Chương 17: Connection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cigarred

"Tôi cảm thấy thế gian u ám, hỗn độn, dường như thế giới đã trở thành một tang lễ." – Sluchevsky.

...

Thời gian rời khỏi đại học Dương Thành càng muộn hơn so với dự đoán của Kinh Tố Đường.

Kinh Tố Đường ngồi trên ghế điều khiển, hít sâu một hơi.

Yến Xuân Hòa gọi anh lại trước khi anh rời đi, người phụ nữ này thường mang theo vẻ mặt công vụ, ngẫu nhiên cô ấy sẽ lộ ra nét mặt rất phức tạp, Kinh Tố Đường cũng không biết phải nói rõ thế nào.

Hoặc là từ trước đến nay anh cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Tôi biết chuyện của anh rồi, thật sự rất tiếc." Yến Xuân Hòa châm chước rồi nói.

"Cô không cần thương hại tôi." Kinh Tố Đường cúi đầu, nhìn lớp học hắt nghiêng xuống những viên gạch dưới mặt đất, thản nhiên nói.

"Tôi không thương hại anh." Sau khi phản bác, ngữ khí của Yến Xuân Hòa cũng hòa hoãn xuống: "Anh có biết không? Anh chạy khắp nơi giúp cho Lam Thập Tam, thật ra cũng không còn giống một tên đáng ghét nữa, như vậy càng giống chính anh hơn."

"Tôi có nên cảm ơn lời khích lệ của cô không?"

"Tố Đường, anh biết rõ tôi sẽ không nói dối, chuyện này đối với anh mà nói không phải chuyện xấu, ít nhất anh không cần phải giao du với những kẻ cặn bã ở Đông Ngô kia, anh có thể buông tha cho chính mình..."

"Yến Xuân Hòa." Kinh Tố Đường ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vài phần lạnh lùng, thành công cắt ngang lời Yến Xuân Hòa còn chưa nói hết, "Chúng ta đã chia tay lâu rồi, cô nhớ không? Cô không cần phải tỏ ra quan tâm tôi."

Anh không khống chế được cảm xúc, những lời này vang vọng ở cầu thang tòa nhà trống trải.

Những lời này đã chôn trong lòng anh rất lâu, chỉ khác giữa nói ra và không nói ra mà thôi. Kinh Tố Đường không ngờ có một ngày mình sẽ nói những lời này ở trước mặt Yến Xuân Hòa. Vào khoảnh khắc những lời này tuôn ra khỏi miệng anh còn có cảm giác khoan khoái. Phải, anh gần như cả đêm không ngủ, tự thủ dâm mình một cách thô bạo, kiểm tra các văn bản pháp lý không phải sở trường của mình để thoát khỏi cơn ác mộng. Cả về thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Mà người đang mệt mỏi tột cùng thì rất khó khống chế những cảm xúc tiêu cực.

Ngay cả dũng khí nhìn vẻ mặt Yến Xuân Hòa mà anh cũng không có, gần như là chạy trốn chạy trở về xe của mình.

Anh lấy di động ra khỏi túi quần, ánh huỳnh quang màu xanh lục từ bật lửa hắt ra. Ánh sáng màu xanh kia như một cá thể có ý chí của mình, lẻn ra ngoài, trượt vào khoảng trống giữa ghế ngồi và chỗ để tay.

Trước tiên Kinh Tố Đường buông di động ra đưa tay nhặt, lúc phục hồi lại tinh thần thì bàn tay đã bị kẹt giữa khe hở, đầu ngón tay mới hơi chạm vào nó.

Khe hở bé như vậy, bé đến mức ngón tay cũng không cho vào được, nhưng lại cố tình có rất nhiều đồ vật sẽ rơi vào đó, tiền xu, kẹp giấy, tờ giấy, những thứ rơi vào khiến anh lười đi nhặt, đấy là lãng phí thời gian.

Ngón tay vươn đến một góc gần như bị chuột rút, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy chiếc bật lửa rồi ném đến bên chân. Anh cẩn thận cố gắng rút tay ra rồi nhặt bật lửa lên, lau đi bụi bẩn dính trên nó.

Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này anh nhận ra trên mu bàn tay mình bị kẹp đến lấm tấm vết máu, làn da anh mỏng manh, chỉ dùng một chút lực cũng sẽ để lại dấu vết. Kinh Tố Đường lấy tay đè lên vết máu, mơ hồ thấy đau.

Anh khẽ nhíu mày.

Anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc với phản ứng đầu tiên của mình.

Đây cũng chỉ là cái bật lửa ba đồng mà thôi.

Sau khi mở khóa điện thoại, màn hình hiển thị có mấy tin nhắn mới.

Người liên lạc đầu tiên là Sử Đông, tin nhắn anh ta gửi đến là: "Cẩn phải cẩn thận."

Kinh Tố Đường trả lời lại: "Vâng, thầy."

Anh lại gửi thêm một tin nữa: "Hiện giờ con lập tức trở về."

Kinh Tố Đường rời khỏi khung chat, khởi động ô tô, động tác tiếp theo là đổi chân dẫm ga để tăng tốc nhưng anh lại không làm vậy mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào điệnt hoại, ngón tay trái lướt qua một vài cái tên đang hiển thị chấm đỏ, rồi mở ra khung chat ở cuối màn hình. Chiếc bật lửa tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh hiện giờ đang cùng anh nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện đến ngây ngẩn.

Trên đầu khung thoại chỉ có một chữ.

Nhan.

Tin nhắn mới nhất cô nhắn chỉ có hai chữ "cảm ơn", cuộc trò chuyện ngắn ngủi của bọn họ vào rạng sáng đã kết thúc.

Nếu lần đầu tiên là ngẫu nhiên gặp được, liên quan đến bệnh án của cô, tiểu khu Duyệt Dương, bằng sáng chế Fluorit của cô đều là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên và ngẫu nhiên chồng chất lặp lại, sẽ trở thành một con đường mới không thể tránh khỏi.

Càng ngày càng có nhiều manh mối trồi lên mặt nước, Kinh Tố Đường nhịn không được mà cảm thấy Lương Duyệt Nhan như một sợi chỉ vàng trên rìa đám mây đen dày đặc.

Tuy rằng mỏng manh nhưng lần đầu tiên anh cảm nhận được tia hy vọng rõ ràng đến vậy.

Chiếc Canyenne chậm rãi rời khỏi Đại học Dương Thành.

...

Hai bát cháo bí ngô trên bàn mang mùi thơm nóng hổi lan tỏa, lấp đầy phòng khách không quá rộng rãi của căn hộ 401.

Thứ cũng lấp đầy phòng khách này còn là tiếng nói chuyện của Viên Hải Bình, giọng nói nhiệt tình phấn khởi, một tay cầm điện thoại, một tay cầm bát cháo, một thìa cũng chưa ăn đã mải nói chuyện với người bên kia. Anh ta mặc một áo sơ mi trắng do công ty phát, áo sơ mi có chữ "DW" viết tắt của hai chữ "Đông Ngô" trên ngực áo.

(Phiên âm của Đông Ngô: Dong Wu.)

Sơ với cuộc nói chuyện bình thường thì cuộc trò chuyện này giống như một màn trình diễn nịnh nọt thì đúng hơn.

"Ngày thường ngài trăm công ngàn việc, phải tự mình quản lý tập đoàn từ trên xuống dưới, buổi sáng ngủ thêm một lát thì cũng có sao? Chắc chắn không sao cả!"

"Xác định tối nay ăn cơm sao? Anh Đăng mời tôi, tôi làm gì có lý do không đến được chứ! Tôi chắc chắn sẽ tới!"

"Anh... anh nói gì vậy? Chắc chắn là vì anh mới đến, tôi chỉ nhận lời với anh, người khác tôi đều không quen biết!"

"Hahaha anh Đăng, anh hài hước quá!"

"A, chuyện đó..." Viên Hải Bình đột nhiên chần chờ mà dừng lại, anh ta buông bát cháo liếc mắt nhìn Lương Duyệt Nhan một cái. Còn cô làm như không phát hiện ra hành động và lời nói của anh ta, cô đứng ở cửa phòng ngủ, đeo cặp sách lên sau lưng Viên Dương, cô cong người lại giúp Viên Dương chỉnh lại hàng cúc áo đồng phục.

"Mẹ, đêm nay mẹ lại đọc chuyện cho con nghe nhé." Viên Dương nói.

"Được." Lương Duyệt Nhan nhìn vào mắt cậu bé mà đáp.

"Con vẫn muốn nghe truyện cổ tích kia."

"Được."

Lương Duyệt Nhan vặn khóa cửa, mở cửa, không nói gì mà tự nhiên nắm tay Viên Dương dắt ra ngoài, tựa như mọi thứ trong căn nhà này chẳng liên quan gì đến cô. Viên Hồng ra khỏi phòng VIên Dương, tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, bà ta mặc một chiếc áo sơ mi đỏ tươi với quần xanh lá bó sát, tóc ngắn bạc trắng xơ xác được bờm lên, tản ra một loại thời trang cổ điển của phụ nữ trung niên cao tuổi ở những vùng quê. Ánh mắt bà ta cố ý liếc về phía Lương Duyệt Nhan ở ngoài cửa.

Lương Duyệt Nhan không nhìn bà ta lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro