Hiện đại kỷ sự (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 131 – (5)

Trên đời này, người còn có thể biến thành mèo, vậy người có thể hiểu tiếng mèo còn có bao nhiêu kỳ quái?

Mèo con da hổ Đường nỗ lực an ủi chính mình.

Được rồi, lời này liền chính hắn còn không tin, nào có người thường đi khuyên một con mèo làm yêu quái chứ?

"Không làm yêu quái, vậy ngươi tính làm cái gì?" Cẩm Vinh híp híp mắt nói.

Mèo con da hổ Đường lại lần nữa vùi đầu, co thành một đoàn, nhân sinh có một sự thật thê lương là, hắn hiện tại chính là một con mèo.

Một con mèo không tôn nghiêm không tự do.

Đến tột cùng vì sa bản thân lại biến thành một con mèo? Đường Đường lâm vào trầm tư.

Không nói chính mèo Đường cảm thấy kỳ quái, Cẩm Vinh cũng rất tò mò, cô vẫn là lần đầu tiên thấy hồn người da miêu nha.

Mèo con da hổ Đường còn chưa tự hỏi nhân sinh được bao lâu, liền cảm giác bụng mình quặn đau.

Thấy hô hấp mèo con không thích hợp, Cẩm Vinh dừng lại, quay đầu nhìn về phía tiểu miêu đang đau đớn muốn chết.

Vài giây sau, Cẩm Vinh mới nhận ra, "Quên mất, mèo con không thể uống sữa bò."

"Ta quên mất, rất khó đem ngươi coi như một con mèo thật, hơn nữa......" Cẩm Vinh nhún vai, "Trong nhà chỉ có sữa bò."

Cô lại không cần ăn cơm, sữa bò vẫn là chủ nhà đưa.

Cẩm Vinh thở dài, "Chúng ta đi thú y đi."

Da lông trên bụng bị ngón tay đối phương nhẹ vuốt qua, mèo con da hổ Đường cảm giác đau đớn hình như giảm bớt đi rất nhiều, người này là yêu quái sao? Tùy tiện sờ một chút là hết đau.

Sau đó liền nghe tân chủ nhân cảm khái nói, "Tóm lại cũng không thể để ngươi tiêu chảy ở nhà, như vậy ta sẽ nhịn không được ném ngươi ra ngoài đường."

Mèo con da hổ Đường: "......" Thật sự muốn cho tên chủ nhân hỗn đản này một vuốt, hừ.

Cũng may tiểu khu tiện nghi đầy đủ, cách đó hai tòa nhà có một bệnh viện cho thú cưng, Cẩm Vinh vừa đi vào, đã có một nữ y tá trẻ tuổi chào đón, "Xin chào, anh cần trợ giúp gì sao?"

Gương mặt nữ y tá hơi đỏ lên, vị tiên sinh này lớn lên thật là đẹp mắt, trước kia chưa gặp qua, hẳn là mới chuyển đến đây.

"Mèo con hình như ăn sai đồ, bị đau bụng."

Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói, còn đem mèo trong lòng ngực đưa qua.

"Là bị đau bụng sao?"

Nữ hộ sĩ tiếp nhận lấy mèo con, lập tức mèo con da hổ Đường cảm nhận được đau đớn trở lại, nhưng vẫn cố chịu đựng không cào y tá tỷ tỷ.

Bác sĩ kiểm tra xong, Cẩm Vinh lại nói cho bác sĩ chuyện uống sữa bò, bác sĩ đỡ đỡ mắt kính nói, "Sữa bò có các thành phần mèo con không hấp thụ được, lần sau phải chú ý ăn uống, tiêm một mũi với uống thuốc là được."

"Tốt, ta nhớ kỹ." Cẩm Vinh một bộ dạng chủ nhân tốt, nghe thực nghiêm túc.

Chờ Cẩm Vinh ôm mèo rời đi, nữ y tá còn nhìn theo thật lâu, trong mắt chỉ thiếu nở ra hình trái tim,

"Đừng ngắm nữa, người cũng đã đi rồi." Bác sĩ mặt không biểu cảm mà chụp đơn thuốc lên trên đầu cô.

Y tá bĩu môi nói, "Bác sĩ Cố, bác không thể bởi vì bản thân đã yên bề gia thất mà quên cháu còn độc thân."

Cố bác sĩ đôi kính mắt hơi lóe, "Ta sẽ không ngăn trở cháu theo đuổi hạnh phúc, tiền đề là cháu làm tốt công tác, đợi lát nữa Thẩm thái thái mang bảo bối Cindy đến kiểm tra, còn lộ ra bộ dạng mê trai kia, thật làm mất mặt mũi bệnh viện chúng ta."

Cẩm Vinh ôm mèo con da hổ đang có chút uể oải trở đi trên đường, huýt sáo, "Nuôi mèo thật tốn tiền mà."

Lại cúi đầu cười vỗ vỗ đầu mèo con, "Sữa bò không thể uống, mang ngươi đi mua chút đồ ăn đi."

Ở bệnh viện thú cưng bị lăn lộn hồi lâu, mèo con da hổ Đường đã không còn sức lực phát biểu ý kiến.

Nhưng chờ vào siêu thị, mèo con da hổ Đường vẫn là nhịn không được vì quyền lợi của chính mình mà đấu tranh, "Ta không cần cát mèo."

"Ta không cần đồ chơi mèo."

"Ta không cần ăn đồ ăn của mèo."

......

Ánh mắt Cẩm Vinh còn dừng lại trên đồ hộp đủ hình dáng màu sắc, nghe được lời nàylại không khỏi cảm thán, "Quả nhiên nuôi mèo thực phiền toái."

Cho dù như thế, Cẩm Vinh vẫn dựa theo danh sách cần chú ý bác sĩ đưa cho, lại theo ý mèo con da hổ chọn những thứ mèo con có thể tiêu hóa được.

Đối với đồ vật cảm thấy hứng thú, Cẩm Vinh vẫn là nguyện ý kiên nhẫn. Rốt cuộc thân thể mèo có thể cất chứa linh hồn người, cô còn tính toán nghiên cứu một chút.

_____

Sáng sớm, ánh mặt trời thật ấm áp, Đường Đường nằm dài dưới ánh nắng, vươn vuốt mèo sờ soạng mặt, toàn là lông, ai, thiếu chút nữa quên mất sự thật chính mình từ người biến thành một con mèo.

Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Mèo con da hổ Đường sửa sang lại một chút ký ức hỗn loạn, hiển nhiên dung lượng não mèo có chút hạn chế.

Hắn cùng hai mèo ' huynh đệ ' tách ra, bị người thu dưỡng, nhân viên dọn phân mới của hắn hình như có chứng vọng tưởng cộng thêm khuynh hướng ngược mèo, cho hắn uống sữa bò làm hắn tiêu chảy, đi bệnh viện thú cưng, còn đi siêu thị, may mắn không mua cát mèo, thật mất mặt.

Cứ việc hắn biến thành một con mèo, nhưng tôn nghiêm vẫn phải giữ vững.

Cuối cùng...... Cuối cùng hắn mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Cảm giác xung quanh có chút không thích hợp, vị nhân viên dọn phân kia đang ở đâu nhỉ, mèo con da hổ Đường mở lớn con ngươi màu hổ phách, thăm dò bốn phía, thực mau tìm được bóng dáng người kia đang tinh thần phấn chấn mang tai nghe ngồi máy tính.

Mèo con da hổ Đường nhảy khỏi giường nệm cao su mềm mại, chạy bộ đến bên cạnh Cẩm Vinh, cắn ống quần cô - kéo kéo - không có phản ứng, mèo con da hổ Đường đành phải bám vào ghế dựa bò lên, nửa ngồi xổm trên đầu vai Cẩm Vinh, cuối cùng cũng thấy rõ màn hình.

Thì ra là đang xem bóng đá.

Mèo con nhìn ra, đội Century đan đấu với đội Alliance, tình hình thi đấu thật gấp rút, còn 10 phút nữa là hết giờ mà mới chỉ có Century ghi được một bàn, mèo con Đường Đường xem rất say mê.

Còn một phút cuối, mèo con da hổ Đường kích động mà ngao ngao một tiếng, sau đó liền ngã xuống, lăn ở trên thảm mềm.

Cẩm Vinh tháo tai nghe, nhìn mèo con da hổ trên mặt đất - bán xuẩn, chỉ cảm thấy buồn cười.

"Mi làm mèo vẫn còn rất mê bóng đá nha."

"Me-ow." Mèo con da hổ Đường làm bộ nghe không hiểu, thuận miệng kêu một tiếng.

Cẩm Vinh cười nhạo một tiếng, "Đừng có qua loa với ta, nói tiếng người, ta nghe hiểu."

"Me-ow." Ngươi thật sự hiểu?

Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói, "Ta còn nghe được mi nói mớ khi ngủ, còn nói cái gì mà xe việt dã với party kìa?"

Mèo con da hổ lúc này lông tơ dựng đứng lên, "Ngươi là yêu quái từ đâu ra?"

Cẩm Vinh thương hại chọc chọc đầu mèo, "Thật khờ, khó trách đến nay cũng chẳng tu thành mèo yêu được."

Mèo con da hổ Đường dường như đã được chứng thực ý nghĩ trong lòng mình, khó trách vẫn luôn muốn lừa hắn biến thành mèo yêu, tân chủ nhân chính là một lão yêu quái!

Ngẫm lại thật bi ai, không chỉ có biến thành một con mèo, còn bị lão yêu quái bắt cóc.

Đời quá tàn khốc mà.

Nhưng mèo da hổ Đường không bi ai được bao lâu thì cái bụng đã rên một trận, lại không thể không nhẫn nhục đến lấy lòng lão yêu quái.

"Đói bụng sao?" Cẩm Vinh cong khóe môi, cúi đầu nhìn mèo con đang cắn ống quần bán manh dưới đất.

"Nha, tủ lạnh ở kia, còn có thịt hộp." Cẩm Vinh tùy tay chỉ, không hề muốn thực hiện nghĩa vụ của một con sen.

Bán manh cũng vô dụng, mèo con da hổ Đường chỉ có thể nhận mệnh tự mình chạy đi tìm đồ ăn.

Mèo con cố gắng lắm mới miễn cưỡng mở được tủ lạnh, nhảy nhảy chụp lấy chốt khẩn cấp của tủ lạnh, cái tủ liền tự mở ra. Mèo con da hổ leo lên ngăn đầu tiên, có mấy hộp giăm bông cùng sữa tươi.

Mèo đường đường đương nhiên không dám đụng vào sữa tươi lần nữa, nhưng giăm bông trong hộp sắt cứng như thế, làm sao mở ra bây giờ?

Nhưng mà mèo Đường lại phát hiện, thân hộp có một vết cào dài – do móng vuốt của chính mình tạo ra, mèo con xoa xoa mắt, lại với một lần, a, lại một vết cắt nữa.

Mèo con da hổ Đường tạm thời bất chấp mùi thịt thơm ngon tỏa ra từ trong hộp, nhanh chân chạy vội tới chỗ Cẩm Vinh đang ngồi ở trước máy tính, vươn móng vuốt, cào vài vết trên quần con sen ngu ngốc...nhưng mà vì sao, như cũ không hề có chút dấu vết nào?

Vừa rồi là hắn nằm mơ sao?

Cẩm Vinh khóe miệng giật giật, người biến thành mèo đều ngu ngốc như vậy, hay là bản thân hắn đã ngu từ trước. Cô một tay đem mèo con xách lên, "Ăn no, chúng ta lại đi bệnh viện tái khám đi."

Chỉ thấy đầu mèo mãnh liệt lắc lắc, "Ta còn chưa ăn được một miếng nào đâu."

Mèo con da hổ đường thấy tên chủ nhân ngu ngốc kia bỏ mình xuống, lôi hộp thịt đã bị cào nham nhở để trước mặt mình rồi lại đi nghịch máy tính. Hừ, lão yêu quái!

Suy nghĩ cẩn thận, có khi chính là lão yêu quái đã giở trò quỷ biến hắn thành mèo!

Mèo con da hổ Đường lại mở tủ lạnh, dùng đầu hất một hộp thịt tới trước mặt Cẩm Vinh, ý đồ lấy lòng tân chủ nhân.

Hiện tại vì sinh tồn, ta phải lấy được lòng tin của con sen, cho dù không có được tin tưởng của hắn, ta cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, mưu tính đại sự về sau.

Cẩm Vinh vẫy vẫy tay nói, "Ta không ăn." Tên này không có não sao, cô mới không cần ăn đồ ăn của mèo.

Mèo con da hổ Đường bừng tỉnh, yêu quái đâu có thích ăn những thứ bình thường như "người", được rồi, chỉ cần không bụng đói ăn quàng, ăn mất hắn là được.

Cẩm Vinh nhìn mèo con da hổ lại lần nữa lâm vào trầm tư, khóe miệng lại giật giật.

Từ đây mèo con da hổ Đường bắt đầu sinh hoạt tay làm hàm nhai, tự mình mở đồ hộp, mở túi thực phẩm, tự mình tắm rửa ị phân.

Tên chủ nhân hoặc là đọc sách, lên mạng, hoặc là lẳng lặng xem hắn bán xuẩn.

Một con mèo có thể kiên cường có thể hiểu chuyện như hắn, cũng thật là hiếm có mà, me-ow.

Đường-kiên-cường còn quen biết thêm hai người bạn nhỏ, Tiểu Giang cùng Tiểu Vịnh, cũng chính là hai bạn nhỏ suýt trở thành chủ nhân của hắn, hai đứa trẻ nhận nuôi anh em của mèo con da hổ Đường.

Bở vì Tiểu Giang cùng Tiểu Vịnh phát hiện Cẩm Vinh đúng là mới chuyển tới nơi này, có cha mẹ cho phép, hai bạn nhỏ cũng thường xuyên tới chơi với mèo đường đường.

Mỗi lần nhìn bọn họ lại đây chơi, mang theo đồ ăn vặt cùng đồ chơi nhỏ, thậm chí Tiểu Vịnh còn tự tay làm cho hắn một cái giường mèo, mèo con da hổ Đường lại thêm một phen thương tâm gớt nước mắt - đây mới là con sen đủ tư cách chứ >.<.

Thân là một con mều cao quý, chỉ cần ăn ngủ, còn có phơi nắng là đủ rồi.

Nhưng mà cho dù có bao nhiêu hâm mộ hai 'anh em' khác của hắn đang sống vui vẻ cùng Tiểu Vịnh Tiểu Giang, mèo con da hổ Đường vẫn phải khuất phục dưới dâm uy của lão yêu quái, ngoan ngoãn làm một con mèo tay làm hàm nhai kiên cường bất khuất.

Làm mèo con da hổ Đường kinh ngạc chính là, lão yêu quái không hề phản cảm với việc Tiểu Vịnh Tiểu Giang tới chơi, cũng chưa nói thứ gì không thể đụng vào, thậm chí là mặc kệ, cùng với những người bạn mà hắn quen khi còn là con người, chán ghét trẻ con, hoàn toàn không giống nhau.

Đương nhiên, Tiểu Vịnh Tiểu Giang đều là những đứa trẻ ngoan.

Mèo con da hổ Đường nghĩ, thật là một tên yêu quái kì lạ.

Chương 132 – (6)

Nhìn chủ nhân, cho dù nhà có ba con mèo cùng hai đứa trẻ con lăn lộn làm ầm ĩ, cũng không bị ảnh hưởng chút nào, như cũ ngồi ở trên sô pha bên cửa sổ đọc sách, mèo con da hổ Đường lại một lần cảm thấy thực ra tính tình chủ nhân cũng không tệ.

Đột nhiên, Cẩm Vinh buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, lại quay sang nói với Tiểu Giang, Tiểu Vịnh:

"Hôm nay chơi đến đây thôi mà."

Tiểu Vịnh cùng Tiểu Giang còn đang cùng ba chú mèo chơi đùa, nghe được những lời này liền ủ rũ, "Mới 3 giờ rưỡi thôi".

Tựa hồ là lo lắng hai đứa nghĩ nhiều, Cẩm Vinh lại khẽ cười nói, "Lát nữa mèo con phải đi khám."

"Vậy hôm khác em lại đến chơi, Cẩm Vinh ca ca." Tiểu Giang hiểu chuyện mà kéo Tiểu Vịnh, đeo cặp sách rồi ôm mèo nhà mình, chào hỏi Cẩm Vinh rồi rời đi.

"Hôm nay hẹn tái khám với bác sĩ Cố sao?" Mèo con da hổ Đường lay lay cục len, tò mò hỏi.

"Không có." Cẩm Vinh bình tĩnh trả lời, tiếp tục đọc sách.

Trên trán mèo con da hổ Đường như hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi >-<??, Vậy vì sao lại đuổi Tiểu Vịnh Tiểu Giang về nhà? Tâm tư con sen nhà hắn thật khó hiểu. Mèo con da hổ Đường quơ quơ đầu thầm nghĩ.

Nghịch cuộn len một lát lại cảm thấy nhàm chán, mèo Đường lại nhảy lên sô pha click mở điều khiển tivi xem bóng đá, đột nhiên bên ngoài xuất hiện tiếng còi xe cứu thương vang inh ỏi.

Chuyện gì xảy ra vậy? Mèo con da hổ Đường quay đầu nhìn Cẩm Vinh một cái, thấy chủ nhân không hề có tâm tư tò mò muốn xem náo nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy một chiếc xe cứu thương của bệnh viện ngừng ở dưới lầu, mấy nhân viên cứu hộ nâng một người lên xe, chung quanh xe cứu thương còn có rất nhiều người vây xem, đều là người trong tiểu khu, còn có Tiểu Vịnh.

Mèo con da hổ Đường bỗng nhiên cả kinh, bởi vì hắn thấy Tiểu Vịnh đang khóc, Tiểu Giang cùng mẹ Tiểu Giang đang an ủi Tiểu Vinh, lúc này còn có một người đàn ông trung niên chạy vội vàn tới, mồ hôi đầy đầu, Đường Đường đã từng thấy người này, là cha của Tiểu Vịnh, hắn ôm ôm Tiểu Vịnh lên, lại cùng cha mẹ Tiểu Giang nói vài câu , sau đó vội vã đi theo nhân viên cứu hộ lên xe.

Đây là có chuyện gì? Mèo con da hổ Đường mơ hồ.

Đến buổi tối, mèo con da hổ Đường tùy tiện ăn chút đồ, liền tự mình ra cửa đi dạo, lão yêu quái cũng không cấm hắn ra ngoài, mèo con da hổ Đường tìm một góc bồn hoa ngồi trong đó, hắn chọn bồn hoa này cũng bởi vì đây là chỗ các bác gái trong tiểu khu đến đây tụ tập buôn chuyện, là chỗ thích hợp để nghe bát quái.

Quả nhiên, bọn họ nói đến chuyện nhà Tiểu Vịnh, "Ai biết mẹ Tiểu Vịnh ở nhà một mình, sẽ phát sinh chuyện nguy hiểm như vậy."

Nguy hiểm? Mèo con da hổ Đường lập tức dựng lên lỗ tai nghe.

"Rò khí ga cũng không phải là việc nhỏ, cũng may chưa bị làm sao, trước đây trên ti vi không phải cũng có mấy vụ như vậy..."

"May mắn Tiểu Vịnh về nhà sớm, lại không có chìa khóa, gọi mẹ Tiểu Giang ở bên cạnh, mới phát hiện không thích hợp, bằng không......" Bác gái lời chưa nói hết, nhưng ai cũng hiểu là đang ám chỉ điều gì.

May mắn về sớm...... Mèo con da hổ Đường mộng bức, nếu không phải con sen lấy cớ đuổi Tiểu Vịnh Tiểu Giang về nhà, vậy mẹ Tiểu Vịnh sẽ thế nào, mèo con da hổ Đường không dám tiếp tục nghĩ nữa.

"Hẳn là không có việc gì đi?" Có người hỏi.

Một bác gái xua xua tay nói, "Không có việc gì, cháu gái tôi làm ở bệnh viện kia, nói nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi."

"Vậy tốt rồi, mẹ Vịnh là người tốt, Tiểu Vịnh lại ngoan ngoãn, người tốt có hảo báo."

Mèo con da hổ Đường cơ hồ là run run chân mèo về đến nhà, thái độ với Cẩm Vinh cũng không nhịn được mà ngày càng chân chó, chủ động cất giày, đưa thư, còn nhường chăn mèo cho Cẩm Vinh lấy làm miếng lót ghế.

Thì ra đây mới là đùi vàng chân chính.

Cẩm Vinh đương nhiên cũng biết thái độ của hắn là như thế nào, xem ra mẹ Tiểu Vịnh không gặp nguy hiểm nữa, đến nỗi hậu quả, Cẩm Vinh không quá để ý.

_____

"Hôm nay chúng ta đi ra ngoài." Cẩm Vinh xách mèo con chân chó, nói.

"Đi đâu?"

Cẩm Vinh nghiêm trang đáp, "Đi kiếm tiền."

Mèo con da hổ đường – hiện tại đã biến thành chú mều chân chó nhất thiên hạ, đương nhiên là đồng ý với chủ nhân.

Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, chủ nhân lại đưa mình tới một cái sòng bạc ngầm – chỗ ăn chơi trái phép.

Làm một phú nhị đại đơn thuần, Đường Đường không nghĩ tới thành phố S còn có một chỗ như vậy, đúng là lão yêu quái, chỗ như vậy hắn cũng biết.

"Tiên sinh, ngài muốn chơi sao?" người chia bài lễ phép hỏi,

"Không phải ta chơi, là nó chơi" Cẩm Vinh đem mèo con Đường Đường đặt ở trên chiếu bạc, thái độ ôn hòa, hoàn toàn không giống bị điên, nhưng những người chung quanh nghe thấy lời này, cảm thấy tên này đúng là thần kinh rồi.

"Tiên sinh, ngài đừng nói đùa." Chia bài đen mặt nói.

"Ta không nói đùa, nó chơi, thắng thua ta gánh." Cẩm Vinh buông một túi xèng giá trị không nhỏ trên mặt bàn.

Nghe thấy những lời này, chia bài tự nhiên không còn dị nghị, chỉ cần chịu bỏ tiền là được, hắn là người đánh cuộc, hay là mèo đánh cuộc, cũng không quan trọng.

Cẩm Vinh thật sự để toàn quyền quyết định cho mèo con da hổ, đánh lớn hay đánh nhỏ, hoàn toàn mặc kệ, bản thân chỉ đứng sau khoanh tay nhìn.

Dưới ánh mắt hài hước của mọi người, mèo con run rẩy đạp cái móng hai lần vào chữ "đại", người xem cũng thích thú, nói "Con mèo này còn biết đâu là đại đâu là tiểu sao, haha."

Cẩm Vinh lại là thờ ơ, tựa hồ không chút để ý.

Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, mèo con da hổ lần nào cược cũng thắng, Cẩm Vinh mang theo mèo Đường Đường, mỗi loại đều chơi thử một lần, kì lạ chính là không hề thua, mà xèng trong tay càng ngày càng nhiều lên, mà nhiều đến mấy cũng  để mèo con tự cõng.

Sòng bạc có chút người nước ngoài không khỏi trầm trồ huýt sáo, "What an amazing cat!"

Mèo con da hổ Đường tuy rằng đầu óc có chút choáng váng, nhưng cũng không phải chưa thấy qua nhiều tiền như vậy bao giờ, tốt xấu gì hắn cũng từng là phú nhị đại, chỉ là không nghĩ tới khi còn làm người, bị cha mẹ nghiêm cấm sa đà bài bạc, bây giờ làm mèo cư nhiên lại ở trên chiếu bạc bách chiến bách thắng.

Hắn ẩn ẩn có cảm giác, có thể thắng liên tục như vậy, chỉ đều là do chủ nhân nhà hắn, giống như với chuyện của mẹ Tiểu Vịnh.

"Thắng không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi." Cẩm Vinh vừa lòng nói.

Tất cả xèng trong tay đều đổi thành tiền mặt, Đường Đường tiếc hận dùng móng vuốt sờ sờ tiền mặt mới tinh, đáng tiếc hắn là một con mèo, tiền nhiều tiền ít cùng bản thân hiện tại chả có mấy quan hệ, Cẩm Vinh càng là không thèm để ý, ôm mèo chạy lấy người.

Dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, một người một mèo rời khỏi sòng bạc.

Bởi vì là sòng bạc ngầm, trước lúc ra bên ngoài còn có vài hẻm tối, Cẩm Vinh cùng mèo con vừa đi khỏi đoạn thứ nhất, đã bị người chặn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro