Chương 51: Niềm vui của những người yêu thích Roulette Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cigarred

(*) Roulette là một trò chơi đánh bạc thông dụng nhất trong các Sòng bạc hay Sòng bạc trực tuyến. Roulette theo tiếng Pháp có nghĩa là "cái bánh xe nhỏ".

"Phàm là kẻ điên đều có một sức mạnh khổng lồ không biết đến từ đâu." - Không có người sống sót của Agatha Christie.

...

Trong phòng thí nghiệm yên tính đến nỗi chỉ còn tiếng dụng cụ thủy tinh va đập nhẹ nhàng.

Trong một ống nghiệm khác, sau khi trộn rượu nền và một loại rượu phụ khác thì thu được chất lỏng trong suốt, không màu.

Lương Duyệt Nhan suy nghĩ một chút, cô nhanh chóng viết một dòng vào sổ tay, cô viết rất nguệch ngoạc, Lâm Kỳ chỉ có thể nhận ra mấy chữ "ma túy tổng hợp trái phép", "phản ứng ma túy", "uống", "tiêm".

Lâm Kỳ không tìm thấy chia niêm phong nào sạch sẽ, chỉ có vài ống tiêm dùng một lần trước đó anh ta mang đến hiện trường, anh ta hơi xấu hổ nói: "Xin lỗi, chị Lương, tôi đến bệnh viện hỏi một chút."

Lương Duyệt Nhan lắc đầu: "Không sao, có thể dùng tạm." Chất lỏng tạm thời bị rút ra để vào ống tiêm, Lương Duyệt Nhan đánh dấu ông kim bằng bút màu sắc khác nhau, không phải viết chữ, cô trực tiếp sử dụng bút đánh dấu để nhanh chóng tô nhãn.

"Tại sao?"

"Công nghiệp thường dùng màu sắc để xác định, để giữ bí mật công thức. Hơn nữa..." Lương Duyệt Nhan nói, cô cong ngón trỏ gõ vào mặt nạ của Lâm Kỳ, xương ngón tay của cô như gõ thẳng lên trán anh ta, "Nhiều lúc anh không thể nhìn rõ chữ nhưng có thể nhìn thấy màu sắc."

"À." Lâm Kỳ cái hiểu cái không đáp.

Sau đó cô hỏi câu gì đó, Lâm Kỳ không nghe rõ. Anh ta đưa tay tháo mặt nạ ra.

"Nghẹn rồi phải không? Mặt đỏ như vậy." Lương Duyệt Nhan cũng tháo mặt nạ phòng độc ra, mồ hôi dày đặc đọng lại trên má cô, cô nói.

"Không có." Lâm Kỳ nói: "Vừa nãy chị Lương nói cái gì?"

Lương Duyệt Nhan nhìn Lâm Kỳ, cô lặp lại một lần nữa: "Tôi hỏi, anh có tiêm vào tĩnh mạch không?"

Lâm Kỳ do dự một chút, thật ra anh ta không cần trả lời, phản ứng của anh ta ở trước mặt Lương Duyệt Nhan đã là đáp án rồi.

Lương Duyệt Nhan cầm một ống tiêm có màu sắc đánh dấu, ống dung dịch vừa được chế tạo từ phòng thí nghiệm này, đung đưa trước mặt Lâm Kỳ. Anh ta nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ trong mắt cô, như thể cô đang làm một việc mà cô đã chờ đợi từ lâu.

"Cô... Cô muốn làm gì?" Lâm Kỳ lắp bắp hỏi.

Lương Duyệt Nhan mở cánh tay anh ta ra, tĩnh mạch màu xanh tím trên da nhợt nhạt giống như đường núi có hướng đi rõ ràng, đích đến là trái tim điên cuồng của cô.

"!"

Nếu nói vừa rồi chỉ là một dự cảm nguy hiểm thì bây giờ là những ý nghĩ kỳ lạ, gần như là mối nguy hiểm thật sự được triệu hồi bằng nghi thức long trọng nhất.

"Chị Lương... cô muốn tiêm cho ai?" Lâm Kỳ hỏi một câu rất ngu ngốc.

"Tiêm cho tôi." Lương Duyệt Nhan nói.

"Chị Lương, chúng ta đừng đùa như vậy." Lâm Kỳ lùi về sau một bước, xua tay: "Lỡ như cô xảy ra chuyện gì thì tính lên đầu ai."

"Liều lượng và mức độ hấp thu bằng miệng rất khó nắm bắt. Chỉ có tiêm là hiệu quả nhất."

"Không phải nguyên nhân này... Vì sao lại muốn vậy chứ..."

"Tôi cần thí nghiệm."

"Thí nghiệm lên bản thân mình sao?"

"Tôi đã tính toán rồi, chỉ cần 1ml, liều lượng rất nhỏ." Lương Duyệt Nhan rút ống tiêm từ dưới bàn ra, có trời mới biết cô đã chuẩn bị từ khi nào, "Tôi sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giúp tôi."

"Tôi... Tôi không..." Lâm Kỳ gấp đến độ xua tay liên tục: "Tôi không có ý như vậy!"

"Đúng rồi, tôi còn cần anh ở bên cạnh tôi. Ghi lại tất cả những gì tôi làm trong tám tiếng tiếp theo, đó là dữ liệu thí nghiệm hợp lệ." Lương Duyệt Nhan lấy ra một bảng biểu mẫu từ sổ tay rồi đưa cho Lâm Kỳ, cô nhướng mày nói: "Cho như đó là bằng chứng có thể ra tòa."

"Không phải. Chị Lương, cô chuẩn bị tất cả rồi sao?"

"Ừm."

"Đây không đúng, chúng ta không nên làm như vậy. Sẽ xảy ra chuyện!"

"Sẽ không."

"Lão đại biết sẽ giết chúng ta!"

"Anh không nói, tôi không nói, có ai biết được?" Lương Duyệt Nhan nhẹ giọng hỏi.

Lâm Kỳ dừng một chút, phục hồi lại tinh thần. "Không không..."

"Phải như thế nào anh mới đồng ý giúp tôi?" Lương Duyệt Nhan đi về phía trước, toàn thân Lâm Kỳ đều là sơ hở, chỉ cần tấn công vào chỗ mỏng manh nhất là có thể khiến anh ta đi vào khuôn khổ.

Đôi mắt kia của cô, cái gì cũng nhìn thấu, cái gì cô cũng biết.

"Tôi không..." Hơi thở của Lâm Kỳ đột nhiên nhanh hơn, anh ta nói lắp, sự dao động của anh ta đều nằm trong đáy mắt của Lương Duyệt Nhan.

"Anh muốn làm gì với tôi, hay là muốn tôi làm gì với anh." Lương Duyệt Nhan nói, Lâm Kỳ cảm thấy cô đang đọc bùa chú để mình ngoan ngoãn, "Ngày mai tôi sẽ không nhớ gì."

"Tôi không có ý này..." Lâm Kỳ nói.

"Ồ?" Lương Duyệt Nhan ngẩng đầu, cô tò mò hỏi: "Vậy anh đang chờ mong điều gì?"

Lâm Kỳ không nói, anh ta chật vật rời mắt đi. Ánh mắt Lương Duyệt Nhan khiến người ta căng thẳng, nhưng lại mơ hồ gợi lên dục vọng cố ý che giấu của anh ta.

"Lâm Kỳ, thời gian của tôi không có nhiều, đừng lãng phí thời gian của tôi."

"Tại sao phải vội vàng như thế?" Lâm Kỳ lẩm bẩm hỏi: "Tại sao nhất định phải làm như vậy?"

Sắc mặt Lương Duyệt Nhan lúc này trở nên rất ngưng trọng, cô nói: "Bởi vì tôi cần thực hiện một lời hứa, rất quan trọng."

Lương Duyệt Nhan nói từng câu từng chữ: "Tôi nhất định phải làm được."

...

Lương Duyệt Nhan không nhận điện thoại, Lâm Kỳ cũng vậy. Rốt cuộc bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Kinh Tố Đường nắm chặt điện thoại, liên tục vượt qua hai chiếc xe.

Ngay từ đầu chỉ là một ý nghĩ, nhưng từ ý tưởng nguy hiểm của Lâm Kỳ đối với Lương Duyệt Nhan, ý tưởng này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Kinh Tố Đường thậm chí bắt đầu coi Lâm Kỳ giống như quả bom hẹn giờ, khi ở một mình với Lương Duyệt Nhan, lúc nào cũng có thể phát tiết các loại dục vọng xấu xa này ra ngoài. Anh chỉ có thể cảm thấy lo lắng, thậm chí tức giận, lý trí trong đầu anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Có một quả bom hẹn giờ để bên cạnh Thánh Điện của mình, anh giống như đang tiến hành một cuộc thánh chiến không chút do dự.

Kinh Tố Đường không chú ý rốt cuộc mình có đỗ xe vào đúng chỗ hay không, cũng quên mất mình có khoá xe hay không, anh liều mạng chạy đến vạch đích kia. Có lẽ bây giờ anh trông giống như một kẻ điên, anh không quan tâm nữa, cũng không ai để ý.

Vì thế khi anh nhìn thấy Lương Duyệt Nhan vùi đầu trên mặt bàn, dường như đang hôn mê, bên cạnh tay cô có một ống kim tiêm, Lâm Kỳ hoảng loạn dùng gạc đè một vị trí trong cánh tay cô, vị trí thường xuyên được tiêm ma túy hoặc thuốc, máu tạo thành từng chấm nhỏ đỏ tươi thấm qua gạc. Kinh Tố Đường chỉ cso thể nhìn thấy chấm nhỏ kia, cái khác anh đều không nhìn thấy. Nó giống như một cái nút đỏ, Lâm Kỳ nhấn cái nút này trước mặt anh, biểu cảm và hành động của anh ta đều cho thấy những lo lắng khiến Kinh Tố Đường điên cuồng đều là sự thật.

"Cậu tiêm gì cho cô ấy?"

Kinh Tố Đường lập tức vọt vào trong, anh túm lấy cổ áo Lâm Kỳ, cảm giác áp bách ngột ngạt khiến Lâm Kỳ suýt chút nữa không thở nổi, vị luật sư luôn ôn tồn lễ độ này lấy đâu ra sức lớn như vậy.

"Khụ khụ... anh... luật sư Kinh... bình tĩnh..."

"Cậu làm gì cô ấy rồi?!"

"Tôi không có! Khụ khụ khụ... không có!"

Lâm Kỳ thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng lên.

"Trả lời tôi!" Kinh Tố Đường nổi giận gầm lên.

"Chị Lương muốn thử thuốc của mình! Khụ khụ, cô ấy bảo tôi tiêm cho cô ấy! Tin tôi!" Lâm Kỳ cố hết sức khàn giọng giải thích: "Anh vừa đến đúng lúc..."

Lúc này Lâm Kỳ thấy nắm đấm của Kinh Tố Đường giữa không trung, anh ta kinh hoàng nhắm mắt lại, hét lên: "Tôi không làm gì cả! Khụ khụ... luật sư Kinh, anh bình tĩnh lại!"

Cánh tay Lương Duyệt Nhan lúc này đột nhiên run lên, cô "hừ" một tiếng, giống như vì thân thể không khỏe mà rên lên.

Kinh Tố Đường đẩy mạnh Lâm Kỳ ra, Lâm Kỳ lảo đảo một chút, bị vướng vào chồng sách trên mặt đất mà ngã xuống, miễn cưỡng chống lại bằng hai tay trước khi hoàn toàn ngã xuống. Kinh Tố Đường phủ phục một bên, quỳ một gối xuống trước mặt Lương Duyệt Nhan, anh vòng tay ôm lấy cô, nhưng không dám lay cô, chỉ dám vỗ nhẹ vai cô: "Cô Lương, có nghe tôi nói gì khong? Cô Lương?"

Cuối cùng Lâm Kỳ cũng hồi phục hơi thở, lúc này anh ta nhìn thấy Kinh Tố Đường ôm ngang Lương Duyệt Nhan lên thì kinh ngạc hô to: "Luật sư Kinh, anh muốn dẫn chị Lương đi đâu?"

Kinh Tố Đường trừng mắt liếc một cái: "Đi khám."

"Tuyệt đối đừng đưa cô ấy đến bệnh viện. Tuyệt đối không nên." Lâm Kỳ nhào đến suýt chút nữa trượt chân ngã xuống đất, anh ta giữ trọng tâm, nhét một tờ giấy bị vo tròn vào tay Kinh Tố Đường: "Chị Lương nói hãy tin cô ấy, cô sẽ không sao đâu. Nghe tôi này, luật sư Kinh... anh hãy chắc ở bên cô ấy trong tám giờ tới, cô ấy làm gì đi chẳng nữa cũng phải viết vào bảng, mặc dù hơi nhăn một chút. Tôi tôi tôi đi trước đây!"

Lâm Kỳ chạy hai bước ra ngoài, anh ta nghĩ ra cái gì lại trở lại trước mặt Kinh Tố Đường.

"Còn có..." Lâm Kỳ lấy từ trong túi ra một bó dây thừng, dây da màu đen, anh ta hơi do dự, không dám nhìn vẻ mặt Kinh Tố Đường, trọng tâm đổ về phía sau dường như lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn, Lâm Kỳ dùng giọng nói khó nghe thấy nói: "Chị Lương nói, nếu cô ấy bắt đầu trở nên hung hăng thì hãy trói lại. Dùng... dùng cái này."

Kinh Tố Đường sửng sốt.

Dường như Lâm Kỳ sắp gấp đến khóc rồi, anh ta nhìn mặt Lương Duyệt Nhan, sau đó chỉ lung tung ống tiêm trên bàn, bắt đầu nói năng lộn xộn: "Điều này có thể rất khó tin nhưng chỉ là, chuyện này thật sự quan trọng với chị Lương! Tôi cũng không biết nên làm thế nào để giải thích cho anh, tóm lại, anh cứ làm theo lời tôi, được chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro