Chương 280: Tiên phàm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại yêu dưỡng thương ở Vu Sơn hiện giờ vốn là do một sư thúc Quảng Dương Phái đả thương, đáng tiếc không đánh bại hắn, ngược lại làm hắn chạy thoát, còn hại mất mạng người, mà vị sư thúc kia cũng bị thương trong lúc giao thủ với đại yêu, bọn họ phụng sư mệnh tiến đến trảm yêu trừ ma, để tránh tái sinh họa loạn.

đám người Minh Quân dùng linh hạc viết giấy truyền về sơn môn, trong lúc đợi hồi âm thì ở lại thôn Liên Đài.

Mà bởi vì kiếm mộc, đám người Minh Quân cũng thu hồi tâm tư coi thường Cẩm Vinh, cũng tò mò hỏi thăm liệu có vị ẩn sĩ cao thâm nào sống ở vùng này, có lẽ thực tế có người dạy dỗ Đường Cẩm Vinh.

Lí chính không có gì để giấu giếm, chuyện Đường gia, nhiều năm ở chung, lí chính cũng có phần thiên vị, không có nói không tốt.

Nghe Minh Quân hỏi chuyện kiếm pháp, lí chính cũng không kinh ngạc, hắn nói, Cẩm Vinh biết kiếm thuật là chuyện tất cả mọi người biết, thậm chí còn nguyện ý dạy một chiêu nửa thức cho đám trẻ trong thôn, đến nỗi vì sao học kiếm, lí chính than một tiếng nói, "Có thể là vì tìm cha nàng đi."

Lý do này là lí chính cùng người dân trong thôn tự bổ não ra, Minh Quân không biết, cũng có chút động dung.

Bất quá thân thế cơ khổ thôi, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Minh Quân cũng liền nhất thời ý động, không hỏi lại, rốt cuộc bọn họ tới nơi đây là vì trừ yêu.

————

Sau khi thu được hồi âm từ sư môn, đám người Minh Quân lập tức nhích người hướng Vu Sơn đi, sau khi bọn họ rời thôn Liên Đài không đến một nén hương, Cẩm Vinh cũng chuẩn bị đi Vu Sơn.

"Con cũng phải đi?" Đường Kính Như kinh ngạc, lại có chút lo lắng, "Không phải những tiên nhân kia đã đi trừ yêu sao?"

Cẩm Vinh lắc lắc đầu, "Bọn họ chưa chắc đối phó được đại yêu ngàn năm."

"Con phải đi một chuyến, nếu không giải quyết xong, con không yên tâm được."

Đại yêu kia vì khôi phục tu vi mà bắt cóc ăn thịt người qua đường, thôn Liên Đài lại là gần Vu Sơn nhất, chờ đại yêu đặt tâm tư đến thôn này, mọi chuyện sẽ chỉ càng phiền toái.

Biết nữ nhi tâm ý đã quyết, Đường Kính Như cũng không khuyên nữa, thở dài một hơi nói, "Vậy con nhớ cẩn thận."

Cẩm Vinh an ủi mẫu thân, "Sẽ không trì hoãn lâu đâu."

Hành lý cũng không thu thập, Cẩm Vinh cầm kiếm mộc, đi đường núi đường mòn vào Vu Sơn.

Vu Sơn,

đám người Minh Quân lần theo bản đồ Cẩm Vinh đưa cho, thuận lợi tìm được Vu Sơn, trên đường cũng chưa ngự kiếm phi hành, sợ rút dây động rừng làm yêu quái thiết kế mai phục, yêu tâm tuy không giống nhân tâm, nhưng trí khôn của đại yêu ngàn năm không thể khinh thường.

Vừa vào Vu Sơn, liền cảm giác được yêu khí tràn ngập, vẫn còn ban ngày nhưng cây cối rậm rạp cao ngất che chắn, càng khiến Vu Sơn có vẻ âm trầm u ám.

Đoàn người Minh Quân tay thủ sẵn trên kiếm, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, Vu Sơn trước kia tuyệt nhiên không phải như vậy, nhưng mặc dù có Sơn Thần, sợ cũng bị đại yêu ăn mất rồi.

Bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng truy đuổi, Minh Quân ánh mắt sắc bén, thả thần thức tìm kiếm,

Nhìn đến thấy một thư sinh đang bị truy đuổi, mà ra thật sự là phàm nhân, vậy mà còn có phàm nhân ở Vu Sơn.

Mà đuổi theo hắn không bỏ chính là một đoàn yêu khí hóa thành sương đen, thư sinh bị truy đuổi đến thở hồng hộc, chật vật không thôi, Minh Quân không cần nghĩ ngợi, trước cứu người rồi lại nói, một thanh phiếm lam quang phi xuyên qua rừng, đâm thẳng vào yêu khí.

Kiếm đầy linh khí, linh khí khắc tà, yêu khí chạm vào lập tức tiêu tán, bị ăn mòn phát lên những tiếng xì xì.

Thấy thế, kia thư sinh ngã nhoài trên cỏ, không biết là sợ tới mức ngã ra hay vẫn là do mệt mỏi.

Một đệ tử còn ôm lòng cảnh giác, lúc trước bọn họ có hỏi quan phủ ở một thành trì gần đây, nghe nói sau khi yêu quái bắt đầu hại thương lữ, người nhà bọn họ báo án, liền không ai dám bén mảng đến gần Vu Sơn, thà đi vòng đường xa cũng không muốn tới gần. Thư sinh xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên đáng ngờ,

"Ngươi là người phương nào, làm sao xuất hiện ở Vu Sơn?"

Thư sinh nâng tay áo xoa xoa mồ hôi đầy đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy trên không vang lên một âm thanh bén nhọn, sắc mặt đột biến, "Không xong, chạy mau."

"Hóa thân yêu quái đang tới." Thư sinh hét lên, thúc giục bọn họ chạy trốn.

Cuối cùng bọn họ cũng không chạy thoát, Minh Quân cùng sư đệ muội tạo kiếm trận hợp lực đánh lui hóa thân của yêu quái trong lời thư sinh.

Bất quá so với hóa thân, mán sương đen bắt gặp lúc ban đầu thật sự không nhằm nhò gì, hao phí bọn họ không ít pháp lực, nhưng cũng khiến hoài nghi của đám người Minh Quân với thư sinh tiêu hơn phân nửa.

Sau khi thư sinh đưa ra chứng minh thân phận học sinh Quốc Tử Giám, bọn họ cũng không nghi ngờ thêm, thư sinh kêu Từ Hành, tự tử kỳ, ở triều đại này Quốc Tử Giám tương đối thanh quý, được coi là môn sinh thiên tử, không cần tham dự khoa cử, có thể làm quan nhập sĩ.

Từ Hành chắp tay nói, "Nguyên lai là Quảng Dương Môn chân nhân." Quảng Dương Môn ở triều đình cũng được tôn sùng, xưa nay không can thiệp quốc sự.

Minh Quân lại hỏi tới hắn làm sao tới Vu Sơn, lại bị yêu quái đuổi theo.

"Không dối gạt chân nhân, tử kỳ có một việc quan trọng, không thể không tới Vu Sơn." Từ Hành đạm nhiên nói, hoàn toàn không thấy chật vật, đều có một phen khí độ.

Minh Quân cũng không hỏi tiếp, mà là nói, "Chúng ta đến Vu Sơn đúng là vì trừ yêu, Từ công tử nên sớm rời đi."

Từ Hành lộ ra vui mừng, "Các vị là tới trừ yêu? Nói không chừng ta có thể giúp đỡ."

......

Cẩm Vinh không nhanh không chậm đi tới Vu Sơn, cho rằng đám người Quảng Dương Phái không thể tìm thấy Vu Sơn đại yêu quá sớm, hẳn là cũng không tánh mạng chi ưu.

Kết quả không nghĩ tới vừa đến Vu Sơn, liền cảm giác được có linh khí dao động mãnh liệt,, là ở trên núi, linh khí thuần khiết đang cùng một cỗ yêu khí giao thủ. Linh khí thanh khiết kia không sai gì nữa, là từ trên người đám người Quảng Dương Phái cảm giác được, không cần đoán, cũng biết yêu khí là cái gì.

đám người Minh Quân có thể nhanh như vậy tìm được hang ổ đại yêu là nhờ Từ Hành.

Từ Hành sống được mấy ngày nay ở trên Vu Sơn là vì hắn cơ biến, lừa dối đại yêu, vẽ tranh cho nó, vẽ chưa xong, đại yêu sẽ không giết hắn.

Lợi dụng mấy ngày nay, Từ Hành thăm dò hang ổ đại yêu, chính là một tòa miếu Hà thần,

Hắn thậm chí nói cho đám người Minh Quân về nhược điểm của đại yêu, đó chính là đôi mắt, bởi vì khi Từ Hành vẽ tranh, chỉ có đôi mắt là không được vẽ lại.

Nhưng mặc dù tình huống rất có lợi cho bọn họ, đối mặt đại yêu tu luyện ngàn năm, đám người Minh Quân vẫn là thảm bại.

Hơn phân nửa đồng môn đều trọng thương, nhưng dù vậy không có một ai sợ chết chạy trốn.

Minh Quân cũng nắm chặt chuôi kiếm kim sắc đau đớn chống đỡ, mọi người trong lòng không khỏi phát lên tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự sẽ chết ở đây sao?

May cho bọn họ, bị lưu lại giữa sườn núi - Từ Hành đụng phải Cẩm Vinh, bất quá lúc này đã che mặt, mang theo một loại cảm giác thần bí,

Cẩm Vinh hỏi, "Đám người kia đánh nhau ở nơi nào?"

Từ Hành cũng cảm giác được Minh Quân đạo trưởng khả năng không ổn, lập tức chỉ hướng về Hà Thần miếu, hắn vừa quay đầu, trong nháy mắt hai người đã đứng ở trăm trượng ngoài miếu thờ.

Chẳng lẽ vị này cũng là đạo trưởng tiên gia? Từ Hành trong lòng kinh dị nói.

Bao nhiêu lực chú ý đều bị hai người đột nhiên xuất hiện chiếm lấy, Từ Hành tình thế cấp bách muốn vọt vào, nhưng phảng phất có lực lượng đặc biệt làm hắn không động đậy nổi.

Trong ánh mắt chăm chú, Cẩm Vinh giơ kiếm, một đường như nước chảy mây trôi cắt qua, nháy mắt hóa thành vạn đạo bóng kiếm, quang hoa đại hiện, yêu quái kinh gào một tiếng, rốt cuộc lộ ra chân thân.

Tuy chỉ liếc mắt một cái, nhưng Minh Quân cuối cùng biết vì sao con yêu quá này khó đối phó như vậy, đại yêu này thế nhưng là một con giao long màu đen.

Chỉ thiếu một bước nữa hóa thành giao long.

Hắc giao bị thương nặng, lập tức phá tan nóc miếu Hà Thần bay lên dựng lên, lại như cũ không thể tránh được đường kiếm của Cẩm Vinh.

Cuối cùng hắc giao long chịu thua, thi thể chôn ở Vu Sơn.

Hết thảy trần ai lạc định, gió êm sóng lặng.

Cẩm Vinh đang muốn xoay người rời đi, lại bị nghe một giọng nói sáng trong gọi lại, "Tiền bối dừng bước."

Cẩm Vinh liếc mắt nhìn qua, là Từ Hành, tên văn nhược thư sinh này vậy mà liều mạng mệnh đuổi lại đây.

Càng khiến người kinh ngạc chính là, Từ Hành vén vạt áo liền quỳ xuống, "Còn thỉnh tiên sinh dạy ta kiếm thuật."

Hắn tuy hơi thở chưa bình, nhưng chân thành trong mắt không giả, hiển nhiên là nhìn thấy kiếm thuật của vị tiên nhân này, hắn liền bị kích thích.

Cẩm Vinh nhìn hắn, "Ngươi vì sao lại đến đây?"

"Vì bạn tốt liệm hài cốt mà đến." Từ Hành tới Vu Sơn đúng là vì người bạn bỏ mạng trong tay hắc giao long, mặc dù không thể báo thù, cũng muốn giúp bạn tốt lá rụng về cội.

Cho nên biết Vu sơn có yêu, vẫn không ngần ngại mà đến.

Từ Hành lại lần nữa trịnh trọng nói, "Còn thỉnh tiền bối dạy ta."

"Đáp ứng ngươi cũng không sao,"

"Xem cho kỹ, ta chỉ dạy một lần." 

Minh nguyệt lấp ló, phảng phất chỉ chiếu rọi một người, Cẩm Vinh thanh y che mặt, múa kiếm sinh phong, tựa hồ xuất hiện mấy chục tàn ảnh, kiếm chiêu biến ảo vạn đoan.

Một thanh kiếm mộc bình thường ở trong tay lại thành bảo kiếm tàn sát thần quỷ yêu ma, thu phục vạn địch.

Từ Hành hai mắt cảm thấy đau đớn, lại chớp cũng không chớp, nỗ lực ghi nhớ từng kiếm thức.

Phảng phất đi qua ngàn vạn năm, lại tựa hồ chỉ có trong nháy mắt,

Cẩm Vinh thu kiếm, cũng không hỏi hắn nhớ được mấy chiêu.

Từ Hành cảm giác trong đầu nhớ quá nhiều đồ vật, trong lúc mơ màng vẫn cúi đầu cung kính hành lễ, "Đệ tử Từ Hành bái kiến sư phụ."

Nhưng làm sao quỳ cũng quỳ không đi xuống, Cẩm Vinh khẽ cười nói, "Không cần gọi ta là sư phụ, cũng đừng nói với người khác đây là ta dạy cho ngươi."

Từ Hành kinh ngạc, lại cũng kính cẩn nói, "Từ Hành tất thủ tín, đa tạ tiền bối giáo thụ."

Ngẩng đầu lên, đã không thấy thân ảnh vị tiền bối kia.

Có vẻ tiền bối kia là nữ tử, xem thân phận lời nói dường như không muốn để lộ cho người biết, hắn đã thụ giáo thụ chi ân, cũng không hợp tìm tòi nghiên cứu.

Cẩm Vinh đi xuống chân núi, cảm giác được hình như có tử khí tản mạn khắp nơi, giữa mày khẽ nhích, "Đi."

Kiếm mộc trong tay theo lời chủ nhân đi gột rửa yêu khí, thi thể giao long trăm năm khó có thể hóa đi trong chớp mắt, kiếm cắm trên lưng Vu Sơn, trở thành người bảo vệ an bình cho nơi này.

......

Trong miếu Hà Thần,

đám người Minh Quân hoặc là bởi vì bị thương nặng, hoặc là bị pháp lực làm cho hôn mê bất tỉnh, cuối cùng được Từ Hành đánh thức.

Sau khi tỉnh lại, Minh Quân theo bản năng nắm lấy trường kiếm, Từ Hành cười nói, "Không cần lo lắng, yêu quái đã chết, Vu Sơn cũng không có việc gì."

Thấy giữa mày Từ Hành nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không giả bộ, Minh Quân nhớ lại hôn mê hình ảnh trước khi lâm vào hôn mê, "Chính là vị tiền bối cao nhân kia trừ bỏ hắc giao yêu?"

Từ Hành không phủ nhận, gật gật đầu.

Đương Minh Quân hỏi đến tung tích của vị cao nhân kiếm thuật phi phàm kia, Từ Hành lắc lắc đầu, nói hắn cũng không biết, chỉ nói tiền bối trừ yêu liền rời đi.

Minh Quân không khỏi có chút tiếc nuối, ẩn sĩ cao nhân như vậy, đáng tiếc không thể gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro