Chương 63: Nếu con quay không ngừng quay thì đây là thật hay mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cigarred

"Dù không thể sống mãi với tình yêu nhưng kỳ lạ là khi con người ta có tình yêu thì đối diện với cái chết lại khác hẳn." - Kazuo Ishiguro.

...

Lương Duyệt Nhan tính toán thời gian xe bus xuất phát, khi cô ra khỏi tiểu khu, cô theo thói quen nhìn về một hướng nào đó rồi hơi sửng sốt.

Kinh Tố Đường vẫn giống những ngày trước, anh lẳng lặng đứng bên cạnh xe, từ xa nhìn sang, có cảm giác như bị theo dõi, cô cảm thấy mình có thể hiểu được ánh mắt đó. Kinh Tố Đường nói với cô: "Tôi đang đợi cô."

Cô nghĩ là ảo giác. Gần với ảo ảnh nhìn thấy ốc đảo và nền văn minh trong sa mạc hoang sơ.

Mấy ngày nay, cô càng ngày càng không thể phân biệt giữa thực và ảo, ngủ và tỉnh, thậm chí cả sống và chết. Từ ngày cô ép Lâm Kỳ tiêm thuốc cho mình, các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn, suy nghĩ có thể làm trầm trọng các chức năng của não, xuất hiện cảm giác chóng mặt. Điều này nằm trong phạm vi phản ứng với thuốc, nếu nghiêm trọng có thể có tác động không thể phục hồi với não và hệ thần kinh, Tư Nhu đã nhiều lần nhấn mạnh với cô.

Vì vậy Lương Duyệt Nhan vô thức bước ra khỏi đường và đi về phía Kinh Tố Đường, một chiếc xe tải nhỏ đang lao nhanh lập tức phanh gấp để tránh cô, lốp xe trượt trên mặt đường phát ra tiếng rít chói tai. Tài xế vội ló đầu ra, thấy cô không hề hấn gì thì bắt đầu hùng hổ chửi bởi. Lương Duyệt Nhan nhìn thẳng vào tài xế, chờ anh ta mắng xong mới nhẹ giọng xin lỗi, tài xế xe tải kia như đấm vào bông, tức giận biến mất, cô chậm rãi vòng ra phía sau xe.

Người đàn ông đứng bên cạnh xe Cayenne bên kia đường không biết đã vọt đến từ lúc nào, sắc mặt anh trắng bệch, không ngừng quan sát cô, nghiêm túc xác nhận xem chân tay cô có còn nguyên vẹn hay không.

"Cô Lương, cô không sao chứ?" Nhân chứng hoảng sợ hỏi.

"Chào anh." Người trong cuộc chào hỏi như không có gì xảy ra.

Hai người đồng thời lên tiếng, rồi im lặng chờ câu trả lời của nhau.

Không quá vài giây, Lương Duyệt Nhan đã mở miệng trước: "Đi thôi?"

Lúc này, xe vận tải đã một lần nữa khởi động, Kinh Tố Đường nghe thấy tiếng thì cất giọng nói: "Đợi đã, bác tài, sao anh đi không nhìn đường? Vừa rồi rõ ràng đã vượt quá giới hạn tốc độ tối thiểu trên con đường này, bất kỳ ai bị thương anh cũng phải chịu trách nhiệm."

Lương Duyệt Nhan kéo anh lại, xuyên qua gương chiếu hậu nhìn tài xế kia một cái, dịu dàng nói với Kinh Tố Đường: "Được rồi, là lỗi của tôi, chúng ta nên đi thôi."

Cô còn nói thêm: "Là tôi thấy anh nên chạy đến, không nhìn đường. Tôi không sao, anh thấy đấy."

Lương Duyệt Nhan mở rộng hai cánh tay, xoay một vòng tại chỗ, chiếc túi căng phồng lủng lẳng trên cánh tay gầy gò của cô.

Chiếc xe tải lao đi trong khi Kinh Tố Đường sững sờ không nói nên lời.

Lương Duyệt Nhan ngồi ở ghế phụ, sau đó cô nhận ra độ dốc của chỗ ngồi và không gian trước chỗ ngồi giống hệt như lần đầu tiên cô ngồi lên chiếc xe này, không có chút thay đổi, vị trí này giống như được cô độc chiếm. Cũng giống như chiếc xe này cũng không thay đổi. Cô rơi vào hiện thực hư ảo nhất, nhất thời không biết làm sao để bỏ tay xuống, nhận ra mùi thuốc lá khó tẩy sạch trên người đang lan ra trong khoang xe, cô nhấn nút, để cửa kính xe mở ra, lại bấm thêm lần nữa thấp xuống, gió từ bên ngoài thổi vào.

"Chào buổi sáng quý thính giả, chào mừng đến với FM91.5, hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng hàng ngày. Nhiệt độ hiện tại là 24 độ C, độ ẩm tương đối là 85%. Dự báo từ chiều đến tối sẽ có mưa to, quý thính giả nhớ về nhà sớm hoặc mang theo áo mưa. Trong 5 ngày tới..." Giọng nói của người dẫn chương trình tràn đầy sức sống, Kinh Tố Đường mím môi nhìn đường, Lương Duyệt Nhan cúi đầu ánh mắt mông lung, họ chỉ cần 0,1 giây để nhìn vào gương chiếu hậu.

"Hôm nay cô Lương dậy sớm vậy."

"Anh còn sớm hơn tôi."

"Tôi..." Kinh Tố Đường hàm hồ phát ra một tiếng, sau đó anh cứng đờ chuyển sang chuyện khác: "Tôi có mua cà phê, cô có thể lấy một ly."

"Cảm ơn." Lương Duyệt Nhan sau đó lấy ra một cái bánh sandwich bọc giấy bạc từ trong túi, gói chặt xinh đẹp, cô đặt ở giữa hai tách cà phê ấm áp sau cần số: "Bữa sáng cho anh, bánh sandwich thịt phô man."

"Cảm ơn." Ánh mắt Kinh Tố Đường cong lên, có phản ứng giống như lần trước ăn bánh hamburger cô làm: "Dương Dương đã đỡ hơn chưa?"

"Buổi sáng tỉnh dậy như vừa nạp đầy điện, ồn ào đi học. Tôi nhờ cô giáo đưa nó đi rồi."

"À..." Mắt Kinh Tố Đường lóe lên: "Hôm qua tôi có nói mấy lời không dễ nghe với cô giáo, phải xin lỗi cô ấy..."

"Đừng để trong lòng, ngài luật sư. Hẳn là cô ấy đã từng thấy phản ứng tồi tệ của các bậc phụ huynh." Lương Duyệt Nhan, cô đột nhiên mỉm cười, muốn trêu chọc anh: "Sau này anh nhất định sẽ là một người cha tuyệt vời."

"... Cái gì?"

Gặp phải vấn đề khiến mình không thoải mái chẳng khác nào con đà điểu ngốc nghếch vùi đầu xuống đất, Lương Duyệt Nhan nghĩ vậy.

Vụng về nhưng rất đáng yêu.

Chỉ là anh sẽ trở thành chồng và cha của người khác.

Cô nói rất tự nhiên. Ý nghĩ và sức mạnh ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, nhưng chỉ có nói ra lời này, Lương Duyệt Nhan mới thật sự cảm thấy ý nghĩ này có lẽ sẽ thành sự thật. Cô không muốn tiếp tục nghĩ đến nữa, có lẽ là Yến Xuân Hòa có tư thái dịu dàng đứng bên cạnh anh, thân mật kéo tay anh. Đầu lưỡi Lương Duyệt Nhan chống lên hàm răng, những chiếc răng sắc nhọn cọ lên thịt mềm ở rìa lưỡi, một cảm xúc mông lung như một con quái vật trong vũng bùn trèo lên trong tim, nếu cảm xúc đó rơi vào trạng thái hoạt động, Lương Duyệt Nhan ngạc nhiên trước hai lựa chọn được tạo ra tự động trong não: Cắt đứt bàn tay của người phụ nữ đó hoặc trực tiếp dâm dao vào tim cô ta.

Tại sao cô có thể nghĩ như vậy? Lương Duyệt Nhan thoáng thất thần.

Nhưng cô rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hít sâu một hơi.

Cũng may khi đó cô chỉ tồn tại trên các trang tin tức, nếu không cô thật sự không có cách nào tưởng tượng Kinh Tố Đường sẽ nhìn cô như thế nào, tóm lại sẽ không giống như bây giờ, mang theo một loại tin tưởng gần như ngây thơ.

"Cô Lương đang trêu đùa tôi sao?" Kinh Tố Đường hỏi, ba phần vô tội ba phần bất đắc dĩ với bốn phần cẩn thận. Câu hỏi này kết hợp với giọng điệu này không hiểu sao lại khiến cảm xúc quỷ dị của Lương Duyệt Nhan biến mất tiêu.

Cô nghĩ, không hổ là ngài luật sư.

"Không phải, ngài luật sư." Cô nói: "Thật ra ngài luật sư có thể gọi tên tôi. Là bạn bè, có phải nên gọi tên sẽ tốt hơn không?"

Cô nghĩ, thật ra tôi gần như không có bạn bè.

Kinh Tố Đường suy nghĩ một chút, anh nhanh chóng nhìn Lương Duyệt Nhan một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Có thể không? Duyệt... Duyệt Nhan?"

Lương Duyệt Nhan gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Cô nhìn thấy mặt Kinh Tố Đường hơi đỏ lên, chợt nhìn thấy dấu vết màu đỏ khiến người ta để ý ở cổ áo anh, hơi nhạt đi một chút, nhưng vẫn đỏ. Cái này khiến cô cảm thấy mơ hồ quen thuộc nhưng không có đầu mối. Lương Duyệt Nhan vô thức phát ra một tiếng "a", Kinh Tố Đường nghi hoặc nhìn qua.

Lương Duyệt Nhan hỏi: "Sao tôi lại cảm thấy hình như không phải lần đầu nghe thấy anh gọi tôi như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro