Chương 61: Trong một khoảnh khắc họ như sống trong cùng ảo cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cigarred

"Bạn có tin thứ gọi là nhân tính không?" - Clara and the sun của Kazuo Ishiguro.

...

Kinh Tố Đường đi về phía anh vẫn luôn nhìn. Anh cố gắng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh chỗ Viên Dương, cậu bé yếu ớt nằm, bởi vì cánh tay truyền dịch được Lương Duyệt Nhan nắm lấy không cử động được, trên mặt cậu bé hiện rõ vẻ không vui, Viên Dương thấy Kinh Tố Đường thì hai mắt sáng lên.

"Chú Kinh!"

Kinh Tố Đường suỵt một tiếng, cặp sách nhỏ Buzz lightyear bên cạnh Viên Dương cũng ngả nghiêng nằm xuống, Kinh Tố Đường đơn giản ôm nó vào lòng, Dương Dương có vẻ rất thích nó, thậm chí không có chút vết xước hay bụi bặm nào.

Lương Duyệt Nhan lạnh nhạt ngồi ở đó, bởi vì trong lòng cô ôm Viên Dương đang truyền dịch, không có bất kỳ động tác nào, chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm anh. Giống như cảnh giác cũng giống như một mối đe dọa. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Kinh Tố Đường cảm thấy mình giống như một kẻ vô lại, giống như một kẻ cuồng theo dõi, thậm chí giống như một tên cướp bắt cóc con tin, nhưng đồng thời cũng có một loại hưng phấn khó diễn tả thành lời. Cô không thể đánh lại anh cũng không thể mắng anh, không còn cơ hội nào tốt hơn để đến gần cô, ở lại bên cô.

Mặc dù thánh địa nguy hiểm nhưng tín đồ vẫn sẽ luôn tìm mọi cách đến gần hơn từng bước, hơn nữa nếu tín ngưỡng được đáp lại thì tương đương với việc có một thân áo giáp.

"Cô đã nói rồi, cô Lương, Dương Dương vô tội." Kinh Tố Đường nói, anh tung ra lý do: "Bị ốm rất khó chịu, tôi muốn đến xem cậu bé."

"Cho nên không cần đuổi tôi đi." Kinh Tố Đường có hơi tủi thân nói.

(Lúc dịch đến đây mình chợt nghĩ đến bộ phim Lý giải tình yêu của Hàn mà mình đang xem. Cảm thấy ngài luật sư của chúng ta có vài phần giống nam 9 trong phim, bất chấp tất cả yêu say đắm nữ 9)

Viên Dương hoàn toàn không hiểu gì cả, nghe một nửa hiểu một nửa, thông minh nắm chặt điểm mấu chốt, giúp Kinh Tố Đường cầu tình: "Mẹ, chú Kinh đến thăm con, đừng đuổi chú Kinh đi mà."

Lương Duyệt Nhan bị hai người trước mặt kết đồng minh đánh cho trở tay không kịp, cô dừng vài giây, quay đầu đi chỗ khác, nói: "Mẹ không đuổi ai đi cả."

Kinh Tố Đường được phép ở lại. Anh giống như chiếc cặp sách trên đùi, ngồi rất ngoan.

Viên Dương nghiêng đầu nhìn, đưa tay kéo ống tay áo của anh.

"Chú Kinh, có thể kể chuyện cổ tích cho cháu nghe không?" Cậu bé hỏi.

"Muốn nghe truyện gì?"

"Thỏ con."

"Dương Dương cầm truyện đi không?"

"Không có ạ..."

"Vậy thì..." Kinh Tố Đường giả vờ khó xử, nhìn thấy môi cậu bé xụ xuống như vịt con thì nhịn không được nói: "Cũng may chú còn nhớ."

"Chú Kinh giỏi quá! Kể cho cháu nghe đi!"

"Thỏ nâu hạt dẻ nhỏ chuẩn bị đi ngủ nhưng nó vẫn giữ chặt đôi tai dài của thỏ nâu hạt dẻ lớn không buông." Câu chuyện này dễ nhớ hơn các văn bản pháp luật thông thường.

Thỏ con cố hết sức để thỏ lớn đoán xem nó yêu thỏ lớn đến mức nào. Thỏ con mở rộng cánh tay mình, nâng tay lên, nhảy lên nhảy xuống, đo lường tình yêu của nó với tất cả các kích thước mà nó có thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên thỏ lớn có thân hình cao to, tình yêu của nó không nhiều bằng thỏ to.

Chú thỏ con trong truyện bao giờ cũng ngủ quên trước những đứa trẻ nghe câu chuyện. Thỏ lớn yêu thỏ nhỏ cũng luôn nhiều hơn một chút, thỏ nhỏ không thể đoán được nhưng trẻ con chắc chắn có thể đoán được.

Câu chuyện rất ngắn, Kinh Tố Đường khống chế tiết tấu, Viên Dương nghe rất say sưa, cho dù nghe bao nhiêu lần cậu bé đều giống lần đầu nghe. Viên DƯơng đặt câu hỏi như "màu hạt dẻ là màu gì", Kinh Tố Đường cũng trả lời từng câu một, anh kể xong thì bóp má Viên Dương, khi vô tình ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt Lương Duyệt Nhan.

Kinh Tố Đường nói với Dương Dương rằng màu hạt dẻ là màu quả hạt dẻ, là một màu dịu dàng.

Thật ra màu đen cũng vậy.

Lương Duyệt Nhan hốt hoảng quay đầu, che giấu sờ sờ mũi, tay lại buông lỏng, cuốn sổ cô vẫn giữ trên người rơi xuống đất, vừa vặn rơi xuống cách chân Viên Dương không xa, trên mặt đất giữa cô và Kinh Tố Đường. Tiếng vang khi tiếp xúc với mặt đất rất nhẹ, không chói tai như tiếng kim loại. Có thể tờ giấy bên trong viết quá nhiều chữ, nặng nề không nhấc lên được, suýt chút nữa không do dự mà trải ra trước mặt Kinh Tố Đường, nhưng cuối cùng lại không.

Kinh Tố Đường cảm thấy Lương Duyệt Nhan như vừa run lên, giống như một cây cung căng mũi tên, cái gì đã căng cây cung đó? Kinh Tố Đường cảm thấy rằng là do trong cuốn sổ có thứ mà cô không muốn anh nhìn thấy, nếu nó được mở ra, cô sẽ lấy lại nó trong lúc ngàn cân troe sợi tóc. Anh chỉ cúi xuống nhặt nó lên, nặng hơn dự kiến, rơi vào tay anh, anh đưa cho Lương Duyệt Nhan.

Lương Duyệt Nhan nhận quyển sổ, cảm giác cung và tên đã biến mất không thấy, giống như đó chỉ là một ảo giác.

"Bên trong là gì?" Kinh Tố Đường nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

"Không quan trọng." Lương Duyệt Nhan nói nhanh.

"Nó nặng nên rất quan trọng."

"..." Lương Duyệt Nhan dừng lại hơn ba giây, trong con ngươi đen dần lộ ra vài phần khó có thể tin được, cô không thường xuyên cười, bởi vậy trên mặt lộ ra một biểu cảm khó diễn tả, cuối cùng không thể nhịn được, trở thành một nụ cười nhạt: "Anh đang... nói đùa sao?"

"Không phải." Kinh Tố Đường cảm thấy vành tai hơi nóng lên, bởi vì kể chuyện cổ tích kia, hay là bởi vì hiếm khi Lương Duyệt Nhan tỏ ra ôn nhu và vụng về nên làm cho anh ít nhiều bắt đầu thất thố: "Chỉ vì tò mò."

"Hầu như tất cả các bí mật của tôi, cái gì nên biết, không nên biết, anh đều biết rồi. Không sợ tôi, trốn tránh tôi, không những quên đi mà tò mò hơn." Lương Duyệt Nhan bình tĩnh nhìn Kinh Tố Đường: "Ngài luật sư, anh..."

Kinh Tố Đường há miệng, lúc này ánh mắt Viên Dương nhìn qua nhìn lại hai người họ, cậu bé có thể nghe hiểu chuyện cổ tích nhưng không thể nghe hiểu đoạn đối thoại này và đang cố gắng lý giải, một lần nữa cậu bé bắt được vấn đề mấu chốt. Giọng nói non nớt học theo bọn họ hạ thấp âm lượng xuống, hỏi Lương Duyệt Nhan: "Mẹ, sao chú Kinh biết mà con không biết?"

Lương Duyệt Nhan thản nhiên trả lời: "Bởi vì con chỉ là trẻ con."

Viên Dương lập tức phản bác: "Con không phải."

"Con biết tiết tên của mình không?"

"Con biết!"

"Vậy viết cho chú Kinh xem." Lương Duyệt Nhan tìm một trang giấy trắng trên cuốn sổ, xé xuống, lấy bút kẹp trong sổ ra đưa tới trước mặt Kinh Tố Đường.

Anh tự nhiên nhận lấy tờ giấy, mượn mặt cặp sách làm đệm, trải ra trước mặt cậu bé, sau đó Viên Dương cầm lấy bút, nghiêm túc viết từng nét chữ, "Viên" sau đó đến "Dương". Hai từ được viết ra mang một cảm giác ngây ngô xiêu vẹo, giống như đang vẽ hơn.

"Vậy tên mẹ, Dương Dương biết viết không? Không biết viết cũng không sao." Kinh Tố Đường nhẹ nhàng nói, còn chưa đợi đứa trẻ mở miệng đòi phần thường đã như vô ý dời đi sự chú ý của cậu bé.

Viên Dương nhìn Lương Duyệt Nhan một cái sau đó nhìn Kinh Tố Đường cầu cứu.

Anh nắm lấy tay cậu bé, viết từng nét. Lương, Duyệt, Nhan. Viết lên cạnh tên Viên Dương.

Viên Dương hỏi: "Tên chú Kinh thì sao?"

Kinh Tố Đường lại lần nữa nắm bàn tay cậu bé trong tay, viết tên anh ở bên cạnh tên Lương Duyệt Nhan.

Viên Dương chớp chớp mắt, học cách viết chữ Kinh một lần nữa. Kinh Tố Đường xoa đầu cậu bé, đứa bé ngáp một cái, nghiêng người dựa vào trong lòng ngực anh.

Phòng cấp cứu vẫn đầy người qua lại như nước xiết, họ như trở thành một rặng san hô không thể lay chuyển trong đám người.

"Ngài luật sư, cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ trở thành đồng phạm của tôi. Anh có biết không?

Kinh Tố Đường lấy linh hồn rộng mở nhìn về phía Lương Duyệt Nhan đầy chân thành.

Lương Duyệt Nhan không thể nhịn được nữa, không nhẹ không nặng gõ lên trán Kinh Tố Đường một cái: "Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro