[TG10] Ăn chơi trác táng nhất cổ đại (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 53 - (1)

Trong đình viện, cây đa to lớn cao vút, lưu lại một bóng mát độc hữu giữa khoảng sân. Đình viện này mùa hè không có muỗi, thông khí thoáng gió, trời có mưa lớn cũng không lưu lại một chút ẩm mốc.

Có thể nói, toàn phủ đệ, đây là nơi tốt nhất.

Trên giường ngủ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nằm úp mặt chết dí trên giường.

Từ eo trở xuống đắp một bọc vải bố trắng, mơ hồ thấy được vét máu, mà thiếu niên mặt trắng bệch không có khí lực, nhưng vẫn thản nhiên không kêu than một tiếng..

Thiếu niên này không phải ai khác, đúng là người chúng ta quen thuộc, Cẩm Vinh, hiện tại là Mạnh Cẩm Vinh, giới tính nam, đích trưởng tử của tri phủ Vân Châu, một canh giờ trước vừa bị cha đánh đòn, giờ thì nằm liệt giường.

Đối với chuyện bỗng nhiên được đổi giới tính, Cẩm Vinh thực mau liền thích ứng.

Xuyên nam xuyên nữ cũng không có gì khác biệt.

Cùng lắm là nhiều thêm một cây xúc xích.

Hơn nữa nội dung tiểu thuyết xuyên qua lần này, thật khiến người không dám nhìn thẳng.

Nguyên chủ Mạnh Cẩm Vinh là pháo hôi số một của kịch bản đích nữ trọng sinh báo thù thu hoạch nam chủ đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to, ha ha, nam chính là Vương gia, thì bố anh ta đúng là làm rất to.

Mạnh Cẩm Vinh ở kiếp trước chính là phu quân của nữ chính Giang Thanh Ngữ, trăng hoa ngu xuẩn vô năng, kiếp này là "tình địch" mà nam chủ Vương gia chán ghét khinh thường.

Lại nói, Mạnh Cẩm Vinh rất biết tìm đường chết. Đi loanh quanh kinh thành, trùng hợp khi dễ thư sinh nhà nghèo, tương lai là tể tướng, thậm chí hãm hại được người là đại tướng quân tương lai đến biên quan lập công.

Cẩm Vinh chỉ muốn giơ một ngón tay cái, trải qua nhiều đời như vậy, cô kiến thức cũng không cạn, nhưng còn chưa gặp nhân vật như Mạnh Cẩm Vinh, có thể một vòng đem toàn bộ các nhân vật đại boss siêu cấp của tiểu thuyết đắc tội một lần, kể cũng lợi hại.

Đương nhiên mấy vị đại nhân vật này hiện tại đều đang ở thành Vân Châu, mà chuyện kéo giá trị thù hận này, cũng với chuyện nguyên chủ là tiểu bá vương thành Vân Châu, không phải là không có quan hệ.

#Ta là tiểu bá vương ta kiêu ngạo#

Đây chính là triết lí sống, là tư thái sống vô cùng kiên định của nguyên chủ.

Kết cục cuối cùng của Mạnh Cẩm Vinh, không nói cũng có thể tưởng tượng ra bốn, năm phần.

Nữ chủ Giang Thanh Ngữ trọng sinh, ghét bỏ chồng trước Mạnh Cẩm Vinh cùng mối hôn sự này, làm nam chủ, Vương gia cũng tự nhiên chủ động đến giúp nàng giải quyết hết thảy chướng ngại. Không chỉ có giúp nữ chủ rút lại hôn ước, sau khi trở lại kinh thành còn nhiều lần góp lời với hoàng đế, chỉ trích Mạnh tri phủ thành Vân Châu không biết dạy con.

Không quá hai năm, phụ thân Mạnh Cẩm Vinh Mạnh tri phủ nhiều lần bị buộc tội cùng chèn ép, cuối cùng bởi vì tranh đấu quan trường, hao tổn tinh thần, sớm qua đời, lão phu nhân cũng bởi vì con trai qua đời, quá đau buồn mà buông tay nhân gian.

Mà mẹ kế Mạnh Cẩm Vinh càng là thống hận hắn, phu quân nàng bởi vì hắn gây họa mà bị người hại chết, con trai nàng cũng vì hắn mà về sau không được tham gia khoa cử, sau khi lão thái thái qua đời, những người còn lại trong Mạnh gia đuổi Mạnh Cẩm Vinh ra khỏi gia môn, lưu lạc đầu đường.

Những nhân vật từng bị hắn khinh nhục qua cũng đều một thân địa vị cao quý, không rảnh hạ mình duỗi đầu ngón tay nghiền áp một tiểu khất cái ăn xin đầu đường như Mạnh Cẩm Vinh, nhưng ai cũng biết hắn đắc tội đám người Vương gia - vương phi - tể tướng, không ai dám cứu tế hắn, cuối cùng đói khổ lạnh lẽo mà chết.

Cảm giác chính mình lại tiếp nhận cục diện rối rắm, Cẩm Vinh thở dài một hơi.

Tuy nhiên, Cẩm Vinh đối với những chuyện có tính khiêu chiến rất có hứng thú.

Làm thế nào đem một tay bài lạn đánh thắng, cũng rất có ý tứ.

"Thiếu gia, thuốc đã chuẩn bị xong."

Một thiếu niên mang theo bát  thuốc bước vào phòng. Vị thuốc này hắn ngửi qua không phải một trăm lần thì cũng là tám chục lần, liền phương thuốc cũng có thể đọc làu làu, ai bảo thiếu gia nhà hắn là ăn chơi trác táng nổi danh thành Vân Châu, giỏi gây chuyện, lão gia lại là người nghiêm khắc ngay thẳng, thiếu gia vẫn không chịu chừa đòn, hễ khỏe lên một chút là lại chạy ra ngoài gây chuyện.

Lần này chọc phải họa lớn, lão thái thái đi dâng hương bái phật không ở trong phủ, lão gia cũng liền tàn nhẫn không chút nương tay, đáng sợ tới mức hắn còn tưởng thật sự xảy ra chuyện rồi.

Cũng may, khách quen trong phủ Trương đại phu y thuật cao thâm, cầm tay bắt mạch, xem thương thế một chút, liền vuốt vuốt chòm râu hai cái, mới nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Không đáng ngại."

Trương đại phu khẳng định còn nhớ thiếu gia một tháng trước gây chuyện, phương thuốc lần này cũng lại giống như trước, thư đồng thở dài nhẹ nhõm nghĩ.

Cẩm Vinh nằm ở trên giường, cũng liền lên tiếng, "Mang lại đây đi."

Tiểu thư đồng an tâm an tâm bưng dược đi đến mép giường, đưa tới trên tay thiếu gia, "Thiếu gia, thuốc không còn nóng, có thể uống rồi."

Lại liếc mắt nhìn qua đồ vật thiếu gia nhà hắn đang cầm trên tay, quá đáng sợ, thiếu chút nữa hù chết tiểu thư đồng, giọng hắn run run, "Thiếu, thiếu gia, mau, mau cất đi, bị lão gia nhìn đến là chết đấy."

Cẩm Vinh xem không phải những thứ khác, chính là tiểu bảo bối nguyên chủ vô cùng trân quý giấu đầu giường, xuân cung đồ.

Thư đồng vẻ mặt hoảng sợ, cảm giác lá gan thiếu gia lại muốn lớn thêm chút nữa, ngày thường đều là ban đêm vụng trộm trùm chăn nhìn lén, hôm nay cư nhiên quang minh chính đại nằm trên giường xem xuân cung đồ.

* Xuân Cung Đồ hay Xuân Cung Họa (宫画) là tên một dòng tranh cổ của Trung Quốc, mô tả cảnh quan hệ nam nữ.

Cẩm Vinh bình tĩnh, một ngụm uống xong rồi bát thuốc, sau đó chắc chắn nói "Lão đại phu kia nhất định cho rất nhiều hoàng liên."

Nguyên thân cũng có kí ức khắc sâu trong đầu với lão Trương đại phu của thành Vân Châu, có thể nói là trừ bỏ lão cha, thì người đáng sợ thứ hai với tiểu bá vương Mạnh Cẩm Vinh là Trương đại phu, bởi vì mỗi lần bị đánh xong đều phải uống thuốc lão già này nấu, vấn đề thuốc thang này, liền tổ mẫu luôn sủng nịch nuông chiều cậu ta cũng không dung tình, vì thế một lần so với một lần còn đau khổ hơn, hôm nào Mạnh Cẩm Vinh giở tính tình đem thuốc đổ sạch đi, Trương đại phu liền sẽ cười tủm tỉm mà tới châm cứu cho cậu, châm không thiếu một chỗ nào, mỹ danh rằng có lợi cho khôi phục sức khỏe.

Trọng điểm không phải cái này đâu thiếu gia, thư đồng vẻ mặt hoảng sợ, lại thấy thiếu gia nhà hắn nhàn nhàn nói, "Sợ cái gì, canh giờ này lão cha mới không lại đây đâu."

Tầm này, lão cha tri phủ đại nhân hắn là ở chỗ bài vị nương Mạnh Cẩm Vinh , cũng chính là thanh mai trúc mã kiêm biểu muội kiêm phu nhân nguyên phối, tự thuật đứa con trai trời đánh lần này lại làm ông tức giận như thế nào.

Đến nỗi xuân cung đồ trên tay, Cẩm Vinh tấm tắc hai tiếng, đơn sơ thô ráp như thế, nguyên chủ còn coi như trân bảo, như Cẩm Vinh, từng trải qua hậu cung 3000 giai lệ, cái này thật sự là quá rác rưởi.

Cẩm Vinh tùy tay ném, thư đồng Bình An vội vàng tiếp lầy, hắn đến hủy thi diệt tích mới được, bằng không nếu như bị lão gia nhìn đến, mạng chó này của hắn cũng đừng giữ lại nữa.

Nguyên bản lấy thân phận con vợ cả của Mạnh Cẩm Vinh, viện của cậu ít nhất cũng phải có mười mấy nha hoàn gã sai vặt, nhưng lần này Mạnh phụ tức điên, cấm túc bảy ngày, cũng đem người trong viện thay đổi một lần, không cho phép những cái oanh oanh yến yến kia đến gần Mạnh Cẩm Vinh, xúi giục cậu ta làm bậy.

Bình An là tiểu sai vặt tổ mẫu (bà nội) Mạnh Cẩm Vinh, Mạnh lão thái thái phái lại đây chiếu cố, cho nên may mắn còn tồn tại tiếp tục hầu hạ Mạnh Cẩm Vinh. Tên này năng lực bình thường, nhưng tính tình thật thà, được lão nhân gia thích, Mạnh Cẩm Vinh tự nhiên cũng liền không nói gì. Bình An người này còn tính trung tâm (trung thành, tận tâm), chính là có chút nhát gan.

"Nếu như lão gia biết, khẳng định sẽ lại phạt thiếu gia đi quỳ từ đường, thái thái viện kế bên khẳng định sẽ rất cao hứng." Bình An lo lắng nói.

Cẩm Vinh liếc mắt nhìn hắn, cũng không mở miệng trách cứ hắn nói xấu mẹ kế nguyên thân. Bình An là người từ trong viện lão thái thái ra, tự nhiên sẽ nói như vậy.

Trong tiểu thuyết, kết cục thê lương của Mạnh Cẩm Vinh cũng có một phần của Tiêu thị trong đó, nhưng trách cũng không thể hoàn toàn trách người khác.

Lại nói đến Mạnh tri phủ Mạnh Tỉnh Chi, phụ thân Mạnh Cẩm Vinh, sau khi đỗ Thám hoa năm Hi Khánh, ông cưới biểu muội thanh mai trúc mã về làm vợ, hai người có tình ý với nhau từ trước, nhanh chóng sinh con trai đầu là Mạnh Cẩm Vinh. Mạnh Tỉnh Chi cũng có năng lực, năm 37 tuổi đã làm đến chức tri phủ, tri phủ chính là phủ doãn, tức "Thái thú", lại xưng "Tri châu", trưởng quan tối cao một châu quận hành chính.

Mạnh Tỉnh Chi có thể xưng là nhân sinh người thắng, không ngờ ái thê bệnh nặng qua đời, lưu lại lão mẫu ấu tử. Mạnh Tỉnh Chi bi thương hai năm, Mạnh phủ có không người xử lý, vì thế ân sư của Mạnh Tỉnh Chi mới bảo ông cưới vợ kế Tiêu thị. Rốt cuộc, đường đường là tri phủ, liền chính thất xử lý hậu viện cũng không có, nói ra ngoài chẳng phải là để người chê cười.

Nhưng mà Mạnh lão thái thái cùng Mạnh Cẩm Vinh tuổi còn nhỏ trong lòng không vui.

Con dâu trước là cháu gái Lý thị, Mạnh lão thái thái nhìn từ nhỏ đến lớn, đẹp người đẹp nết, lại sinh cho cho bà cháu trai bảo bối khỏe mạnh béo tròn, Mạnh lão thái tuổi trẻ đã tang phu (mất chồng), nhi tử lại bận việc khoa khảo một lòng đọc sách, vẫn luôn là cháu gái ở bên chiếu cố phụng dưỡng bà, tình nghĩa như vậy làm sao có thể quên.

Còn nữa, Mạnh lão thái thái xuất thân gia đình bình dân, nghe nhiều chuyện mẹ kế giày vò con chồng của đám người nhà giàu đông thê nhiều thiếp, lo lắng con dâu mới khi dễ cháu trai bao bối của bà.

Nhưng ván đã đóng thuyền, đối phương lại do thầy của con trai làm mai cho, Mạnh lão thái thái cũng không tiện nói nhiều, chỉ là sau khi tân nương tử vào cửa, bà liền đem Mạnh Cẩm Vinh đến bên người dạy dỗ, rất sợ Tiêu thị quản gia sẽ làm hỏng cháu trai bảo bối của bà. Mặt khác cũng dặn dò Mạnh Cẩm Vinh, nếu Tiêu thị có nửa điểm không tốt với mình, liền phải báo ngay cho tổ mẫu biết.

Lại nói Tiêu thị, xuất thân tiểu thư quan gia, Tiêu gia coi trọng tiền đồ Mạnh Tỉnh Chi, người lại phong thần tuấn mậu (đẹp trai có khí chất =))), cũng không thèm để ý Mạnh Tỉnh Chi còn có một đứa con trai với nguyên phối, liền đem nữ nhi gả đi.

Tiêu thị Tiêu Ngọc Mi ban đầu còn tồn tại chút tiểu tâm, nhưng vào Mạnh phủ, nhìn thái độ của lão thái thái với Mạnh Cẩm Vinh, tâm đều lạnh.

Mạnh Tỉnh Chi cũng không quá để ý chuyện hậu viện, chỉ dặn Tiêu Ngọc Mi dụng tâm phụng dưỡng Mạnh lão thái thái, chiếu cố Mạnh Cẩm Vinh. Mà hắn hóa bi thương thành lực lượng ở trong quan trường dốc sức phấn đáu, từ hàn lâm viện đến Đại Lý Tự, lại đến tri phủ Vân Châu, có thể nói là từng bước thăng chức.

Tiêu Ngọc Mi lạnh tâm mấy năm, nhưng sau khi mang thai, sinh hạ con trai thứ hai cho Mạnh Tỉnh Chi, tâm tình lại thoáng xao động lên.

Nhưng mà Mạnh Tỉnh Chi cùng Mạnh lão thái thái căn bản không hề cho nàng cơ hội này.

Mạnh lão thái thái ôm cháu trai thứ hai ngày cũng liền không quay lại thăm hỏi nữa, vẫn là đại cháu trai của bà đáng yêu, mà Mạnh Tỉnh Chi thái độ càng rõ ràng, một cái đặt tên' cẩm tú vinh hoa ' Mạnh Cẩm Vinh, một cái đặt tên' khiêm tốn thanh đạm' Mạnh Bình Thanh, cái nào coi trọng hơn đã rất rõ ràng.

Tiêu Ngọc Mi phụng dưỡng Mạnh lão thái thái cũng coi như hiếu thuận, nhưng có Mạnh Cẩm Vinh ở đây, Mạnh lão thái thái vĩnh viễn dùng ánh mắt xem địch nhân mà đối đãi đứa con dâu này, rất sợ nàng đoạt gia sản thuộc về cháu trai bảo bối của bà. Tiêu Ngọc Mi trong lòng buồn khổ, chẳng lẽ con cái nàng sinh ra không phải là con cháu Mạnh gia.

Có đôi khi, Tiêu Ngọc Mi cũng nhịn không được mà nghĩ, nếu Mạnh Cẩm Vinh không ở đây thì tốt rồi, ít nhất trong phủ sẽ chú ý nhi tử Mạnh Bình Thanh cùng nữ nhi Mạnh Uyển nhiều thêm một chút.

"Lão gia lại đi từ đường?" Tiêu Ngọc Mi cầm khăn đứng ở cửa sân, xa xa nhìn phương hướng từ đường, tuy rằng biết rõ, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu.

Ma ma đứng bên cạnh nàng thấp giọng nói, "Bẩm thái thái, đúng vậy, gọi Trương đại phu tới xong, lão gia liền đi từ đường."

Nói rồi, ma ma ở trong lòng trách thầm, mười ngày nửa tháng lại đi từ đường một lần, cũng không sợ quấy nhiễu vong hồn nguyên phu nhân sao...

"Đánh vào người đứa con, đau ở trong lòng cha mẹ." Tiêu Ngọc Mi thở dài nói, rốt cuộc bọn họ mới là người một nhà, đánh hài tử lại đi tìm mẹ hài tử.

Tiêu Ngọc Mi vẫy vẫy tay, "Thôi, đi chuẩn bị chút nước canh bổ dưỡng nhuận hầu đi, lão gia tâm tình không sảng khoái, chờ lão gia từ từ đường ra uống là vừa."

"Thái thái hiền huệ." Ma ma hành lễ cười nói.

Tiêu Ngọc Mi khẽ thở dài một tiếng, nàng cũng chỉ dư lại hiền huệ, rốt cuộc cũng là vì con trai con gái nàng mà suy xét, cũng không cầu Mạnh gia gia sản có thể phân được bao nhiêu, Thanh ca nhi tuổi tuy nhỏ nhưng dụng công đọc sách, lại không tính ngu dốt, còn có mấy cái ca ca nhà mẹ đẻ có thể dìu dắt chiếu cố.

Mạnh Tỉnh Chi đứng trước bài vị của vong thê Lý Thị lải nhải hơn một canh giờ, chia sẻ xong việc xấu loang lổ của tiểu hỗn tử nhà mình xong, tức khắc thần thanh khí sảng, cảm thấy mỹ mãn mà đi ra từ đường.

Mạnh Tỉnh Chi tuy đúng là có tài năng có cốt khí, nhưng thời trẻ bị rất hay bị cha mắng mỏ, mắng từ việc nhỏ đến việc lớn không chừa chỗ nào, cũng lại không thể cãi cha, cho nên bụng nghẹn một đống lửa giận, bên người chỉ có thân biểu muội là có thể tâm sự cùng, biểu muội là người tốt, cũng không phiền chán hắn, hơn nữa là người cực kì giỏi lắng nghe, lại không lắm lời.

Vì thế liền Mạnh lão thái thái cũng không biết đứa con trai này đã biến thành một quả lảm nhảm.

Đáng tiếc biểu muội qua đời, Mạnh Tỉnh Chi cũng không còn người tâm sự cùng, đánh mắng Mạnh Cẩm Vinh xong, thường có thói quan đi vào trước bài vị biểu muội nói hết một phen.


Chương 54 - (2)

Không đến hai ngày, thương thế Cẩm Vinh đã tốt hơn phân nửa, có thể đi lại bình thường.

Mạnh phụ (cha Mạnh) ở Đại Lý Tự công tác, đương nhiên biết nên xuống tay nặng nhẹ như thế nào, bằng không Trương đại phu có là thánh thủ y thuật cũng không có khả năng chữa cho nguyên chủ lập tức bay nhảy hoạt bát.

"Lão cha đi đâu rồi?"

Cẩm Vinh hỏi Bình An một tiếng.

Bình An vẻ mặt đau khổ nói, "Lão gia sáng sớm đã đi phủ nha." Đừng nói là thiếu gia lại muốn trốn ra khỏi phủ đi.

Cẩm Vinh nhướng mày, lại nói, Mạnh Tỉnh Chi đúng là giỏi chuyện làm quan, giao hảo bên ngoài tốt, chỉ tiếc lại có tên phá gia chi tử như Mạnh Cẩm Vinh trong nhà, không chịu cố gắng nối gót cha.

Ai không biết tiểu bá vương thành Vân Châu Mạnh Cẩm Vinh, không học vấn không nghề nghiệp, khinh ngược dân nâm, trêu đùa dân nữ, ăn chơi trác táng, chỉ mệt cha hắn đi đằng sau chùi mông cho hắn không ít lần.

Mạnh Tỉnh Chi cấm túc nhốt nhi tử ở trong phủ, chính mình thì đi phủ nha vội công tác, rốt cuộc thân là trưởng quan tối cao một châu, việc lớn việc nhỏ cũng không ít.

Cẩm Vinh không biết chính là, hiện tại lão cha cũng đang vội vàng thu thập cục diện rối rắm cho mình đâu.

"Không cần lo lắng, ta không ra phủ." Nhìn ra suy nghĩ của Bình An, Cẩm Vinh cười nói.

Nói không ra phủ, Cẩm Vinh cũng không ở một chỗ nhàn rỗi, cùng Bình An mặt nhăn như đít khỉ đi đến phòng bếp, thấy Trương đại phu đang bốc thuốc.

Trương đại phu luôn chuyên tâm đối đãi người bệnh, Mạnh phụ mời ông đến, từng thang thuốc cũng đều là ông tự mình bốc.

Thấy Mạnh Cẩm Vinh lại đây, người trong phòng bếp đều có chút nơm nớp lo sợ, rất sợ vị đại thiếu gia này tính tình nóng lên, làm loạn chỗ này, cuối cùng chịu tội vẫn là bọn họ.

Ngược lại, Trương đại phu thấy đại thiếu gia Mạnh phủ mặt cũng không chút hoang mang nói "Uống xong thang thuốc hôm nay, hẳn là ổn."

Cẩm Vinh bĩu môi, "Hôm nay có thể cho ít hoàng liên hoàng liên một chút không?"

Trương đại phu loát loát chòm râu trắng bệch, bộ dáng đoan đến là đức cao vọng trọng, "Hoàng liên thanh nhiệt, tả hỏa giải độc."

Cẩm Vinh trách móc nói, "Cam thảo cũng có công hiệu này, lão như thế nào không thêm cái này đâu?"

Khác nhau là một cái đắng, một cái ngọt.

Trương đại phu cả kinh, cái đại thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp này cư nhiên còn biết cái gì là cam thảo hoàng liên.

Không đợi Trương đại phu trả lời, Cẩm Vinh vẫy vẫy tay, "Đừng nói nữa, lão trương còn kê cho ta cái thang thuốc đắng ngắt kia, đánh chết ta ta cũng sẽ không uống."

Trương đại phu tay run lên, thiếu chút nữa đánh rớt bọc thuốc trên tay, hếch hếch chòm râu. "Nếu như vậy, hôm nay thuốc kia cũng không cần uống nữa."

"Trương đại phu......" thư đồng Bình An bên người Cẩm Vinh cả kinh, Trương đại phu đây là chiều theo ý thiếu gia nhà hắn?

Ai ngờ Trương đại phu lại thong thả ung dung nói, "Sang thang thuốc mới, thuốc này với thuốc mấy hôm trước khác nhau, nhưng cũng đều là thanh nhiệt bình thường, uống không uống đều không quá đáng ngại."

Cho nên vẫn là ghi hận Mạnh Cẩm Vinh quấy rối dược phòng của hắn.

Cẩm Vinh tùy tiện ngồi lên một băng ghế, cũng không ngại có tro bụi, vén vạt áo ngồi xuống, "Trương đại phu xem bệnh khám bệnh, đi không ít địa phương đi, có cái gì chơi vui ông nói nghe một chút."

"Lão phu cũng không phải là tiên sinh thuyết thư ở trà lâu (người kể chuyện dạo)." Trương đại phu nho nhỏ rụt rè một chút.

"Ai, thuyết thư tiên sinh không nhất định có kiến thức uyên bác như ngài." Cẩm Vinh trêu chọc nói.

"Lời này lão phu thích nghe." Trương đại phu híp lại híp mắt, "Không nói địa phương khác, liền thành Vân Châu này thôi lão phu cũng thấy không ít chuyện kỳ quái."

"Đích nữ giang thị Giang lão bản trượt chân ngã vỡ đầu, lúc sau tính cách đại biến, giang lão bản còn tìm lão phu hỏi qua thuốc......" Nói, Trương đại phu còn liếc nhìn Mạnh Cẩm Vinh, theo hắn biết, vị Giang tiểu thư này còn là hôn thê của Mạnh Cẩm Vinh.

Kết quả đối phương chỉ duỗi tay cầm một đĩa điểm tâm, vừa nghe vừa ăn, thật đúng là đem ông thành thuyết thư tiên sinh.

"Ta khám mạch cho nàng, thân thể khoẻ mạnh không việc gì, có lẽ là người đi tới cửa sinh tử một chuyến, triệt ngộ thị phi, hơn nữa vị Giang tiểu thư này ngày gần đây còn giúp Giang gia xử lí vài gian cửa hàng, sinh ý đều là phát triển không ngừng." Trương đại phu cười ha hả nói.

Giang tiểu thư kia mệnh so với Mạnh Cẩm Vinh khổ hơn nhiều, đồng dạng là tuổi nhỏ tang mẫu (mất mẹ), nhưng Mạnh Cẩm Vinh là ngâm mình ở trong vại mật không biết phúc, mà Giang tiểu thư đáng thương luôn bị mẹ kế muội muội khi dễ. Chuyện Giang gia, người thành Vân Châu nghe nhiều.

Đến nỗi Mạnh Tỉnh Chi coi trọng đích trưởng tử Mạnh Cẩm Vinh như vậy, nguyên do nào lại thay Mạnh Cẩm Vinh chấp nhận một mối nghiệt duyên, lại phải nói đến một nhà Tĩnh An Hầu ở kinh thành.

Năm đó, người trong thành Vân Châu cũng kì quái, Giang lão bản Giang Hải Bình bất quá là một thương nhân, cư nhiên có thể trèo cao lấy một thiên kim hầu môn. Cũng bởi vì cuộc hôn nhân này mà người khác càng xem trọng Giang lão gia thêm ba phần, cửa hàng của Giang thị cũng không có người giám đắc tội.

Nhưng một cọc hôn nhân tốt như vậy lại bị Giang lão bản làm cho hỏng mất. Nguyên phối phu nhân đường đường là thiên kim hầu gia, vì bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt, rước ong bướm về nhà sủng thiếp diệt thê của lão Giang Hải Bình mà tức giận buồn bực qua đời.

Một nhà Tĩnh An Hầu từ đây kết thù với Giang Hải Bình, bản thân Giang lão bản cũng biết không ổn, cho nên giữ Giang Thanh Ngữ lại trong nhà không cho nàng quay về nhà ngoại.

Nếu không phải hai nhà nội ngoại cách nhau quá xa, Tĩnh An Hầu ở kinh thành cũng không có khả năng bỏ mặc cô cháu ngoại duy nhất này không quan tâm.

Mạnh Tỉnh Chi đối với Mạnh Cẩm Vinh đã không còn bất luận chút hy vọng nào, tóm lại sau khi chết gia sản của hắn đều là của Mạnh Cẩm Vinh, có thể cho hắn một đời áo cơm vô ưu, cưới Giang Thanh Ngữ kia chính là để chắn họa chắn tai. Tĩnh An Hầu một nhà chỉ là oán hận cha đẻ Giang Thanh Ngữ, chờ Giang Thanh Ngữ gả chồng, bọn họ cũng có cơ hội giúp cô cháu gái này.

Còn nữa, Giang Thanh Ngữ lại là đại mỹ nhân nổi danh thành Vân Châu, bao nhiêu thiếu niên mến mộ, Mạnh Tỉnh Chi thường ngày quản nhi tử nghiêm khắc, chỉ mong Mạnh Cẩm Vinh sau khi cưới Giang Thanh Ngữ có thể hồi tâm chuyển ý, làm một phú ông nhà giàu, một đại địa chủ vô công rồi nghề là được.

Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Cẩm Vinh cùng Trương đại phu đương nhiên cũng không biết từng này nguyên do, tiếp tục nói chuyện, từ chuyện phân tranh cửa hàng gần đây của Giang Thanh Ngữ, đến chuyện Vương gia thành tây sinh đứa con gái thứ sáu trong nhà.

"Đại thiếu gia an."

Một ma ma đi tới phòng bếp, nhìn thấy Cẩm Vinh thì hành lễ.

Cẩm Vinh không rảnh phản ứng nàng, ma ma cũng không dám có oán giận, đối nghịch với vị đại thiếu gia quý giá này, xui xẻo sẽ chỉ là nàng.

Ma ma xoay người nhìn về phía phòng bếp hỏi, "Bánh gạo nếp tam tiểu thư muốn ăn đâu?"

Đầu bếp: "......"

Lại nhìn về phía mâm bánh vừa mới bị Cẩm Vinh đã ăn hết sạch.

Chủ viện.

Tiểu cô nương năm sáu tuổi trên đầu búi hai búi tóc con con ngồi rúc bên người Tiêu thị, biết được bánh gạo nàng thích nhất bị đại ca đáng ghét ăn hết mất, Mạnh Uyển tiểu cô nương oa một tiếng liền khóc.

Cẩm Vinh vừa khi dễ tiểu cô nương khiến người ta khóc lên khóc xuống, liền bị Mạnh Tỉnh Chi gọi đến đại sảnh.

Cẩm Vinh âm thầm chửi thầm đến, sẽ không nhanh như vậy liền biết cô ăn bánh gạo nếp của Mạnh Uyển đi.

Đường đường là Mạnh tri phủ, đương nhiên không phải là vì chút việc nhỏ này mà Mạnh Tỉnh Chi gọi Cẩm Vinh đến, ông chính là một bụng tức giận vẫn phải giả bộ tươi cười cùng Giang lão gia đàm luận chuyện từ hôn.

Đứng bên cạnh Giang lão gia là một vị cô nương khoảng tầm mười bảy mười tám tuổi, người mặc váy lam nhẹ nhàng thanh thoát, mi thanh mục tú, thanh lệ như tiên, khí chất an tĩnh thanh nhã. Mạnh tri phủ thấy trên tay nàng đeo một chiếc vòng ngọc có khắc hoa văn chìm, liền biết cô nương này chính là đích nữ Giang gia, con dâu tương lai hắn tự tay chọn cho Mạnh Cẩm Vinh, Giang Thanh Ngữ.

Vòng ngọc trên tay nàng chính là do cố phu nhân để lại cho con dâu, thời điểm đính hôn Mạnh lão cha đã đem nó tặng cho đối phương.

Không nghĩ tới, Giang Thanh Ngữ cư nhiên mang vòng ngọc tới cửa, Mạnh lão cha trong lòng không vui, cười lạnh hai tiếng.

Một lúc sau người hầu mang theo Mạnh Cẩm Vinh đến chỗ Mạnh lão cha.

"Lão cha, lão cha gọi ta có chuyện gì?" Thanh âm cà lơ phất phơ vang lên, Mạnh tri phủ nghe thấy đều cảm thấy chân tay ngứa ngáy. Ông ở Đại Lý Tự nhiều năm cũng chưa thấy qua gia hỏa nào thiếu đánh như con ông.

Thiếu niên xuất hiện trong phòng khách, thân mặc một kiện trường sam màu lam, may từ gấm Vân Tường, bên hông đeo ngọc bội màu bạc, mặt mày như ngọc, thật là một thiếu niên tuấn tú.

Đáng tiếc ngày sau chỉ là kẻ tìm hoa hỏi liễu không cầu tiến ăn chơi trác táng, bộ dạng tốt có để làm gì, Giang Thanh Ngữ trong lòng oán hận.

Nàng ở chốn khuê phòng cũng đã nghe nhiều đến chuyện ăn chơi đàn đúm của vị công tử kia, mẹ kế thứ muội luôn mang chuyện này trong tối ngoài sáng nói nàng, kiếp trước gả cho hắn cũng là ăn đủ đau khổ mệt mỏi.

Mạnh Cẩm Vinh ham chơi không về nhà, lẫn lộn trong thanh lâu sòng bạc, kết giao hồ bằng cẩu hữu nàng có tâm khuyên ngăn, hắn ngược lại vắng vẻ nàng, cha hắn là tri phủ đại nhân cũng không hề quản giáo được, nói chi là nữ nhân gia như nàng.

Mạnh thái thái cũng không để ý, bà đau lòng cháu trai bảo bối của bà, đối với cháu dâu không được bảo bối nhà bà yêu thích, lại thêm nàng của hồi môn mang sang nhà chồng chẳng được bao nhiêu, Mạnh thái thái càng không thích nổi,ban đầu cũng còn cho nàng chút mặt mũi, nhưng về sau nàng mãi không sinh con cho Mạnh Cẩm Vinh, tình cảnh càng thêm gian nan.

Lúc ấy nàng trong lòng đau khổ, Mạnh Cẩm Vinh một tháng cũng không đến trong phòng nàng được hai lần, như thế nào sinh con sinh cái cho Mạnh gia. Giang Thanh Ngữ không hiểu những cơ thiếp kia của Mạnh Cẩm Vinh, luận nhan sắc luận tài hoa có ai có thể sánh với nàng, bất quá là chút thủ đoạn mị hoặc, nhưng Mạnh Cẩm Vinh cái tên phụ lòng bạc hạnh kia chính là thích cái này, những cơ thiếp đó ỷ vào sủng ái không cho nàng mặt mũi, Mạnh Cẩm Vinh cũng mặc kệ không hỏi.

Nội viện cơ thiếp cứ một đám lại đổi một đám, bụng nàng cũng chậm chạp không có động tĩnh, Mạnh lão phu nhân oán nàng chán ghét nàng, mẹ kế Mạnh Cẩm Vinh cũng châm chọc mỉa mai nàng. Cuối cùng nàng lại vì sinh con, cũng bỏ mạng luôn.

Hết thảy đều là bởi vì gả cho Mạnh Cẩm Vinh.

Nghĩ đến kiếp trước, Giang Thanh Ngữ thu lòng bàn tay ở trong tay áo, nắm chặt, một đời này, nàng tuyệt đối không cần giẫm lên vết xe đổ, không cho Mạnh Cẩm Vinh liên lụy, nàng, nhất định phải vì chính mình tìm một mối nhân duyên tốt.

Mà Mạnh Cẩm Vinh bạc tình bạc nghĩa kia, còn có mẹ kế thứ muội tâm địa rắn rết, có oán báo oán, không ai có thể ngăn cản con đường của nàng.

Mạnh Tỉnh Chi cầm chén trà trong tay, đập xuống bàn quát, "Mạnh Cẩm Vinh, có khách quý đến, bộ dáng cà lơ phất phơ của ngươi, còn ra thể thống gì?"

Thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo uy nghiêm của Tri phủ đại nhân, làm cho Giang phụ (cha Giang) sợ hãi không nhẹ, vẫn nghe nói Mạnh tri phủ xuất thân Đại Lý Tự, con người công chính nghiêm minh, nhiều phạm nhân đứng trước mặt lão không tới mười lăm phút liền quỳ gối xin nhận tội.

Giang phụ trong lòng hối hận không thôi vì đến cửa từ hôn.

Ngược lại, có hai người vẫn rất bình tĩnh đạm định, Giang Thanh Ngữ kiếp trước gả cho Mạnh Cẩm Vinh - trường hợp này nàng thấy không dưới hai ba mươi lần, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, Mạnh Cẩm Vinh căn bản không sợ cha, Mạnh tri phủ nhìn như nghiêm khắc đoan chính, nhưng kỳ thật trong xương cốt cũng cưng chiều đích trưởng tử, cho nên vị kế bà bà kia mới có thể bất mãn như vậy.

Như nàng sở liệu, Cẩm Vinh cũng liền tùy ý chắp tay, "Bái kiến phụ thân đại nhân, nếu không có việc gì ta liền trở về trước."

Mạnh Tỉnh Chi đã học được tự động xem nhẹ lời Cẩm Vinh nói, nhìn về phía cha con Giang thị, "Giang lão gia, Giang tiểu thư, có chuyện gì, liền nói với nhi tử đi."

Giang phụ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn ra ý tứ trong mắt Mạnh tri phủ, ánh mắt uy hiếp 'dám ở trước mặt ta ghét bỏ nhi tử ta'. Vị này tuổi không đến 40 cũng đã làm đến tứ phẩm Tri phủ đại nhân, cũng không phải là loại người lương thiện gì, mà Giang phụ ở Vân Châu sinh ý cửa hàng cũng ít nhiều dựa vào quan hệ với tri phủ.

"Chuyện này..."

Giang phụ ấp úng, không chịu nói, nhưng Giang Thanh Ngữ bên người hắn không như vậy, nàng đều trọng sinh một hồi, có cái gì không dám.

Giang Thanh Ngữ bỏ qua phụ thân nàng một bên, nói thẳng, "Mạnh công tử, tề đại phi ngẫu, Thanh Ngữ không trèo cao nổi."

*Tề đại phi ngẫu: ý nói người từ hôn tỏ vẻ chính mình học thức, dòng dõi hoặc vị thế hèn mọn, không dám trèo cao.

Lời vừa nói ra, Giang Thanh Ngữ liền ngỡ ra bản thân sơ hở, Mạnh Cẩm Vinh gia hỏa này căn bản chính là không học vấn không nghề nghiệp, kiếp trước cũng xưa nay chán ghét mấy lời văn hoa trừu tượng.

Quả nhiên, Mạnh tri phủ mặt hơi đen lại, lời này chẳng lẽ là ở trong tối mắng con của hắn là đồ đầu không có chữ nghĩa?

Tuy rằng, đây là sự thật.

Cẩm Vinh cũng cười làm bộ không hiểu.

Giang Thanh Ngữ chỉ có thể tiếp tục căng da đầu nói, "Thanh Ngữ là cầu phụ thân đến từ hôn."

Cô nương gia chủ động tới cửa từ hôn, nói ra cũng là chuyện xấu hổ, nhưng vì thoát khỏi Mạnh Cẩm Vinh tên tra phu này, Giang Thanh Ngữ cũng chỉ có thể làm như vậy, bằng không trông cậy vào lão cha bán nữ cầu vinh kia?

"Kỳ thật, hôn sự này cũng không phải không có đường cứu vãn ......" Giang phụ còn muốn nói gì, lại bị đương sự Cẩm Vinh đánh gãy.

"Được, ta đáp ứng."

Một lời, sảng khoái như vậy, khiến gương mặt tú lệ kiều mỹ của Giang Thanh Ngữ cũng xuất hiện một tia ngạc nhiên.

Nguyên lai, Mạnh Cẩm Vinh thật đúng là chưa bao giờ để ý đến thê tử tương lai là nàng.

Mạnh phụ cũng cả kinh, ngay sau đó phản ứng lại, chụp bàn nói, "Hôn nhân đại sự, há là chuyện ngươi có thể làm chủ."

"Vậy phụ thân làm chủ là được, ta tùy ngài." Cẩm Vinh xem cũng chưa xem một cái, không chút để ý đáp lời.

Cẩm Vinh lại lần nữa làm Mạnh Tỉnh Chi nghẹn lời, Mạnh Tỉnh Chi dựa vào ghế dựa, liền hít sâu hai lần, ông như thế nào sinh ra một tên Hỗn Thế Ma Vương như vậy...

Rõ ràng biểu muội tốt đẹp dịu dàng, thiện giải nhân ý, ông cũng là nhân vật ân sư quân tử được người khen ngợi.

*Thiện giải nhân ý: lý giải đúng căn nguyên của mọi việc và thấu hiểu nhân tâm

Cẩm Vinh cười xấu xa, "Phụ thân không thích lời nói vừa rồi của ta sao."

Ai sẽ thích lời nói hỗn như vậy, Cẩm Vinh lập tức thu lại thần sắc, đứng đắn lên, "Ta nói lại lần nữa vậy."

Cẩm Vinh quay đầu nhìn về phía cha con Giang thị, khí chất trên người bất chợt biến đổi, thanh âm cũng thay đổi, "Giang lão gia, Giang tiểu thư, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo."

Lời này nói được nói năng có khí phách, kiên định nghiêm nghị.

Cha con Giang thị: "......"

Mạnh gia làm quan tuy rằng không thể so với Giang gia làm kinh thương, nhưng làm quan nhiều năm, của cải tích cóp tuyệt đối không ít. Mạnh Cẩm Vinh lại là đích trưởng tử Mạnh gia, đại thiếu gia, từ đầu đến chân điểm nào nhìn ra một chữ 'nghèo '.

Có thể nói ra lời như vậy, da mặt có bao nhiêu dày.

Mặt dày bao nhiêu, Mạnh Tỉnh Chi không biết, ông chỉ biết mặt mũi ông hoàn toàn ném hết, "Thứ hỗn trướng."

Cùng với lời này, còn có chén trà sứ men xanh Mạnh Tỉnh Chi vừa cầm trên tay, Cẩm Vinh thoải mái mà lắc mình tránh thoát.

Quay lại nhìn, thấy Mạnh lão cha mày nhăn lại, Cẩm Vinh liền biết lão cha mình đang tiếc cái chén vừa ném xuống đất, này hình như là bộ chén trà ông thích nhất.

Mà những lời này, Cẩm Vinh đã muốn nói hết một lần cho xong, chỉ là nề hà vẫn luôn không có cơ hội thích hợp. Nói chính là lời nói hỗn, nhưng vốn dĩ cũng bất quá là một trò khôi hài, Cẩm Vinh cong cong khóe mắt, trong lòng cười nói.

Thân là nữ chủ trọng sinh, Giang Thanh Ngữ không nhịn được nữa, "Mạnh công tử không cần lại hồ nháo."

Giang Thanh Ngữ cong cong khóe môi, "Thanh Ngữ cũng nghe trên phố đồn đãi, biết cùng Mạnh công tử không có duyên phận, việc hôn nhân này vẫn là từ bỏ đi."

Mạnh tri phủ vừa nghe trên phố đồn đãi liền nhịn không được giận dữ, mất công hắn ở phủ nha nghe nói việc này sau còn nghĩ điều tra là ai bôi nhọ con của hắn, áp chuyện xuống, không nghĩ tới thông gia tương lai đã biết việc này, tới cửa từ hôn.

"Nghiệt tử, đều là chuyện tốt ngươi làm ra."

Chuyện tốt? Cẩm Vinh trong đầu nghĩ lại một lần.

Chuyện tốt trong lời Mạnh lão cha cũng là nguyên nhân lần trước ông ra tay đánh nguyên chủ Mạnh Cẩm Vinh, sau đó khiến Cẩm Vinh vừa vặn xuyên tới. Mạnh Cẩm Vinh bị người dụ dỗ, bản thân cũng thích đi chơi đùa đây đó, đi thanh lâu uống rượu, sợ bị lão cha phát hiện, không dám gọi cô nương đến hầu hạ, nhưng ai ngờ chỉ uống hai ly rượu liền bắt đầu say, phát điên lên cởi quần áo giữa thanh lâu, nếu không phải Bình An nhanh tay trói thiếu gia nhà hắn về phủ, Mạnh Cẩm Vinh tiểu tử này hẳn là sẽ ở thanh lâu khoe hàng trước bàn dân thiên hạ một lần.

Mặc dù không có như vậy, mặt mũi Mạnh Tỉnh Chi mặt cũng mau bị Mạnh Cẩm Vinh ném hết.

Tiểu thuyết nhắc tới Giang Thanh Ngữ vì từ hôn, cố ý thu mua người hạ dược Mạnh Cẩm Vinh, xong việc còn để người ở thành Vân Châu truyền tin tri phủ công tử Mạnh Cẩm Vinh nam nữ không kỵ, trọng điểm nhắc tới hắn rất có khả năng hảo nam phong (là gay).

"Tam cữu cữu nghe nói việc này, phái người tới khuyên ta từ hôn, trưởng bối nói, Thanh Ngữ không dám không nghe." Giang Thanh Ngữ ngôn từ dịu dàng lại không chút sợ hãi.

Giang phụ trong lòng căm giận, cữu cữu nói nghe, hắn cái này thân sinh phụ thân nói như thế nào không nghe xong, nếu không phải cữu cữu (cậu) của Giang Thanh Ngữ ở lại Lân tỉnh ngay gần đây làm thông phán, vì việc hôn nhân này gửi thư tới cảnh cáo hắn, còn phái hộ vệ nói là bảo hộ cháu gái ngoại, giang lão gia sao có thể nguyện ý từ bỏ cơ hội kết thân cùng Mạnh tri phủ, chính là Mạnh phủ công tử hảo nam phong lại như thế nào, chỉ cần cha vẫn hắn làm quan là được rồi.

Giang lão gia một bàn tính đánh rất tốt, lại bị người hầu phủ chặn ngang, không thể không tự mình đến Mạnh phủ từ hôn. Cũng không biết Tĩnh An Hầu phủ như thế nào đột nhiên nhớ tới cô cháu gái ở thành vân Châu làm gì, dù sao đích nữ sau khi ngã đập đầu, liền không còn chịu nghe lời hắn, còn nhúng tay vào chuyện cửa hàng, nói cái gì đây là của hồi môn mẫu thân nàng.

Thật là phí công nuôi dưỡng cái nữ nhi này, Giang lão gia trong lòng thầm hận nói.

Mà nghe Giang Thanh Ngữ nhắc tới Tam cữu cữu nàng, Mạnh tri phủ trong lòng suy nghĩ, xem ra việc này không dễ xử lí. Ông xoay mặt nhìn về phía Mạnh Cẩm Vinh, ra vẻ tức giận nói,

"Xem chuyện ngươi làm ra kìa, tự mình giải thích với Giang lão gia, Giang tiểu thư đi."

Giải thích rồi liền có cách cứu vãn đường sống, xong việc ông lại đi truy cứu là ai hại con ông, Mạnh Tỉnh Chi trong thời gian ngắn đã nghĩ kỹ đối sách.

Nhưng mà Cẩm Vinh hoàn toàn không phối hợp, mà là ngượng ngùng mỉm cười.

Mạnh Tỉnh Chi: "......"

Mạnh tri phủ xưa nay trầm ổn thông tuệ trong lòng có điểm hoảng...

Này... không phải là thật sự đi, Hỗn Thế Ma Vương này là muốn đâm thủng trời luôn sao.

Giang Thanh Ngữ thấy Mạnh Cẩm Vinh không phủ nhận ngược lại nở nụ cười, trong lòng cũng lộp bộp, kế hoạch của nàng không có cái này, Mạnh Cẩm Vinh người này sẽ không thật sự thích đàn ông chứ.

Cẩm Vinh chỉ cười không nói.

Lúc trước cô cũng thật sự chỉ kết giao với đàn ông, ngủ cũng ngủ đàn ông. Cho nên nói cô thích đàn ông, câu này cũng không phải là sai, đến nỗi nam nữ không kỵ, vấn đề này còn chờ thương thảo bàn bạc thêm.

Bất quá, đôi khi không giải thích, so với nói lên sự thật càng làm cho người sợ hãi.

Giang phụ nhìn Tri phủ đại nhân mặt đã hoàn toàn đen lại, sợ tới mức hãi hùng khiếp vía,

"Tri phủ đại nhân, ta cùng tiểu nữ liền đi trước một bước, sính lễ ta sẽ cho người mang đến sau."

Giang phụ mất đi của hồi môn kia cũng rất đau xót, nhưng vì thoát thân, cũng vô pháp.

Giang Thanh Ngữ đi khỏi Mạnh phủ, bước chân có chút hụt hẫng, đầu óc cũng là một mảnh ngây ngốc. Nguyên lai hắn kiếp trước đối xử với nàng như vậy, cư nhiên là bởi vì Mạnh Cẩm Vinh căn bản không thích nữ nhân.

Khách nhân vừa đi, Mạnh phụ liền nổi trận lôi đình, tức giận đến râu tóc dựng lên, "Lấy gậy gộc tới."

Thước roi ngày thường đều đổi thành gậy gộc, Cẩm Vinh đương nhiên sẽ không chờ bị đánh, cong mông chạy...

Sáng nay, toàn phủ đều biết đại thiếu gia lại gây họa, lão gia đều tức giận đến cầm gậy gộc chạy đuổi theo phía sau.

"Nghiệt tử."

"Hỗn trướng."

"Thằng bất hiếu, mau dừng lại cho ta."

...

Mạnh phụ đã chạy đến thở hồng hộc, cũng hết giận hơn phân nửa, dừng lại vừa thấy nhi tử hỗn trướng còn dám đứng lại mỉm cười "khiêu khích".

Cẩm Vinh tỏ vẻ, vì chiếu cố sức khỏe Mạnh lão cha, cô còn chưa dùng tới trèo tường vượt nóc nhà đâu.

Cuối cùng Cẩm Vinh tuy rằng không bị đánh, nhưng vẫn bị ném vào từ đường, phạt quỳ ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro