Chương 65: Đêm cuối cùng của đao phủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Cigarred

"Biết ngươi không cam lòng sống bần cùng như chó lợn."

...

Lâm Kỳ vừa cúi đầu chơi game trên điện thoại vừa bước nhanh ra khỏi cửa. Mái tóc Mohican như cây rìu chém thẳng vào giữa hai người. Lúc đi qua ngang hai người đứng ở cửa mới phản ứng lại, anh ta dừng lại nhìn trái nhìn phải, buồn bực nói: "Đến sớm như vậy là làm thần giữ cửa à?"

Đối với câu hỏi của Lâm Kỳ, Lương Duyệt Nhan luôn chỉ trả lời 1/10 trong đó, câu hỏi này hiển nhiên không nằm trong vòng 1/10 kia. Kinh Tố Đường thì cúi đầu, dáng vẻ thất thần.

Thấy không ai phản ứng lại mình, Lâm Kỳ ngượng ngùng nói với Lương Duyệt Nhan: "Chị Lương, bọn họ ở bên trong chờ hai người đó."

Lương Duyệt Nhan nghe xong thì đi về phía cửa, lúc này Lâm Kỳ như suy nghĩ gì mà ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dừng trên mặt Kinh Tố Đường.

Tay bị cô nắm lấy tê ngứa như bị điện giật, Kinh Tố Đường nhét tay đó vào túi quần, tránh ánh mắt của Lâm Kỳ, cũng theo vào trong.

"Hừ." Lâm Kỳ cảm thấy nhàm chán, tiếp tục cúi đầu chơi game, lẩm bẩm: "Kỳ lạ."

Ngoại trừ nhóm ba người đã định ra, hôm nay Lạc Hiền khó có thể đến sớm hơn bọn họ. Anh ta mang vẻ mặt mệt mỏi ngồi đối diện Yến Xuân Hòa, cầm một chiếc cốc như thể không còn sức để nâng nó lên vậy. Ngoài ra còn có hai cốc sứ đặt trên bàn chờ người nhận, trong ly là hương vị cà phê hòa tan ngào ngạt.

Nghe thấy tiếng động, ba người Yến Xuân Hòa, Thi Linh, Lạc Hiền cùng đồng loạt nhìn về phía Lương Duyệt Nhan.

Lương Duyệt Nhan và Kinh Tố Đường một trước một sau ngồi xuống, Lạc Hiền ngồi thẳng dậy, một thân thức trắng, mùi rượu thuốc lá hôi thối trộn lẫn với mùi cà phê bay đến, giống như một lực hấp dẫn từ từ mở ra về phía hai người họ.

Yến Xuân Hòa nhướng mày nhìn Lạc Hiền: "Đã nghỉ ngơi lâu như vậy. Bây giờ mọi người đều đông đủ, có sức nói chuyện không?"

Lương Duyệt Nhan và Yến Xuân Hòa cùng nhìn nhau, đưa ly cafe cho Kinh Tố Đường, sau đó lẳng lặng nhìn về phía Lạc Hiền.

Lạc Hiền dùng sức chà lau mặt, giống như khởi động một nghi thức cho mình, mở miệng nói: "Đến phố Vụ bao giờ chưa? Tôi vừa từ chỗ đó về."

Mỗi thành phố đều sẽ có nơi tập trung ngành nghề thanh sắc khuyển mã (*), giống như hệ thống cống thoát nước của thành phố, không có nó thành phố không thể hoạt động bình thường, chính vì sống dưới lòng đất nên bẩn thỉu hôi hám, nó duy trì khoảng cách không xa không gần với trung tâm thành phố.

(*) Chỉ cách sống thối nát dâm loạn.

Ở Dương Thành, khu vực này ở phía nam, được gọi là "phố Vụ". Nhiều năm trước đây vẫn còn là một thôn làng hoang vắng, những người làm công nhân khai hoang đến đây đủ loại hình, điểm chung duy nhất là mang theo một túi tiền không rõ nguồn gốc. Họ xây dựng các tòa nhà dày đặc lên như hàng rào, được trang trí bằng gạch tráng men thô và cột thạch cao, sau khi hoàn thành tạo ra một cảnh tượng không thể nói là đẹp mắt.

Việc làm ăn trên phố Vụ đều là dịch vụ, không có gì khác ngoài ăn uống, KTV, mát xa, sòng bài quán bar, chủ yếu dành cho khách hàng nam, Lạc Hiền dùng từ rất cẩn trọng.

"Đàn ông kinh doanh đều đến đây kết nối với nhau, không phải phụ nữ không được phép đến nhưng phụ nữ không thể thưởng thức cái đẹp không đến nơi này."

Lương Duyệt Nhan nhớ đến khi Viên Hải Bình cùng cô đi xe ngang qua khu này đã nói với cô như vậy.

Kinh doanh như vậy, những người đến đây tiêu tiền đã tiêu đủ rồi thì mặt mũi say rượu đỏ bừng, gần như đã đánh mất ý thức cảnh giác, có lẽ đều xem tất cả là bạn bè, có lẽ dục vọng đã thỏa mãn, tay cầm ví và túi quần cũng lỏng lẻo. Những người ẩn náu trong bóng tối chờ đợi cơ hội để tiếp cận họ, đưa họ đến nơi kinh doanh ngầm của phố Vụ.

"Kinh doanh cái gì?" Khi Thi Linh hỏi câu này, mấy đôi mắt đồng loạt nhìn qua.

"Kinh doanh chợ đen. Là nơi lâu đời nhất trên thế giới, cũng có mấy nghề kiếm được tiền nhất." Lạc Hiền nghiêm túc đáp: "Các băng đảng bên trong đã sớm duyệt địa bàn, kiểm tra cân bằng lẫn nhau, có quy tắc hiệu quả trên giang hồ, tóm lại là chuyện của phố Vụ do phố Vụ giải quyết, quyết không làm lớn chuyện. Theo như tôi biết, những năm trước cũng không xảy ra chuyện gì lớn cả."

"Đây là nói trước đây." Yến Xuân Hòa lười nhác nói, "Đến năm nay, tàng trữ ma túy, tranh giành, giết người. Tôi không đến hiện trường nhưng nghe được tin tức."

"Cảnh sát hình sự với đội phòng chống ma túy theo dõi phố Vụ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai."

"Bọn họ theo dõi cái gì? Vẫn còn rất bình thản. Anh xem này." Yến Xuân Hòa tiếp tục nói chuyện này, chọn ra vài tin tức trên điện thoại: "Ma túy kiểu mới tác dụng phức tạp, đang tìm nơi phát tán; phố Vụ biến thành tam giác vàng của Dương Thành."

Ánh mắt Lương Duyệt Nhan đảo qua hai chữ ma túy, sau đó dừng ở phía trên, cô duỗi tay cầm điện thoại của cô ấy qua, cẩn thận mà nhìn. Kinh Tố Đường ngồi sau cô, đôi mắt dời từ tai Lương Duyệt Nhan đến màn hình.

Lương Duyệt Nhan lại dời điện thoại về phía Kinh Tố Đường một chút, anh biết bọn họ nghĩ đến cùng một thứ.

"Băng đảng mới?" Lương Duyệt Nhan hỏi.

"Đúng vậy, ngày hôm qua vì chuyện này, đi theo người đưa tin vào bên trong xem xem." Lạc Hiền nói: "Những người này rất cẩn thận, nhưng cũng rất biết điều, giống như..."

"Giống một công ty." Lương Duyệt Nhan nói.

Lạc Hiền nghe xong so sánh này thì cơn buồn ngủ ủ rũ lập tức tan biến, anh ta mở to mắt nhìn Lương Duyệt Nhan: "Đúng. Chính là như thế."

"Thứ bọn họ bán..."

"Bắt được rồi." Lạc Hiền kích động lên, nói cũng nhiều hơn: "Những nơi 'kinh doanh lớn', nào có cửa hàng cố định, tất cả đều dựa vào người quen giúp đỡ. Đội trưởng Mã nhìn chằm chằm bọn họ, vừa phái người tìm đường. Ngày hôm qua mượn tôi, bởi vì tôi là gương mặt mới. Hàng hóa không chỉ một loại, nghe nói đó là thứ được bán tốt nhất, có thể cho người ta nghe lời. Lương tiểu thư, xin cô."

Lạc Hiền cẩn thận lấy một lọ thủy tinh ra, màu nâu, bên trong có một ít bột phấn, anh ta cố tình đưa lọ nhỏ đến gần Lương Duyệt Nhan.

Cô chớp chớp mắt, cầm lấy.

Yến Xuân Hòa đột nhiên mở miệng: "Các đồng nghiệp ở khu phía nam gần đây bận rộn ngày đêm, rạng sáng hôm qua cũng gọi đến tôi tìm mượn. Lạc Hiền, anh cũng có chủ ý này sao?"

"Không phải mượn."

Lạc Hiền lấy một phần văn kiện ra khỏi cặp tài liệu trên mặt đất, biểu cảm kinh ngạc của Yến Xuân Hòa dịu đi rất nhiều.

"Đợt trước tôi có thảo luận với pháp y Yến và luật sư Kinh, muốn đề cử Lương tiểu thư làm chuyên gia cố vấn đặc biệt. Tất nhiên chủ yếu là vì luật sư Kinh quá kiên trì. Chúng tôi nghĩ sẽ mất một thời gian dài,khoảng thời gian trước cũng không dám nói với cô, nhưng mà đội trưởng Mã cố gắng tranh thủ, cuối cùng cung tranh thủ được rồi."

Văn kiện được đẩy đến trước mặt Lương Duyệt Nhan, là một phần thỏa thuận tuyển dụng cố vấn. Phía sau bên B đánh dấu tên cô bằng bút chì, "Lương Duyệt Nhan". Cô đột nhiên cảm thấy có chút không chân thật. Đó là một công việc cô luôn mong muốn, cô đang làm những gì thật sự giúp được người khác, được yêu cầu, được công nhận. Đến những nơi chưa từng đến, giống như chuyến phiêu lưu, làm việc với những đồng nghiệp tốt bụng, vì một chuyện gì đó mà quên đi thời gian.

Lương Duyệt Nhan ngẩn người rất lâu, Kinh Tố Đường gọi cô một tiếng "Duyệt Nhan". Anh thật sự gọi tên cô như vậy. Đôi mắt lấp lánh nhìn cô, giống như mừng rỡ lại giống như tranh công. Lương Duyệt Nhan chợt muốn xoa loạn tóc anh. Trong một giây cô thực sự vui vẻ, cô cho rằng đến chết cũng sẽ không cảm nhận được cảm giác này nữa.

Nếu đây là một giấc mơ thì tốt rồi.

Như vậy thì có thể không cần nghĩ ngợi gì mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro