Chương 94: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Tố Đường chưa bao giờ nghĩ mình sẽ liên quan đến từ "bỏ trốn", khái niệm mất kiểm soát mà lãng mạn này như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Anh nghĩ Lương Trúc sẽ bỏ trốn với Hồng Phúc vào ban đêm, đó là sự lựa chọn duy nhất của người tình đã phạm phải tội không thể tha thứ.

Người tình... anh phải sao?

"Vậy có nên đưa tôi bỏ trốn không?" Cô hỏi lại lần nữa.

Vấn đề đơn giản như vậy, Kinh Tố Đường lại bị làm khó, thẫn thờ một lúc lâu.

Sau đó cô dập tàn thuốc, dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn anh, rồi nhìn thoáng qua bầu trời cực quang xanh lục trên tv.

"Tôi..."

Biện hộ là kỹ năng của Kinh Tố Đường, nghề nghiệp luôn cho anh một tư duy logic và lập trường. Trước câu hỏi của cô, anh nhìn lại từ đầu đến cuối, bằng chứng tội lỗi của anh vẫn phải tự bảo vệ mình, chẳng hạn như câu hỏi khó nhất được ném ra trong phiên tòa đầu tiên: "Bạn có tội hay không", tòa án đều bị anh làm choáng ngợp.

Ý nghĩa của cô sao có thể tóm gọi bằng hai chữ người tình.

Cô nhìn chằm chằm sự dao động của anh trong im lặng. Khóe mắt thấy cực quang thay đổi, làm cho cô hoa mắt, phần nhỏ trong cô đốt cháy sự tò mò, cô tự hỏi nếu cô đến đó, cực quang sẽ trông như thế nào, ngửi thấy mùi gió biển Iceland như nào, băng trôi có thật sự chị được trọng lượng của một người không.

Phần còn lại của cô biết rõ nếu cô chỉ có một mình thì biết hay không biết những điều này cũng chẳng có gì khác biệt.

Lương Duyệt Nhan, chết một lần rồi cũng như vậy, tham lam vô độ khắc vào trong xương cốt có thể phải theo cô chuyển kiếp luân hồi.

Cô chớp mắt, ánh sáng trong đôi mắt tối xuống, cô lại trở nên thần bí: "Là tôi hiểu sai sao?"

Cô đẩy người đàn ông trước mặt ra, đứng dậy bỏ đi. Kinh Tố Đường cầm lấy tay cô theo bản năng, gọi tên cô khẽ khàng "Duyệt Nhan, không phải." Anh nói như vậy, giống như con mèo nhỏ tên Đường Đường kia duỗi hai bàn chân ra vừa đẩy vừa cào cô, như cầu xin cô đừng đi, cô không thể cứng rắn vùng vẫy nữa, như thể cô mới là người được chữa lành bởi nó.

Kinh Tố Đường bất đắc dĩ nói với cô: "Đừng đi."

Anh cắn môi, những hình ảnh mơ hồ hiện ra, suy nghĩ hỗn loạn đập vào lòng như một thứ bột nhão không thể phân biệt được.

"Trước đây gia đình tôi không bao giờ bảo vệ tôi như vậy, không ôm hay nắm tay tôi, cũng không quan tâm hay nghiêm túc lắng nghe tôi nói dù chỉ một chữ. Chứ không nói đến sẽ là chuyện gì vì tôi. Tôi biết." Lương Duyệt Nhan nhìn về nơi khác, dường như cô cũng không biết phải làm sao, tầm mắt dần rơi vào trái tim nằm trên bàn: "Bây giờ tôi..."

Điện thoại Kinh Tố Đường đặt trên bàn đột nhiên sáng lên, ba chữ Yến Xuân Hòa xuất hiện, điện thoại để chế độ im lặng không phát ra âm thanh gì.

Lại khiến cho lời nói của Lương Duyệt Nhan đột nhiên dừng lại.

Điện thoại lại ở gần Lương Duyệt Nhan, cô đẩy nó tới trước mặt Kinh Tố Đường, màn hình lóe sáng liên tục như thúc giục.

Anh không hề muốn nghe, anh chỉ muốn nhìn cô, dường như cô là điều duy nhất anh để ý trên đời này.

Màn hình sáng lên khoảng một phút cho đến khi trở thành cuộc gọi nhỡ.

Kinh Tố Đường nắm lấy tay cô không buông, lại nắm chặt thêm một chút, nhưng bận tâm đến vết thương chưa lành của cô mà khống chế sức lực, nhiệt độ của anh dần nóng lên, là căng thẳng hay kích động. Màn hình tắt, tên người gọi cũng biến mất.

"Rõ ràng tất cả đều ở Dương Thành, thậm chí còn học cùng một trường đại học, tại sao tôi không thể gặp anh sớm hơn? Vào lúc tôi khổ sở như vậy, nếu..." Lương Duyệt Nhan nghĩ đến ba chữ Yến Xuân Hòa, không phải không hề thê lương mà nói: "Nếu có thể gặp anh sớm hơn cô ấy thì tốt."

"Nếu như vậy, tôi có thể dũng cảm hỏi anh lần nữa, cho đến khi có được câu trả lời mới thôi." Lương Duyệt Nhan nói: "Hiện giờ tôi không có cách nào để giúp anh như trước nữa, tôi..."

Tôi không muốn rời khỏi anh.

Nhưng cô nói không nên lời.

Cô nắm ngược lại tay Kính Tố Đường, cô cúi đầu, dùng khí thế áp đảo tiến tới, nói ra lời nói như cú đấm mềm mại không có sát thương, lại chính xác đánh vào lòng anh: "Anh đã nói sẽ mãi mãi ở bên tôi."

Tim anh như bị khóa trong một chiếc lồng chật hẹp, gai mọc ngược ra ngoài, tim anh đập vừa nhanh vừa đau nhói. Anh ngẩng đầu lên như đã lạc lối, dáng vẻ của cô chiếm toàn bộ tầm mắt anh, hơi thở của cô bao phủ lấy anh, có mùi sữa tắm thoang thoảng giống anh, mùi chất tẩy rửa cùng mùi khói sau khi đốt cháy hòa quyện với nhau, trên người anh cũng dính mùi hương tương tự. Lương Duyệt Nhan như có ma lực của phù thủy, biến tất cả mọi thứ liên quan đến cô thành mê dược chi phối cảm xúc của anh, thúc đẩy dục vọng của anh.

"Không có nếu như. Tôi không có lựa chọn nào khác, tôi muốn đưa em rời khỏi đây, chạy thật xa, đến một nơi ngay cả luật pháp của đất nước này cũng không theo kịp. Không ai biết chúng ta, giống như... giống như cướp em đi vậy." Kinh Tố Đường vội vàng nói: "Tôi là của em, Duyệt Nhan à."

Không thể rời mắt, anh tiến đến, dán chóp mũi lên mũi cô, hơi thở khi nói chuyện như cánh bướm phả lên khuôn mặt cô, giống như vô tình quyến rũ, lại ám chỉ đối phương tham lam muốn đụng chạm.

"Là của em."

Lương Duyệt Nhan cảm thấy ngứa ngáy lan đến tận tim, biến thành khát vọng, cách hiệu quả nhất để chấm dứt cơn khát này là làm những gì mình muốn.

Vì vậy Lương Duyệt Nhan cúi người mút môi anh, bàn tay cô duỗi lên áp sát phía sau đầu anh, cô cẩn thận hôn theo đường viền môi anh với vào trong, sau đó liếm hàm răng anh. Cô rũ mắt, đôi mắt như một kẻ săn mồi với mạng lưới dày đặc.

Rõ ràng có lưng và thân ghế chống đỡ, Kinh Tố Đường lại cảm thấy mình lung lay sắp đổ, anh giữ chặt eo cô, cô sẽ cố ý hôn càng sâu hơn, khi cô chậm lại thần trí anh đã mơ hồ. Cho đến khi hơi thở anh phả ra từ mũi, có tiếng rên khẽ cô mới buông anh ra, nhìn chằm chằm anh mấy giây, nghiêng đầu liếm khóe miệng anh.

Giọng cô thấp đi: "Ngài luật sư, anh chảy nước miếng kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro