Chương 71: Sách Khải Huyền (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cigarred

"Ngươi xứng với quyển sách ấy, vạch trần thất ấn, vì ngươi đã bị giết, ngươi dùng máu của mình mua những người từ mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia, ngươi đã mang họ về với đức chúa trời." - Kinh Thánh-Cựu Ước-Khải Huyền.

...

Trước khi cơn bão đến, ngay cả mặt trời trông cũng tăm tối, áp suất không khí trong khu vực bão gió trở nên rất thấp, Kinh Tố Đường cảm thấy tim mình đang đập với tốc độ nhanh đến khủng hoảng, là biểu hiện của thiếu oxy, anh ý thức khống chế hô hấp của mình lại, lại vô thức nhìn về phía Lương Duyệt Nhan, cô nhìn về phía bên trái vừa nhìn anh, con ngươi đen láy như trở nên mềm mại hơn.

Nhịp tim Kinh Tố Đường giảm dần xuống đến mức trung bình, hành động này đã có hiệu quả.

Anh vẫn luôn có loại dự cảm bất an.

Mà loại bất an này sẽ giảm bớt sau khi xác nhận Lương Duyệt Nhan đang ở trước mặt mình.

Mày bất an cái gì?

Sẽ có chuyện gì xảy ra với cô ấy.

Giống như trong giấc mơ kia sao?

Sử Đông ước gì giờ phút này có thể nói tất cả những gì xảy ra trong công ty ngày hôm nay cho Kinh Tố Đường biết, ngay cả phỏng đoán con mèo lớn lên trong khu vườn tòa nhà bên cạnh có thai cũng muốn dùng một chuỗi logic hợp lý hoàn chỉnh trình bày. Kinh Tố Đường nghe không vào bao nhiêu, tình huống Sử Đông nói không có trọng điểm dường như là một kiểu cơ chế đối phó nào đó của ông ấy, chủ yếu là xuất hiện sau khi cãi nhau với vợ cũ, chủ đề chính thì thường đặt ở cuối. Quả nhiên, đề tài của Sử Đông đột nhiên chuyển sang Kinh Tố Đường.

"Thiên tài hóa học mà lần đó cậu nhắc đến. Tôi nghe Lạc Hiền nói, là một bà nội trợ? Cậu còn khăng khăng muốn mời cô ấy làm cố vấn?"

"Vâng. Cô ấy còn chưa đồng ý." Kinh Tố Đường trả lời, anh đột nhiên cảnh giác: "Lạc Hiền còn nói gì nữa?"

"Nói ra cũng không sợ cậu chê cười, tôi và vợ cũ lúc nào cũng cãi nhau. Bà ấy ghét tôi lần nào cũng nói với bà ấy đừng hành động theo cảm tính, đừng phân biệt công tư, sẽ gây ra nhiều rắc rối. Bà ấy ghét tôi đến mức muốn ly hôn. Tố Đường, tôi là thầy của cậu, tôi không coi cậu là người ngoài, câu này tôi cũng muốn tặng cho cậu."

"Thầy." Kinh Tố Đường vốn dĩ nên trả lời "Em biết", nhưng anh không: "Với em mà nói, chỉ có chuyện nên làm và không nên làm."

Cuộc gọi của đội trưởng Mã cắt ngang lời của Sử Đông. Kinh Tố ĐƯờng thở phào nhẹ nhõm. Đại đội cảnh sát hình sự nơi đội trưởng Mã làm trước đây mượn Lạc Hiền đến phố Vụ nằm vùng, phát hiện mấy trung tâm trung chuyển khả nghi, định gọi anh đi cùng. Kinh Tố Đường lập tức đồng ý. Anh muốn lập tức nói tiến triển này cho Lương Duyệt Nhan. Đến phòng thí nghiệm, cô không có ở đó. Giống như biến mất trong hư không vậy.

Kinh Tố Đường cứng ngắc bám vào khung cửa phòng thí nghiệm, dự cảm bất an vẫn luôn quanh quẩn chưa từng biến mất, anh hỏi ba người đứng bên trong: "Cô ấy đâu?"

"Nói cho tôi biết, cô ấy đâu rồi?" Kinh Tố Đường có thể nghe được tiếng nhịp tim đập va chạm vào màng nhĩ, nhưng anh không nghe được chính giọng nói của mình.

"Luật sư Kinh, bình tĩnh." Lâm kỳ hiển nhiên không thể hiểu được phản ứng quá mức của anh. "Có lẽ đã đi rồi, tôi không biết. Nói không chừng một lát nữa chị Lương sẽ quay lại."

"Cô ấy có nói đi đâu không?"

Không ai có thể cho anh đáp án.

Cô sẽ không rời đi không một câu nói nào như vậy. Nhất định là có nguyên nhân.

Nỗi căng thẳng lo lắng của Kinh Tố Đường lập tức thống trị tất cả hành động của anh. Anh suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại, tìm số cô trong danh bạ, nhấn nút gọi, kết nối nhưng không ai nghe máy. Chỉ có tiếng tút cùng giọng nói nhắc nhở máy móc lại tàn nhẫn.

Lại gọi tiếp nhưng vẫn không có ai nghe.

Lâm Kỳ hơi thấy tủi thân lại thấy sợ Kinh Tố Đường nghe được, anh ta chỉ có thể thì thầm với Thi Linh: "Cô xem, luật sư Kinh bắt nạt tôi. Tôi muốn nói với chị Lương."

"Hết hy vọng đi, chị Tiểu Lương không nhàm chán như vậy. Anh có thể tập trung vào chuyện của mình trước không?" Thi Linh tức giận giáo huấn anh ta, "Còn nữa, chị Tiểu Lương sẽ giúp anh, trong lòng anh còn không biết sao?"

...

Trong giấc mộng kia của Kinh Tố Đường, anh và Lương Duyệt Nhan ngồi dựa lưng vào trong nhau nơi tăm tối u ám nhất, như một cái hang động, bên ngoài cũng tăm tối, chỉ có dây leo héo úa giương nanh múa vuốt vào từ lối vào hang động.

Anh vẫn luôn mơ thấy mình đang lẩn trốn.

Anh bắt đầu có thể chạy thoát.

Bọn họ không cảm thấy cái lạnh, cũng không cảm nhận được nguy hiểm, bọn họ không nhóm lửa, dường như chỉ cần dựa lưng vào nhau cũng cảm thấy ấm áp. Giấc mơ bắt đầu với cuộc nói chuyện kéo dài. Anh nhớ rõ từng câu từng chữ, thậm chí còn nhớ thanh âm trầm thấp của Lương Duyệt Nhan vọng lại trong hang động với giọng điệu độc nhất vô nhị. Kinh Tố Đường không biết đây là điểm khởi đầu hay kết thúc của cuộc hành trình, điều này không quan trọng. Lần đầu tiên anh muốn thức dậy.

"Cuối cùng cũng đến đây." Giọng nói cô nhẹ nhàng.

"Đây là đâu?"

"Sao lại hỏi vậy? Không phải anh đưa tôi đến đây sao?"

"A."

"Anh nói, sẽ không có ai biết chúng ta ở đây..."

"Chúng ta sẽ an toàn." Anh không nghĩ đến những lời này, trong giấc mơ anh nói rất tự nhiên.
"Đồ ngốc." Lương Duyệt Nhan nói.

Trong mơ, đại não của bản thân sẽ hôn mê, phản ứng chậm chạp ngốc nghếch, Lương Duyệt Nhan nói vậy cũng không sai.

Ngay sau đó Kinh Tố Đường mở miệng.

"Đó là cảm giác như thế nào?"

"Cái gì?"

"Nhìn... một người chết ở trước mặt mình."

"Vấn đề của anh nên là, giết một người là cảm giác như thế nào. Đúng không?"

"Đúng vậy."

"Anh vẫn như vậy. Tại sao lại kháng cự việc thừa nhận tôi là kẻ giết người liên hoàn như vậy? Rõ ràng đó là sự thật."

"Tôi không có... Hơn nữa tôi không hỏi chuyện này."

Lương Duyệt Nhan cười sau lưng anh.

Cô có thể nhìn thấu anh.

"Trả lời tôi." Kinh Tố Đường không nghe lời, không bỏ qua.

"Tôi thích hóa học."

"Có ý gì?"

"Sự hấp dẫn của hóa học nằm ở sự thay đổi và bảo tồn. Mọi hành động đều có nghĩa là sự thay đổi, từ sự vật này sang sự vật khác, một quả trình không thể đảo ngược, nhưng không bao giờ có gì mất đi, biến cát thành kim cương, biến sự sống của con người thành cái chết. Cuộc sống sẽ biết mất? Không, sẽ không, bọn họ làm tương tự với tôi, tôi vẫn đang hít thở, chỉ là bọn họ đã biến tôi thành một thứ khác, lấy đi cơ hội của tôi, hủy hoại cuộc đời tôi, chà đạp nhân phẩm của tôi dưới lòng bàn chân. Giống như tôi nên bị đối xử như vậy. Ha. Ngay cả con dao di trên người tôi cũng đau." Lương Duyệt Nhan dừng lại một chút, "Tôi đã hỏi bản thân hàng ngàn hàng vạn lần, tại sao chỉ có tôi là người duy nhất bị giết hết lần này đến lần khác?"

Tay cô đưa qua, ngón út hơi ẩm ướt, mát lạnh áp lên tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro