Hoàng đế hoang đường (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 112 – (4)

Cẩm Vinh tuy rằng luân hồi mấy đời, nhưng đối với thơ văn tiếng tăm truyền xa như vậy vẫn là có ấn tượng.

Nếu chỉ một hai bài, Cẩm Vinh có lẽ sẽ hoài nghi có phải hay không là do nguyên nhân thế giới song song, tỷ như trong thế giới nào đó thi nhân này làm ra bài thơ này, thì đến một thế giới khác, cùng một bài thơ lại bị làm ra, chỉ là tác giả thành một người khác.

Nhưng đem thơ từ của thi tiên, thi thánh, đại thi hào tụ tập đến trên người một cá nhân duy nhất, này đến nhiều nghịch thiên a.

Không cần nghĩ, Hàn Lãng là người xuyên không.

Cẩm Vinh không kỳ thị người xuyên không, viết thơ trang bức (làm ra vẻ) cũng có thể lý giải, thậm chí có thể coi là trò vui mà nhìn.

Cù Các Lão bất quá cầm mấy bài thơ do Hàn Lãng " làm " lại cho hoàng đế, tuy rằng là có mục đích khác.

Tới buổi chiều, Lưu nội thị liền cầm bản điều tra về Hàn Lãng, cuộc đời từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, dâng lên hoàng đế.

Cẩm Vinh nhìn qua sự tích cuộc đời vị người xuyên không này, nhà có một mẹ già, nghèo túng bần hàn, hai năm trước ngã vỡ đầu, lại thay đổi tính tình, hăng hái thi cử nhân. Văn thơ làm ra, cũng không thuần túy là vì trang bức, cầu sinh mà thôi, hoặc là vì cứu người, có chút là vì mưu sinh tạo thế cho chính mình, hai năm này thơ văn làm ra, dùng từ đặt câu, điển cố linh tinh vẫn là có sửa chữa.

Cũng không phải một người xuyên không tự cao tự đại, bừa bãi tùy hứng.

Hơn nữa có thể ở dùng nửa năm sau khi xuyên tới, khảo được vị trí cử nhân, cũng là không tồi. Đừng nói là có ký ức nguyên thân đã là tú tài, tú tài cùng cử nhân khoảng cách giống như trời với đất.

Thanh danh ở nông thôn không tồi, còn giúp địa phương giải quyết không ít vấn đề nghi nan.

Sau khi hiểu biết hai năm cuộc đời đối phương, Cẩm Vinh không lại để ý tới.

Nếu Hàn Lãng không có bản lĩnh, thơ trong bụng có ít có nhiều, cũng chỉ có thể làm một văn nhân, mưu chút tiền tài thanh danh không khó, thuận tiện cống hiến cho sự nghiệp văn hóa của Đại Ngụy cũng tốt, đến khi chết, người chết như đèn tắt hóa thành hoàng thổ, những việc này cũng chẳng để làm gì.

_____

Thương Châu.

Một thanh niên mặt mày thanh tuấn người mặc áo lam đơn giản đi ở trên đường, thương hộ bên đường nhiệt tình mà tiếp đón hắn, "Hàn lang quân."

Hàn Lãng hiền lành cười, nguyên lai là Hạ lão bản bán hoa.

Hạ lão bản đem một bó hải đường nhét vào trong lòng ngực hắn, "Đây là nương tử nhà ta nói phải tạ lễ ngài."

Mấy ngày trước, thê tử bệnh nặng, hắn mang theo ấu nữ đi xin thuốc, cũng là Hàn Lãng giúp đỡ.

Hàn Lãng hiện giờ đã nổi danh toàn Thương Châu. Thơ hắn làm ra rất được quý nhân yêu thích coi trọng, đổi một bài thơ lấy thuốc quý từ cho Hạ lão bản.

"bán quyển tương liêm bán yểm môn, niễn băng vi thổ ngọc vi bồn.

thâu lai lê nhị tam phân bạch, tá đắc mai hoa nhất lũ hồn.

nguyệt quật tiên nhân phùng cảo mệ, thu khuê oán nữ thức đề ngân.

kiều tu mặc mặc đồng thùy tố, quyện ỷ tây phong dạ dĩ hôn."

* Hồng lâu mộng – Lâm Đại Ngọc - Vịnh bạch hải đường – Tào Tuyết Cần

Bán quyển tương liêm bán yểm môn,

Niễn băng vi thổ ngọc vi bồn.

Thâu lai lê nhị tam phân bạch,

Tá đắc mai hoa nhất lũ hồn.

Nguyệt quật tiên nhân phùng cảo duệ,

Thu khuê oán nữ thức đề ngân.

Kiều tu mặc mặc đồng thuỳ tố?

Quyện ỷ tây phong dạ dĩ hôn.

Dịch:

Lơ lửng rèm Tương cửa khép hờ,

Đất băng chậu ngọc, khéo xinh chưa.

Lê đầy nhị trắng đành vay ngọt,

Mai sẵn hồn thơm cứ mượn bừa.

Cõi nguyệt tiên may tay áo trắng,

Buồng thu khách gạt hạt châu sa.

Ngượng ngùng biết ngỏ cùng ai nhỉ?

Gió lạnh đêm mờ đứng ngẩn ngơ.

Hạ lão bản mang thuốc về cho thê tử, dùng vào, thân thể rất nhanh liền tốt lên, thúc giục hắn đa tạ Hàn lang quân.

Nhà bọn họ trung thanh bần, mấy năm nay đều là bán hoa mà sống, quý trọng nhất là vài cọng hoa này, Hạ lão bản liền chọn một chậu hải đường tốt nhất trong đó đưa cho Hàn lang quân.

Hàn Lãng nhận hoa hải đường, nhưng đang định đưa tiền cho Hạ lão bản, ai ngờ hạ lão bản chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn. Hàn Lãng cười cười, đành phải ôm một chậu hải đường trắng trở về nhà.

Sau khi thi đậu cử nhân, dựa vào giúp đỡ Tri phủ đại nhân còn có một ít phí nhuận bút, Hàn Lãng ở huyện thành mua một được một tiểu viện, lại mướn nha hoàn cùng phụ nhân nấu cơm chiếu cố lão mẫu thân.

Hàn mẫu nhìn Hàn Lãng trở về, trong lòng ngực ôm một chậu đường hoa, hỏi nguyên do, Hàn Lãng cũng đáp. Biết được là Hạ lão bản đưa, Hàn mẫu trong lòng trấn an, nói: "Hạ lão bản cùng Hạ nương tử đều là người tốt, lãng nhi con có thể giúp được bọn họ cũng tốt, hải đường ta bảo Liên Nhi đặt trước cửa sổ thư phòng con."

Nha hoàn Liên Nhi sớm đã có ánh mắt mà nhận lấy chậu hoa trong lòng ngực Hàn Lãng.

Hàn mẫu lại nói với hắn: "Tài danh tuy tốt, nhưng thiết không thể bởi vậy mà lầm đường."

Hàn Lãng gật đầu đáp ứng, trong lòng nhịn không được thở dài, ở cổ đại đọc sách không dễ, để hắn một sinh viên hiện đại xuyên qua đây, lần nữa "đầu treo cổ trùy" cổ học, kinh, sử, tử, tập, thi đỗ cử nhân đã vô cùng khổ cực.

Nếu muốn tiến thêm một bước, trừ bỏ càng thêm nỗ lực, còn yêu cầu đường vòng.

Tuy rằng xuyên qua, cuộc sống sinh hoạt chênh lệch vô cùng lớn, Hàn Lãng cũng không có oán trời trách đất, ngược lại tích cực cầu sinh, tóm lại cũng không thể như nguyên thân, lão mẫu thân sắp chết đói, còn ngây ngốc mà đọc sách.

Khi Hàn Lãng không ở nhà, người ngoài tặng không ít thiệp mời lại, phần lớn là thơ hội, văn hội.

Hàn Lãng có tự mình hiểu lấy, ở không am hiểu quân tử lục nghệ, hắn có thể dùng thơ để nổi danh, nhưng cũng không thể đại tài tử thanh danh lấn át.

Không thể để thế nhân chỉ biết hắn thiện thơ từ, mà xem nhẹ những năng lực khác.

Khảo công danh không chỉ vì ấm no, mà là muốn tiến về phía trước. Thơ từ chỉ là công cụ để đạt tới mục đích cuối cùng mà thôi, không tránh khỏi mới lấy ra dùng mấy bài, nhiều quá ngược lại vô ích.

Hàn Lãng từ vô số thiệp mời chọn lọc mấy cái, đa phần là yến hội không thể từ chối, còn có một cái là thiệp mời từ tri phủ đại nhân.

Xem ra chuyện dùng cát đá đắp bờ, còn có phương pháp phòng chống dịch bệnh, Tri phủ đại nhân nghe lọt được.

————

Cẩm Vinh không đem Hàn Lãng người xuyên không kia để ở trong lòng quá lâu, lại không ngờ, ở tấu chương không lâu sau đó, lại lần nữa nghe được cái tên này.

Xây đê chống lũ, trị thủy tặc, giải quyết dịch bệnh, từng cọc cư nhiên đều có công lao Hàn Lãng, đối với luận công hành thưởng, Cẩm Vinh trực tiếp ném cho nội các, ý tứ rất đơn giản, các ngươi thương lượng làm sao cho hợp lí là được.

Cù Các Lão cùng các triều thần lại bất đắc dĩ, sau khi luận công hành thưởng cho quan lại Thương Châu, đến phiên xử lí Hàn Lãng.

Cuối cùng, Cù Các Lão vẫn là nhịn không được cầm tấu chương đi tìm bệ hạ, kỳ thật trong lòng cũng cân nhắc. Tiểu hoàng đế tuổi còn trẻ, đáng ra nên thấy hứng thú với loại thiếu niên anh tài này mới đúng, dù sa cũng là cùng lứa tuổi.

Đương nhiên lão cùng Hàn Lãng không có quan hệ gì, cũng không có bao nhiêu tâm ái tài.

Chỉ là đơn thuần cảm thấy tiểu hoàng đế phản ứng không hợp với lẽ thường.

Thánh thượng không thích theo lẽ thường, bọn họ làm thần tử cũng rất mệt, Cù Các Lão biết Hoàng Thượng thông minh, nhưng có đôi khi hành vi vô cùng ngoài ý muốn, hoang đường có, phóng túng có, lại đường đường hợp lý đến kì lạ, đều có thể bày ra một đống lớn lí do tới lấy cớ.

Cẩm Vinh thấy Cù Các Lão lại hỏi riêng chuyện này, nhéo nhéo cằm, bỗng nhiên nói: "Cù Các Lão, ta nhớ rõ sang năm khoa cử cháu trai ông cũng tham gia đi."

Cù Các Lão chắp tay nói: "Tạ bệ hạ còn nhớ mong thần tôn."

Cẩm Vinh có ấn tượng, đó là bởi vì cha tiên đế từng muốn để cháu trai Cù Các Lão làm thư đồng Thái Tử, không đợi Cù Các Lão từ chối, cháu trai nhà lão đã bị Cẩm Vinh đánh một trận.

Chính là đánh, đánh lộn.

Lúc ấy vẫn là Thái Tử, Cẩm Vinh trong cung nhàm chán, cải trang đi ra ngoài một chuyến, kết quả gặp phải Cù gia công tử cũng ra ngoài chơi, phủng ca kĩ, trang bức các thứ các thứ, trang tới trên người Cẩm Vinh, dám cùng Cẩm Vinh so ăn chơi trác táng, kết quả chính là bị Cẩm Vinh cho ăn đòn, còn gọi la hét đe dọa cha hắn thị lang, ông nội hắn là thủ phụ.

Vừa nghe lời này, Cẩm Vinh liền đánh lợi hại hơn, bởi vì so cha, so ông nội, cô chính là thắng lợi áp đảo.

Cẩm Vinh ngồi ở trên cao, chống cằm, "Thật hoài niệm cái lúc đua cha, so ông nội với hắn."

Cù Các Lão khóe miệng giật giật, thật ngượng ngùng, cháu trai nhà ông so cái nào cũng không so được với người ta.

"Tôn nhi lão thần sau lần đó chịu bệ hạ...... Khụ, dạy dỗ, dốc lòng học tập, lão thần cũng là thấy hắn có tiến bộ mới dám để hắn tham gia kỳ thi mùa xuân lần này."

Cẩm Vinh hoài niệm đương nhiên không phải lúc đánh cháu trai Cù gia, mà là thời điểm khi còn Văn Đức đế, được làm Thái Tử ăn chơi trác táng Thái Tử.

Cẩm Vinh đem cháu trai Cù gia đánh không còn hình người, lão cha khổ bức vẫn luôn nhân hậu hiền hòa một chút cũng không muốn xử phạt Cẩm Vinh.

Hiện tại trừ bỏ Thái Hậu hai cung, Cẩm Vinh liền thành người cô đơn, ai, thiếu chút nữa đã quên, cô còn có một vị đường ca Lê Cảnh Sí. Nhưng Cẩm Vinh không muốn nhắc tới cái tên đường ca kia, bởi vì có chút điểm khiến người ghét bỏ.

Kỳ thật nếu không có Cẩm Vinh, hoàng tôn cùng thế hệ duy nhất là đường ca Lê Cảnh Sí, khả năng liền phải đảm đương vị trí Thái Tử.

Ngẫm lại tính tình Lê Cảnh Sí, thật đúng là không xong.

Nhưng mà cái này nói sau.

————

Bởi vì khó được nhớ tới Văn Đức đế, Cẩm Vinh cũng liền bớt thời giờ đi nhìn Thái Hậu hai cung một chút, nhưng ghế còn chưa ngồi ấm đít, đã bị Thái Hậu hai cung hỏi chuyện chọn lựa tú nữ vào cung.

Cẩm Vinh bị nói đến tê dại, ứng phó mấy câu liền đi, xem ra thâm cung sinh hoạt quá mức buồn tẻ, hôm nào vẫn là kêu mấy cái gánh hát đến cung Thái Hậu cho hai vị giải sầu đi.

Luân hồi nhiều thế, Cẩm Vinh sớm đã không thèm để ý nam thân nữ thân, cùng nữ tử thành hôn cũng không ngại, chỉ là, không nghĩ tới sớm như vậy liền thương thân, dù sao việc này cũng không vội.

Hơn nữa so với thành hôn cưới vợ, sinh hạ con nối dõi, Cẩm Vinh càng hy vọng có thể tìm một người thừa kế đã thành niên ưu tú, có thể sảng khoái phủi tay chạy lấy người.

Cẩm Vinh không để ý, nhưng Thái Hậu hai cung không được, tiểu hoàng đế đã tròn mười bảy, bên người không có một nữ nhân thân cận, tiên đế cùng tuổi ấy tuy rằng dưới gối cũng không có con, nhưng các nàng lại đã làm bạn bên cạnh.

Hai vị Thái Hậu cũng hỏi qua thái y, đều nói bệ hạ thân thể khoẻ mạnh không ngại, vì thế ngầm lại suy nghĩ biện pháp.

Chờ đến khi Cẩm Vinh lần nữa đến cung Thái Hậu vấn an, hai cung Thọ Xương Thọ Đức lại nhiều thêm vài vị tiểu cô nương nhỏ tuổi, mới 13-14 tuổi.

Cẩm Vinh liền càng không muốn thành hôn.

Quá mặn, thất đức, đại thất đức.

Thái Hậu hai cung hành sự cũng không phải không cẩn thận, các cô nương đều là ngàn chọn vạn tuyển, cũng là ở sau khi cha mẹ các nàng nguyện ý, lấy lí do làm bạn với Thái Hậu lưu lại trong cung.

Mặc dù về sau không thể thành phi tần hoàng đế, nhưng bằng thanh danh Thái Hậu dạy dỗ qua, cũng có thể có hôn sự tốt.

Cẩm Vinh cười cười sau, cũng liền không thèm để ý, chỉ là càng ít đi đến chỗ Thái Hậu.

Hai vị Thái Hậu nguyện ý ở trong cung nuôi mấy tiểu cô nương cũng không thành vấn đề, dù sao cô cũng không ở trong cung.

Đúng vậy, Cẩm Vinh từ hai năm trước đã ở lại hành cung bên ngoài, đối với hoàng cung, tựa hồ như thế nào cũng thích không nổi. Nội các thấy hoàng đế cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, thượng mấy phân sổ con buộc tội liền không nhiều lời.

Chương 113 – (5)

Kỳ thi mùa xuân đã đến, kinh thành dòng người chen chúc xô đẩy, tài tử các nơi trong thiên hạ tiến đến tham gia khoa khảo, khiến cho không ít người nghị luận sôi nổi, trong đó nhiệt nghị nhiều nhất chính là về người viết ra 《 đầu xuân 》《 Cẩm Sắt 》 lại ở không lâu trước đây lập công được triều đình ban thưởng, Hàn Lãng.

Hàn Lãng dốc lòng ở khách điếm đọc sách, không để ý tới chuyện bên ngoài, lúc dùng cơm nghe thư đồng Vũ Mặc nói sòng bạc cũng sớm bắt đầu phiên giao dịch, hắn cười cười, để Vũ Mặc đi làm mấy việc.

Khoa khảo ba bài thi đều là một đường trôi chảy, cũng không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Hàn Lãng cũng đã khảo tới thi đình, hơn nữa vẫn là đệ nhất hội nguyên.

Hàn Lãng chí hướng đương nhiên không ngừng tại đây, nếu đã thi, hắn chính là hướng về vị trí Trạng Nguyên đi. Mấy năm nay nay, cầu được danh sư, học kinh, sử, tử, tập, chính là vì có thể ở thời đại này chiếm hữu một vị trí nhỏ, khoa khảo bất quá là bước đầu tiên.

Thi đình, Hàn Lãng cũng là hạ bút như thần, huy mặc tự nhiên, thoáng đáng tiếc chính là, không có xuất hiện tình tiết như trong phim truyền hình trong tiểu thuyết kiếp trước, hoàng đế xuất hiện ở thi đình đi đi lại lại, Hàn Lãng ngẫu nhiên lơ đãng thoáng nhìn cũng chỉ thấy được các vị lão thần ngồi uống trà, khi thì cúi đầu thì thầm.

Kỳ thật Cù Các Lão cũng khuyến khích tiểu hoàng đế tham gia thi đình, xem nhân tài khoa cử năm nay, bị Cẩm Vinh ngại phiền toái cự tuyệt.

Cho dù có nhân tài, ngày sau tự nhiên sẽ nhìn thấy.

Đến người xuyên không Hàn Lãng cô cũng chưa có cái gì hứng thú, huống chi là những người khác.

Hàn Lãng nghe nói đương kim năm nay mới mười tám, suy đoán thiếu niên thiên tử luôn là sẽ đối với quan viên, tài tử cùng tuổi có hứng thú. Đáng tiếc hoàng đế không có tới, Hàn Lãng cũng không có cơ hội khiến thiên tử chú ý.

Hàn Lãng trong lòng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, không có lần này, còn có lần khác.

Thi đình kết thúc chấm bài, đối với chuyện phân phối thứ tự, thứ nhất thứ hai thứ ba, Cẩm Vinh cũng ngại suy nghĩ, không có nhiều can thiệp.

Kim bảng đề danh, Trạng Nguyên lang Hàn Lãng, Bảng Nhãn Tô Hòa, Thám Hoa Vương Nguyên.

Hàn Lãng sợ là phải thất vọng, nhập Hàn Lâm Viện làm cát sĩ, cũng không có thể diện kiến thánh nhan.

Lần này hắn cũng như xem rõ tính tình lười nhác của hoàng đế, Quỳnh Lâm Yến đều giao cho Cù thủ phụ cùng Thẩm thái phó, một chút cũng không muốn gặp đám người bọn họ.

Quả nhiên, thế sự luôn là không như ý người.

Hàn Lãng nghĩ đến đấy cũng thôi, ngược lại yên tĩnh vùi đầu với công việc ở Hàn Lâm Viện, khả năng học hành vốn là không kém, khoa khảo cũng tự thân đánh tới, ở Hàn Lâm Viện hỗn cũng là như cá gặp nước.

Cẩm Vinh bên này lại không được ý, nghe nói cháu trai Cù Các Lão trúng nhị giáp tiến sĩ thuận miệng chúc mừng một câu, Cù Các Lão cảm tạ, sau còn lắm miệng nói tiếp cháu trai lão tháng sau thành thân, Ngô Thái Hậu ngồi bên cạnh nghe được, lại bắt đầu ai oán.

Cẩm Vinh tìm lấy cớ bỏ chạy, Lưu nội thị cùng Quan nội thị cũng không thèm mang theo, dù sao cũng phải lưu lại cho Ngô Thái Hậu mấy người để phát tiết, lưu một không bằng lưu hai.

Cẩm Vinh đi bộ khỏi ra cửa cung phải đi qua Hàn Lâm Viện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển liền đi vào,

"Ai, ngươi là ai, tới Hàn Lâm Viện có chuyện gì?" Vài quan viên mới vào Hàn Lâm Viện, thấy một thanh niên lạ mặt, mặc cẩm y màu trắng đi đến, liền hỏi.

Cẩm Vinh nhướng mày, lắc lắc quạt xếp trong tay, hôm nay vào cung thăm thái hậu, cô chỉ mặc thường phục, lại không mang nội thị tùy thân, bất quá, có lệnh bài, thủ vệ Hàn Lâm Viện cũng không cản được cô.

"Ta tìm người." Cẩm Vinh thuận miệng nói một câu.

Vài vị quan viên Hàn Lâm Viện nhíu nhíu mày, người này nói chuyện khẩu khí cũng quá mức tản mạn vô lễ đi.

Hàn Lâm Viện là địa phương nào, phi hàn lâm không vào nội các, đủ thấy có bao nhiêu thanh quý, cho dù là con cháu công hầu bước chân vào Hàn Lâm viện cũng phải cung cung kính kính.

Có cát sĩ tuổi trẻ khí thịnh vừa định mở miệng quát lớn một câu, lại bị người ngăn cản, là Hàn Lãng.

Hàn Lãng mới nhập Hàn Lâm Viện không lâu, nhưng đã thành nhân vật dẫn đầu đám người mới, không chỉ có Thẩm thái phó coi trọng, người khác cũng kính nể. Tuy không thiếu người đỏ mắt ghen ghét, nhưng cũng đều bị Hàn Lãng nhẹ nhàng đối trả.

Hàn Lãng ngăn hắn lại cũng là có nguyên do, hắn đối với thân phận của thanh niên cẩm y ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là lúc này, quan viên cao cấp của Hàn Lâm Viện đều không có mặt, không thể xác minh suy đoán của hắn, nhưng hắn cũng không muốn bạn tốt không duyên cớ đắc tội quý nhân.

Hắn chắp tay, "Không biết là tôn giá tới tìm người nào?"

Cẩm Vinh lúc này mới chú ý một chút, "Ngươi là......"

Hàn Lãng ôn hòa cười nói, "Hàn Lâm Viện hầu giảng Hàn Lãng."

"Hàn...... Lãng." Cẩm Vinh nửa ngày mới từ trong trí nhớ tìm ra người này, nguyên lai đã vào hàn lâm viện, từ thứ cát sĩ lên tới hầu giảng, tốc độ rất nhanh.

Cẩm Vinh hơi hơi gật đầu, "Ta nghe nói qua, ngươi bản lĩnh không nhỏ, tuổi còn trẻ đã vài lần lập công lớn."

"Hàn huynh đại danh, toàn kinh thành còn có ai không biết." Bạn tốt của Hàn Lãng, Tô Mi thầm nói, "Há có người hỏi người tên họ, lại không nói thân phận chính mình, thật là việc làm phi quân tử."

Nghe vậy, Cẩm Vinh liếc hắn một cái, Hàn Lãng nhìn thấy, nhịn không được vì Tô Mi run sợ, gia hỏa này thật đúng là không quản được cái miệng.

"Xin hỏi công tử là tới tìm vị đại nhân nào, có lẽ ta có thể giúp một chút." Hàn Lãng tươi cười không đổi, nói.

Tìm ai? Cô cũng là tùy tiện đi dạo, Cẩm Vinh ở trong lòng nói, đành đáp, "Vậy gặp Thẩm thái phó đi."

"Thẩm...... Thái phó." Đám người Tô Mi vừa rồi còn bất mãn trong lòng, lập tức không hé răng.

Thẩm thái phó chính là người đứng đầu Hàn Lâm Viện bọn họ, người này chẳng lẽ là vương tông quý tộc nào, nhưng đương kim ở kinh thành cũng không có đường huynh đệ.

Hàn Lãng kêu một người đi báo cho Thẩm thái phó một tiếng, Cẩm Vinh cũng không vội, ở Hàn Lâm Viện đi qua đi lại, thưởng thức tranh chữ trên tường một chút, thỉnh thoảng còn cho mấy lời bình, nói ra làm đám người đứng bên cạnh run sợ.

"Chữ Thẩm thái phó vẫn là bộ dáng cũ, quá mức cổ hủ, vô biến tân (không thay mới)."

"Tưởng học sĩ vẽ bức họa này cũng không đẹp lắm, nhìn muốn gỡ xuống thật."

"Chậc chậc, văn biền ngẫu của Triệu Hoài Sơn cũng dùng quá nhiều điển cố đi, càng đọc càng đau đầu."

......

Tô Mi cùng các quan cấp thấp của Hàn Lâm Viện nghe mà mồ hôi lạnh ròng ròng, không cấp trên bọn họ chút thể diện nào, tùy ý bình luận, chỉ bọn họ cũng bị liên luỵ. Mà Hàn Lãng, cũng đã kinh qua không ít sóng to gió lớn, trên gương mặt bình tĩnh cũng bắt đầu thay đổi thành lo lắng.

Nếu đúng là vị quý nhân kia, không khỏi quá mức ...tùy ý đi.

Thẩm thái phó cuối cùng cũng tới rồi, thấy rõ dung mạo quen thuộc của thanh niên áo trắng, Thẩm thái phó nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, trịnh trọng quỳ xuống.

"Lão thần bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ đến, không kịp tiếp đón, lão thần có tội."

Ngay lập tức, các quan viên Hàn Lâm Viện, bao gồm Hàn Lãng cùng Tô Mi cũng nhanh chóng theo Thẩm thái phó quỳ xuống hành lễ, loại thời điểm này, chậm một chút Ngự Sử Đài cũng có thể lấy làm lý do công kích, mạo phạm thánh thượng.

Mặc dù suy đoán trong lòng đã được xác minh, lúc Hàn Lãng quỳ xuống, trong lòng vẫn là nhịn không được cả kinh, thật sự là thiên tử.

Ở dân gian nghe đồn hoàng đế thiếu niên hành sự hoang đường, phóng túng không kiềm chế, sau khi kế vị còn rất ít khi ở trong cung, nhìn qua đích xác làm người kinh ngạc a, Hàn Lãng nhịn không được ngẩng đầu trộm liếc liếc mắt một cái.

Chỉ thấy thiếu niên như cũ khoanh tay đứng trước tranh sơn thủy, đầu cũng chưa quay lại nhìn bọn họ, thuận miệng nói một câu, "Người không biết không có tội, Thẩm thái phó đứng lên đi."

"Mau tới người phụng trà." Thẩm thái phó đứng dậy sau vội vàng nói. Tiểu hoàng đế tới lâu như vậy, liền ly trà cũng không có.

Những quan viên trẻ ở Hàn Lâm Viện chưa từng gặp qua thánh nhan, mà Hàn Lãng cũng chỉ là ở trong lòng suy đoán, không dám biểu lộ quá mức. Cho nên đừng nói trà, liền cái ghế cũng không có.

Cẩm Vinh cũng không phải quá để ý.

Không cần nghĩ cũng biết, ngày mai liền có ngự sử vì cô mặc thường phục xâm nhập Hàn Lâm Viện mà dâng thượng sổ con. Bất quá mọi người đều không quá để ý.

Đường đường hoàng đế liền hoàng cung còn không thèm ở, mặc thường phục đi Hàn Lâm Viện lại tính là cái gì.

Cẩm Vinh xoay người nhận trà, thấy đám người Hàn Lãng còn quỳ, lại nói: "Các ngươi cũng đứng lên đi."

Thẩm thái phó lo lắng bọn họ không biết thân phận bệ hạ, mạo phạm bệ hạ, còn ở trước mặt Cẩm Vinh nói mấy câu.

Cẩm Vinh cũng khuyên lão, "Hàn Lâm Viện nhân tài đông đúc, vẫn là Thẩm thái phó quản giáo có quản cách." Tỏ vẻ chính mình cũng không để ở trong lòng.

Thẩm thái phó nghe vậy nhẹ nhàng thở phào, bệ hạ hành sự ngẫu nhiên, không câu nệ lễ tiết, cũng không hỉ nộ vô thường, phần nhân hậu khoan hoài này cũng rất giống tiên đế ngày trước.

Thẩm thái phó lại hỏi, "Không biết bệ hạ lần này đến tìm lão thần, có gì chuyện quan trọng?"

"Này......" Cẩm Vinh hơi hơi ngập ngừng, Thẩm thái phó thấy tiểu hoàng đế do dự, còn tưởng rằng thực sự có chuyện quan trọng, không tiện nhiều người nhiều miệng, liền vì tiểu hoàng đế suy nghĩ nói, "Bệ hạ trước hết đến chỗ thần nói chuyện đi."

Thấy Thẩm thái phó lại cho bậc thang, Cẩm Vinh cũng liền mừng rỡ nhận lậy, "Vậy cũng được."

Lúc đi ngang qua các tân binh của Hàn Lâm Viện, Cẩm Vinh ngừng một chút, trái tim mọi người cũng nhảy lên.

"Ngươi kêu gì?" Cẩm Vinh nhìn về phía người biểu hiện bất mãn với mình.

Tô Mi run run rẩy rẩy lại quỳ xuống, "Thần danh Tô Mi, mi trong mi sơn."

"Nha, biệt uyển của trẫm còn thiêu một người hầu họa (hầu vẽ tranh), liền chọn ngươi đi"

Nói xong, liền cùng Thẩm thái phó đi luôn.

Lưu lại mọi người một mảnh lặng ngắt như tờ, sau một lúc lâu mới có người lên tiếng, "Tô Mi đây là gặp may mắn đi."

Tuy bị tuyển đến bên cạnh bệ hạ hầu họa, không thanh quý bằng hàn lâm viện, lại có thể thường thường nhìn thấy Hoàng Thượng, có lẽ còn có thể ở trước mặt hoàng thượng nói nói mấy câu.

Tô Mi bị ' kinh hỉ ' làm cho chấn động, cả người đều ngây dại.

Hàn Lãng cũng có chút cạn lời, này đúng là người ngốc có phúc của người ngốc?

Hàn Lãng nghĩ lại, từ ngày thi đình đầu tiên, bản thân đã phải nhận thức rõ ràng, thiếu niên hoàng đế hành sự đúng là không theo logic bình thường.

"Buổi tối huynh mời rượu, Bích Ảnh lâu." Hàn Lãng vỗ vai Tô Mi, cười nói.

"Nhất định, nhất định." Tô Mi ngây ngô mà cười.

Đám người Hàn Lãng tai qua nạn khỏi, cũng lại tiếp tục làm chính sự.

Nhưng mà không chờ Hàn lang ngồi nóng ghế, liền có người tới tìm, nói bệ hạ tuyên hắn.

Cẩm Vinh cũng là thật sự không có đề tài cùng Thẩm thái phó nói, cũng không muốn nghe hắn khảo giáo công khóa việc học, nhớ tới Hàn Lãng liền đem hắn gọi tới.

"Thần Hàn Lãng tham kiến bệ hạ." Hàn Lãng ngăn chặn kích động trong lòng, ngữ điệu tận lực vững vàng nói.

Thẩm thái phó đối với việc tiểu hoàng đế triệu kiến người trong Hàn Lâm Viện, lại là người lão tương đối coi trọng, trong lòng cũng là đắc ý.

Lại nói tiếp, Hàn Lãng cũng là xui xẻo, những năm trước thứ cát sĩ còn có thể tham gia sung kinh diên, cũng chính hoạt động kể chuyện lịch sử cho hoàng đế, chẳng sợ chỉ là đứng nói mấy câu, nhưng cũng là được lộ mặt trước hoàng đế. Đây là cái hơn của hàn lâm viện so với những nơi khác, tiến sĩ thất, bát phẩm cũng có cơ hội tùy hầu đế vương.

Nhưng mà đến khi Cẩm Vinh thì mọi chuyện liền khác, thượng triều còn lười, càng miễn bàn đến nghe Hàn Lâm Viện giảng bài.

Cho nên đến hiện tại Hàn Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị thiếu niên thiên tử này, người cầm quyền danh chính ngôn thuận của Đại Ngụy, cũng có thể nói là người nắm giữ vận mệnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro