan Nhan Lâu làm loạn, đều không có kết cục tốt.

Trước kia có một công tử nhà quan ở Dương Châu muốn ép chuộc thân một cô nương nạp nàng làm thiếp, kết quả bị Hoan Nhan Lâu đánh gãy một chân, ném ra ngoài. Xong chuyện cũng không có quan phủ tìm đến, nghe nói là thuỷ vận bang hội tạo áp lực với phụ thân kẻ kia, còn nắm được nhược điểm của hắn.

Cũng từng có vài kẻ giang hồ, uống say rượu ở Hoan Nhan Lâu làm loạn, nói các cô nương ở đây ra vẻ thanh cao, buông lời tàn nhẫn. chưa nói đến câu thư hai đã bị tôi tớ trong lâu vặn cằm, phế võ công, ném vào phòng chất củi. về sau sư tôn của những người kia đến xin lỗi mới đươc thả về.

Nói chung những chuyện tranh chấp này xảy ra không phải một hai lần ở Hoan Nhan Lâu, kết quả thì cũng đủ để thấy thế lực sau lưng Hoan Nhan Lâu mạnh mẽ như thế nào.

Rất nhiều người đều biết Hoan Nhan Lâu có bối cảnh thần bí, nhưng đến tột cùng là giang hồ, hay là triều đình đứng sau lưng Hoan Nhan Lâu, không ai biết.

Chỉ có các cô nương Hoan Nhan Lâu biết, này hết thảy bảo hộ đều đến từ vị Tiêu nhạc sư kia.

_____

Tiêu nhạc sư trong lời các cô nương đẩy cửa bước vào phòng.

"Về rồi à?" cất lời là phụ nhân đầu đã điểm hoa râm, dịu dàng nhìn nam tử. người này chính là lão bản của Hoan Nhan Lâu, Minh Ngọc.

Tiêu nhạc sư, không, phải nói là Cẩm Vinh, cong cong khóe miệng, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt cũng thoáng hòa hoãn, "Ta còn mang quà cho mọi người nữa này."

"Kính vạn hoa Tây Dương, kính lưu li, còn có......" Cẩm Vinh từ trong tay áo lấy ra một cái hộp tinh xảo, "Phấn dưỡng nhan."

Minh Ngọc che miệng cười, "Ta đã tầm tuổi nào rồi, còn đồ đưa ta những thứ son phấn này làm cái gì?"

Phấn dưỡng nhan từ quỳnh hoa, thanh danh nổi khắp thiên hạ bà cũng đã nghe qua, dùng những nguyên liệu quý hiếm nhất, do thiên hạ đệ nhất dược sư chế tạo, ngàn kim tệ cũng khó đổi một họp.

"Cái này đều là do người khác thua cược với ta, còn có rất nhiều đồ nữa." Cẩm Vinh nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Thứ này, trừ bỏ dưỡng nhan, còn có thể điều dưỡng giấc ngủ."

"Các nàng khẳng định sẽ rất thích." Minh Ngọc nhớ tới những đứa trẻ ấy, đáy lòng cũng mềm lại.

Mà nữ nhi bà, lại đặc biệt xuất sắc. Minh Ngọc ánh mắt nhu hòa nhìn nhạc sư nữ giả nam trang trước mặt.

Có những lúc bà cũng suy nghĩ, là trời cao rủ lòng thương ban phúc, để bà gặp được một nam nhân yêu thương mình thật lòng, cho bà có một nữ nhi đáng yêu đến như vậy.

"Nương, người lại nghĩ cái gì thế." Cẩm Vinh thở dài nói, cô đã sớm quen với Minh Ngọc, với người đơn thuần như bà, nếu là Cẩm Vinh không tới, có lẽ Minh Ngọc sẽ vô thanh vô tức điêu tàn ở Hoan Nhan Lâu.

Nhưng không thể phủ nhận, đây là mẫu thân ở đời này của cô.

Hoan Nhan Lâu từng là một nơi phong nguyệt, thanh lâu sở quán, lúc Cẩm Vinh xuyên qua vẫn là như vậy. Khi ấy, Minh Ngọc vẫn là hoa khôi của Hoan Nhan Lâu, vì nữ nhi mà miễn cưỡng cười vui với khách nhân.

Một thời gian sau, Cẩm Vinh mua lại Hoan Nhan Lâu, khiến Minh Ngọc khôi phục tự do, nhưng Minh Ngọc nói bà không muốn rời đi, bà muốn ở lại đợi phụ thân Cẩm Vinh trở về.

"Ta mà bỏ đi, ông ấy biết đi đâu mà tìm ta?"

Lại một câu chuyện đáng thường của kẻ si tình.

Minh Ngọc không muốn đi, Cẩm Vinh cũng không ép buộc, tú bà ở nơi này cũng bị cô đuổi đi, những cô gái trước kia ở Hoan Nhan Lâu muốn rời đi, Cẩm Vinh cũng trả khế ước bán mình cho bọn họ, để bọn họ mang theo tiền bạc đã kiếm được đi gây dựng cuộc sống mới.

Có những người rời đi, tìm được mái ấm mới, có những người ở lại, Cẩm Vinh cũng để bọn họ làm việc, nhưng là làm cho một Hoan Nhan Lâu mới.

Cẩm Vinh để Minh Ngọc làm bà chủ, chính mình giả nam trang lấy thân phận nhạc sư ở lại Hoan Nhan Lâu.

Minh Ngọc ban đầu cũng không muốn con gái mình ở lại đây, càng không muốn con gái giả nam, nữ nhi phải chú trọng thanh danh, hoặc ít nhất bà không muốn con gái phải sống một cuộc sống như vậy.

Minh Ngọc là người đơn thuần, nhưng cũng rất bướng bỉnh.

Phương pháp Cẩm Vinh thuyết phục bà rất đơn giản, để Minh Ngọc nghe các cô nương đàn một khúc nhạc,

Một khúc tỳ bà,

Thâm thiển thiềm hoa thiên vạn chi

Bích sa song ngoại chuyển hoàng ly

Tàn trang hoà lệ há liêm toạ

Tận nhật thương xuân xuân bất tri...

[Đậm nhạt thềm hoa ngàn vạn cành

Ngoài song lụa biếc hót vàng anh

Buông rèm ngồi lặng son nhòa lệ

Ngày tận thương xuân, xuân chẳng rành]

"Tận nhật thương xuân xuân bất tri." Minh Ngọc thì thầm câu từ này, hai hàng thanh lệ lặng rơi.

Minh Ngọc nâng hai mắt đẫm lệ, run run hỏi, "Đây là con biên?"

"Không, ngẫu nhiên nghe người khác xướng qua." Cẩm Vinh lắc lắc đầu, lại nói: "Nhưng để các cô nương biểu diễn, có phải là tốt không?"

"Được, được." Minh Ngọc nức nở nói,

Từ đây sau Minh Ngọc không bao giờ nhắc lại chuyện không cho Cẩm Vinh làm nhạc sư nữa.

Xử lý chuyện của Hoan Nhan Lâu cũng có kẻ tới cửa tới làm loạn, khi dễ cô nương trong lâu, đều bị Cẩm Vinh ra tay.

tiền tài cùng võ công của Cẩm Vinh là từ đâu mà có, Minh Ngọc cũng hỏi qua, lo lắng nữ nhi xảy ra chuyện. Cẩm Vinh nói mình bái ông già cổ quái làm sư phụ, võ công sư phụ dạy, tiền tài sư phụ cho.

Minh Ngọc cảm thán nói thật là một người tốt bụng.

Cẩm Vinh thuần lương cười, đúng là cô từng gặp một người nói 'căn cốt ngươi thật tốt hãy làm đồ đệ của ta',chỉ là Cẩm Vinh không đáp ứng. đối phương bụng dạ khó lường, bị Cẩm Vinh phản sát đen ăn đen một phen, thuận tiện bá chiếm thế lực sau lưng hắn.

Từ đó về sau, Hoan Nhan Lâu cũng không thiếu hạ nhân hầu hạ.

Hoan Nhan Lâu đổi mới, cô nương đều bắt đầu bán nghệ không bán thân, những chuyện về sau chuộc thân với ai gả cho ai bọn họ đều có thể tự quyết định.

Thậm chí nếu là tìm được phu quân, Minh Ngọc còn phân phó của hồi môn cho các cô nương đó.

Còn thường thường lấy tiền đi làm chuyện tốt, thu lưu những đứa trẻ mồ côi, nhà nghèo.

Cẩm Vinh nhìn sổ sách thu không đủ chi, chỉ than một tiếng Hoan Nhan Lâu chuẩn bị thành nhà từ thiện đến nơi rồi. nhưng mà không sao, vốn dĩ cô cũng không muốn dựa vào Hoan Nhan Lâu kiếm tiền, tùy ý Minh Ngọc đi thôi.

Nhờ có tấm lòng thiện lương quá độ của Minh Ngọc cùng với sự bảo hộ của Cẩm Vinh, Hoan Nhan Lâu nhanh chóng trở thành thiên hạ đệ nhất lâu.

_____

Cẩm Vinh cách hai ba tháng liền sẽ đi ra ngoài một chuyến, mỗi lần đều sẽ mang về chút lễ vật, lần này cũng không ngoại lệ, trừ bỏ đồ cho Minh Ngọc, còn có quà cho các cô nương Hoan Nhan Lâu.

Hiện tại thì Cẩm Vinh đang ở trong phòng nhìn cây đàn trước mặt.

Lần này đi ra ngoài, mục đích chủ yếu là vì này sửa lại dây đàn của cây ma cầm này.

Cây đàn này Cẩm Vinh vô tình tìm được từ chỗ tổ chức mà cô bá chiếm kia, nhìn qua bình thường, nhưng ai ngờ được đây lại chính là ma cầm trong truyền thuyết.

Thế giới này có triều đình, có giang hồ võ lâm, hơn nữa thế lực các bên không yếu, ẩn ẩn có xu thế đối kháng với triều đình, giang hồ lại phân chính ma lưỡng đạo, tứ đại tông môn, ma cầm từng gây nên một phen sóng gió trên giang hồ.

Chỉ là ma cầm này chưa hoàn chỉnh, đàn không ra tiếng.

Cẩm Vinh và cây đàn này cũng coi như có duyên, đừng đầu giang hồ thì cũng đành thôi, nhưng trở thành cầm sư lưu danh muôn đời cũng không tồi.

Về sau tìm được các chi tiết của cây đàn, âm thanh đánh ra cũng rất dễ nghe.

Chương 153 – (2)

Lại một đêm ca vũ ở Hoan Nhan Lâu,

Tiếng tỳ bà, tiếng sáo réo rắt, nữ tử bạch ý múa theo điệu nhạc thật uyển chuyển, đẹp như một bức tranh vô thực.

Cẩm Vinh ở trên lầu, nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

nữ tử Hoan Nhan Lâu đều có tài riêng, có người rất giỏi nhảy múa, có người có giọng hát tuyệt vời, cũng có người giỏi thơ từ, thiện phẩm rượu, cho dù rời Hoan Nhan Lâu cũng có thể bằng tài nghệ mà nổi tiếng.

Bất quá, bên ngoài hiểm ác, thân nữ tử có vô số bất tiện, Hoan Nhan Lâu chính là nơi có thể bảo vệ các nàng, cho các nàng bình yên.

Khách tới Hoan Nhan Lâu phần lớn đều biết quy củ nơi này, không tuân theo quy củ đều bị đuổi ra ngoài.

Có chút đến đây để cùng hồng nhan tri kỷ nói chuyện trời đất, có người đem nơi này như chỗ an toàn.

Hoan Nhan Lâu từ trước đến nay không hỏi thân phận khách nhân, chỉ cần tuân thủ quy củ, trả được tiền.

"Tiêu nhạc sư." Cô nương mặc vũ y lộ vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn sáo ngọc trong tay Tiêu nhạc sư, không khỏi kinh ngạc, "Tiêu nhạc sư muốn vì ta mà đệm một bài sao?"

"Ta là nhạc sư của nơi này, đương nhiên phải vì các cô nương mà đệm nhạc." Cẩm Vinh mỉm cười nói.

Mạc Điệp cười, "Công tử vừa trở về, Mạc Điệp cùng bọn tỷ muội còn tưởng rằng huynh muốn nghỉ ngơi mấy ngày."

"Mau đi lên đi, tới phiên muội rồi." Cẩm Vinh ôn hòa nói,

"Được." Mạc Điệp đi lên đài, với màn biểu diễn tiếp theo càng có niềm tin, tiêu nhạc sư là nhạc sư đệ nhất Hoan Nhan Lâu, cũng là nhạc sư mà các nàng cảm thấy tuyệt vời nhất thiên hạ.

Cẩm Vinh ngồi đằng sau bức bình phong, nâng sáo ngọc trong tay, để đến bên môi, nhẹ nhàng thổi.

Bóng dáng vũ công huyền ảo, tiếng sáo nhịp nhàng...

_____

Trên lầu,

Trong một gian nhỏ, có mấy nhân sĩ võ lâm đang ngồi,

"Ngươi nhìn ra tôi tớ nơi này võ công ở trình độ nào không?" Một nam tử áo xám mặt mày lạnh lẽo, hỏi thanh niên trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh mình.

Người thanh niên suy tư một chút, đáp, "Chưa thấy bọn họ ra tay, nhưng nghe tiếng bước chân, hẳn là không thua kém cao thủ nhị lưu." (hạng hai)

"Sai rồi, là không thua kém nhất lưu." Lời của nam nhân áo xám khiến cho cả thanh niên lẫn những người khác đều cả kinh.

Nếu là như vậy, không kể mười mấy kẻ đang canh giữ ở khắp Hoan Nhan Lâu thì những người canh gác trong bóng tối sẽ ở trình độ nào chứ.

"Khó trách không ai dám ở chỗ này làm loạn?" Thanh niên lẩm bẩm nói.

"lão bản Hoan Nhan Lâu đâu?" Có người hỏi.

Nam tử áo xám nói: "Một phụ nhân không biết võ công mà thôi."

"Hoan Nhan Lâu đến tột cùng là ai ở sau lưng chống lưng chứ?" Nam tử áo xám ở trong lòng suy nghĩ, phần lớn người đều cho rằng, Hoan Nhan Lâu có bối cảnh, nhưng những năm gần đây, chưa từng thấy Hoan Nhan Lâu va chạm với thế lực nào.

"Chỉ hy vọng đừng có liên quan với triều đình." Nam tử áo vàng đổ một chén trà, nói.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, trong phòng không có nhạc công, không phải đám người bọn họ không gọi, mà là các cô nương Hoan Nhan Lâu có nguyện ý bồi yến hay không.

Tỷ như Thính Phong Đình, võ lâm thế gia Tô gia tam công tử, đi lại khá gần với Văn Liễu cô nương, cho nên mỗi lần tới, Văn Liễu cô nương đều bồi yến đạn tranh.

Còn có Trúc Nhân Các, thanh niên tài tuấn lại giỏi văn chương, các cô nương ưu ái, thường thường đấu rượu làm vui. Trình hàn lâm mỗi lần làm thơ đều khiến các cô nương mê đắm, quyến luyến không rời.

Đoàn người nam tử áo vàng là lần đầu tiên tới, tự nhiên không biết các cô nương Hoan Nhan Lâu, đương nhiên trừ trường hợp đám người bọn họ được các cô nương nhìn trúng, chủ động tới tiếp khách.

Tỷ như thanh niên tuấn dật vẫn luôn ở bên cạnh nam tử áo vàng, đã sớm được cô nương trong lâu để ý, đáng tiếc lấy người áo vàng kia trông quá dữ dằn, canh gác như gà mái mẹ gác con, khiến các cô nương không dám lại gần.

Dưới lầu là sân khấu biểu diễn, cũng có diễn tấu ca vũ, khách ngồi trên cũng có thể nghe được, thanh niên nhịn không được nhấc sa mành nhìn nhiều vài lần.

Vũ công dưới lầu dáng múa vạn diệu, phối hợp với tiếng sáo vô cùng hoàn hảo, thanh niên không khỏi cất lời tán thưởng.

"Đáng tiếc tiểu muội không tới, nàng đã sớm muốn đến đây." Thanh niên nhỏ giọng nói thầm.

Nhưng mà nam tử áo vàng biết võ công, tai mắt tự nhiên rõ ràng, sắc mặt trầm xuống, thanh niên lập tức im lặng.

Nam tử áo vàng ở âm thầm lắc lắc đầu, đường đường là thiếu gia Thu gia, người của thế gia võ lâm, lại không yêu võ công, thích thơ từ, đến nay còn chưa học được Lạc Diệp Đao, đến khi lão gia mất, trăm năm cơ nghiệp Thu gia như thế nào đây?

Thu Địch Sinh không biết mình đang bị người khác oán trách, ở trong lòng còn đang nhớ mong em gái nhỏ nhà mình.

Kỳ thật khách nhân tới Hoan Nhan Lâu cũng không thiếu nữ tử, chỉ là ăn mặc kín đáo, thường vận nam trang, chuyện này ở trong chốn giang hồ cũng không hiếm lạ. Cái gọi là tiểu thư khuê các, đại môn không ra nhị môn không mại, thêu hoa đọc thi thư, chẳng có quan hệ gì với nữ tử võ lâm.

Quan điểm khác nhau, cho nên các tiểu thư nhà quan thường cảm thấy nữ tử giang hồ thô lỗ làm càn, không hiểu lễ nghĩa. Mà các cô nương đã quen với chốn võ lâm lại cho rằng thiên kim tiểu thư quan gia nhu nhu nhược nhược, ngượng ngùng nhát gan không thú vị.

Lối suy nghĩ khác nhau thôi cũng đã có thể khiến hai phe đối địch đến như hiện tại.

Cẩm Vinh ở phát hiện điểm này, cũng cảm thấy rất thú vị, nhưng các cô nương ở Hoan Nhan Lâu 'là cái bộ dạng gì', hành động như thế nào, cũng không cần người khác can thiệp, tiếp đãi khách nhân chỉ cần làm đúng quy củ là được.

Bởi vì thái độ của Hoan Nhan Lâu với khách nhân là nữ, cho nên danh tiếng trên giang hồ lại tốt hơn một tầng. Rốt cuộc rất nhiều môn phái thế gia cũng có nữ tử cầm quyền.

Nhưng ngẫu nhiên phát sinh vấn đề, cũng là đương nhiên.

Hoan Nhan Lâu đại đường,

"Quân Ý cô nương, lại đàn một khúc đi." Nam tử áo lam có vẻ ngoài khá anh tuấn thấy đối phương có rời thì vội vàng lênn tiếng. Hắn chính là vì quân ý cô nương mà đến.

Quân ý ôm tỳ bà hơi hơi khom người, "Xin lỗi, Thẩm công tử, ta có chút mệt mỏi, cáo lui trước."

"Quân ý cô nương." Người kia lôi kéo tay áo cô nương, muốn níu kéo người lại, thì đúng lúc này, có giọng nữ tức giận hét lên,

"Thẩm Nhược Diệp!"

Người lên tiếng là một cô nương, mình mặc y phục nam nhân, khuôn mặt lộ vẻ tức giận, nhưng có ai thấy vị hôn phu của mình lôi lôi kéo kéo với một cô gái khác mà vẫn giữ bình tĩnh được chứ.

Người tên Thẩm Nhược Diệp quay đầu, nhìn thấy rõ mặt đối phương thì cứng đờ, "Tiếu...... Mị."

Quân ý nhanh chóng đẩy mạnh tay Thẩm Nhược Diệp ra, "Thẩm công tử gặp người quen, ta mạn phép đi trước."

Thẩm Nhược Diệp nghe vậy càng hoảng hốt, lúc này trong lòng trong mắt đều là quân ý cô nương, nào còn nhớ rõ cái gì vị hôn thê.

"Quân ý, nàng đừng đi."

Thẩm Nhược Diệp lại lôi ống tay áo nàng, không cho nàng đi.

Bỗng nhiên, một cây sáo chen vào giữa Thẩm công tử cùng quân ý, khí thế bức người khiến cho Thẩm công tử không thể không buông tay, lui về sau hai bước.

Sáo ngọc lại chuyển, Thẩm công tử duỗi tay chắn, nhưng chưa kịp ngăn lại thì nháy mắt thân thể đã không thể nhúc nhích.

"Tiêu nhạc sư." Quân ý tiến về phía người cầm sáo ngọc, hơi hơi khom mình, toàn quá trình cô nương này cũng không kinh hoảng, vững vàng bình tĩnh, có lẽ là biết sẽ không có việc gì xảy ra với mình.

Chỉ là không nghĩ tới, người ra tay sẽ là tiêu nhạc sư.

"Làm phiền tiêu nhạc sư." Quân ý thi lễ.

"Không sao, người của Hoan Nhan Lâu, như thế nào cũng không thể bị người khác bắt nạt."

Ánh mắt Cẩm Vinh nhìn về phía Thẩm công tử kia, hơi hơi mỉm cười, "Khách nhân có chuyện nên bình tĩnh nói, đừng động tay động chân, phạm vào quy củ Hoan Nhan Lâu."

Người khác: "......"

Ngươi điểm huyệt hắn, còn muốn hắn nói chuyện hả?

Cẩm Vinh nhẹ nhàng bâng quơ nói tiếp, "Nếu không có lời nào để nói, vậy xem ra khách nhân đã biết sai rồi."

"Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?" Tiếu Mị bước nhanh đến, không nói chuyện hôn ước, chỉ là bọn họ đều là thế gia, nàng không thể nhìn Thẩm Nhược Diệp cứ thế rơi vào trong tay tiêu nhạc sư võ công khó lường này.

Cẩm Vinh liếc về hướng nàng, "Cô nương này lại là người nào, có quan hệ gì với khách nhân vi phạm quy củ của Hoan Nhan Lâu?"

"Ta...... Ta là hôn thê của hắn, vị nhạc sư này đại nhân đại lượng, chớ trách phạt hắn...quá nặng."

Nghe nói phạm vào quy củ Hoan Nhan Lâu, đặc biệt là làm các cô nương bị thương, ít nhất cũng là phế tay chân ném ra ngoài.

Tuy rằng Tiếu Mị vừa rồi cũng tức giận đến hận không thể chém đứt tay chân Thẩm Nhược Diệp, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

"chà, vị hôn thê à." Cẩm Vinh hơi cảm thán,

Tiếu Mị nghe đối phương nói mà cũng cảm thấy mất mặt, nhìn thấy hôn phu dây dưa với nữ nhân khác, nhưng vẫn không thể để hắn xảy ra chuyện, không thể không ra mặt bảo vệ hắn.

Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói, "Nếu đã là vị hôn thê, vậy tổn thất Thẩm công tử gây ra cho Hoan Nhan Lâu, làm quân ý cô nương chấn kinh, Tiếu cô nương đây......"

"Ta trả tiền." Tiếu Mị đen mặt nói.

"Tổng cộng là hai trăm lượng hoàng kim, không chịu nợ."

Cẩm Vinh cười lên như xuân phong ấm áp, con số phát ra từ miệng đối phương lại làm Tiếu Mị nhịn không được mềm chân.

"Ta trả." Tiếu Mị nỗ lực đứng vững, nghiến răng nghiến lợi nói, món này nhất định phải cho Thẩm gia trả bằng được, Tiếu Mị lại chỉ chỉ Thẩm Nhược Diệp bị định trụ miệng còn không mở nổi, "Vậy hắn thì sao"

Cẩm Vinh hơi hơi mỉm cười, "Chỉ là điểm huyệt bình thường, Tiếu cô nương có thể tự cởi bỏ, đương nhiên, không cởi bỏ cũng không sao."

Trong giọng cô mang theo thâm ý,

"Tóm lại, thanh toán tiền, người chính là của cô nương, tùy tiện mang đi đi." Cẩm Vinh vẫy vẫy tay, rồi cùng quân ý rời đi.

Thị nữ cũng cải nam trang bên người Tiếu Mị nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Có cần giải huyệt cho cô...Thẩm công tử hay không?"

Thị nữ vừa định gọi Thẩm công tử kia là 'cô gia' thì bị Tiếu Mị trừng mắt liếc mắt một cái, vội vàng thay xưng hô.

Tiếu Mị hừ lạnh một tiếng, "Không cần, hắn làm ta ném mặt mũi như vậy, ta phải để hắn ăn khổ mấy ngày mới được."

Nói rồi, liền tìm người vác Thẩm Nhược Diệp đi.

Mà một màn này cũng lọt vào mắt đoàn người nam tử áo vàng,

"Sáo ngọc trong tay nhạc sư kia còn chưa đụng tới người tiểu tử Thẩm gia, mà là mượn khí phát ra từ sáo ngọc phong bế huyệt đạo hắn, chiêu thức ấy, không đơn giản chút nào." Một người mở miệng cảm thán.

"Ta cũng đã nhìn thấy người này, nhưng không cảm nhận được hắn có võ công." Thanh niên cũng nhịn không được nói.

Nam tử áo vàng cảnh giác thanh niên vài câu, làm con cháu Thu gia, nhìn không ra đối phương võ công của đối phương phải tự mình cảm thấy cảm thấy thẹn mới đúng, nhưng lời chưa nói ra, thì anh bạn trẻ đã mắt sáng long lanh nhìn hắn, "Lục thúc, thúc thì sao, từ trước thúc đã phát hiện ra người này có võ công?"

Lục thúc: "......" Chẳng lẽ muốn hắn nói hắn cũng không nhìn ra sao?

Bên trong phòng, Minh Ngọc lo lắng hỏi, "Vừa rồi dưới lầu có phải hay không xảy ra chuyện gì?"

Cẩm Vinh đạm đạm cười, "Không có việc gì, ta đều đã giải quyết."

Nhìn ánh mắt nữ nhi đạm nhiên lại mang theo một chút tự tin, Minh Ngọc cười thở dài, "Nữ nhi của ta luôn có thể đem hết thảy mọi chuyện xử lý tốt."

Vì bà mà mua lại Hoan Nhan Lâu, lại trùng kiến xử lý, nhận nuôi cô nhi, giúp đỡ thiện đường, những việc này bất quá là vì thỏa mãn ý nguyện của bà, cứ việc Cẩm Vinh có tán đồng hay không, trước nay đều làm thích đáng hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro